- Cure -
-• BLACK SORROW •-
Những vì tinh tú như rơi xuống nền đất trần trụi khô cạn, lửng lơ từ từ xuống dần tới điểm đến vô định giữa khoảng không bạt ngàn.
Giữa dải ngân hà đen thăm thẳm đang tìm hơi ấm nhỏ nhoi, để len lỏi trong không gian tối sầm ấy một tia sáng chói xuống chỗ ta và người đang nắm lấy đôi tay.
Vì tinh tú không ấm áp như Ivan từng tưởng, nó bỏng rát từ nơi cuống họng đến khóe mắt dần cay. Người kia buông tay anh, rồi chạy về Trái Đất nơi sự sống bắt đầu.
Ivan ôm tất cả xúc cảm nhạt nhòa của mình gửi về một nơi không có ánh đèn, không những khúc ca văng vẳng bên tai, cũng không có sự ràng buộc được đeo trên cổ. Để tìm nơi địa đàng chỉ có người và ta, ta và người.
Nhưng người kia buông tay anh, để lại đây một bóng người giữa màn đêm đục màu. Những ngôi sao cũng dần tàn lụi, cho nơi đây một màu đen tuyền không sắc màu quyện hòa.
Nhưng vốn dĩ, nó là bản chất trước giờ của màn đêm từ dải ngân hà, hay chỉ chính đôi ngươi đen kịt của Ivan nhìn về khoảng xa xăm khi người kia đến bên một nơi chốn anh không bao giờ với tới.
Ivan nuôi lớn niềm hi vọng trong trái tim ngày một lớn dần, nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ chiếm trọn đến cả đáy con tim lạnh buốt như vậy. Ivan cảm thấy, một ngày không xa, nó sẽ làm anh nổ tung vì sự lớn mạnh quá mức ấy.
Anh cũng ôm trong mình niềm tin, về lúc khi Ivan và Till nắm tay. Anh đã thỏ thẻ bên tai, thì thầm những lời nhắn nhủ để mong rằng cả hai, chỉ đôi ta chạy trốn khỏi nơi địa ngục khổ đau và tìm về cõi vĩnh hằng kia.
Khi tưởng chừng đã đi đến tận cùng chân trời để tìm về khoảng trời tự do, hơi ấm ở bàn tay kia chợt ít dần. Và rồi lạnh buốt.
Bóng lưng kia cứ mờ dần, rồi biến mất.
Là một cơn mộng mị thật sâu, anh nhìn người kia đi xa. Dù một mực muốn níu lấy, lại chẳng thể đuổi theo tiến bước dù chỉ một tấc nhỏ.
.
Ivan đã biết trước mình có thể chìm trong biển máu nhưng "Nếu vì người kia, Ivan sẵn sàng hiến dâng mảnh linh hồn lạnh buốt đến tàn tạ của mình".
[ Black Sorrow ]. Giữa sân khấu hàng ngàn khán giá phía dưới. Những ánh nhìn ghê tởm, những lời thích thú khi nhìn kẻ thua cuộc chết dần chết mòn. Nơi ấy, anh mỉm cười.
Vì Ivan nghĩ rằng, một ít lâu sau khi mình trở thành người thắng cuộc giữa buổi biểu diễn chết chóc này. Till có thể sẽ chú ý anh, dù chỉ một chút, Till sẽ giành vài giây ngắn ngủi để nhìn anh, chứ không phải người yêu kiều kia.
Ivan tham muốn một tia sáng nhỏ nhoi từ vì tinh tú trú ngụ suốt tim anh bấy lâu nay. Nhưng vì tinh tú kia lại vội vàng biến mất, chạng vạng tan biến giữa một dải ngân hà bao trùm như màn đêm vô tận.
Anh mong chờ cái gì? Ivan mong mỏi cái gì?
Là Till, về tình yêu từ những năm tháng thơ dại đến khi leo từng bước một để thành người đương đôi mươi, hai mốt. Ái tình vẫn còn đấy, nó không buông bỏ khỏi tâm trí Ivan dù thời gian cứ tích tắc dần trôi như một đồng hồ cát chảy dài từng li một.
Để ôm theo suốt đời của Ivan, đến khi nằm xuống trong biển máu.
.
Ivan biết, Till sẽ không yêu anh như cách anh đã từng với người ấy. Đây là mối tình đơn phương từ một phía, người ạ.
