2: Sao mà lắm chông gai thế này???

Phàm ở đời, ai cũng phải có một người bạn thân để cùng nhau buôn dưa bán muối. Với Tiến, người đó là My - bạn cùng bàn, bạn chung CLB Âm nhạc của trường, chủ nợ và con nợ, kèm theo tỷ danh xưng khác... Tóm cái quần lại thì My là chiến hữu gắn bó keo sơn của Tiến, là người cậu có thể yên tâm chia sẻ về sự kiện đáng nhớ vừa xảy đến với mình đêm qua.

Tiến biết anh đầu lân ngon từ thịt ngọt từ xương, nhưng cậu tự tin rằng My sẽ không nổi máu khùng điên cướp luôn đối tượng của bạn thân mình vì cậu biết My rất thích ăn lẩu. Cụ thể hơn, cô thuộc cộng đồng Lẩu Gà Bình Thuận. Tiến còn biết thêm rằng My có một chị người yêu năm nhất Đại học tên Tú, mà theo như lời My nói thì chị là "người xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian." Không biết chị Tú có cho My chơi đồ đến mức gặp ảo giác không mà Tiến thấy chị chẳng dịu dàng chút nào, giống như hai mươi con sư tử hợp lại thành một hơn.

Thôi, không nấu xói người khác nữa, nhỡ bị nguyên liệu phát hiện thì chết.



Trở lại với diễn biến chính của câu chuyện: sau cuộc gặp gỡ định mệnh với anh đầu lân, Tiến phát hiện ra bộ não của cậu đang bị bóng hình anh xâm lấn như cái cách đồng bằng sông Cửu Long phải chống chọi với nạn xâm nhập mặn.

Vấn đề là cậu không hề biết anh là ai, tên gì, ở đâu. Cậu chỉ biết mỗi hai điều: anh múa lân rất giỏi và vô cùng đẹp trai, có khi còn hơn cả Cha Eun Woo (mấy đứa con gái trong lớp cậu có lẽ sẽ phản đối nhưng đây là ý kiến riêng, ý kiến riêng, ý kiến riêng của cậu. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần, OK?)

Mà cậu đâu muốn hiểu biết của mình về anh dừng lại ở mức ít ỏi thảm thương như thế! Tiến muốn biết anh bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, làm nghề gì, gia cảnh thế nào, lý lịch ba đời ra sao, sở thích là gì, cao bao nhiêu mét, nặng bao nhiêu cân, một ngày đi ẻ mấy lần, thanh kiếm trong quần dài mấy xăng,...

Điều này dẫn đến một câu hỏi khác: làm thế nào để tìm được anh?

Suy đi tính lại, Tiến quyết định rằng mình nên nhờ My tư vấn. Lý do? My có kỹ năng stalk Facebook thượng thừa (từng đào ra acc Tú chỉ sau một lần gặp mặt), nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn (cũng tầm hơn một năm rồi) và sẽ không bao giờ trêu chọc cậu (chả bù cho ông bạn qua game lót tích của Tiến, không cà khịa đời không nể.)

Cảnh tượng đầu tiên Tiến thấy khi bước chân vào lớp là My đang ngồi hút cốc trà sữa trân châu đường đen full topping cỡ bự. Tại sao bọn con gái lại thích thứ đồ uống lắm đường này đến vậy, đó mãi là một trong mười bí ẩn lớn nhất của thế giới mà cậu không thể trả lời.

- Bao giờ bà uống xong?

My giơ ba ngón tay lên.

Ba phút sau, cô vẫn chưa xong.

- Bao giờ xong?

Lần nay My chỉ giơ hai ngón tay thôi.

Hai phút sau, cốc trà sữa vẫn đầy một nửa, vì My có thói quen uống một cách khoan thai từ tốn để cảm nhận trọn vẹn hương vị, mặc kệ thằng bạn thân đang sốt ruột đợi chờ.

Tiến không hiểu thuyết tương đối của Einstein là cái quái quỷ gì, nhưng cảnh tượng này đã giúp cậu tìm ra thuyết tương đối của riêng mình: những gì phụ nữ nói không bao giờ chính xác tuyệt đối cả, chỉ nên tin một nửa thôi, nhất là khi liên quan đến thời gian. Nếu như họ không đến trường từ sớm thì có khi bây giờ đã vào học từ lâu và cậu đã lỡ mất cơ hội để tâm sự tuổi hồng rồi.

Một phút nữa trôi qua và ngay khi Tiến cảm thấy mình sắp biến thành núi lửa phun trào, My thong thả đặt cốc trà sữa rỗng xuống bàn.

