1 - See you tomorrow

- Till... Till... dậy đi...

Till từ mở mắt. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ.

- Ivan... Tôi đã ngủ bao lâu rồi.

- Vừa mới đấy thôi. Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần là đừng có đánh nhau nữa rồi mà. Tôi cũng chẳng bảo vệ cậu mãi được đâu.

Till sững người. Ivan... Ivan còn sống ư.

- Ivan...

- Tôi đây, Till.

Cậu bất giác đưa tay lên cổ. Vừa mới đây thôi cậu vẫn còn đang đứng trên sân khấu của Alien Stage. Cậu đã thua. Cơn đau từ vết đạn bắn vốn chẳng tồn tại đang làm tê liện các giác quan của cậu. Cảm giác ấy quá đỗi chân thực. Đau, khó thở, cơ thể dần mất ý thức đi do mất máu quá nhiều.

- Cậu sao thế? Đau ở đâu hả? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé!

- KHÔNG!

- ...

- Không cần đâu... tôi ổn... Ivan... anh lại đây đi...

Ivan nghiêng đầu. Anh không đoán được suy nghĩ trong đầu cậu. Anh không hỏi, anh biết cậu sẽ không nói. Ivan để yên cho Till sờ nắn gương mặt mình.

Nước mắt cậu không tự chủ mà tuôn rơi. Till đã chết lặng khi chứng kiến Ivan ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Tên ngốc ấy, tên ngốc vẫn luôn yêu cậu vô điều kiện. Vậy mà cậu chẳng ngó ngàng gì.

Cậu chạm lên gương mặt anh, cảm nhận toàn bộ chi tiết của nó. Đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm, đôi đồng tử đỏ rực như đoá Clematis. Hàng mi cong dài nổi bật trên nên da trắng sứ. Và đặc biệt là chiếc răng nanh kì lạ của anh.

Hành động của Till giờ nhìn vào người ta cảm giác có chút giống biến thái nhưng đồ ngốc này chẳng phản kháng gì cả, mặt anh đỏ bừng như quả cà chua, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi vậy. Chỉ đến khi cánh cửa phòng y tế đột ngột bị mở toang Till mới ý thức được hành động của mình mà rụt tay lại.

- Thằng nhóc Guitar! Mày đang làm gì em trai tao đấy hả?!!!!!

- Chị Sua...

Till lao tới ôm trầm lấy người con gái trước mặt. Dù cậu chẳng thân thiết với Sua đến độ được phép ôm cô, nhưng cô vẫn là người quan trọng trong lòng cậu. Sua là... vũ trụ của Mizi... là tình yêu của người con gái cậu thương.

Sua tức giận cau mày. Thoạt chị đạp cho thằng nhóc khốn khiếp vừa sàm sỡ em trai mình rồi lại qua ôm mình một cước. Đầu óc tên này hình như bị chập mất rồi.

Cảm nhận được cơn đau từ cú đạp của Sua, Till mới chắc mình thực sự đang sống. Cậu cười ngây ngốc, rồi lại oà khóc như một đứa trẻ khiến hai chị em nhà nọ đều gấp gáp muốn gọi bác sĩ.

- Thật tốt quá... gặp lại hai người thật tốt quá... em nghĩ mình đã lên thiên đường rồi... hức...

Ivan lại gần vỗ vỗ nhẹ vào lưng Till như muốn an ủi cậu. Till quay sang ôm chặt lấy người con trai bên cạnh. Cảm nhận hơi ấm đã từng lụi tàn trong vòng tay cậu. Tất nhiên Ivan sẽ không phũ phàng đẩy cậu ra như Sua, thậm chí anh còn có chút hưởng thụ.

Sua trề môi. Gương mặt chị lộ rõ vẻ đánh giá. Nếu không phải do thằng em trai phiền phức của chị si mê thằng nhãi ranh này đến điên dại thì chị sẽ không ngần ngại mà ném nó ra khỏi cửa sổ.

- Ôm xong chưa! Xong rồi thì phắt về lớp đi. Không tôi sẽ tố cáo lên ban giám hiệu là cậu sàm sỡ trai nhà lành đấy.

- Unnie!

- Không nhưng nhị gì hết. Thằng nhóc Luka ngồi đợi mày bên ngoài ngủ được mấy giấc rồi đấy. Chị còn thấy mày với nó cúp học vì thằng nhóc Guitar kia nữa thì liệu hồn.

