1: Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới

Vào một buổi tối trăng tròn vành vạnh, tiết trời thu mát mát như cái đầu của người đang viết truyện này, có một chàng trai đang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Cậu đang gánh vác trọng trách làm cho non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp hơn và cố gắng đưa dân tộc nước nhà bước đến đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu...

Văn vẻ vậy là đủ rồi. Thực ra cậu chỉ đang căng não ra để học bài thôi. Đấy, hết văn thơ bay bướm phát là công việc hiện nguyên hình như mấy trường hợp phông bạt tiền từ thiện bị check VAR sao kê ngay.

Cậu học sinh - tên cúng cơm là Tiến - rất yêu việc học của mình. Đừng thấy cậu ngáp ngáp vài cái là nghĩ rằng cậu lười học bài. Cậu mê học nhất trên đời ấy chứ, nhất là việc cày cuốc mấy bộ đề Ai eo! Quả là một công việc tuyệt vời làm sao! Tình yêu của cậu dành cho việc ôn thi Ai eo giống như tinh thần trách nhiệm của Chây chín bảy với bé Sol vậy...

Nó không hề tồn tại.

Trong lúc đang cố gắng chiến đấu với bản năng hắc ám bên trong mình để khỏi cúp học lên làm mấy ván game, Tiến chợt nghe thấy tiếng động:

"TÙNG TÙNG TÙNG, CẮC TÙNG TÙNG, TÙNG TÙNG CẮC CẮC TÙNG TÙNG TÙNG"

Phải rồi, hôm nay là Tết thiếu nhi, lễ trông trăng, ngày rằm tháng 8, ngày người lớn ra đường để sản xuất thật nhiều thiếu nhi. Hôm nay là ngày Trung thu và tiếng trống vừa rồi đích thị là trống múa lân!

Tiến là một con người cá tính và mạnh mẽ, cậu lúc nào cũng tôn trọng luật lệ.

Cho nên cậu quyết định phá luật cũ đi để xây lại luật mới đẹp hơn bằng cách chạy ra ngoài xem múa lân, kệ mịa đống sách vở trên bàn.



Gần nhà Tiến có ông nhà giàu, năm nào ông ấy cũng thuê đoàn múa lân đến biểu diễn cho cả phố cùng xem. Thường ngày Tiến ghét mấy đứa con của ông nhà giàu lắm, cái bọn nít quỷ đó từng vào phòng cậu phá phách lung tung, chỉ thiếu chút nữa thôi là cây đàn quý giá của cậu về với cát bụi rồi. Nhưng mỗi lần đến Trung thu thì tự dưng Tiến lại yêu tất cả mọi thứ thuộc về ông nhà giàu, vì ông chính là người để cậu xem múa lân miễn phí từ khi trong mồm cậu còn đầy răng sữa đến tận bây giờ.

Năm nay ông nhà giàu chơi lớn, ngoài mấy người đội đầu lân ra thì còn thuê hẳn dàn đánh trống, dàn bắn pháo hoa, thêm mấy anh thanh niên đứng múa cờ nữa. Chỉ thiếu người chơi đàn bầu nữa thôi là trông giống hệt cái stage Trống Cơm trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai rồi.

Tiến vừa xem vừa hò hét, vừa quẩy theo nhịp trống, chẳng mấy chốc người cậu đã ướt đẫm mồ hôi còn mọi ý nghĩ về Ai eo thì bay sạch bách. Việc đếch gì phải học? Học thì hôm nào chẳng học được còn tuổi trẻ chỉ có một thôi! Hôm nay bố mày bỏ luôn, khỏi về nữa!!!!!

Đúng lúc đó, Tiến bỗng thấy gió lùa lạnh lẽo sau lưng, cậu cảm nhận được một bóng ma nguy hiểm đang tiếp cận cậu...Kìa, cái bóng ma đang ở sau lưng cậu rồi...Chết dở, cái bóng ma đang giơ tay lên, chắc sắp bị tấn công rồi đây. Cậu phải chạy thật nhanh mới được. Phải thức tỉnh nội tại Usain Bolt phiên bản vip pro max thôiiiii...

- AI CHO BỎ HỌC ĐI CHƠI HẢ? VỀ LÀM NỐT BÀI NGAY!!!!!

Vào hồi 21 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 9 năm 2024, cuộc khởi nghĩa Âu Vơ Nai của đồng chí Tiến đã chết yểu thảm thương khi còn chưa kịp phất cờ. Lý do: bị mẹ gank.



Dù bị mẹ kéo tay áp giải về ngục giam chờ lao động khổ sai...à nhầm, về nhà học Ai eo tiếp...Tiến vẫn không thấy buồn vì ba lý do sau đây:

Thứ nhất, như mọi người con trên thế gian này, cậu cực kỳ sợ mẹ.

Thứ hai, thực ra cậu vẫn ý thức được tầm quan trọng của việc học.

Thứ ba, cũng là lý do chính:

Trước khi phải rời khỏi chỗ múa lân, Tiến đã quay đầu lại nhìn một cái, vừa đúng lúc một thành viên trong đội cởi cái đầu lân ra. Đoán xem cậu thấy gì?

Tiến nhìn thấy MỘT-KHUÔN-MẶT-ĐẸP-TRAI-VỖN-LÀI!!!!!!!!!

Thề, không đùa đâu, từ khi bắt đầu thải ra khí CO2 cho môi trường đến nay đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nhan sắc đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới như thế này!!!! Dáng cao, vai rộng, mái tóc đen lòa xòa ướt đẫm vì mồ hôi, ngũ quan y như mấy anh tóp mỡ alpha chúa cung khủ gia trưởng mới lo được cho em trong truyện BL Hàn...

Và còn hai điểm nữa trên gương mặt anh làm trái tim Tiến ke đầu nhảy breakdance trong lồng ngực. Một là cái răng nanh nhìn giống như mấy ông ma cà rồng sẹc xy trong phim teen Mỹ thập niên trước. Hai là đôi mắt đen huyền sâu thẳm của anh.

Có phải người ta hay gọi mắt kiểu này là mắt biển hồ Pleiku không nhỉ? Hay là mắt biếc trong truyện Nguyễn Nhật Ánh?

Dù thiên hạ có miêu tả mắt anh bằng tính từ nào đi chăng nữa, Tiến chỉ biết duy nhất một điều: anh giai siêu đẹp trai này giống như cái màn hình Iphone của Tiến vậy, vì cậu muốn ngắm anh lâu thật lâu.

Con người vốn là một sinh vật mê cái đẹp và Tiến cũng không ngoại lệ. Cậu cứ đứng đực ra như người vừa biết tin vàng tăng giá để chơi trò đấu mắt với anh trai đầu lân kia. Có vẻ như tinh thần hiếu thắng của anh đầu lân không cho phép anh lùi bước (?) nên anh cũng đứng lì tại chỗ để chơi cùng Tiến luôn.

Khoảnh khắc eye contact đáng nhớ của cặp đôi trẻ tuổi cuối cùng cũng kết thúc khi mẹ Tiến quất cho cậu một cái vào mông bằng đôi tông Lào.

Tiến giật mình kêu lên một tiếng rồi ngoan ngoãn theo mẹ về nhà. Không phải vì cậu đau, mà là vì mẹ làm cậu quê trước mặt anh đầu lân quá, cậu không dám nhìn anh nữa nên phải chấp nhận trở về chốn nhà giam. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top