Scars
Chết vì em, sống vì tôi.
Từng có một khuôn mặt tôi không muốn nhìn thấy nhất.
Ivan.
Tôi không biết nữa, cảm giác sau khi trở về từ cõi chết, mọi thứ thật ảm đạm, tối đen và nông cạn. Trước mắt tôi là một dãy trần nhà trắng tinh, cơ mà tôi chẳng cảm nhận được gì, cơ thể nặng trĩu cứ như bị tước đoạt. Tôi chỉ biết là mình vẫn chưa chết, vì vẫn còn thấy đau. Trái tim tôi như đang hoen rỉ, mệt, khó thở quá, nhưng lại chẳng thể cất lên được.
Em đang nhìn đi đâu vậy?
Hả? Giọng nói này...
Chào em.
Anh ta xuất hiện ở ngay trước mắt, nhưng cảm giác cứ như xa hàng vạn dặm, lạnh lẽo quá, có phải anh ấy không? Tôi bàng hoàng, nhưng có vẻ như tôi không biết phải làm gì, tôi không muốn bị nhìn thấy vào lúc này, khuôn mặt đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi thêm. Anh ta vẫn nhìn thẳng lấy tôi, bắt tôi phải nhìn vào chính mình, trông thật thảm hại làm sao. Nhỉ?
Đúng là một thằng nhóc chỉ biết làm gánh nặng cho người khác.
Những con người ở trước mặt tôi, có vẻ đã cứu tôi, họ vừa nhìn cơ thể tôi vừa nói gì đó, trông tôi tệ thế cơ à, họ cau mày thấy rõ luôn. Tôi không nghe được gì, chẳng có từ ngữ nào lọt được vào tai tôi ngoại trừ giọng nói của anh ta.
Nụ cười khẩy thể hiện rõ sự khinh thường, cùng với ánh mắt chẳng biết là đau buồn hay tức giận vì tôi nữa, vì mạng sống anh ta chết trong tay tôi mà, bị đeo bám như vậy chắc chắn là điều đương nhiên. Tôi cũng không biết phải làm gì ngoài việc nhìn anh ta, khuôn mặt đẫm lệ ấy, đau thật đấy.
Nhưng chính vì lẽ đó mà mấy ngày gần đây tôi không thể chạm mắt với bất cứ ai được, không giống với cái tên phiền phức trước kia chỉ làm tôi bực mình vì mấy trò vặt vãnh trẻ con, khiến tôi phát khóc lên chỉ vì lén đi giấu đồ của tôi và là người mà tôi không thể nào hiểu được, vẫn bên cạnh tôi khi mà dám không coi tôi là bạn, chỉ có mình tôi ngây thơ nghĩ như vậy, nó khiến tôi bối rối và trở nên tức giận, sau đó buồn bã mà chạy đi.
Sao phải buồn, khi anh mới là người rời đi trước.
Nhưng tại sao, anh lại làm vậy? Với em?
Anh trai mặt sẹo tốt bụng kia vẫn cố gắng giao tiếp với tôi, ngay cả khi tôi còn không nhìn lấy anh ấy một lần nào. Tôi không tỉnh táo, tôi không thể nhìn được bất cứ ai, mọi thứ thật mờ ảo, ngoài trừ anh ta. Đối với họ, có thể tôi vẫn chưa thể tỉnh lại sau cơn sang chấn, vẫn còn đang thẫn thờ, hệt như kẻ mất hồn, mất kết nối với thực tại đầy đau khổ đang bủa vây nhấn chìm lấy tâm trí tôi.
Không hẳn, vì anh ta đang ở ngay cạnh tôi. Nỗi đau lớn nhất của tôi.
Tôi không thể nói, mỗi lần mở miệng ra là anh ta lại chặn mất, không thể phát ra bất cứ âm thanh trọn vẹn nào. Nghẹn ứ, tôi không thể làm gì, không thể làm được gì ngoài những nỗi đau âm ỉ ở nơi cuống họng, thiêu đốt lấy tôi.
Em còn muốn tiếp tục à?
