vội vàng là những phút trao yêu
viết bởi linh (hoặc liliane/rei/young/bất kỳ tên gọi nào khác)
title: thời gian hết; trời đất không còn nữa
fandom: alien stage
characters: ivan, sua, một vài oc của mình, mentioned-till, mizi
pairing: ivan x till, mentioned-mizi x sua
categories: fantasy, canon compliant (?)
length: 6240 từ
"Những ngôi sao băng vẫn lũ lượt rơi xuống, và khi một ngôi lao thẳng về phía trước, để ánh sáng trắng toát lóe lên phủ kín màn hình, Ivan biến mất trong màn ánh sáng đó, mãi mãi."
chú thích:
- fic được lấy bối cảnh tương tự như trong bộ phim after life (1998) của đạo diễn koreeda hirokazu. tóm tắt cơ bản phim nội dung phim sau: vào thứ hai hàng tuần, những người đã mất được đưa tới một khu dịch vụ xã hội, tại đây những nhân viên yêu cầu họ nhìn lại cuộc đời mình và chọn ra một ký ức duy nhất để đem theo tới thế giới bên kia. họ có ba ngày để lựa chọn, sau đó những nhân viên sẽ hoàn thành việc quay và dựng lại ký ức đó thành một bộ phim ngắn trước cuối tuần. bằng cách xem phim, những người chết có thể trải nghiệm lại khoảnh khắc đó mãi mãi và quên đi phần đời còn lại của mình.
- title fic được trích từ bài thơ kỷ niệm (I) của nhà thơ xuân diệu.
***
Tuần này không có nhiều người tới lắm, Ivan nghĩ. Và quả đúng như vậy, cậu đã xác nhận điều đó với người phụ trách mình: bình thường có những tuần họ nhận tới hơn hai mươi người. Tuần này thì chỉ vỏn vẹn có chín, vậy là với ba nhân viên cố vấn, mỗi người họ chỉ cần phụ trách đúng ba người.
Ivan không biết nên gọi những người bọn cậu là gì, nên rốt cuộc, cậu quyết định dùng từ "những vị khách". Dẫu rằng không ai trong số họ chủ động tới đây thăm thú - Ivan thậm chí còn không biết một nơi như thế này có tồn tại - thì nói một cách thực tế, vai trò của bọn cậu ở nơi này quả không khác những người khách là bao: ghé qua và ở lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhận sự phục vụ từ những nhân viên làm việc tại đây, rồi rời đi khi mọi công việc hoàn tất.
Người phụ trách Ivan là một thanh niên trạc tuổi cậu, vóc dáng cao và khỏe khoắn, gương mặt ưa nhìn, vòm tóc nâu sáng màu cắt tầng ôm tròn lấy phía sau đầu, phần mái rẽ ngôi lệch gọn gàng chạm tới gò má. "Tên tôi là Shim Hyungjun," cậu ta giới thiệu, "cứ gọi tôi là Hyungjun thôi là được". Trong một tuần ở lại đây, Ivan nghĩ mình đã coi cậu ta như một người bạn hơn là một người phụ trách. Trường hợp của cậu không tốn quá nhiều thời gian, Hyungjun chia sẻ: Ivan hiểu vấn đề rất nhanh ngay khi cậu ta giải thích, rằng cậu sẽ có một tuần ở lại đây, và trong ba ngày đầu tiên - từ thứ Hai tới thứ Tư - cậu phải chọn ra một kí ức quan trọng trong cuộc đời mình mà cậu muốn sống lại nó mãi mãi, rồi đội ngũ nhân viên của cậu ta sẽ dành hai ngày tiếp theo để dựng kí ức đó thành một đoạn phim ngắn để chiếu cho cậu xem vào ngày thứ Bảy. Sau buổi chiếu phim, cậu sẽ rời đi và giữ lại không gì ngoài kí ức đó. Với những người lớn tuổi thì tiến trình diễn ra tương đối khó khăn: họ có thể hơi mông lung khi phải nhìn lại vào cuộc đời dài đằng đẵng - như một cuốn tiểu thuyết với phần kết tương đối trọn vẹn trang nào trang nấy tràn ngập những sự kiện - của mình để nhặt ra trong đó một đoạn văn duy nhất.
Không hề giống với cách Ivan, sau khi nghe lời giải thích, đã mỉm cười nói với Hyungjun rằng cậu ta không cần phải lo, vì trong hai mươi hai năm - mà nếu mang ra so sánh với cuộc đời những người khác thì trông chỉ như một tập bản thảo dở dang đã bị tác giả tước đi cơ hội trở nên hoàn thiện - Ivan đã sống, cậu có thể quả quyết chọn ra một kí ức quan trọng duy nhất đối với mình. Nếu có thể, Ivan nên bắt đầu trình bày nó với cậu ta ngay từ hôm nay để họ nhanh chóng chuẩn bị cho buổi quay phim, Hyungjun đã nói, nhưng Ivan xin phép được trì hoãn sang sáng hôm sau để có thêm thời gian sắp xếp những nội dung mình muốn. "Ít nhất cậu có thể cho tôi biết kí ức đó liên quan tới ai hay điều gì được không? Chưa cần đi vào chi tiết vội, nhưng chúng tôi cũng muốn có một sự đảm bảo nhất định," cậu ta thỏa hiệp. Có lẽ trong quá khứ đã có không ít người, tuy không chần chừ, nhưng cũng úp mở về kí ức của họ, và cách hành xử đó cũng đã gây mất thời gian cho đội ngũ nhân viên - nhìn cách xử lý của Hyungjun, Ivan đoán. Vậy nên để trấn an cậu ta, Ivan đã thẳng thắn trả lời câu hỏi:
"Đó là một kỉ niệm ở bên người tôi yêu."
