2 - Till's observation diary
Till' POV
Oh Haeng Till - đó là tên của tôi ở thế giới này. Nhìn vào gương quả thực tôi chẳng khác gì mình ở thế giới cũ. Vẫn mái tóc xám cũng đôi mắt xanh mòng két. Nước da có phần hồng hào hơn làn da trắng sứ của Ivan. Ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng là sao y bản chính.
Và... vết bớt trên cổ giống y hệt dấu khắc của tôi khi ở Anakt Garden. Nó cho thấy rằng tôi là kẻ ngoại lai. Tôi để ý Sua không có dấu vết này.
Tôi thở dài. Quyết định rằng bản thân phải tập hoà nhập với cuộc sống mới này. Lần này tôi sẽ đóng người quan sát. Chỉ là đối tượng lần này không chỉ còn có một mình Mizi.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến trường. Như lời đã hẹn Ivan đã đến đón tôi. Anh ngoan ngoãn đợi ở cửa như một chú cún nhỏ, lập tức tỏ ra vui mừng khi thấy tôi.
- TILL!
Tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm với tôi. Ivan của tôi vốn lớn hơn tôi một chút, cũng trưởng thành hơn nhiều. Nét quyến rũ của người trưởng thành vẫn khiến cho giới giải trí ở đấy mê mẩn. Chẳng thế mà ngay cả khi Ivan mất, chủ nuôi của anh vẫn cho đó là một khoản đầu tư xứng đáng. Ivan bằng tuổi tôi, vậy mà anh vẫn cao hơn tôi.
"Đáng ghét! Anh lớn nhanh như thế để làm gì cơ chứ!"
- Chào buổi sáng, Ivan.
Nói rồi tôi lại bắt đầu cấu má người ta.
Nhật kí quan sát ngày thứ nhất: Má của Ivan rất mềm.
- T... Ti... ill
-Anh yên lặng chút đi.
Ivan nắm lấy đôi bàn tay vẫn đang sờ mó gương mặt mình.
- Ý tôi là giờ mình không đi là sẽ trễ học á. Unnie mà giận thì đáng sợ lắm.
Unnie? Ý là gọi Sua ấy hả? Ở thế giới này Sua là chị gái của Ivan. Choi Sua và Choi Ivan cặp chị em nam thần, mĩ nữ của trường. Sua còn là hội trưởng hội học sinh. Tôi không biết đó là gì nhưng có vẻ đó là một chức vụ gì đó lớn lắm.
.
Chúng tôi lại trở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ. Nói ra hơi quê nhưng tôi không biết đi xe đạp, dẫu sao tôi cũng mới tới đấy được hơn một ngày. Có quá nhiều thông tin tôi vẫn chưa biết. Được cái Mizi lại quá ư là am hiểu về phát minh vĩ đại của nhân loại - hay còn được gọi là mạng xã hội và internet. Cậu ấy đã chỉ cho tôi đủ 7749 cách tìm kiếm thông tin, xem thông báo, tham gia nhóm lớp hay gì đó. Cả buổi tối qua trước khi đi ngủ tôi đã phải lướt hết danh sách lớp và vài thông tin cơ bản để hoà nhập vào cộng đồng xa lạ này.
Cổng trường mở, trước mắt tôi là Sua với một cuốn sổ ghi chép. Chị có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Hôm nay cậu lại dậy sớm đến trường cơ đấy, nhóc Guitar. Hy vọng rằng cậu sẽ giữ được phong độ này.
Tôi chắc chắn rằng mình đang bị Sua ghét. Còn là ghét rất nhiều. Chuyện này chắc là liên quan đến Mizi hay là Ivan nhỉ. Tôi nghĩ là về Ivan nhiều hơn bởi tôi không đãng trí đến mức quên lời đe doạ hôm qua. Nếu đây là cái giá phải trả thì nó cũng áp lực quá đi.
- Unnie à. Till đã cố gắng lắm rồi á.
- Mày đừng có bênh. Biến vô nhanh lên cho khuất mắt chị.
Tôi cười trừ trước ánh nhìn sắc bén của Sua.
Nhật kí quan sát ngày thứ nhất: Sua có thành kiến với tôi.
.
Hôm nay đã tròn một tháng tôi đến thế giới này. Thời tiết đã sắp chuyển qua mùa hạ tuy nhiên không khí mùa xuân vẫn còn lưu lại chút đỉnh. Năm học mới vừa mới bắt đầu được khoảng hai đến ba tháng, còn tôi thì quay cuồng trong một mớ kiến thức xa lạ. Từ hồi còn ở Anakt Garden tôi đã rất ghét học lý thuyết và bây giờ thậm chí còn ghét gấp bội vì tôi còn chẳng biết chút gì về mớ bòng bong này cả. Thế là tôi lại tìm tới Ivan.