- Ông có chuyện gì muốn nói với tôi hả?

Tiến mở mồm định nói nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình bị câm có chọn lọc. Bình thường miệng cậu không khác gì khẩu đại bác liên thanh nhưng khi đụng vào duyên phận chớm nở với anh đầu lân là lại xấu hổ không dám thốt lên dù chỉ một từ.

May cho Tiến là cậu vớ phải một đứa bạn rất thông minh, chỉ cần nhìn vành tai dần đỏ ửng lên là đã hiểu ngọn ngành:

- Ông đang thích ai hả?

Tiến thở dài. Dispatch Quận 7 đã biết rồi thì có giấu cũng bằng âm, thôi thì công khai hết vậy. Dù sao đó cũng là mong muốn của cậu mà. Tới đâu thì tới!

- Không hẳn là thích, tôi vừa mới gặp người ta tối qua thôi...

- Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Lãng mạn quá đi! Thấy chưa, tôi đã bảo ông rồi, đừng có mà phủ nhận sự tồn tại của tiếng sét ái tình, rồi sẽ có ngày tự vả thôi. Tôi đứng ở Củ Chi có khi còn nghe thấy tiếng "chát" nữa...

Tiến giơ một bàn tay lên, ý nói với My rằng hãm phanh lại đi, vào chuyện chính ngay không là hết thời gian mất.

Đến lượt My thở dài. Cô sắp sửa sống lại cái giây phút thần tiên ấy, khi cô nhìn thấy chị người yêu đẹp như tiên giáng trần của mình đứng hát trên sân khấu lần đầu tiên, nhưng thằng bạn trời đánh của cô lại lạnh lùng kéo cô về thực tại. Những giây phút phải nghĩ muốn ong cả thủ để giải quyết rắc rối tình cảm của cậu ta sắp bắt đầu rồi.

- Hai người gặp nhau như thế nào?

Tiến lại mở mồm một cách khó khăn như bị táo bón.

- Nói nhanh lên không là đôi guốc dưới chân tôi vào đầu ông đấy!

Tiến bỗng dưng thấy rét lạnh toàn thân. Bình thường My hiền lành vậy thôi chứ lúc nổi điên lên thì có khi còn đáng sợ hơn cả chị Tú nữa! Phải nói thôi, không được ngại! Mới thế này thôi đã ngại rồi thì làm sao nói chuyện được với anh đầu lân?

- Được rồi tôi nói được chưa? Hôm qua tôi trốn học đi xem múa lân bị mẹ gank, lúc về tôi thấy ảnh bỏ mũ ra. Ảnh đẹp trai như diễn viên Hàn ấy, đúng là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, đàn ông phụ nữ rất yêu, tôi rất biết ơn Đảng và nhà nước vì đã...

My ngắt lời thằng bạn, người đang sắp sửa sống lại cái phút giây tuyệt vời ấy, khi cậu và anh chơi đấu mắt với nhau dưới ánh trăng rằm tháng tám:

- Thôi thôi đủ rồi, không cần phải biết ơn Đảng và nhà nước vì đã tạo nên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc để ông được xem múa lân trong hòa bình và gặp được anh chàng kia đâu! Rồi sau đó thì sao, xin in tư người ta chưa?

- Chẳng xin được gì cả, bọn tôi chỉ đứng nhìn nhau thôi, xong tôi đi về. Nhưng tôi cứ nhớ ảnh hoài, tôi muốn gặp lại ảnh lắm. Thế cho nên...tôi cần bà giúp My ạ, bà giúp tôi tìm anh đầu lân được không? Tôi muốn được bắt chuyện, được hiểu thêm về ảnh, tôi thực sự muốn thử bước vào cuộc sống của ảnh nhiều hơn nữa...

????

Bạn tôi ơi thế là thế nào????

Bạn không nói gì với người ta à?????

Chỉ nhìn nhau thế thôi à???????

Thế thì làm sao biết được người ta là ai? Rồi tìm kiểu gì? Tìm kiểu gì đây khi mà giọng còn chưa nghe, tên thì không biết? Tìm bằng niềm tin à? Có biết là cái thành phố này rộng đến mức nào không? Có biết là từ quận 7 đi đến quận 12 mất cả tiếng đồng hồ không? Bạn tôi ơi, tôi không phải Tom Cruise, sao bạn bắt tôi đóng phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi thế????