Hyungjun gật đầu mỉm cười khi nghe câu trả lời đó, rồi gửi lời chào Ivan và đứng dậy khỏi ghế, hẹn gặp lại cậu vào sáng mai và mong khi đó có thể nghe những nội dung chi tiết hơn. Trước khi cậu ta ra khỏi phòng, Ivan hỏi: "Tôi có thể mượn giấy và bút để sắp xếp những suy nghĩ của mình trước khi trình bày cho cậu không?" Tất nhiên là được, cậu ta đáp, hẹn sẽ mang chúng tới phòng cho cậu muộn nhất là vào đầu giờ chiều nay, sau khi hoàn tất buổi gặp gỡ với những người khác. Ivan mỉm cười đáp lại cùng một lời cảm ơn.
Ivan có thể trải qua phần còn lại của ngày một cách tự do: cậu - cũng như tất cả những vị khách đã cùng cậu tới đây vào tuần này - được cung cấp cho một phòng riêng với đầy đủ những tiện nghi cơ bản: giường tủ, bàn ghế, đồ ăn vặt, trà và cà phê, đồ vệ sinh cá nhân; nếu không ở trong phòng, cậu cũng hoàn toàn có thể di chuyển trong khuôn viên tòa nhà, đi dạo ngoài vườn cây, ngắm cảnh hay giao lưu với những vị khách khác. Nói chung, ngoài cuộc gặp gỡ có lẽ kéo dài cùng lắm là một vài tiếng với người phụ trách - trong trường hợp của cậu là Hyungjun - đã được ấn định vào buổi sáng, Ivan có trọn bộ một ngày dài đằng đẵng trống trơn để tha hồ lấp đầy vào đó bằng bất cứ trải nghiệm nào bộ não - mà Ivan tự đánh giá là nghèo nàn khi nói đến chủ đề các hoạt động giết thời gian - của cậu có thể nghĩ được ra. Ivan quyết định ở lại trong phòng trong nốt mấy tiếng còn lại của buổi sáng, bởi nếu những cuộc gặp gỡ giữa các nhân viên cố vấn và các vị khách khác vẫn đang diễn ra trong những căn phòng bên cạnh thì cậu nghĩ mình không nên xuất hiện ngoài hành lang và gây ra những ồn ào không đáng có để tránh làm phiền họ. Thay vào đó, cậu nên đi pha một cốc cà phê, xem xét đồ đạc trong phòng rồi nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Căn phòng của cậu, cũng như cả tòa nhà nói chung, mang cảm giác khá cũ kỹ - những bức tường gạch được phủ lên một lớp sơn màu be hơi ố, một vài góc đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, tất cả đồ nội thất đều được làm bằng gỗ với kiểu dáng đơn giản, thực phẩm cũng như các đồ dùng khác đều có thiết kế tương đối truyền thống và đến từ những hãng với cái tên mà Ivan chưa bao giờ bắt gặp - có lẽ đã được xây từ cách đây rất lâu, nhưng vẫn giữ được sự sạch sẽ và thoải mái. Trước khi mang cốc cà phê của mình ra cạnh cửa sổ, Ivan đã thử ngồi vào bàn: mặt bàn hơi thấp so với thân hình cao lớn của Ivan khiến cậu phải cúi xuống khá sâu, nhưng cũng không tới mức quá bất tiện. Khi giấy và bút cậu đã yêu cầu được mang tới, Ivan sẽ dành buổi tối ngồi ở bàn này để viết lại những ý tưởng cậu dự định trình bày với Hyungjun vào sáng mai. Một cơn gió nhẹ thổi thẳng vào trong phòng ngay khi Ivan vừa hé mở cửa sổ. Cửa phòng Ivan nhìn xuống dưới một khoảng sân hẹp ở mặt lưng tòa nhà, nơi một hàng cây thân gỗ cao - Ivan không biết tên loài cây - phủ bóng mát xuống một vài chiếc ghế được đặt ở đó. Có lẽ sẽ có lá rụng rất đẹp khi vào tiết chính thu, Ivan đoán, nhưng vào khoảng đầu thu như bây giờ, dẫu thỉnh thoảng có đón được một cơn gió mát mẻ, thì lá vẫn còn bám chặt trên cành cây và còn xanh một màu xanh đậm hút mắt, và vào những giờ ban ngày nhiệt độ vẫn đủ nóng khiến nhiều người cân nhắc việc đi ra ngoài trời.