Nói rồi Sua bỏ ra ngoài. Bạn cùng lớp của Till cũng đến đón cậu. Till lưu luyến nhìn Ivan, đến khi được anh ra hiệu rằng sẽ gặp cậu sau giờ học mới yên lặng đi theo cậu bạn kia.

Bước ra ngoài hành lang Till thấy Luka đang ôm chân ngồi một góc, gật gù giữ mình tỉnh táo có lẽ là để đợi Ivan như lời Sua nói. Khác với cái tên cáo già khó ưa cosplay Ivan vừa khủng bố tinh thần cậu, đồng thời tiễn cậu một đoạn thẳng xuống suối vàng, cậu nhóc này có nét đáng yêu hơn nhưng vẫn làm Till ngứa mắt.

Luka bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy vào kiếm bạn mình.

- Trời ơi Ivan! Ivan!

Nhóc tóc vàng lay người cậu bạn đang trong trạng thái chết lâm sàng của mình.

- Till... cậu ấy vừa ôm tao... tận hai lần...

- Ivan...

- Có lẽ chắc tao sắp hẹo rồi á... Tao nghĩ mình lên thiên đàng mất rồi... Luka... Nhắn với Till là tao yêu cậu ấy...

- Ivan! Ivan mày không được chết! Mày vẫn còn nợ tao 5000 won.

————————————————

Bước vào lớp, Till bỗng thấy cả lớp đang nhìn mình. Không phải tại cậu vừa đánh nhau vì chuyện đó có vẻ như cơm bữa, mà là tại đôi mắt sưng húp của cậu.

- Trời đất quỷ thần ơi Till! Cậu làm sao vậy? Ai làm cậu khóc, tớ sẽ thay cậu xử lý hắn!

- Tớ không sao Mizi... Tất cả là tại Ivan...

- Cậu ấy đánh cậu sao? Tớ tưởng...

- Không! Không phải đâu... bỏ đi Mizi... lần tới tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Mizi nở nụ cười rạng rỡ khiến cho lòng Till bình yên hẳn. Nữ thần của cậu vẫn luôn xinh đẹp như thế. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay Till đã thấy Mizi đến đón cậu, một Mizi với mái tóc ngắn cùng gương mặt đầy nước mắt. Till biết đây không phải thế giới của cậu, cả Mizi, cả Sua và... cả Ivan đều không phải là những người mà cậu biết.

Cậu đang cướp đi cuộc đời thuộc về Till của thế giới này.

Till ngồi yên trong lớp học, nghe những kiến thức mà cậu chẳng hiểu mấy. Hồi ở Anakt Garden người ta không dạy cậu như vậy. May thay có vẻ Till chẳng phải người giỏi giang gì nên chẳng ai lấy làm lạ.

Thời gian cứ thế trôi qua. Như đã hẹn trước, Ivan đã đứng lấp ló sau cánh cửa lớp của cậu, bên cạnh là Sua chắc chắn là đang đợi Mizi. Nhìn thấy Till, gương mặt Ivan lại lộ ra nụ cười quen thuộc mà Till chắc rằng nếu anh có đuôi thì nó đang vẫy với tốc độ 100 lần/phút cũng có khi.

- Tiền bối Sua!

Mizi lon ton chạy đến bên người thương của mình. Ánh mắt đang lườm như muốn xuyên thủng gương mặt Till của Sua dịu lại, chị vuốt ve mái tóc mềm mại của Mizi, rồi ra hiệu cho em ra ngoài nhà xe đợi mình.

Mizi vừa đi khuất, Sua lại tiếp tục liếc xéo Till.

- Nếu cậu còn có ý định làm tổn thương thằng nhóc nhà tôi thì cứ chuẩn bị tinh thần bị ném từ tầng thượng xuống đi. - Chị thì thầm vào tai cậu.

Nói rồi Sua đi thẳng để lại Till với bộn bề suy nghĩ. Có lẽ Till của thế giới nào cũng chỉ gây đau thương cho Ivan thôi nhỉ. Tệ thật, cả cậu và Till ấy.

- Till à, mình cũng đi thôi.

Ivan cười, coi bộ chẳng có chuyện gì sảy ra cả. Till không biết, có cái gì đó vẫn cản cậu biết về Till của trước đây.

———————————————

Họ trở nhau về trên một thứ phương tiện gọi là xe đạp. Till túm chặt áo của Ivan nhằm không để bản thân ngã xuống. Cậu cảm nhận từng cơn gió lùa qua kẽ tóc mình. Cơn gió thực sự, cơn gió của tự do. Bây giờ cậu đã tự do rồi đúng không?