My nghĩ rất nhiều trong đầu, nhưng cô không dám xả cái đống đó ra vì sợ Tiến buồn. Thay vào đó cô nhẹ nhàng hứa với cậu:

- Tìm một người không tên không tuổi không dễ dàng gì đâu, nhưng ông đã nhờ tôi thì cứ yên tâm vì tôi sẽ cố hết sức mình!

Nói vậy thôi chứ cô đang phát sốt phát rét vì không biết mò đâu ra tung tích của anh chàng "đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc" kia. Ngày trước My stalk được acc Phây búc của Tú trong một buổi chiều nhưng đó là vì cô đã hỏi được bạn bè ở trường chị từ trước rồi. Còn cái anh đầu lân này thì...

Khoan đã, anh đầu lân?



Tiến đang ngồi trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng bị My chộp lấy vai rồi lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ:

- Này, lúc nãy ông bảo là ông gặp anh kia khi xem múa lân phải không?

- Đúng rồi, nhưng bà làm ơn đừng lắc tôi nữa được không? Sắp văng não lên đọt dừa rồi!

My mừng rỡ buông vai Tiến ra, mặc kệ thằng bạn đang choáng váng sau màn bay lắc vừa rồi. Nhưng cũng phải thông cảm cho cô: khi nhiệm vụ Bất Khả Thi rơi mất chữ Bất ở đầu thì ai cũng sẽ vui mừng như vậy thôi. Cuối cùng cô cũng có thể thực hiện lời hứa của mình rồi! Không còn phải cắn rứt lương tâm nữa!

Tiến vừa thở hồng hộc vừa hỏi My:

- Giờ sao? Bà sẽ lên mạng search hết những đoàn múa lân ở Sài Gòn à?

- Không hề bạn tôi ơi, làm vậy thì có mà đến cả năm chưa hết! Bây giờ ông về nhà hỏi người thuê đoàn múa lân xem tên họ là gì, rồi tôi sẽ tìm địa chỉ cho ông và chở ông đến đó! Biết đâu lại thấy được anh đầu lân đến tập thì sao!

Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra. Rốt cuộc anh đầu lân đã nerf chỉ số IQ của Tiến đến mức nào vậy? Mà thôi, không quan trọng. Quan trọng là cậu đã có cách để gặp được anh! Tiến sắp được nhìn vào mắt anh thêm một lần nữa! Rồi biết đâu đấy, hai người sẽ xích lại gần nhau hơn, cậu sẽ hiểu thêm về con người anh, sẽ biết anh tên gì, quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, gia cảnh thế nào, lý lịch ba đời ra sao...

- Chiều nay tôi sẽ hỏi ông nhà giàu rồi gửi thông tin cho bà!



Chiều hôm đó, Tiến rón rén bấm chuông cửa ông nhà giàu. Thành thật mà nói, cậu không ngán gì ông vì cậu biết tính ông rất hiền, bất chấp việc nhìn ông cao to sừng sững như dân anh chị Hải Phòng. Cậu chỉ ngán việc chạm mặt bọn nít quỷ nhà ông, vì cậu sợ bị chọc cho nổi điên lên, lúc đó cậu sẽ ra tay tương tác với chúng mất.

May mà Tiến ăn ở tốt nên người ra mở cửa là ông nhà giàu chứ không phải thằng con út nghịch ngợm báo đời của ông:

- Tiến đấy hả con? Vào nhà chơi với bác đi!

Tiến cười trừ, cậu không dám đặt cái đít quần đầy bụi của mình lên cái ghế sofa sang chảnh trong phòng khách ông:

- Dạ thôi, con còn phải về nhà phụ mẹ nấu cơm ạ. Bác cho con hỏi...

Đúng lúc quan trọng này, bệnh câm có chọn lọc của Tiến lại tái phát.

Tiến chỉ muốn vả vào mặt mình 7749 cái vì tội ngượng ngùng không đúng chỗ. Tại sao, tại sao, tại sao vậy? Tại sao cứ mỗi lần sắp sửa đề cập đến anh đầu lân thì cậu lại giống như nàng tiên cá trong truyện Andersen sau khi lên bờ? Phải chăng cậu thấy xấu hổ vì đã hăng hái đến vậy khi mới chỉ nhìn thấy anh duy nhất một lần? Hay là vì cậu giống như một số đứa wibu mê trai 2D trên mạng, cậu muốn gatekeep anh, không muốn chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của hai người cho bất kỳ ai khác?

Nhưng ngoài việc nhìn nhau đúng một lần đêm qua thì giữa hai người có cái quần què gì đâu?

- Hỏi chuyện gì vậy con?