Hyungjun - người phụ trách - rất đúng hẹn: vừa tới trưa Ivan đã nghe thấy tiếng gõ cửa, và cậu ta xuất hiện trước cửa phòng cậu với một tập giấy và một túi vải đầy đủ các loại bút - từ bút bi, bút mực tới bút chì. "Tôi không biết cậu thích viết bằng gì nên cứ vơ đủ mỗi loại vài cái, mong là vừa ý cậu," cậu ta giải thích, và Ivan chân thành cảm ơn sự cẩn thận này. Xong việc, cậu ta nhanh chóng rời đi và trả lại cho Ivan trạng thái một mình tự do trước đó. Ngay khi vừa sắp đặt xong chỗ giấy bút mới nhận được lên bàn, Ivan đã để ý thấy trong khoảng sân phía dưới cửa sổ phòng mình mới xuất hiện một bóng người: một ông già ở độ tuổi khoảng lục tuần, lớp tóc hơi mỏng để lộ vầng trán cao, nhưng lưng còn thẳng và bước chân vẫn mang tương đối sức lực. Có lẽ cũng tới lúc mình nên thử đi ra ngoài, Ivan nghĩ, khi nhận thấy rằng mình chẳng còn việc gì để làm trong phòng nữa. Cậu tiến về phía cửa chính, nơi Hyungjun mới rời đi ban nãy, mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Đối diện cửa phòng ở bên kia hành lang là một bức tường khác, với những ô cửa sổ y như bên trong phòng, nhìn xuống khoảng sân vuông vức chính ở giữa khuôn viên, được bao quanh ba phía, ngoài bởi tòa nhà nơi cậu đang ở còn có một tòa y hệt ở phía đối diện - có lẽ là nơi sinh sống của các nhân viên, Ivan đoán - và một tòa nữa nối giữa hai bên, nơi tầng một là sảnh đón tiếp mà họ đã đưa cậu vào ngay khi vừa tới nơi.
Bỗng Ivan nhận thấy một sự tồn tại khác ngoài cậu ở trên hành lang: từ phòng bên cạnh, có một bóng người cũng vừa tiến ra bên khung cửa sổ đối diện đó, nghĩa là cạnh cái nơi cậu đang đứng. Sự bất ngờ ập tới khi Ivan đưa tầm mắt về phía người vừa xuất hiện đó: một dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao tới ngang vai cậu, nước da trắng nhợt nhạt đối lập một cách nổi bật với mái tóc đen ngắn vừa chạm xuống cằm, và ẩn hiện qua những sợi tóc, Ivan nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Gặp Sua ở đây không phải một chuyện ngoài sức tưởng tượng: cô rời đi trước Ivan chỉ một vài hôm, và hoàn toàn thuộc vào diện những vị khách của tuần này. Nhưng con số chín ít ỏi đã khiến Ivan đâm nghi ngờ, rằng biết đâu số người tới thực ra không được chia theo tuần, mà có khi Sua đã được xếp vào cùng đoàn với những người đi sớm hơn tới một trụ sở khác. Nhưng sau khi sự ngạc nhiên qua đi, chuyện gặp được Sua ở đây để lại trong lòng Ivan một cảm giác nhẹ nhõm ấm áp, như cách một thủy thủ lênh đênh trên biển nhìn thấy trên hòn đảo xa xăm một ngọn cây tương tự ở quê hương mình, hay một vị khách du lịch bắt gặp một bảng hiệu viết bằng ngôn ngữ của mình ở một đất nước xa lạ. Có lẽ Sua không để ý tới cậu: mắt cô nhìn mông lung về đâu đó phía trước, điểm dừng mờ ảo dường như vượt quá cả khoảng sân đầy nắng giữa trưa lẫn tòa nhà đối diện. Ivan bước về phía Sua và dừng lại sau lưng cô, thử nhìn xem tầm nhìn ở ô cửa sổ bên này có gì khác với nơi cậu đứng trước đó hay không - không có sự khác biệt đáng kể nào - rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Lâu rồi chưa gặp."
Vai Sua hơi giật nảy lên vì lời chào đột ngột, cô quay đầu ra sau bằng một cái xoay nửa vời, ánh mắt liếc về phía Ivan không hề che giấu sự thờ ơ và dè chừng. Cho tới khi ngoảnh lại mặt về đằng trước, Sua không hề lên tiếng đáp lời, nhưng Ivan dường như có thể nghe thấy một tiếng thở hắt ra trong ánh nhìn miễn cưỡng của cô, và phản ứng thân thuộc đó khiến cậu bật cười. Cứ như thể chưa có gì thay đổi, như thể họ chưa hề rời khỏi thế giới của mình và được đưa tới nơi này vậy.
"Thế nào," Ivan hỏi, "cậu đã lựa chọn được ký ức nào chưa?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Để tôi đoán nhé, chắc chắn là kỷ niệm nào đó với cô ấy phải không? Quả nhiên sau cùng chúng ta vẫn giống nha-"
"Không," Giọng Sua vang lên gãy gọn và lạnh lùng, cắt ngang lời Ivan đang nói dang dở. "Tôi sẽ không chọn."
