0 - One more chance

Trước thời khắc round 7 bắt đầu Till cứ nghĩ mãi về người con trai ấy.

Ivan vẫn luôn là một con người phiền phức với cậu. Ấy vậy mà khi thấy anh ngã xuống cậu lại chẳng thôi được cảm giác đau đến xé lòng. Như thể một nửa linh hồn của cậu cũng theo người kia rời khỏi thế gian.

Cậu đã cố vẽ đi vẽ lại gương mặt của anh cả trăm lần nhưng lại chẳng thể nào vẽ được anh của ngày trước. Lần duy nhất thành công lại là khi cậu vẽ ra nụ cười lúc lâm chung của anh.

Thật quen thuộc. Till đã nhìn thấy nụ cười đó ở đâu rồi thì phải.

Kí ức từ thời thơ bé vốn mờ nhạt của Till lại đần hiện rõ ra trước mắt cậu. Bóng hình của một người phụ nữ dịu dàng hiện ra. Là Io - người cung cấp của cậu.

Phải rồi. Nụ cười đó của Ivan giống hệt với Io. Đó là... nụ cười của những người đã yêu thương cậu vô điều kiện.

"Rốt cuộc anh đã muốn nói gì với tôi..."

"Cố lên!

Cố lên nhé..."

"Ngốc quá... ngốc quá đi..."

"Đồ ngốc..."

—————————————

Till bắt đầu Round 7 với tâm trạng tồi tệ. Sự mất tích của Mizi. Cái chết của Sua. Cái chết của Ivan. Từng biến cố ập đến với những người quan trọng của Till làm tâm trí cậu rối bời.

Ngược lại với Till, đối thủ của cậu xuất hiện với trạng thái tốt nhất. Những vết bầm do bị Mizi tác động vật lý đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn cậu với ánh mắt kiêu ngạo, dường như hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Till biết mình sẽ thua. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc. Cậu không muốn phí hoài cơ hội mà Ivan đã trao cho mình. Till muốn được sống. Nhưng để được sống lại chẳng dễ dàng.

Giống như đã làm với Mizi, Luka đã tái hiện lại người đang ám ảnh trong lòng cậu.

"Xin lỗi anh... có lẽ tôi không chịu được nữa rồi...."

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, bóng hình của người con gái cậu thương hoà mình dưới khán đài. Em đã đến đón cậu.

Blink gone.

Khoảnh khắc toả sáng của Till chớp nhoáng rồi vụt tắt. Mizi đến, đem lại ánh sáng và khát vọng sống còn cho cậu, nhưng ánh sáng ấy lại xuất hiện muộn màng.

Tiếng súng vang rội. Cổ họng Till bị xuyên thủng. Ngay trước lúc nhắm mắt xuôi tay, cả cuộc đời Till hiện ra trước mắt cậu như một thước phim time-lapse ngắn ngủi.

Cậu nhớ về Io - người cung cấp đã sinh ra mình. Cậu nhớ về hơi ấm của bà. Tình yêu của một người mẹ dành cho cậu. Till nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của bà khi họ đem cậu đi.

Cậu nhớ về Mizi - người con gái cậu thương. Nhớ về nụ cười sưởi ấm trái tim cậu trong nơi ngục tù tăm tối. Nhớ về nhưng giọt nước mắt đau thương của cô khi cậu lìa xa cõi đời.

Và cậu nhớ về Ivan - người con trai đã yêu nhưng chưa từng nói yêu cậu. Cậu nhớ về nụ cười của anh.

Thật kì lạ. Nụ cười của Ivan ấy. Nó luôn thiếu đánh, cợt nhả làm Till chẳng biết được khi nào anh cười thật lòng. Ấy vậy mà cậu lại đọc được nụ cười cuối cùng của anh.

Tại sao?! Tại sao anh lại mãn nguyện đến thế.

Cơ thể Till mất dần ý thức. Tiếng gọi của Mizi mờ dần. Till thấy hình bóng của Sua và Ivan đứng bên kia đợi cậu.

Chắc chị Sua sẽ giận cậu lắm vì cậu vừa được nằm trong lòng Mizi của chị mà.

Còn Ivan... Till chẳng hình dung được gương mặt của anh. Hối hận vì đã trao cơ hội sống cho một kẻ không biết tận dụng như cậu? Hay cười xoà rồi trêu rằng cậu nhớ anh quá nên đến tìm anh sớm như vậy? Till không biết... nhưng... cậu muốn biết.

"Till..."

Là ai? Ai đang gọi cậu đấy?

"Till..."

Là ai vậy?!

"Till... Đến lúc tỉnh dậy rồi."

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top