五
⋆⭒˚.⋆
Trước ngày mở cửa chính thức của triển lãm, Till đề nghị Tẩy Mộng.
Ivan mỉm cười nhưng không đồng ý ngay. Thay vào đó hắn nói Till chưa đủ tin tưởng hắn để tiến hành Tẩy Mộng ngay bây giờ. Bọn họ có thể chỉ Nhập Mộng như lần trước, ít nhiều vẫn có thể giúp anh cầm cự được một ngày.
Till không phản ứng mấy. Anh mở hộc tủ chứa đầy những bản nháp sáng tác dở dang ra, ngay lập tức tìm được thứ mình cần là một tờ nhạc phổ nhàu nát đã được miễn cưỡng trải phẳng ra. Anh đưa nó cho Ivan. Trên nhạc phổ không có gì cả. Không một nốt nhạc, không một lời ca. Nhưng nhìn trạng thái của trang giấy, Ivan đoán rằng Till vẫn kỳ vọng vào một sự sống nào đó tồn tại nơi đây.
"Tôi biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Tôi biết cậu và Ailee đang làm gì với nhau, các người cũng không thể không nghĩ tới việc tôi nghe được mùi của hai người đang quyện vào nhau chứ hả."
Ivan nhướng mày nhìn anh.
"Nói thật thì tôi không quan tâm, tôi không còn sức nữa rồi. Bước ra ngoài kia, đầu tôi sẽ lại ngập tràn những suy nghĩ về Ailee, về việc tôi muốn yêu thương bao bọc, muốn chăm sóc cô ấy, muốn hi sinh cho mối quan hệ này đến mức nào. Tất nhiên tôi có yêu quý Ailee, có muốn lo cho cô ấy, nhưng chỉ là... "
"...Tôi là một tên ngốc không bao giờ có thể trọn vẹn hiểu được cảm xúc của chính mình. Âm nhạc là cách duy nhất để tôi bày tỏ."
Till cúi đầu nhìn người đang ngồi trên giường, sắc xanh thanh thản sóng sánh trong mắt:
"Bài hát này là lá thư tình đầu tiên của tôi, còn tôi là người cuối cùng còn nhớ về nó. Tôi phải bảo vệ nó, chỉ... vậy thôi."
"Till, Tẩy Mộng là quá trình tôi tiến vào vùng tiềm thức xa nhất của cậu, đóng lại tất cả những cánh cửa liên kết đến thế giới bên kia và đưa cậu đi. Trong quá trình này, tôi sẽ nhìn thấy tất cả những ký ức sâu thẳm nhất, những bí mật thầm kín nhất của cậu." Ivan đặt tờ nhạc phổ lên mặt bàn rồi nắm lấy tay anh: "Cậu sẵn sàng để tôi đi bao xa? Cậu bằng lòng để chúng ta tiếp xúc gần gũi đến mức nào?"
Màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ lúc này gợi Till nhớ về màn mưa trong giấc mơ nơi anh được gặp lại chú mèo Pipi đáng thương của mình. Mọi thứ đều mịt mờ vô phương vô lối, thế nhưng anh không thấy lạnh, cũng không thấy cô đơn.
"Ivan."
Till cười gượng.
"Cứu tôi."
Ivan đẩy Till xuống giường cùng những cái hôn triền miên không dứt, thẳng đến khi hơi thở của đối phương bắt đầu thoát ra cùng những âm thanh ọ ọe vì thiếu dưỡng khí mới chịu dứt ra. Chẳng chờ anh kịp điều hòa lại nhịp thở, Ivan đã cắn lên cổ anh rồi mút mát, để lại từng nơi mà đầu lưỡi trườn tới những vết hôn đỏ ửng.
Dấu hôn theo cách người ta vẫn thường nói là một cách để đánh dấu "chủ quyền". Không lý gì để những cảm xúc sôi cuộn trong lòng trong lòng hắn lúc này còn vượt qua cả một thứ nghĩa vụ thuần trách nhiệm không hơn, chạm đến cái ngưỡng tình cảm rất gần với tình yêu. Không lý gì cả, nhưng Ivan không ngừng lại được.
Hắn nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của Till bởi sự hụt hơi đến tắc nghẹn cuống họng, quần áo thì xộc xệch rối tung, không nhịn được nuốt khan một cái. Hắn giúp anh trút bỏ y phục, lại giúp chính bản thân mình thỏa mãn bằng những cái nhìn mơn trớn trắng trợn lên da thịt anh: Quá đẹp. Một vết sẹo sâu chạy dài từ trái tim xuống tuyến nhân ngư hệt như một con trăn mỹ lệ đan ôm ấp chủ nhân.