Và Ivan thấy ngạc nhiên trước lời khẳng định đó. Cậu không hiểu Sua có ý gì khi nói "không chọn" - chọn ra ký ức mình trân trọng nhất để sống mãi cùng nó là lý do họ được đưa tới đây, thế nên Ivan không cho rằng việc hoàn thành yêu cầu đó là thứ họ có thể chọn lựa, mà đáng ra phải là một nhiệm vụ mặc định. Hơn nữa, Ivan không nghĩ đó là một nhiệm vụ quá nhọc nhằn hay khó chịu để Sua phải từ chối thực hiện.
"Tại sao?", Ivan thắc mắc.
"Vì tôi không thể. Đúng như cậu nói, cô ấy là phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mà tôi đã sống. Nhưng kể cả như thế thì sự hiện diện của cô ấy cũng là quá nhiều, và mọi khoảnh khắc đó đều quý giá. Ép tôi chọn ra một ký ức duy nhất bên cô ấy cũng giống như đưa tôi một rổ đá quý và hỏi tôi viên nào đẹp nhất vậy, một yêu cầu quá nực cười và hời hợt. Thần của tôi, vũ trụ của tôi, làm sao mà tôi có thể gói gọn sự tồn tại của cô ấy vào trong một kỷ niệm duy nhất được cơ chứ?"
Sau tràng lý lẽ dài đó là một màn im lặng, như thể chính Sua cũng tự cảm thấy mình đang chia sẻ quá nhiều và quá đỗi gay gắt. Ivan không biết nên cảm thấy thế nào trước những điều Sua vừa nói. "Thần của tôi, vũ trụ của tôi", cậu lặp lại cụm từ ấy trong đầu và thấy miệng mình đắng ngắt khi nuốt nước bọt xuống, bật cười trước ý nghĩ giá như mình có đủ nhiều kỷ niệm bên cậu ấy để dám nói câu đó, rằng "làm sao mà tôi có thể gói gọn sự tồn tại của cậu ấy vào trong một kỷ niệm duy nhất được cơ chứ?" Tiếc là Ivan không thể. Đối với cậu, chỉ riêng việc có được một ký ức đủ dài, đủ gần gũi và sâu sắc để được gọi là kỷ niệm với cậu ấy đã là một may mắn.
"Còn cậu thì sao?", sau khi bình tĩnh lại, Sua bất ngờ lên tiếng trước . "Cậu đã chọn ký ức nào rồi?"
"Tôi định ngày mai mới trình bày kỹ với họ, nhưng quyết định thì đã có rồi. Là mưa sao băng."
Mưa sao băng, Ivan trả lời gọn gàng mà không kèm thêm lời giải thích nào để làm rõ, nhưng có vẻ Sua hoàn toàn biết rõ cậu muốn nói tới điều gì. "Và nó sẽ kéo dài tới giây phút cậu bị từ chối chứ?", Sua hỏi và bật cười mỉa mai trước cái gật đầu của Ivan, "Thế mà tôi tưởng cậu chỉ biết làm phiền người khác. Xem ra cậu cũng thích ngược đãi bản thân quá thể." Rồi cô tiếp tục thắc mắc:
"Sao cậu không chọn nụ hôn? Cậu đã chờ tới khoảnh khắc cuối cùng của bản thân để có được nó còn gì. Dù hôm đó tôi đã không còn có mặt để chứng kiến nữa, nhưng không phải đó nên là một ký ức quý giá ư?"
Ivan lùi lại để dựa lưng vào bức tường phía sau, khoanh tay trước ngực rồi nở một nụ cười cay đắng:
"Sao tôi có thể sống lại một khoảnh khắc nơi cậu ấy đau khổ đến thế chứ?"
***
Ivan gặp Hyungjun trong văn phòng vào khoảng mười giờ sáng, sau khi cậu đã thức dậy được vài tiếng, vệ sinh cá nhân, chải chuốt thật gọn gàng và còn kịp uống một cốc cà phê trước khi rời đi. Có lẽ hôm nay Ivan không phải vị khách đầu tiên của cậu ta. Hyungjun chào cậu với một nụ cười thân tình cùng những câu hỏi thăm lịch sự như có ngủ ngon giấc không trước khi bước vào phần chính của buổi gặp gỡ. "Được rồi", cậu ta mở đầu, "giờ cậu đã sẵn sàng nói cho tôi nghe về ký ức mình đã chọn rồi chứ?"
Đó là một cơn mưa sao băng, Ivan bắt đầu kể. Cậu những muốn mặc kệ những yếu tố ngoài lề khác, như cuộc bỏ trốn, nguồn cơn của nó, và những chi tiết xa xưa hơn về quá khứ của cậu và Till. Ivan không muốn nhớ tới bất cứ điều gì khác ngoài sự thật rằng Till đã có mặt cùng với cậu dưới trận mưa sao băng đêm đó, rằng trên tấm màn đen kịt của bầu trời đêm, Till đã cùng cậu nhìn ngắm những vì sao chói sáng dội xuống đó. Như cách sự tồn tại mãnh liệt của Till rơi vào khoảng mênh mông đen tối mà Ivan tự liên hệ với chính mình. Kể cả khi Till không hiểu tình cảm của cậu và không bao giờ cùng cậu chia sẻ những cảm xúc như vậy, kể cả khi trong khi ánh nhìn của Ivan xoáy sâu và Till thì đôi mắt cậu ấy lại hướng về một nơi khác, thì ít nhất dưới cơn mưa sao băng ấy, trong những ngón tay đan chặt, có một giây phút thoáng qua nào đó họ đã cùng mỉm cười khi nhìn lên trên bầu trời đêm.
