Chap 3
Sau khi nguồn cơn của tiếng ồn ào đã được giải quyết, căn chung cư lại trở nên tĩnh lặng và im ắng như ngày thường. Ngồi không ở trên sô pha một lúc lâu, Till quyết định đứng dậy lau dọn cái ổ mới của mình. Bận bịu một hồi đến khi trời tối, anh mới hài lòng dừng lại ngắm căn nhà đã sáng bừng cả lên. Sau khi xong xuôi mọi việc, Till cầm theo ít tiền xuống lầu để mua đồ về lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Khi đang vui vẻ xách theo đống đồ ăn mới mua lên nhà, anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn ban sáng đang đứng ở trước cửa nhà liền bước tới tính chào người ta một câu, lại bất ngờ đỡ được một cơ thể đẫm máu.
- Này Ivan, Ivan, anh có nghe tôi nói không. Anh cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, đợi tôi.
Till lo lắng gọi, một tay anh đỡ lấy lưng Ivan, cẩn thận để Ivan ngồi xuống tựa lưng vào tường rồi nhanh chóng đứng dậy mở cửa nhà mình ở đối diện, chạy vào xách theo hòm thuốc và chìa khóa xe ra. Till cau mày cởi chiếc áo đẫm máu được buộc chặt trên vai Ivan, dùng kìm gắp bông khử trùng rồi lấy băng gạc băng bó cẩn thận vết thương cho anh. Ngay lúc Till quay qua để lấy thêm băng gạc, nhận thấy Ivan có dấu hiệu mất đi ý thức, Till vội lấy tay vỗ vào mặt anh liên tục để giữ Ivan tỉnh táo.
- Ivan, tỉnh, tỉnh, không được nhắm mắt, không được nhắm mắt.
Cảm nhận được có người đang gọi mình, Ivan cũng gắng gượng mở hé mắt, tay anh giơ lên nắm hờ lấy tay áo của Till nhưng ngay lập tức buông thõng xuống. Till thấy vậy càng lo lắng hơn liền cố gắng tập trung xử lí chính xác nhất có thể. Quấn chắc vết thương xong, Till liền bế Ivan dậy, quơ vội theo chiếc chìa khóa xe rồi đưa anh xuống xe của mình, đạp ga phóng đến bệnh viện gần nhất, trong lúc đó anh liên tục nói chuyện với Ivan để giữ cho anh ấy không mất đi ý thức hoàn toàn.
Dừng xe trước cổng bệnh viện, Till vội kéo cửa kính xe xuống và thông báo nhanh tình hình với bảo vệ.
- Trong xe có người mất máu nhiều, đang nguy kịch, bác cho tôi xin phép đi thẳng vào khoa cấp cứu.
- Được, được, cậu đi thẳng vào trong rồi rẽ vào tòa đầu tiên ở bên trái.
- Cảm ơn bác.
Till gật đầu với bác bảo vệ rồi tiếp tục đi thẳng vào trong. Đến được sảnh khoa cấp cứu, Till vội vàng xuống xe và chạy đến chỗ y tá trực ban.
- Chào cô, một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm hiện đang ở trong xe trước cửa khoa cấp cứu. Tôi cần người hỗ trợ kèm theo cáng, thương tích do dao gây ra, dao đã bị rút, mất nhiều máu, đang trong tình trạng mất ý thức, không còn khả năng đứng hay ngồi.
- Nhờ anh ra ngoài theo dõi tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng.
- Cảm ơn cô.
Till quay lại xe, ngồi xuống bên cạnh Ivan, cầm lấy tay anh nhẹ nhàng kiểm tra mạch đập rồi thở dài
- Máu vẫn tiếp tục chảy, mạch đập nhanh nhưng tình huống không quá tệ. Hầy, anh đi họp kiểu gì mà lại tự đưa bản thân vào bệnh viên luôn thế này. Anh phải an toàn đấy.
Vài phút trôi qua, đội y tá và bác sĩ đã đến đưa Ivan lên giường bệnh và đẩy anh vào phòng phẫu thuật. Đến tận lúc này, Till mới bớt lo lắng, dù rằng cả quá trình nhìn anh vẫn rất bình tĩnh. Till đưa tay vuốt ngược mái tóc mình ra sau, mới nhận thấy thì ra từ lâu mồ hôi đã thấm ướt tóc anh rồi. Anh ngồi bần thần một lúc ở ghế lái mới có thể bình tĩnh lại để đánh xe đi cất vào bãi đỗ.