- Hôm nay Till lạ lắm nhé.

Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt ấy vẫn cười toe toét chông thiếu đánh vô cùng.

- Lạ gì? - Cậu hỏi.

- Tại vì Till ôm tôi á. Còn tự nguyện để tôi chở về nhà. Mọi khi cậu thà quốc bộ về còn hơn là để tôi chạm vào người cậu nữa. Nên là lạ lắm á. Bộ Till thua cược hả?

- Không có đâu...

Cậu càng dụi sâu vào lưng áo anh.

"Chỉ là đột nhiên rất nhớ anh. Rất muốn ôm anh. Rất muốn... được bên cạnh anh như trước đây..."

- IVAN! Đồ phản bội! Đồ mê trai phản bạn chết tiệt! Dám bỏ tao lại một mình!

Tiếng hét của Luka làm tốc độ đạp xe của Ivan tăng đột ngột. Quán tính làm Till chút nữa thì mất đà ngã xuống, may mà có Ivan giữ lại. Phía sau là một cậu trai tóc nâu với gương mặt hớn hở đang chở một nhóc tóc vàng giận dữ cật lực đuổi đằng sau.

Hyuwoo cười, Ivan cười, Till cũng bất giác mà cười theo. Chỉ có Luka là cau có vì vừa bị bỏ lại.

Đến nhà Till cũng là lúc Hyuwoo bắt kịp Ivan. Luka với tay lên, ra sức cấu má tên bạn thân cao hơn mình một cái đầu này.

- Đồ phản bội!

- Coi bộ dạo này mày khoẻ re rồi đấy chứ. Còn có sức chửi người vậy cơ mà.

- Phư...

- Cậu cười gì?

Nhóc Luka này biểu cảm thật phong phú, cũng rất dễ thương nữa. Sao cậu lại đánh đồng thằng cha già kia với đứa trẻ này được nhỉ?

Till đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

- Được rồi mà. Đừng đánh Ivan nữa. Lần tới đi chung nhé, Luka.

Luka shock, Ivan càng shock hơn.

- EWWWWWWWWW! VÃI L*N! TUI VỪA BỊ MỘT THẰNG CON TRAI XOA ĐẦU!

- Mé! Về gội đầu! Gội đầu ngay cho tao! Tao còn chưa bao giờ được Till xoa đầu!

- Đừng lắc nữa Ivan. Cậu ấy sắp bất tỉnh rồi.

- Mấy đứa đừng làm ồn. Hàng xóm sẽ la đó nhé!

Người phụ nữ bước ra, cắt ngang bầu không khí hỗn hoạn của mấy đứa trẻ.

- Con chào cô.

- Chào cô ạ.

- Chúc cô buổi tốt tốt lành.

- Ngoan quá đi. Các con đưa Till về giúp cô sao?

Gương mặt đã dần mờ nhạt trong kí ức của cậu bỗng hiện ngày một rõ. Io - người cung cấp của cậu.

- Till. Con không định ôm mẹ sao?

Till nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ giống hệt cậu. Không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào với bà. Bởi cậu không phải Till, không phải con trai của bà. Cậu không thể nói, rằng con trai của bà đã bị chiếm xác bởi một kẻ không thuộc về thế giới này. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Io như ngày chúng đem cậu đi nữa.

- Con về rồi.

Trời cũng đã muộn. Mấy nhóc cũng phải trở về nhà.

- Ivan!

- Tôi nghe đây Till.

- Ngày mai... anh có thể... tới đón tôi không?

Ivan đơ ra trước lời đề nghị rồi lập tức đồng ý.

- Vâng! Tôi sẽ đến!

- Còn tao thì sao thằng mồn lằng chít tịt lày?! Tao thì sao hả? - Luka bắt đầu trở lên bất mãn, thiếu điều muốn nhai đầu Ivan luôn.

- Đi với chị Hyuna đi. Mày chẳng thích quá còn gì?!

- Ivan...

- Tôi đây.

- Mai gặp lại nhé... Ivan.

Anh lại cười. Till đã từng rất ghét nụ cười thiếu đánh ấy của anh. Nhưng bây giờ... cậu mong có thể thấy anh cười thật nhiều lần như thế.

- Mai gặp lại, Till.

Bóng lưng ba cậu trai đi khuất. Till cũng theo Io vào nhà.