"Rồi cậu ấy đã buông tay tôi ra."
Hyungjun giật mình ngẩng đầu lên khỏi những trang ghi chú khi Ivan kết thúc đoạn tự sự bằng chi tiết đó. Cậu ta trao cho Ivan một cái nheo mắt đầy nghi hoặc, chờ đợi từ cậu một lời giải thích.
"Cậu ấy đã quyết định sẽ ở lại đó thay vì cùng tôi bỏ trốn. Trước khi quay người đi, tôi có thể cảm thấy trong ánh mắt cậu ấy dừng lại phía sau gáy mình một cảm giác tội lỗi và bất lực. Rồi khi tôi kịp ngoảnh mặt lại, cậu ấy đã bỏ xa tôi một đoạn, chạy ngược lại con đường chúng tôi đã đi để tới được đây. Và tôi chỉ đứng đó, nhìn theo hình bóng cậu ấy thu nhỏ dần đi cho đến lúc hóa thành một chấm nhỏ đen kịt và hòa vào nền trời đêm. Những ngôi sao băng dội xuống nơi một mình tôi đứng, vẫn với ánh sáng rực rỡ đó, nhưng bỗng mất đi toàn bộ hơi ấm và thay vào đó, đổ lên tôi như một màn mưa lạnh toát."
"Cậu có chắc rằng mình muốn thêm chi tiết đó vào không? Nếu cậu muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể dừng đoạn phim lại chỉ ở trong cơn mưa sao băng," Hyungjun đề xuất, chỉ để nhận lại từ Ivan một cái lắc đầu.
"Không, xin hãy giữ lại giúp tôi chi tiết đó. Đó là khoảnh khắc duy nhất ánh mắt cậu ấy đặt lên tôi. Dù có là khi bị từ chối đi chăng nữa, thì đó là lần đầu tiên cậu ấy đối diện với tôi, chỉ mình tôi, bằng những cảm xúc chân thành như vậy. Tôi có thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa đây?"
Hyungjun im lặng một lúc như để tắt đi những thắc mắc ồn ào đang rộn lên trong đầu mình - Ivan hoàn toàn có thể cảm nhận được chúng trên gương mặt đăm chiêu của cậu ta - rồi gật đầu, "tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ thực hiện đoạn phim đúng theo ý muốn của cậu." Hyungjun hẹn Ivan vào sáng mai ở trong phòng cậu để bàn thêm về những tiểu tiết cần phát triển. Trước khi đứng dậy và để Hyungjun lại một mình trong văn phòng, Ivan đưa cho cậu ta hai trang giấy gấp đôi mình đã mang theo cùng lời giải thích: "Đây là lời bài hát tôi từng viết cho cậu ấy. Không biết có giúp được gì không, nhưng tôi nghĩ cậu có thể dùng nó để tham khảo trong quá trình dựng phim." Hyungjun mở tờ giấy ra xem, nhìn hai chữ "Black Sorrow" được viết ngay ngắn chính giữa ở trên đầu trang, mỉm cười nhìn Ivan và hứa hẹn "tôi chắc chắn sẽ xem xét kỹ" trước khi gấp chúng lại và kẹp vào trong cuốn sổ ghi chép của mình, ở ngay trang cậu ta vừa dùng để viết lại những nội dung Ivan đã trình bày.
Công việc của Ivan coi như đã hoàn tất. Giờ Ivan chỉ còn phải đợi tới thứ Sáu, khi đội ngũ nhân viên đưa cậu tới trường quay để thực hiện buổi ghi hình, rồi cậu sẽ sẵn sàng rời đi sau buổi chiếu phim vào chiều thứ Bảy. Còn tới ba ngày cho đến lúc đó, và trong khi Hyungjun cùng các nhân viên, ngoài việc tới gặp những vị khách như cậu để lấy thông tin về ký ức họ lựa chọn, sẽ còn phải tìm kiếm diễn viên cho những vai phụ, đi khảo sát hiện trường để tìm những bối cảnh hợp lý cho các cảnh quay, chuẩn bị đèn đóm, máy móc và cả kỹ xảo nếu cần thiết, thì Ivan chẳng có việc gì khác để làm ngoài đếm ngược thời gian trôi. Cho tới khi gặp lại Hyungjun vào sáng hôm sau, Ivan đã không làm gì trong suốt nửa ngày còn lại: hôm nay cậu thậm chí còn không bắt gặp Sua ngoài hành lang để trò chuyện. Dường như sự rảnh rỗi kéo ngày dài ra bất tận, tới mức khi Ivan đã chẳng còn nhượng bộ nổi cảm giác nhàm chán nữa mà lên giường nằm, cậu cảm tưởng như nền trời bên ngoài vẫn chưa tối bằng bên trong căn phòng tắt đèn đóng kín của cậu.