Nhưng duy chỉ lần này thôi, hãy cho đôi môi này được chạm trên lớp mềm mại của ái tình. Giữa cái sắc son quý hiếm mang vào tình yêu mà thần Cupid ban tặng gửi gắm tới thế gian.
Đây là cái hôn vĩnh biệt trước khi tử thần đến và lấy mạng anh ta. Là những phút giây cuối cùng, hấp hối. Nụ hôn này không ngọt ngào, nó đắng ngắt và lạnh lẽo như tuyết phủ mùa đông.
.
Anh siết chặt cổ người kia trong bàn tay buốt giá. Rồi lại hững hờ, buông đôi tay trong cuộc đấu tranh giữa sống và chết. Ivan đã không làm điều ấy, anh muốn tình yêu của anh, tiếp tục sống và bước tiếp.
Dù có bước về Trái Đất hay ngân hà và màn đêm, thì Till vẫn là người Ivan trao trọn tình yêu từ đáy trái tim.
Gieo vào tim anh những hơi ấm dù nhỏ bé, nhưng mang lại hơi ấm giữa khối băng đông cứng. Là một vì tinh tú tỏa sáng trong màn đêm giữa dải ngân hà, dù chúng có sớm tan biến và chập chừng rơi xuống.
Vì ái tình, là một sợi dây gai góc. Nhưng trái chiều lại an ủi tâm hồn ngây ngô khờ dại chưa biết thế nào là xao xuyến, rung động trong nhịp đập liên hồi vội vàng.
Như cách ấy, Ivan yêu Till như mối tình duy nhất của chính mình, không gì đổi thay. Ngay cả khi sự sống kết thúc, thì xúc cảm này cũng ôm xuống mồ mà chôn sâu dưới lòng đất.
.
Dưới bóng chân của Till, anh thả mình không tự chủ. Từ ánh nhìn đến khi vào cõi chết, anh vẫn hướng về tình yêu năm ấy. Mối tình đầu tiên và mối tình cuối cùng, duy chỉ một người.
Trước khi anh ngã xuống, Till đã mập mờ nhìn thấy. Lại một nụ cười ẩn hiện khổ đau cùng khắc khoải thẫn thờ. Nụ cười từng tồn tại lúc Till rời khỏi cái nắm tay thuở còn thơ, giờ lại một lần nữa hiện về trong viễn cảnh hiu quạnh dưới làn mưa dày đặc sương mờ.
Thân xác đắm mình trong dòng chảy đỏ thẫm không ngừng lại, ngập một khoảng lặng giữa sân khấu.
Hạt mưa cứ lộp bộp rơi xuống, rửa sạch dòng máu mà nhạt dần. Thân thể kia lạnh lại càng lạnh. Không một hơi ấm nhỏ nhoi nào xuất hiện, là cái chết, chính nó đã hóa đá anh ta.
Đến linh hồn cũng dần mục ruỗng trong trận bão tuyết không bao giờ dừng lại, vì thân xác và linh hồn của Ivan, đã tách rời khỏi nhau.
"Người ơi, đến khi tôi đã rời xa cõi trần, người đã bao giờ dành cho tôi một chút tình yêu chưa? Chưa, tôi tự trả lời với tâm trí của bản thân như thế, vì tôi biết. Giờ cái yêu của tôi cũng đã vỡ vụn, hòa vào nước mưa và máu để cuốn trôi đi chút mảnh tồi tàn cặn bã ấy.
Tôi mãi kiếm tìm một tia sáng lẻ loi giữa mênh mông của dải ngân hà. Không, là tôi tìm người. "
89 & 70, là con số kết thúc mối liên kết nhỏ nhoi của đôi ta. Sợi dây duy nhất cứ tuột vài li, tách rời nhau, và đứt trong ngang tất.
Dải ngân hà trong màn đêm hôm ấy một lần tỏa sáng, nằm trong chớp nhoáng rồi tàn lụi dưới hố đen không đáy của vũ trụ bao la. Cuối phận người dở dang, của mối tình chông chênh rồi sẽ đến hồi kết.
Tạm biệt, Ivan. Tôi trả người nửa phần linh hồn heo hút còn lại của tôi cho người, giống như những gì thi sĩ đã nói. Thân mến, Till.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top