Một lần nữa, Tiến được lôi về thực tại khi đang mơ mộng lãng đãng về khuôn mặt thượng hạng năm sao được chiếu sáng bởi ánh trăng của anh đầu lân. Cậu hạ quyết tâm tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt:

- Dạ, bác cho con hỏi...

Lại câm! Cứ đến lúc cần thiết nhất thì lại câm!

Đúng lúc đó, Tiến chợt nghe thấy tiếng cười. Nhưng đó không phải là tiếng cười trầm ấm quyến rũ của anh đầu lân (cậu tưởng tượng vậy thôi chứ nào đã nghe giọng anh bao giờ) mà là tiếng cười thiếu đánh của thằng con út ông nhà giàu.

Thì ra nó đã đi học về và đang đứng ngoài cổng để chờ một màn hài kịch hay.

Thường ngày, Tiến sẽ nhéo tai và đá đít thằng lỏi này vì cái tội dám cười chế nhạo người khác. Nhưng trong ngày 18 tháng 9 năm 2024 lịch sử, lần đầu tiên Tiến cảm thấy biết ơn nó vô cùng. Trong lúc cậu đang chìm trong hoang mang tuyệt vọng vì căn bệnh câm có chọn lọc của mình, chính điệu cười lót tích của nó đã trở thành sợi dây thừng đưa Tiến ra khỏi vực sâu! Nó đã vô tình nhắc nhở cậu rằng: tuyệt-đối-không-được-làm-bản-thân-mất-mặt-trước-kẻ-thù!!!!!

Giống như các nhân vật chính anime khi unlock skill mới, trong lòng Tiến tràn ngập tự tin. Bây giờ nếu như có mười anh đầu lân đứng trước mặt cậu thì Tiến cũng không còn sợ hãi nữa! Một mình cậu chấp hết!

- Dạ, bác cho con hỏi đoàn múa lân hôm qua bác thuê tên gì ạ? Con muốn đến xem họ tập lắm!

Thằng con út chưng hửng vì không thấy Tiến hành xử bất thường, còn ông nhà giàu thì cười ha hả rồi lấy tay xoa đầu cậu:

- Cái thằng này bây giờ còn hứng thú với múa lân cơ à? Để bác nhớ xem, tên đoàn là...

Thương thay cho Tiến, sự nghiệp cua trai của cậu sao mà lắm chông gai: đến lượt ông nhà giàu bật mode câm vì không nhớ ra tên đoàn!



Cuối cùng, nửa tiếng đứng nhìn ông nhà giàu bóp trán nhăn mặt suy nghĩ trong vô vọng đã kết thúc nhờ sự xuất hiện kịp thời của vợ ông. Hóa ra năm nay ông bận việc quá nên vợ ông mới là người liên hệ với đoàn múa lân để đặt lịch.

Tiến nhìn theo bóng lưng ông nhà giàu khúm núm bước lên cầu thang giữa những lời càm ràm của bà vợ chỉ vì không nhớ nổi một cái tên. Khổ thân ông, giàu mà lại sợ vợ!

Dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, việc đầu tiên là báo cáo cho My:

"Tôi hỏi được rồi. Đoàn múa lân Thanh Phong."

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:

"Cảm ơn bạn hiền! Đi trà sữa với chị iu xong mình lên tìm giúp bạn nha!"

Tại sao nhắn tin bình thường thôi mà cũng phải ăn cơm chó vậy?



Buổi tối, Tiến vừa giải quyết xong đống bài tập cũng là khi có người gọi cho cậu.

Những ai đang đọc truyện chắc sẽ nghĩ người gọi đến là My đúng không? Nhầm to, làm gì có chuyện đơn giản đến thế! My còn đang mải mê đi shopping với chị Tú chưa về kìa, nào đã có kết quả đâu!

Vừa nhìn thấy tên người gọi, Tiến đã thở dài, ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Cái tên "Vua Yaoi Đệ Tam" sáng rực trên màn hình như nhắc với cậu rằng: giờ cà khịa đã đến, muốn hay không cũng phải chịu!

Trong lịch sử đương nhiên không có ông vua nào lấy niên hiệu là Yaoi Đệ Tam cả, đây chỉ là tên acc Phây của ông bạn Tiến quen từ hai năm trước. Cậu gặp hắn ta khi vác acc clone đi chửi lộn trong một group về game. Sau khi cả hai cùng nhau song kiếm hợp bích đưa đối phương vào thế bí, Tiến thấy cảm kích nên đã add friend hắn và được chấp nhận sau chưa đầy một giây.