Khi Hyungjun tới vào buổi sáng, Ivan đã pha xong trà và chuẩn bị tươm tất ly tách để mời cậu ta vào phòng. Không còn nhiều nội dung cần diễn giải nữa, Hyungjun chỉ hỏi Ivan xem liệu cậu có muốn miêu tả cụ thể hơn về ngoại hình của Till để đoàn làm phim có thể tìm kiếm diễn viên phù hợp.
"Cậu ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu, có lẽ rơi vào tầm mét bảy mươi tám. Và hơi gầy. Tôi nghĩ khó có thể đòi hỏi thêm sự tương đồng trong gương mặt, nên cứ như vậy là được rồi. À, và tóc cậu ấy màu xám, nếu cậu có thể lưu ý giúp tôi điều đó."
Hyungjun cẩn thận viết lại những miêu tả đó xuống trang sổ, và có lẽ đó là tất cả những thông tin cần thiết phải trao đổi trong cuộc gặp hôm nay, khi ngay sau đó Hyungjun đã gấp cuốn sổ lại. "Công việc tới đó là xong", Hyungjun lên tiếng, "Cậu không ngại để tôi ở lại uống trà thêm một lúc chứ?" Ivan không nề hà gì chuyện đó, ngược lại, cậu còn hoan nghênh việc được đón tiếp Hyungjun bên ngoài chuyện công việc - sự hợp tác trong hai ngày qua với cậu ta mang lại cho Ivan một cảm giác dễ chịu.
"Có chuyện này tôi muốn nhờ cậu," Hyungjun đột nhiên mở lời. "Cậu là bạn với cô Sua phải không?"
"Tôi có quen Sua," Ivan đáp, rồi nghĩ tới thái độ hằn học mà Sua luôn dành cho cậu và làm rõ, "nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý gọi tôi là bạn đâu."
Ivan nhanh chóng hiểu ra lý do Hyungjun bỗng nhắc tới Sua:
"Cậu muốn nói về việc cô ấy sẽ không chọn ký ức, phải không?"
"Chính xác," Hyungjun thở dài. "Tôi đã đều đặn tới gặp cô ấy suốt ba ngày nay và tìm đủ mọi cách để dẫn nhập vào vấn đề, nhưng câu trả lời của cô ấy thì luôn như vậy. Hôm nào cũng chỉ có "Nếu cậu cần nhắc lại một lần nữa, thì tôi đã quyết định sẽ không lựa chọn ký ức nào cả rồi" rồi để mặc tôi và nhìn ra cửa sổ. Thế nên tôi hy vọng biết đâu người quen thuộc hơn là cậu sẽ dễ thuyết phục cô ấy hơn."
Ivan kể Hyungjun nghe về cuộc hội thoại giữa cậu và Sua vào thứ Hai, về lý do khiến Sua quả quyết không lựa chọn ký ức. Câu chuyện khiến Hyungjun trầm ngâm, và trước khi rời đi, cậu ta vẫn dặn dò lại Ivan một lần cuối: "Nếu cậu gặp Sua, cứ nói với cô ấy giúp tôi rằng tuy theo quy định thì chiều nay là hạn cuối để quyết định ký ức, nhưng nếu cô ấy có đổi ý bất cứ lúc nào thì hoàn toàn có thể tới tìm tôi vào ngày mai. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ chừng nào cô ấy có nguyện vọng."
Ivan có gặp lại Sua vào buổi chiều hôm đó, vẫn là ở trên hành lang, bên cửa sổ đối diện cửa phòng cô. "Người phụ trách của tôi đến khổ với cậu mất thôi", Ivan lên tiếng trêu chọc khi ánh mắt họ chạm nhau, để nhận lại từ Sua một cái cụp mắt khó chịu trong khi quay mặt đi, một phản ứng cậu đã lường trước. Sua cũng chẳng mảy may quan tâm khi Ivan chuyển tới cô những lời Hyunjun đã nhờ, mà vẫn chỉ giữ ánh nhìn xa xôi đâu đó bên ngoài khung cửa. Sau khi nhận thấy mọi nỗ lực gợi chuyện của mình có vẻ sẽ đều thất bại trước Sua, Ivan quyết định bỏ cuộc. Cậu đi vào phòng mình trong một chốc rồi vội vã trở ra với một cuốn sách trên tay và đưa nó cho Sua. Sua ngước lên nhìn cậu bằng một ánh nhìn khó hiểu. "Sẽ có ích cho cậu đấy", Ivan nói ngắn gọn. Khi Sua cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và đón lấy cuốn sách, cô nhìn vào trang bìa và nhận thấy đây là một cuốn sách dạy về bố cục và khung hình trong việc làm phim điện ảnh. Tất nhiên, Sua sẽ không hiểu Ivan có ý gì khi khẳng định rằng một cuốn sách thế này sẽ có ích cho cô.