"Có đau không?"
"Không."
Ivan thấp giọng hỏi thăm trước khi đột ngột lật ngược Till lại, ép anh vào thế quay lưng lại với mình và cúi xuống thấp hơn nữa, để đầu lưỡi lọt vào giữa hai mông người kia. Bàn tay Till siết chặt lấy drap giường vốn đã chẳng phẳng phiu khiến nó càng nhàu nát hơn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở dồn dập ngắt quãng bởi những cảm giác khoái trào từ bên dưới truyền lên. Vách thịt của anh siết lấy đầu lưỡi hắn như khẩn cầu thêm nữa. Càng nhận được phản ứng, Ivan càng ra sức nới rộng bên trong của anh, phần nào lại giống như đang trêu đùa vậy.
"Aa... Ivan... Khoan-Khoan chút..."
Trước những phản ứng vụng về của Till, Ivan dừng lại để vớ lấy lọ dầu bôi trơn và bao cao su đã đặt sẵn trên tủ đầu giường bên cạnh. Till mơ màng nhìn động tác thuần thục của hắn, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Rồi anh nhắm chặt mắt lại ngay khi cảm nhận rõ ràng cảm giác lành lạnh từ dung dịch bôi trơn đang được những ngón tay thuôn dài kia xoa xuống ngay bên dưới, cơ thể bắt đầu phản ứng khi ngón tay đầu tiên chậm tiến vào.
Đúng là anh đã nói rằng bản thân sẵn sàng trả mọi cái giá, và rằng chính anh là người đồng ý khi Ivan đề xuất chuyện này; song Till vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đó hẳn là vì anh chưa từng quan hệ với ai trước đây, đừng nói là với một người đàn ông. Cảm giác đầu tiên chưa thể nói là đã ngay lập tức cảm thấy cảm-giác-nên-thấy, cơ thể bình thường vốn chai sạn với đớn đau trên giường nay lại trở nên nhạy cảm khó hiểu, hơi run lên khi ngón tay người kia tiến sâu đến điểm nhạy cảm mà thăm dò, trong đầu là những suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn không thể nào sắp xếp thành câu. Ivan đẩy thêm một ngón tay, thêm một ngón tay nữa, nhất cử nhất động vô cùng dịu dàng, để ý đến từng biểu hiện của người kia để bản thân không quá trớn. Rồi hắn nói, tôi di chuyển đây, và bắt đầu đẩy dương vật vào bên trong anh.
Till đáp, ừ, nhưng thật ra không sẵn sàng lắm. Cơ thể chưa kịp quen với thâm nhập hơi giật nảy lên bởi những cử động nhấn nhá cọ xát vào nội thịt ấm nóng, cổ họng gằn những âm thanh rên rỉ chực thoát ra xuống thành những tiếng gầm gừ cố chấp. Những cảm giác lạ lẫm dần chuyển thành khoái cảm lan truyền khắp cơ thể, khắp từng thớ cơ đang căng cứng dưới da thịt; và cơ thể Till thành thật hơn anh tưởng, hông vô thức phối hợp đưa đẩy mỗi khi cảm nhận được sự gia tăng tốc độ và lực tay của đối phương. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, để sự lạnh lẽo của gel bôi trơn tăng nhiệt và hòa vào hơi ấm giữa những khẽ tay vốn chỉ quen cầm lấy thuốc lá.
Anh xuất ra gần như ngay lập tức, thậm chí chẳng cần chăm sóc phía trên của mình.
"Gọi tên tôi đi..."
Ivan cúi sát xuống để hôn lên vành tai đỏ lựng của anh, tranh thủ phả lên đó một hơi thở ấm nóng kéo theo sự quyến rũ lạ kì khiến Till đang vùi mặt xuống ga giường cũng phải ngước lên để nhìn.
Anh thu trọn dáng vẻ của Ivan khi ấy vào tầm mắt mình, tất cả những gì chân thật nhất, tất cả những gì trần trụi nhất, bản năng nhất của một con người khi đắm mình vào ngọn lửa cháy bùng tâm can của dục vọng. Anh chỉ toan vươn tay ra để vuốt lấy những sợi tóc đen huyền bết dính lên thái dương Ivan, cuối cùng lại kết thúc bằng việc kéo người kia vào một nụ hôn sâu và ướt át. Ivan vuốt gọn tóc trên trán Till rồi cúi xuống hôn lên trán anh. Hắn nâng thắt lưng anh lên, chậm rãi để cự vật cương cứng tiến sâu vào trong đối phương, một hơi thở dài khẽ thoát ra từ đầu môi.
