ivan. / till!




till chán ngấy cái nụ cười giả lả trên gương mặt ivan. cái cách mà chiếc răng khểnh nổi bần bật đó luôn nhắc cậu nhớ về sự hiện diện của anh hay cả đôi mắt với cặp đồng tử đỏ hệt như muốn nhốt till lại và không bao giờ cho cậu có cơ hội vùng vẫy. anh khiến cậu bất an đến tận ruột gan vì till chẳng thể hiểu ivan định làm gì trong một giây tiếp theo. nhưng cũng cùng lúc, thứ sắc đỏ âm ấm đó cũng khiến cậu an tâm đến lạ kì rằng dù thế nào thì ivan vẫn sẽ mãi bên cậu. nó tựa hồ một lời trói buộc mà mãi sau này till mới có thể hiểu.

dù có đôi lần till lướt qua ivan, ánh mắt anh và cậu chạm nhau, till đã nhận ra ivan không thật sự nhìn mình. cậu phải ngoảnh mặt đi ngay lập tức là vì cậu hiểu cái ánh nhìn đó đang rơi vào đâu, và cậu nghĩ rằng mình chưa từng muốn né tránh sắc đỏ nào đến như vậy. till không hề biết cuộc đời cậu sẽ còn dính liền với thứ màu sắc đó dài dài, cuốn theo những cơn mưa sao băng cho đến tận lúc âm thanh của micro rơi xuống trên nền sàn sân khấu lạnh lẽo, chúng bấu víu vào mũi giày cậu, len lỏi qua những kẽ hở nhỏ nhất, và till chẳng biết phải phản ứng thế nào khi thứ màu sắc của ivan phản chiếu trong đôi mắt của mình ở những giây phút cuối cùng trước khi chúng vụt tắt. ivan khẽ mỉm cười, mà till cũng chẳng biết mình có nhìn nhầm không, vì sau cùng thì chính cậu cũng chưa một lần hiểu rõ những nụ cười của ivan dành cho cậu.

ivan à, anh định để tôi sống mà mang theo thứ sắc màu đỏ rực đó cả đời sao?

---

đó là một trong những lúc hiếm hoi ivan mất cảnh giác, till nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang ngủ quên ở nơi gốc cây gần bờ sông và cậu có thể lập tức nhận ra đó là ivan mà không cần bước lại gần. "chết tiệt", cậu nghĩ thầm trong đầu, till vốn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để viết ra những nốt nhạc vừa xuất hiện trong đầu cậu để khỏi quên, vậy mà thế nào lại bắt gặp ivan. anh ấy không cố tình đó chứ? chẳng hạn như bằng cách nào đó ivan đã ghi nhớ những thói quen của till, học thuộc lòng chúng đến nỗi đoán được cậu sẽ đi đâu mỗi khi muốn đắm chìm trong âm nhạc, để rồi chờ ở đó sẵn như thể muốn giễu cợt với till rằng anh hiểu cậu hơn ai hết?

nhưng nghĩ lại thì cậu đã không gặp anh suốt mấy ngày gần đây, ivan không quấn lấy cậu hay đột nhiên nhảy ra từ đâu đó chỉ để làm phiền till, chỉ là xung quanh cậu quá yên tĩnh mà till đã lấp liếm nó đi với suy nghĩ [thế thì càng tốt]. dù gì cũng không phải lần đầu anh biến mất như vậy. chẳng phải việc liên quan đến cậu, till tự giễu cợt với chính mình, dù cậu chẳng thể trả lời được câu hỏi sao ngay từ đầu mình lại bận tâm đến việc thiếu mất hơi ấm nào đó ở bên cạnh.

cậu thấy mình nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đang ngủ của ivan, không thể không để ý đến chiếc vòng hoa được đan có hơi lộn xộn được anh nắm chặt trong tay, xung quanh là vài cánh hoa đã nhàu nát, rơi lả tả gần gương mặt nhìn nghiêng với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang lạc trong giấc ngủ sâu. trong vài giây ngắn ngủi, till phân vân giữa việc đánh thức anh dậy hay tìm một nơi khác. những bản nhạc trong đầu cậu vẫn sống động, nhưng nó đang dần mờ nhạt hơn khi ánh mắt của cậu lướt đến nơi đầu ngón tay của anh. nó đầy vết xước và có vài vệt máu khô còn đọng lại. till cá là ivan đã dành thời gian để ở đây và đan vòng hoa, để rồi ngủ quên vì mất quá nhiều thời gian để hoàn thành xét theo sự chật vật của anh mà cậu có thể tưởng tượng được.