Lần đầu được ăn cơm mẹ nấu. Lần đầu được ngâm mình trong bồn tắm mà không bị quấy rầy. Lần đầu được ngủ mà chẳng phải nghĩ về ngày mai.

Ước gì đây không phải là giấc mơ, một giấc mơ tươi đẹp trước khi chết. Ngày mai Till thức dậy, cậu sẽ lại được thấy những người cậu yêu thương.

—————————-

P/s: Chuyện bên lề.

Khi được sinh ra Sua đã nghĩ mình thật may mắn. Bất kể nhan sắc, tài năng hay gia thế chị đều có. Sinh ra trong một gia đình gia sản có thừa, Sua được nuôi dưỡng như một nàng công chúa. Cha mẹ dịu dàng, nhân cách đứng đắn, yêu thương Sua. Chị lớn lên nở rộ như ngàn bông hoa tuyết mùa đông trong treo. Ấy thế mà chị lại có một khuyết điểm, đó là chẳng thể giấu nổi sự kì thị với thằng em trai quý giá của mình. Khi chị mới được hơn một tuổi đã có cho mình một đứa em trai.

Ờ thì lẽ ra chị sẽ hơn nó 2 tuổi đấy nhưng do chị sinh non nên bố mẹ đã quyết định để chị học chung với năm sau cho đỡ đuối hơn các bạn.

Sua có một đứa em trai thật xấu xí. Sua mới bắt đầu biết lật đã thấy cái bụng ngày một lớn của mẹ. Khi chị bắt đầu biết đi bố mẹ đã mang về một sinh vật thật xấu xí, đó là em trai của Sua.

Sua nhìn vào sinh vật nhỏ bé tóc tai lởm chởm trước mặt mà không khỏi phát xét. Cái thứ sinh vật xấu xí này vậy mà lại là em trai chị á! Bố mẹ có vẻ rất vui khi đón đứa trẻ này ra đời. Bố mẹ Sua gọi nó là Ivan mang hàm ý là "món quà của chúa". Cơ mà Sua thích gọi nó là "Vani" hơn. Tại vì nó có vẻ ghét cái tên Ivan kia, cũng vì bé con nhỏ nhắn rất thơm mùi vani nữa.

Sinh vật không răng, tóc tai lởm chởm kia lại dương to đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn chị. Đoạn nó nở một nụ cười toe toét trông thiếu đánh vô cùng. Nhìn nó có chút quen quen, lại hơn chướng mắt, nhưng cũng đáng yêu, chắc là dejavu thôi Sua nghĩ vậy.

Ban đầu chị coi việc chọc đứa nhỏ này làm thú vui tiêu khiển, bố mẹ cũng chẳng bận tâm chuyện hai chị em chí choé nhau. Cái má mềm mềm, cái đầu lởm chởm của nó làm chị không nhịn được mà muốn cấu cho vài phát. Lúc biết bò tóc Ivan cũng đã đỡ lởm chởm hơn rồi, nom cũng không xấu lắm, chỉ là mỗi khi nó cười chông vẫn rất ngu. Sua bắt đầu thích có em trai. Nghĩ đến viễn cảnh lớn lên có thêm một chân sai vặt ai lại chả ưng.

Lớn một chút thì Sua mới biết Ivan nhà chị là một đứa trẻ kì lạ. Thằng bé luôn sống như thể nó trải đời hơn chị vậy. Ivan rất hiếm khi khóc, chị không nhớ chính xác lần cuối chị thấy em trai mình rơi nước mắt là khi nào. Ngay cả khi chị dành đồ chơi với nó, dành đồ ăn với nó, dành luôn cả Mizi - bạn học mà nó mới kết thân được, Ivan cũng không khóc. Thằng bé thậm chí còn vui vẻ nhường nhịn rồi lao vào ôm chị. Chính vì nó luôn yêu thương chị như vậy nên Sua luôn tự nhủ với lòng rằng phải bảo vệ đứa em trai này.

Em trai nhà Sua rất đẹp trai đó nha, dù chị vẫn thường hay chê nó xấu. Thằng bé còn đa tài, học cũng nhanh vậy nên đám con trai trong lớp đều không thích nó, đám con gái thì chẳng có dũng khí lại gần. Chỉ đến khi gia đình nhà Lee chuyển đến vòng bạn bè của Ivan mới được thêm hai mống, thằng nhóc tóc vàng hoe họ Park tên Luka và em trai của Lee Hyuna bạn cùng lớp của Sua - Hyuwoo.