Có lẽ sẽ phải mất kha khá thời gian, khi mà tôi vẫn đang chìm đắm giữa những dòng cảm xúc hỗn loạn. Giận dữ, sợ hãi, đau buồn, chúng lần lượt phá hủy con người tôi, gặm nhấm cơ thể tôi, nhúng chàm tôi, rồi cứ thế lướt đi như chưa từng để lại gì. Những cảm xúc ấy chưa từng vứt bỏ tôi sau bao nhiêu chuyện xảy ra.
Cuối cùng thì tôi đã có thể bình tĩnh lại, những vết thương ở cổ đang dần lành lại và tôi cũng đã có thể nói chuyện được với anh ta.
'Cút khỏi tôi ngay.'
Câu đầu tiên em nói với tôi là như vậy sao?
Anh ta vẫn chưa ngừng đeo bám lấy tôi.
'Thì? Hay anh muốn nghe tôi chửi.'
Anh ta nằm gục trên vai tôi, thì thầm những lời xáo rỗng bên trong tôi.
Cảm động ghê, tự dưng tôi lại nhớ chuyện hồi xưa.
Lẽ ra em nên nói thế trước khi bị thương ở cổ chứ?
Thật lòng với tôi đi. Em có điều muốn nói với tôi mà?
Em chính là người đã gọi tôi ra đấy, Till.
'Không, không phải thế!'
Cả người tôi run lên mất kiểm soát, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, ướt nhẹp. Cổ họng đau rát, từng thớ cơ siết chặt lấy tôi như thể muốn xé toạc nó ra. Từng vết hằn như cứa thẳng vào tim, chẳng thể thốt thành lời, thật đau đớn và tội lỗi. Bấu víu lấy từng hơi thở nặng nề, mũi kim chĩa thẳng vào tôi, cảm giác gai góc nằm trong cuống họng, khiến tôi ngứa ngáy đến phát điên. Tôi gãi đến mức muốn bật máu, đau muốn chết đi được, nhưng nhờ thế thì anh ta mới chịu ngoan ngoãn được một lúc. Thật kì lạ, trông anh ta như thể là một ký sinh trùng vậy, có máu mới sống được trong vật chủ.
Vậy như thế có nghĩa là chừng nào tôi còn sống thì anh ta vẫn còn đấy, phải không?
Thật phiền phức, nhưng ít ra nhờ nó thì tôi sẽ được yên ổn một chút, tuy đau đớn và để lại rất nhiều sẹo trên cổ tôi, khả năng là sẽ hình thành một thói quen không tốt nữa. Nhưng kệ đi, tôi chỉ muốn được yên ổn thôi, thay vì phải dành cả ngày với anh ta thì tôi đã có thời gian viết và vẽ, cũng như đã dần quen với thứ mà tôi coi là ký sinh trùng này.
Vẽ tôi đi.
'Được.'
Thỉnh thoảng anh ta sẽ nói với tôi vài lời, giống như ngày xưa khi chúng tôi còn bé, chí ít là bây giờ tôi không còn thấy khó chịu như trước nữa, dù sao thì Ivan hồi bé vẫn dễ thương hơn là Ivan bây giờ.
Ước gì hồi nhỏ, em vẽ tranh cho tôi nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Anh ta lẩm bẩm trong khi đang nhìn tôi vẽ, đúng là trẻ con thì mới nghĩ như vậy.
'Sao? Tôi vẽ nhiều mà.'
Tôi không biết luôn đấy. Tại sao lại không cho tôi xem?
'Tôi ngại cho chính chủ thấy.'
Hừ.
Hí hoáy những nét vẽ cuối cùng, rồi đột nhiên tôi nhìn lên đôi mắt ấy, màu đỏ đen tuyền ẩn chứa trong đó những thứ mà tôi có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Dường như tôi nhận ra một điều gì đó, mà trước kia chẳng hề hay biết.
Không biết nữa, liệu nó có phải như vậy không?
'Anh buồn à?'
Tôi hỏi, nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là nụ cười không rõ thật giả của anh ta, chắc chắn là sẽ chẳng có gì hay ho nếu anh ta mở mồm ra nói với tôi điều gì đó, nên tôi thà cho anh ta im miệng lại thì hơn.
'Đủ rồi, đừng nói gì hết.'
Nhưng mà tôi vẫn chưa hoàn thành nó, tôi dường như... quên mất điều anh dành cho tôi rồi, Ivan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top