Đó là điều mà chỉ có Ivan biết. Cuốn sách được cậu mượn từ giá sách của Hyungjun: trong cuộc chuyện trò buổi sáng, khi thấy Ivan than thở về sự nhàm chán của những ngày rảnh rỗi này, Hyungjun đã dẫn cậu sang phòng cậu ta ở bên tòa nhà dành cho nhân viên, và để cậu chọn những cuốn sách mình có hứng thú. Giá sách của Hyungjun tương đối đồ sộ, chủ yếu là những tựa sách học thuật liên quan tới lĩnh vực làm phim, xen lẫn đâu đó có thêm một vài cuốn dạy kỹ năng giao tiếp, tổng hợp tranh ảnh, từ điển và bách khoa toàn thư. Đó không phải những nội dung Ivan thích đọc, thế nên không có gì trong số đó gợi lên ở cậu sự hứng thú, nhưng để giết thời gian, cậu vẫn cầm về một vài cuốn. Lý do cuốn sách về bố cục trong phim ảnh sẽ có ích cho Sua cũng là một thông tin cậu nhận được từ Hyungjun. Đó là một điều mà đáng ra Hyungjun không được phép nói với những vị khách, nhưng có lẽ do cũng chia sẻ sự thoải mái khi giao tiếp với Ivan, cậu ta đã để lộ cho Ivan biết: những nhân viên làm việc ở đây đều là những người không thể lựa chọn được ký ức. Sau khi hết một tuần, vì không có đoạn phim nào để đưa họ đi, họ sẽ ở lại và làm việc ở nơi này.
"Thế nên tôi không thể trách Sua được khi cô ấy quyết định như vậy", Hyungjun chia sẻ, "khi mà đó chính là lý do tôi đã ở lại đây hàng thập kỷ qua."
Ivan cũng quay trở lại phòng sau khi Sua đã cầm cuốn sách và đi vào phòng mình. Từ giờ cho tới khi Hyungjun tới đưa cậu đi ghi hình vào sáng thứ Sáu, không biết liệu Sua có đồng thuận nghiên cứu những kiến thức về bố cục và khung hình không, nhưng Ivan thì có thể giải trí với những quyển sách mình đã mượn. Những thông tin cậu gặp được trong đó không ở lại trong kí ức Ivan lâu, một phần bởi đó Ivan không có nhiều hứng thú, phần khác, là bởi sau chiều thứ Bảy, "mưa sao băng" sẽ là ký ức duy nhất còn đi theo với cậu.
***
Trước khi bước vào trường quay, Ivan được đưa tới một căn phòng nhỏ để chỉnh trang ngoại hình. Người trang điểm cho cậu là một thiếu nữ rất trẻ, trong đôi mắt còn ảnh lên vẻ ngây thơ và mái tóc nâu xõa ngang vai với những sóng xoăn nhẹ mang đến một cảm giác năng động và nghịch ngợm, có lẽ vẫn còn là học sinh trung học. Cô bé nói chuyện rất thân thiện và lịch sự trong khi nhẹ nhàng đặt từng nét cọ lên mặt cậu, đôi khi nghiêng người ra xa để kiểm tra thành phẩm trước khi lại cúi xuống tỉ mẩn những đường phấn. Trang điểm xong, cô bé mời Ivan đứng lên để cùng Hyungjun đi sang khu vực ghi hình. Người tiếp theo Hyungjun để cậu gặp là một thanh niên trẻ khác, người sẽ đóng vai Till trong đoạn phim của cậu. Cậu trai có chiều cao vừa đúng bằng Till - một mét bảy mươi tám - nhưng trên gương mặt, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt xanh ngọc sắc bén và gò má xương xương cùng những đường nét cứng rắn của Till, cậu ta sở hữu một đôi mắt to tròn màu đỏ luôn cong cong như chỉ chực chờ cười lên, ngũ quan nhỏ và mềm mại, phân bố đều đặn một cách rất đỗi hài hòa. Và trên vầng trán cậu ta, lòa xòa những sợi tóc mỏng và mềm cũng mang sắc đỏ ấm áp như đôi mắt. "Khi vào cảnh quay, tôi sẽ đội tóc giả," cậu diễn viên giải thích cùng với một nụ cười hòa nhã trong khi bắt tay Ivan.