Đi bộ dọc theo con đường quay lại sảnh, anh thẫn thờ nhìn lên dấu chữ thập đỏ ở tầng cao nhất của bệnh viện. Mọi hoài bão đam mê của anh như vụt qua, thấm đỏ cả bầu trời trước mắt, thật gần.. mà cũng thật xa. Tay anh nắm lại như cố gắng cảm nhận cái lạnh của con dao phẫu thuật, cái nóng của những giọt máu đang chảy qua, cái mùi ngai ngái của thuốc sát trùng, những tiếng bíp của máy móc, tiếng xôn xao vờn nhẹ qua tai anh… chợt, một cơn nhói đau ở lồng ngực lôi anh trở về với thực tại “ Thật là cái căn bệnh chết tiệt này, từ lúc mày ngoi ra là không lúc nào không nhắc nhở tao mà. Thôi, lâu không hành nghề lại đa sầu đa cảm rồi đấy, quay lại đi thôi Till ơi bệnh nhân còn đang đợi mày.” anh nhủ thầm rồi tiến vào quầy, hoàn tất nốt các thủ tục giấy tờ, thanh toán viện phí cho Ivan và ngồi lại sảnh đợi ca phẫu thuật kết thúc. 2 tiếng trôi qua, Till đang ngủ thiếp đi vì mệt thì chợt giật mình tỉnh giấc bởi cái vỗ vai của bác sĩ.
- Này anh, ca phẫu thuật đã thành công rồi, người thân của anh đã được chuyển đến phòng ICU để thở máy, chưa tỉnh lại được luôn đâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, anh yên tâm đi về đi rồi mai vào thăm sau.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Biết được Ivan đã thoát khỏi nguy hiểm, Till mới an tâm quay về nhà. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, anh cũng chẳng có tâm trạng để mà đi nghỉ nữa. Số phận đưa đẩy thế nào mà mới gặp hàng xóm, cũng là đồng nghiệp của mình chưa được một ngày mà bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra.
“ Sau phải bắt cậu ấy đền bù cho mình mới được. Giờ thì phải nấu cơm thôi chứ mình chưa ăn gì từ trưa rồi thì phải. Hầy, chạy qua chạy lại mãi mà không thấy đói luôn.”
Bận rộn một hồi trong bếp, nồi cháo thịt băm nóng hổi đã ra lò, hương thơm bốc lên làm anh cũng thấy đói bụng rồi. Vài chén cháo nóng vào bụng, đồ ăn ngon và cảm giác no nê thoải mái đưa cơn buồn ngủ đánh úp lấy anh. Till ngáp ngắn ngáp dài thu dọn bát, lấy thuốc uống rồi ngã lên giường ngủ, đánh một giấc ngon lành.
Dù đêm qua ngủ rất muộn nhưng với đồng hồ sinh học của một bác sĩ, 7h sáng Till đã tỉnh giấc, anh định bụng dọn dẹp một chút rồi quay lại bệnh viện để kiểm tra tình hình của Ivan. Anh thu dọn rác rưởi, thay quần áo sạch sẽ rồi cầm theo cái điện thoại ra cửa, lại chợt bắt gặp hai đứa trẻ đang loay hoay trước cửa nhà hàng xóm của mình liền lên tiếng hỏi.
- Này, hai em có việc gì cần gặp chủ nhà bên này à.
- Em đến tìm thầy của em, nhưng em bấm cửa không thấy ai trả lời.
Nghe vậy, Till bất ngờ nhìn hai người rồi nói
- Giờ thầy của hai đứa không có nhà đâu, hai đứa qua nhà anh ngồi đi rồi anh giải thích cho hai đứa.
- Anh quen thầy của bọn em ạ?
- Ừ, đi, vào đây ngồi.
Till mở cửa cho hai đứa đi vào rồi vô bếp mở tủ lạnh rót 2 cốc nước ép cam cầm ra.
- Này, hai đứa uống đi đừng ngại, chắc phải nói chuyện một lúc đấy.
Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế sô pha.
- Thế là có chuyện gì mà mới sáng sớm hai đứa đã qua đây.
- Chiều hôm qua thầy gặp bọn em, có dặn em hôm nay qua đây nói chuyện với thầy… với lại…. hôm qua thầy vì cứu em nên bị thương, em lo cho thầy lắm nên qua đây sớm.
- À ……. Ra là thế, vậy thì anh cũng không giấu gì hai em nữa. Thầy hai em vì bị thương nên giờ đang nằm viện rồi, may là không có nguy hiểm đến tính mạng nên chắc mấy ngày sau là ổn thôi, hai em không phải lo lắng quá đâu.
- Vậy em có thể vào thăm thầy không ạ.
Hyuna nghe thấy thế liền vội vàng nói.
- Em bình tĩnh, tất nhiên là được rồi nhưng không phải bây giờ, hay là thế này, em để lại số điện thoại cho anh, bao giờ tình huống của thầy em ổn định hơn thì anh sẽ nhắn cho em.
- Dạ được, anh nhất định phải nhắn cho em đấy.
- Được rồi được rồi yên tâm, bây giờ anh phải vào viện đây nên hai đứa có muốn quá giang không, nhà hai em ở đâu có tiện đường thì anh đưa về.
- Dạ thôi không cần đâu anh, bọn em đi về trước, có chuyện gì thì anh nhớ nhắn cho em.
Till đưa hai người đến đầu đường, nhìn cả hai đã an toàn đi mất mới quay lại nhà xách đồ quay lại bệnh viện.
“ Hoá ra là vì thế mà anh ấy mới bị thương nặng như vậy, có vẻ Ivan là một người thầy tốt đấy nhỉ. Ấy, mình quên hỏi tên hai em học sinh đó rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top