Tôi được anh một kèm một, dẫu sao anh cũng là học sinh ưu tú. Cả buổi học tôi chẳng thể tập chung được. Mới mấy ngày trước tôi còn hăng hái sờ mặt, cấu má Ivan trước ánh nhìn khó coi của không biết bao nhiêu người. Tôi luôn nghĩ nó là bình thường vì tôi với Ivan vẫn hay làm thế. Cho đến khi bạn cùng lớp vỗ vai tôi nói "Độ này cậu đổi khẩu vị rồi à?" hay "Thôi thì con trai cũng được. Đằng nào người ta cũng tốt với mình." tôi mới biết hành động của mình trong mắt mọi người là tôi có ý với Ivan.
"Chết tiệt!" Tôi không khỏi thầm nguyền rủa bản thân vì không biết xem lại hoàn cảnh của mình. Đây không phải là Anakt Garden, những người ở đây cũng không quen với việc chúng tôi thân thiết nên họ đánh giá là chuyện bình thường.
Tôi và Ivan đã luôn tiếp xúc cơ thể rất nhiều. Những cái ôm, những cái nựng má, những cái khoác tay đối với tôi đều vô cùng bình thường. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại ngại. Tôi và Ivan thâm chí còn... Aaaaaaaa.... Tôi lại nghĩ đến cái quái gì vậy nè! Đầu tôi đập xuống bàn một tiếng rõ kêu làm người bên cạnh không khỏi giật mình.
- Till! Cậu không sao chứ?!
Anh nâng mặt tôi lên, kiểm tra phần trán đã đỏ ửng, thổi thổi vài cái như để xua tan cơn đau. Tụi nhỏ ở Anakt Garden cũng thường xuyên làm vậy. Cảm giác quen thuộc lại bủa vây tôi.
- Ivan...
- Sao vậy, Till.
- À... không có gì đâu...
Nhật kí quan sát ngày thứ 30: Tôi cảm nhận được sự quen thuộc từ Ivan.
.
Nếu có ai đó khác với người trong kí ức của tôi nhất thì có lẽ đó là Mizi.
Mặc dù cô ấy vẫn là một nàng thơ ngọt ngào, đáng mến. Xong cũng không thể che dấu được sự mạnh mẽ và khí chất hiên ngang của nàng.
Mizi là bạn gái của Sua. Luka nói với tôi từ "bạn gái" đó được gọi là danh phận, người chưa có danh phận thì đều có thể bị cướp khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Tôi nhớ Sua luôn là người bảo vệ cho Mizi. Và sau Round 1 thì có lẽ... chị cũng là người từ bỏ sinh mệnh của mình vì Mizi. Tình yêu của một người có thể vĩ đại vậy sao? Tôi có chút chột dạ, tâm trí lại không khỏi nghĩ về người con trai tóc đen kia.
Lại nhắc về Mizi. Cô ấy vẫn đeo kính, mái tóc hồng ombre xanh biển dài thướt tha tung bay trong gió càng làm tăng lên vẻ mỹ lệ. Mizi đã luôn là một bông hoa xinh đẹp không nhiễm bụi trần, được bảo vệ bởi tình yêu của đời nàng.
Mizi hiện tại mà tôi thấy mang ngoại hình của nàng thơ mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt nhưng năm ở Anakt. Xong ánh mắt lại càng giống với Mizi mà tôi gặp trước khi lìa xa cõi đời hơn. Ánh mắt cô ấy có chút tang thương nhưng lại cũng tràn đầy hạnh phúc. Mizi sẵn sàng ăn miếng trả miếng, thậm chí còn ra tay tác động vật lý bất cứ kẻ nào làm chuyện sai trái hay ngắn gọn là mấy kẻ không vừa mắt Sua.
Vừa mới sáng nay thôi, cảnh tượng trước mắt làm tôi không khỏi bàng hoàng. Vừa bước chân vào lớp tôi đã thấy Mizi xách cổ một cậu bạn chông cũng chẳng có vẻ là ngoan ngoãn lên cho một quyền. Lực tay để mà nói thì có vẻ không nhẹ.
- Mi... Mi... Mizi à...
- Ồ, Till. Chào buổi sáng! Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh tượng không hay. Mình và bạn học này chỉ đang tâm sự mỏng một chút thôi mà ha.
Nói rồi nàng quay sang nhìn người kia với ánh mắt đe doạ. Tên kia xanh mặt cũng chẳng dám phản bác gì. Tôi thừa biết là tên kia vừa sủa câu chó má gì. Dám nấu xói Sua trước mặt Mizi thì đúng là tìm đường chết mà. Tôi thề là mình chỉ tình nghe được thôi. Sợ thật đấy.