Trường quay của Ivan nằm trong nhà: một bức tường và sàn nhà được phủ kín giấy nền màu xanh lá. Đó không phải hình ảnh sẽ xuất hiện trong phim, Hyungjun giải thích: họ sẽ dựng lại hình ảnh mưa sao băng bằng kỹ xảo. Trước khi bấm máy, Ivan đã được gặp kỹ thuật viên và duyệt những hình ảnh anh ta đã vẽ. Bây giờ cậu chỉ cần đứng vào phông nền xanh kia và cùng cậu diễn viên tái hiện lại những gì đã diễn ra đêm hôm ấy với Till, rồi sau đó người ta sẽ cắt những chuyển động của bọn cậu ra và ghép vào kỹ xảo đã dựng. Đặt bàn chân mình lên mảng nền nhà phủ xanh và làm theo chỉ dẫn của đạo diễn đứng bên ngoài, Ivan nghĩ rằng đây không phải màu sắc dành cho mình. Đây không phải màu sắc của trời đêm và sao băng, mà là màu đồng cỏ mùa xuân. Đây là màu sắc ngập tràn trong ánh mắt của những đứa trẻ hạnh phúc lớn lên trong vườn Anakt, chứ không phải của cậu. Biết đâu nếu Sua có cơ hội đến trường quay, Ivan vẩn vơ nghĩ, màu xanh này sẽ thành công đánh thức ở cô một xúc cảm bất chợt nào đó khiến cô thay đổi quyết định và đi được đến với một lựa chọn. Biết đâu ở trong rổ đá quý, một viên duy nhất sẽ ánh lên thứ hào quang lấp lánh và khiến cô tin rằng toàn bộ những kỷ niệm khác bên thần của cô, vũ trụ của cô, có đẹp đẽ tới mấy, cũng không đáng giá bằng một ký ức duy nhất này. Nhưng giả thuyết đó đã không xảy ra, bởi giờ này hẳn Sua vẫn còn cố thủ trong căn phòng riêng của mình và hời hợt với mọi giao tiếp xảy đến. Liệu cô có đọc cuốn sách về bố cục và khung hình không, Ivan thắc mắc. Rồi khi ánh mắt cậu lướt qua phía Hyungjun - đang đứng sau lưng người quay phim và cúi mặt chăm chú dõi vào màn hình máy quay - Ivan lại nghĩ chắc hẳn rồi cũng sẽ đến ngày Sua phải tới đây. Dù có nỗ lực trốn chạy thì rồi cô cũng sẽ phải đối diện với trường quay này, với phông nền xanh như đồng cỏ nơi cô từng cùng cô ấy hòa chung giọng hát này.
Khi cảnh quay kết thúc, Hyungjun ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ivan và giơ lên với cậu một ngón tay cái khen ngợi. "Như vậy là xong", cậu ta vỗ vai Ivan khi cậu tiến lại gần, "chúng tôi sẽ hoàn tất khâu dựng và chỉnh sửa phim trong tối nay để kịp tổ chức buổi lễ chia tay vào ngày mai. Hãy tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại ở đây nhé." Ivan mỉm cười chào tạm biệt Hyungjun và quay lại phòng mình. Giờ thì chỉ còn chưa tới một ngày nữa thôi, Ivan sẽ kết thúc một tuần ở đây, để rời đi với ký ức quan trọng nhất của mình. Sau cái khoảng chưa tới một ngày đó, Ivan sẽ quên sạch Hyungjun, quên sạch cô bé trang điểm, cậu diễn viên, những người thợ quay phim, đạo diễn và kỹ thuật viên mà cậu đã làm việc cùng ban nãy. Cậu thậm chí cũng sẽ quên cả Sua cùng toàn bộ cuộc đời mình đã sống. Mưa sao băng, và Till, chỉ vỏn vẹn những điều đó là cậu có thể đem theo.
Đầu giờ chiều ngày mai, sau phần mở màn ở hội trường, Ivan sẽ được đưa vào một phòng chiếu phim. Ngoài cậu ra sẽ chỉ còn bảy người khách nữa - không có đoạn phim dành cho Sua. Nếu không gặp được Sua trong ngày mai, Ivan vẫn sẽ gõ cửa phòng cô và gửi lời từ biệt trước khi rời đi. Cậu cũng sẽ nói với Hyungjun một lời cảm ơn sau cuối vì sự hỗ trợ tận tình và chân thành của cậu ta trong suốt tuần qua trước khi ngồi vào trong rạp.
Khi ánh đèn bên trong rạp phim tối xuống và những hình ảnh trên màn ảnh rộng trước mặt cậu hiện rõ dần lên, Ivan sẽ nhìn thấy trên đó một nền đen sâu thăm thẳm, rồi một vệt sáng lướt sượt qua đó trong thoáng chốc, kéo theo vô số những vệt sáng tương tự ồ ạt rơi xuống. Cậu sẽ thấy khi chuyển sang một cảnh quay gần hơn, những ngón tay mình bao trọn lấy một bàn tay khác bên trong - dẫu thừa biết đó là cậu diễn viên, nhưng phải chăng sự hoàn thiện trọn vẹn từ cảnh quay, màu sắc tới không khí tổng thể đã phù phép thật kỳ diệu lên nhận thức của Ivan, khiến cậu thực sự cảm tưởng như ấy là bàn tay Till ở trong tay mình - trong sự rung động của những bước chạy. Từ phía sau lưng, cả cậu và Till đều đang ngẩng đầu lên và đắm đuối nhìn về phía những vì sao. Rồi sau nụ cười ánh lên một niềm vui thuần khiết, cái nắm bên trong bàn tay Ivan trống không, và trong sự ngỡ ngàng của cậu, Till buông tay cậu ra và xoay người bỏ chạy.
Những ngôi sao băng vẫn lũ lượt rơi xuống, rồi khi một ngôi lao thẳng về phía trước, để ánh sáng trắng toát lóe lên phủ kín màn hình, Ivan biến mất trong màn ánh sáng đó, mãi mãi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top