Ivan lớn lên càng trổ mã trở thành nam thần trong mắt mọi người. Bao nhiêu cô gái theo đuổi nó toàn bị nó từ chối khéo. Sua thích con gái vậy nên chị mong em mình cũng sẽ có một cô người yêu để bố mẹ họ không tụt huyết áp vì nguy cơ đã không được bế cháu ngoại lại còn không được bế cháu nội.

Cơ mà chị có vẻ đánh giá thấp gen di truyền nhà mình. Ivan và chị giống nhau y như đúc, đến cả sở thích với người đồng giới cũng không khác biệt.

Ivan nói với chị rằng nó thích một cậu con trai. Thôi cũng được, không sao cả. Dẫu sao nó cùng là em trai mình. Ấy vậy mà nó lại đổ cái tên nhóc Guitar phá đám chết tiệt kia.

Sua không thích thằng nhóc guitar đấy. Cái thằng nhóc tóc xám mới chuyển đến lớp của Mizi gần đấy. Thằng nhóc đó thích Mizi của chị.

Nó - thằng nhóc khó ưa đấy là hàng xóm nhà Mizi. Cuộc sống có hai loại người vô cùng phiền phức. Một là bạn thuở nhỏ. Hai là kẻ phá đám. Vừa vặn thay thằng nhãi đấy là cả hai.

Càng khiến cho chị bực mình thay. Thằng em trai bảo bối mà Sua cưng như trứng, hứng như hoa, lại thích thằng nhóc đấy. Còn là thích từ cái nhìn đầu tiên.

- Sua yêu rồi mà. Sua phải hiểu em chứ.

"Hiểu cái mông chó! Chị chẳng biết thằng nhãi ranh đấy có gì thú vị.

Là do nó hát hay à. Hay là do nó đàn giỏi."

Nhóc nhà chị là một đứa yêu âm nhạc. Vậy nên Sua nghĩ nó thích một người giỏi nghệ thuật tí cũng là bình thường. Chắc Ivan chỉ chú ý đến điểm đó thôi nhỉ?

Hoặc chị đã nhầm. Thằng bé theo đuổi nhóc kia mãnh liệt hơn chị tưởng.

Mỗi sáng Ivan sẽ đều mua một cốc Americano cho nhóc Guitar. Lâu lâu lại thó đồ của người ta rồi trả lại để gây sự chú ý. Thậm chí Ivan còn dám rủ Luka cùng Hyuwoo cúp học để đến giải cứu nhóc kia mỗi lần nhóc guitar đánh lộn với người khác. Đương nhiên nhóc Luka chẳng đánh đấm gì được nhưng được cái to mồm lại độc địa nên cũng khủng bố tinh thần người khác lắm.

- Nhóc Ivan ý à. Yêu vào rồi là ngốc hết thuốc chữa. May mà nhóc nhà tớ chưa bị con đuỹ tình iu quật. Thiệt đáng sợ nhất quá mà.

Sua thở dài. Em trai chị từ một nam thần vạn người mê biến thành kẻ đeo bám mà chị chẳng làm gì được.

Sua đã tính lờ đi để chuyện đến đâu thì đến. Cho đến một ngày đám côn đồ trong lớp đến gặp Till. Chúng yêu cầu nhóc ấy đồng ý quen Ivan nhà chị, rồi khiến thằng bé phải chịu đau khổ vì bị trêu đùa tình cảm. Dẫu chị đã kịp thời ngăn cản nhưng Sua lại chưa kịp nghĩ đến số phận của Till sau hôm ấy.

Vài ngày sau, đứa trẻ ấy bị đánh đến bất tỉnh. Và một lần nữa em trai chị lại tới. Tới cứu đứa trẻ ấy khỏi tay bọn côn đồ bất chấp cho bản thân cũng phải chịu thương tích đầy mình.

.

Sua không biết một con người có thể thay đổi nhanh đến mức nào. Khi tỉnh lại thái độ của nhóc Guitar đối với Ivan nhà chị hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên trong đời Sua thấy Till chủ động ôm Ivan. Và rồi nó ôm cả chị, dẫu bị chị đạp ra không thương tiếc. Nó cười, rồi lại khóc, rồi lại ôm em trai chị như thể sợ Ivan biến mất vậy.

Chị không biết ý định của nhóc ấy, nhưng nó làm chị lo lắng. Chị sợ Till làm tổn thương em trai chị.

"Từ bây giờ tôi sẽ chú ý đến cậu, nhóc Guitar."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top