Chap 1

- Cậu thật sự nộp đơn đến làm bác sĩ của trường mình đấy hả, không suy nghĩ lại sao? Với thành tích của cậu thì cậu thừa sức làm việc ở bệnh viện lớn mà.


Mizi ngạc nhiên nhắn cho Till ngay khi cô nhận được thông báo thay đổi nhân sự từ trường. Có trời mới biết cô bất ngờ ra sao khi nhìn thấy tên thằng bạn thân của mình ở phòng ban y tế.

- Thật.

- Cậu không định giải thích một tí nào hả cái tên này.


Till nhìn tin nhắn của cô bạn mình, thở dài rồi tắt máy. Anh biết ngay thể nào mình cũng bị gặng hỏi khi xuất hiện đột ngột ở một nơi không ai ngờ đến thế này. Cũng đúng, chính anh cũng không thể ngờ rằng bao năm miệt mài trong trường y với tấm bằng chuyên khoa xuất sắc chỉ để đổi lại kết quả là một tờ giấy báo mắc bệnh tim. Một lần ngất xỉu khi thực tập nội trú đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cuộc đời anh, không sớm không muộn mà lại là ngay khi anh mới hoàn thành việc học của mình và chuẩn bị được làm việc chính thức tại bệnh viện. Anh vẫn nhớ như in từng câu từng chữ của giám đốc khi thông báo với anh rằng thật đáng tiếc nhưng anh không đủ điều kiện để trở thành một bác sĩ tại bệnh viện. Tuyệt vọng, đau đớn gặm nhấm anh suốt một thời gian dài, anh không cam tâm khi ước mơ của mình lại bị dập tắt một cách phũ phàng như vậy, cứ như là ông trời đang trêu ngươi với anh.Tại sao, tại sao sau ngần ấy năm mới để anh phát hiện ra sự thật ấy. Một hàng nước mắt lăn dài xuống gò má, anh cẩn thận vuốt ve con dao phẫu thuật đã gắn bó với mình bấy lâu nay rồi cất nó vào trong hộp, đóng lại một người bạn, đóng lại cả một hành trình phía trước.Thường ngày mỗi lúc vui vẻ, anh cũng hay ngồi đàn hát vu vơ những bài nhạc rock sôi động và yêu đời mà giờ đây suốt vài tháng trời, anh chỉ nhốt mình ở nhà với cây guitar, sáng tác, gào thét những bài hát mang giai điệu đau buồn đến khi khàn cả giọng như một cách để giải toả. Cuối cùng Till cũng dần bình tĩnh lại và bắt đầu cố ép mình quay trở lại với nhịp sống bình thường. Vẫn rất đau, nhưng với bản tính của một người có năng lực, anh không cho phép mình dừng lại quá lâu. Nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo cũ, anh được giới thiệu làm bác sĩ ở phòng y tế của trường AS. Anh cũng không biết Mizi làm việc ở đây cho đến lúc cô bạn nhắn tin cho anh. 

Đặt chiếc vali xuống trước cửa căn chung cư mới thuê ở gần trường, anh hít sâu một hơi rồi mở khoá bước vào.

“ Được rồi, một con đường mới, một cuộc sống mới, ít ra mình vẫn còn sống.” Anh nhấc va li vào nhà, quẳng nó sang một bên và đi thẳng vào phòng ngủ, tự nhủ thầm rằng ngày mai a sẽ dọn dẹp căn nhà mới này sau.

Giấc ngủ của Till bị cắt ngang bởi 1 tiếng chó sủa ầm ỹ, anh đã cố gắng bịt tai lại để đi ngủ tiếp nhưng không thành công, tiếng sủa vẫn vang lên từng hồi. Buột miệng chửi thề, anh bực mình ngồi dậy và xông ra ngoài cửa để chửi chết cái thằng nào dám thả chó sủa bậy phá hỏng giấc ngủ của anh. Mở cửa, anh nhìn ra ngoài và chỉ thấy một chú chó Samoyed trắng muốt vẫn đang sủa liên tục vào cửa nhà đối diện. Không có người để trút giận mà chỉ có một chú chó đáng yêu ngồi đó, cơn giận của anh cũng tiêu tan phân nửa. Anh ngồi xuống xoa đầu nó và lẩm bẩm:

“ Ai là chủ của mày mà lại để mày ở đây một mình thế này”

Vừa dứt lời, một bóng hình cao lớn tiến đến trước mặt anh và dừng ngay tại chỗ chú chó nhỏ.

 - Xin lỗi, là chó của tôi.

Till giật mình đứng dậy, suýt đụng trúng cằm của người ta luôn.

- A thật là, anh làm tôi giật cả mình, đây là chó của anh? Sao anh lại thả nhóc lung tung để nhóc sủa ầm ỹ thế này vậy.

Till bực mình gãi đầu, đưa mắt đánh giá người đối diện.

- Xin lỗi cậu, nay tôi có cuộc họp gấp tính đưa nhóc này theo cùng để họp xong tôi dẫn nhóc đi dạo luôn, mà lúc ra cửa vừa đi vừa nghe điện thoại nên quên luôn nhóc. Đi được nửa đường mới nhận ra mà quay lại, làm phiền cậu quá.

- À không sao, lần sau anh chú ý hơn là được.

- Tôi biết rồi, không dám hứa trước nhưng tôi sẽ cố gắng để không ảnh hưởng đến cậu. Cậu mới chuyển đến đây phải không? Tôi là Ivan, ở nhà đối diện, đây là danh thiếp của tôi, giờ tôi phải đi luôn đây, có gì tôi sẽ đến gõ cửa tạ lỗi cậu sau ha.

Ivan nói rồi vội vàng dắt chó đi luôn.

Till nhìn tấm danh thiếp vừa được dúi vào tay, thầm nghĩ “ Họp cái gì mà dắt được chó đi cùng vậy…. Ivan- Giáo viên Toán trường trung học AS. Gì cơ…vậy là thằng cha bất cẩn này là đồng nghiệp tương lai của mình à.” Till bật cười lắc đầu và quay lưng vào nhà “ không biết có chuyện gì không mà anh ấy phải đi họp giữa kì nghỉ hè thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top