Nhật kí quan sát ngày thứ 45: Mizi quả là một quý cô ngầu đét.
.
- Till này. Ông có muốn đi báo thù không?
Luka đến tìm tôi rồi đưa ra đề nghị. Tôi nghe nói mình bị ngất xỉu là do bị người ta đánh nên đương nhiên là muốn tìm bọn chúng tính sổ. Cơ mà tôi không muốn mạo hiểm đi một mình với một đứa yếu liễu đào tơ như Luka. Thế nên khi nó gọi được thêm hai đồng đội nữa là Ivan và Hyuwoo thì tôi không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.
Ivan đến vì lo cho tôi là chính. Hyuwoo thì chắc chắn là bị một trong hai cha nội này lừa rồi. Còn Luka đơn giản là thấy đời chán quá mà muốn tạo thêm chút náo nhiệt.
5h30 phút chiều, chúng tôi và đám kia tụ tập ở sân sau trường, rồi bắt đầu sảy ra hỗn chiến vì một câu khích tướng của Luka.
Luka không biết đánh nhau, mà coi bộ nó cũng chẳng có sức. Vậy nên nó chọn leo tót lên cành cây hóng chuyện.
- Là nam nhi thì xuống đây một mất một còn với tao này thằng ranh!
Luka lè lưỡi, rồi càng ra sức ôm chặt cái cây mình đang trèo, miệng vẫn vọng xuống lời chửi rủa.
- Tao đẹp chứ tao đâu có ngu! Nhan sắc này không thể bị mấy vết bầm vấy bẩn được. Ngon thì lên đây mà bắt tao đây này!
Khoé mắt tôi dựt dựt. Trong kí ức của tôi, Luka là một tên cáo già thích thao túng tâm lý người khác. Cái vẻ dương dương tự đắc của hắn so với cậu nhóc đang vắt vẻo trên cành cây chửi người kia thật chẳng giống nhau gì cả.
- Há há há! Cái bọn *** **! Và còn *************! Đúng là vô dụng quá đi! Có cái cây cũng treo không nổi!
Tiểu tổ tông chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, càng chửi càng hăng. Làm cho đám người kia tức điên mà chẳng thể làm gì được nó. Tinh thần bị bạo lực thì chớ, thân thể cũng không khá hơn, đều bị ba người Ivan, Hyuwoo và tôi xử lý. Tự dưng tôi có cảm giác sảng khoái vô cùng, như thể chút được cơn giận vô lý nào đó trong mình vậy.
Lẽ ra trận đáng sẽ tiếp tục kéo dài, cho đến khi Luka ngã từ trên cây xuống. Tôi và Ivan ở gần mới nhanh tay đỡ được nó nhưng cũng bị ngã một cú đau điếng.
Luka nhanh tay quệt quệt vài vết bụi đất lên người mình. Gọng kính cũng làm lệch đi, tóc tai cũng bới xù như thể vừa bị nắm đầu dựt tóc. Máu mũi cũng không biết từ đâu mà từ từ trào ra nhỏ lên vạt áo đồng phục.
Tôi vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Chẳng lẽ nó lại yếu ớt như vậy? Chỉ đến khi thấy có người đến, tôi mới sáng tỏ.
Luka bắt đầu rơm rớm nước mắt. Quý cô tóc nâu từ phía đám đông vội vàng đỡ nó dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo nó. Chị lấy khăn tay lau sạch máu mũi, còn đỡ đầu nó ngửa lên chút với mong muốn dòng máu kia sẽ ngừng chảy. Thế rồi nó lao vào lòng chị oà khóc.
- Chị Hyuna~! Người ta... người ta đánh em đau quá...!
Tiếng khóc thương tâm khiến ai nây đều cảm động. Nếu không phải là người trong kẹt có khi tôi cũng đã bị vẻ mong manh yếu ớt này lừa rồi. Tôi muốn cười mà không dám cười. Hay đúng hơn là chị có mình tôi thấy nó buồn cười, Ivan và Hyuwoo có vẻ đã quen với tình huống này rồi.
Hyuna như được lập trình mà vỗ về an ủi nó. Đồng thời cũng ném cho đám người kia một ánh nhìn chết người. Luka cảm nhận được sự run rẩy vì tức giận của người con gái đang ôm mình mà cười khoái trí. Kèo này nó thắng rồi.
Đám kia đương nhiên là bị bế đi giải trình, còn chúng tôi thì chót lọt thoát tội. Ai biểu Ivan và Luka đều là trò cưng của các thầy cô. Chưa kể màn khóc lóc vô cùng thật trân của Luka nữa. Có trời mới tin là bọn kia bị chúng tôi mưu hại. Đúng là thứ khó đoán nhất chính là lòng người mà.
Nhật kí quan sát ngày thứ 68: Cáo thì vẫn là cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top