Ngoại trừ việc đôi lúc đánh hơi ngu và tính nết kỳ quặc khó bỏ thì tên này cực kỳ hợp cạ với Tiến. Không chỉ chung sở thích về game, hai người còn có chung gu âm nhạc, sách truyện, phim ảnh, anime và tỉ thứ khác. Thậm chí có lần hai người còn gọi điện hát karaoke cho nhau nghe. Đôi lúc Tiến cũng nghĩ vu vơ về hắn, câu tự hỏi tại sao lại gặp được người hay ho đến vậy và biết bao giờ mới được hẹn nhau ngoài đời?

Tiến bấm nút nhận cuộc gọi và ngay lập tức bị khủng bố vì một giọng nói ồm ồm (thực ra cái giọng trầm của hắn khá dễ nghe, nhưng cái nết tên này dễ ghét nên cậu hay chê bai đủ đường):

- Hế lô, tình hình sao rồi? Còn sống hay đã về thiên thu?

Tiến xin phép rút lại suy nghĩ vừa rồi. Tên này lót tích vãi nồi ra ấy. Hay ho chỗ nào???

- Anh đừng có nghĩ ai cũng phải chết trôi vì deadline như anh, tôi làm xong hết bài tập rồi đấy!

Từ bên kia đầu dây vọng lại một tràng cười nghe còn ngứa tai hơn thằng con út ông nhà giàu:

- À thế à? Thế hôm trước ai than thở với tôi rằng đang chết đi sống lại vì IELTS đấy?

Lão này chán sống rồi hay sao mà dám đề cập đến điều khủng khiếp đó?

- Cái đó là phóng đại, hiểu không? Hồi đi học anh có trốn tiết Ngữ Văn không mà giờ lại quên mất biện pháp nói quá vậy?

- Phóng đại à, vậy mà tôi cứ tưởng em học dốt...

Tiến nghiến răng ken két:

- Lịt pẹ cả họ nhà anh, anh có thôi đi không? Tôi học dốt hồi nào? Năm ngoái tôi được tuyên dương trước cả trường kia kìa! Mà anh bỏ cách xưng hô đi được không, nghe chuông xe đạp vãi lờ, làm tôi cứ tưởng đang nghe truyện tổng tài Tung Của!

- Không thích bỏ đấy thì sao? Làm gì nhau?

Gặp phải tên này chắc chắn là nghiệp kiếp trước chưa trả của Tiến. Cậu thà đi mơ mộng về anh đầu lân còn hơn ở đây combat bằng mồm với hắn.

- Biết ông Hiện không?

- Biết ông Mãi không?

Tự dưng hắn nói một câu chả liên quan làm Tiến chưng hửng:

- Mãi nào?

- Mãi không làm được. Em dọa block tôi bao nhiêu lần mà có làm được đâu.

Tiến giận run người, nhưng cậu biết hắn nói không sai. Hắn chuyên chọc ghẹo cậu, thỉnh thoảng chơi game với nhau hắn lại đánh ngu như bò, nhưng cậu luôn nhắm mắt bỏ qua vì thực ra cậu vẫn quý hắn thật lòng.

Cơ mà nếu cứ như thế này thì có chó nó mới thèm yêu!

- Thôi bớt giận đi, lên làm vài ván không?

Quả không hổ danh là vua, lúc nào cũng biết điều khiển thần dân của mình. Hắn vừa nói một câu mà Tiến đã hết giận rồi:

- Lên luôn, sợ đếch gì!



Sau khi làm vài trận game xả stress cùng Vua Yaoi Đệ Tam (hôm nay hắn support cho cậu cứ phải gọi là đỉnh chóp), cuối cùng Tiến cũng nhận được cuộc gọi của My trong tình trạng ngái ngủ:

- A lô...

- Lô cái gì mà lô! Tin sốc đây này!

Câu nói của My giống như nước tăng lực Wake Up 24/7 vậy, nó làm Tiến tỉnh táo ngay tức thì:

- Tìm ra anh đầu lân rồi à? Địa chỉ ở đâu? Mất bao lâu để tới? Chiều mai đi được không? Bà nghĩ tôi nên mặc gì cho hợp...

- Tôi chưa tìm ra được.

?

- Sao lại chưa? Tôi nói tên rồi mà?

- Ừ, nhưng cả thành phố có hơn chục đoàn múa lân tên Thanh Phong.

??

- Có lẽ mình phải đi từng nơi mới tìm được.

???

- Và tôi nói trước để ông chuẩn bị tinh thần, trụ sở các đoàn cách nhau xa phết đấy. Có một nơi còn ở quận 12 cơ...

- VÃI L!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top