till thậm chí còn không ngờ rằng ivan nghiêm túc đến thế với câu "để tôi làm cái khác cho cậu nhé" mà anh nói sau khi làm hỏng vòng hoa mà till đã dành cả ngày trời để tìm từng bông hoa một và đan chúng lại với nhau (và cả hai đánh nhau ngay sau đó, dĩ nhiên ivan lại thắng một cách khó hiểu dù dáng vóc của anh nhỏ hơn cậu). một giây tội lỗi lướt qua trong tâm trí của till trước khi biến mất, và trước cả khi cậu kịp hiểu tại sao, till đã ngồi xuống bên cạnh ivan - thứ hành động mà till sẽ đổ lỗi là do vô thức, hoặc vì ivan không ồn ào như mọi khi.

cậu đặt tờ giấy xuống nền cỏ xanh mướt khi bắt đầu viết ra những nốt nhạc, lẩm nhẩm vài giai điệu được hình thành qua từng giây. chỉ có tiếng bút chì lẹt xẹt của cậu và âm thanh hơi thở đều đặn của ivan bên cạnh, ít nhất thì till chưa quen với việc này. sự yên tĩnh của ivan, hay của chính mình, till không rõ, chỉ là cậu không ghét nó. cậu thà tiếp tục như vậy.

ánh mắt của till thi thoảng liếc sang ivan - hành động vô thức mà cậu chẳng hiểu nổi - ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt say ngủ của anh ấy. cậu cũng dành một chút thời gian để xem xét đến chiếc vòng hoa được anh nắm chặt trong tay như thể thế gì đó vô cùng quý giá; ừ thì trông nó khá buồn cười với những chiếc lá bị rách và vài cánh hoa dập nát, nhưng nó cũng là bằng chứng cho việc ivan thật sự đã cố gắng hoàn thành lời hứa bâng quơ mà till cho rằng anh sẽ quên bẵng đi sau vài giây, hay ít nhất nó chỉ là một lời an ủi ngay lúc đó. khoé môi của till khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, dù đến tận bây giờ cậu vẫn ngoan cố bảo đó là cho chiếc vòng hoa đó chứ không phải cho nỗ lực của ivan. ánh mắt của cậu lơ đễnh trượt xuống nơi cổ tay đang có hơi hở ra của anh, nơi có hình xăm [ivan] không khác gì một chiếc còng tay kim loại lạnh giá, in sâu vào da thịt, chẳng thể xoá nhoà; và nụ cười trên môi cậu chợt biến mất, cùng lúc đó, till thấy hơi thở của mình như nghẹn lại.

ban đầu chúng thật khó để nhận ra, nhưng khi till nghiêng người lại gần và hơi nheo mắt để có cái nhìn rõ hơn, cậu thấy những đường dài mờ nhạt trên cổ tay của anh. chúng đã lâu đến mức chỉ còn là những vết sẹo, chồng chất lên nhau như thể được làm ra theo cách bất cẩn và gấp gáp nhất có thể.

till cứng đờ trong một lúc lâu, đầu óc cậu quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ đang tranh nhau lên tiếng, đây là cái gì vậy? chúng ở đó từ bao giờ? nhưng nổi bật nhất trong số đó - thứ mà vẫn đang khản cổ kêu gào được till chú ý đến và chẳng thể lờ đi nổi, nó ồn ào đến mức khiến tai cậu ù đi - vẫn là câu hỏi tại sao.

tại sao ivan lại làm vậy? tại sao ivan lại tự làm tổn thương mình như thế? hay nó chỉ đơn giản là từ một sự vô tình nào đó? một vết thương không đáng để bận tâm? till ngay lập tức khẳng định, cậu không thể diễn giải nó thành lời, nhưng cậu biết rõ những dấu vết đó là do tự ivan gây ra chứ không ai khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. phần nhiều, till thấy lòng mình cuộn lên từng đợt, một cơn buồn nôn ập đến để vị đắng ngày một rõ hơn trên đầu lưỡi cậu khiến till phải gần như che miệng lại.

bấy lâu nay ivan ở bên cạnh cậu lâu như thế, mà đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra chuyện này sao?

tay của till hành động nhanh hơn phán đoán tốt nhất của cậu khi cậu nắm lấy vai ivan và khẽ lay anh dậy, có chút lo lắng lẫn hoảng hốt không thể giấu nổi trong giọng nói run rẩy của till. cậu chỉ kịp nói ra vài câu chữ suýt bị nghẹn lại trong cổ họng, đồng tử đỏ rực của ivan và ánh mắt của cậu chạm nhau, till rùng mình với cảm giác hơi ấm từ da thịt của ivan thấm vào lòng bàn tay cậu qua lớp vải áo.

"ivan, trên cổ tay anh là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top