"Khoan đã... Tôi vừa ra rồi-! Ivan, Ivan... Ư a..."
Họ hôn nhau rồi lại dứt ra để thở, rồi lại hôn nhau, rồi lặp lại đến khi Ivan bắt đầu mất kiên nhẫn và di chuyển nhanh hơn nữa. Được nộn thịt ấm áp bao bọc lấy khiến Ivan không khỏi rít vào một hơi sung sướng. Hắn nâng cao chân Till đặt lên vai mình, tay còn lại mạnh mẽ bóp chặt đùi trong mềm mại để đưa da thịt và khoái cảm chà xát vào nhau không theo một trình tự nào. Một mặt hắn vừa đẩy hông phối hợp với Till, mặt khác lại dùng những ngón tay thuôn dài còn nhớp nháp tinh dịch bao lấy hạ bộ cương cứng đang cọ xát từng nhịp lên trước bụng mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa niệu đạo. Till không kìm được cảm giác thỏa mãn từ cả hai phía, những tiếng rên rỉ càng lúc càng trở nên bạo dạn hơn, nhịp đưa đẩy nhanh dần. Khoái cảm từ lần xuất tinh trước chưa xuôi, những cú thúc mạnh mẽ của Ivan khiến anh gần như mất lý trí.
Một thứ cảm giác kỳ lạ trào tới như thủy triều dâng. Till điên cuồng vỗ lên vai Ivan để bảo hắn dừng lại, thậm chí phải bấu chặt mười đầu ngón tay lên tấm lưng rộng khi đối phương rõ ràng chẳng hề để tâm.
"Gọi tên tôi đi, hửm? Till à... Cậu chặt quá..."
"Không được, không được! Ivan, Ivan, dừng lại đi, tôi sắp-"
"Thế giới của tôi, thần của tôi... Aa... Tôi đã giữ lời hứa, phần thưởng của tôi đâu rồi?"
"Ivan- Ư ưm!"
Cơ thể anh căng cứng trong một khoảnh khắc, thứ được bắn ra không phải tinh dịch mà là một chất dịch trong suốt và lỏng như nước tiểu.
Dù họ đều biết đó không phải nước tiểu.
Ivan mất không nhiều thời gian để thoát khỏi trạng ngẩn ngơ sững sờ khi mà người dưới thân hắn đã bật khóc nức nở. Hắn vừa ôm lấy Till vừa lúng túng vỗ về an ủi:
"...Không sao mà."
"Tôi đã bảo..."
"Tôi xin lỗi. Till à, nhìn tôi này."
"Dừng đi rồi mà! Tôi đã nói rồi mà! Ức... Hức..."
Ivan cười ra một tiếng chịu thua: "Tại sao cậu bị đau thì không khóc, nhưng cứ hễ xấu hổ là mắt lại như hai cái van xả nước vậy? Rốt cuộc cái tôi cao đến mức nào-"
"Im mồm." Till tức giận bóp chặt cái miệng động chút là trêu chọc của hắn, đuôi mắt hãy còn đẫm lệ: "Im mồm ngay!"
Ivan gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn chưa tới hai giây, Till đã hoảng hốt rút tay về khi cảm nhận được đầu lưỡi hắn chạm vào lòng bàn tay mình. Không chờ anh phản ứng, hắn đã nhấc anh dậy để ôm vào lòng, ở nơi giao hợp chưa rời tiếp tục di chuyển thô bạo hơn, thậm chí còn cúi đầu cắn lên làn da nhợt nhạt để lại vô số vết đỏ ửng. Till dường như rất hưởng thụ cảm giác này, bên dưới siết càng chặt. Cái tên của người kia treo nơi cửa miệng bị những cú thúc mạnh bạo làm cho biến dạng, chỉ còn sót lại những tiếng nức nở ngập tràn dục vọng.
"Sao nào? Ở đây sướng lắm phải không?" Ivan ấn mạnh tay lên bụng Till: "Cậu thích như thế này mà."
"Ư a... Sướng, sướng lắm- Nữa..."
Giống như bị chơi đến mức quên đi cả thảy những tháng ngày thất vọng não nề.
"Ivan...Tôi-Tôi sắp ra rồi..."
Cuối cùng Till cong người, bật ra một tiếng rên khoái trào khi cảm nhận được dòng cảm xúc ấm nóng chui luồn bên trong. Một tay Ivan vẫn đỡ lấy thắt lưng Till khi anh cong mình ngửa ra phía sau, hai đùi không ngừng co giật vì cực khoái.
Trước dáng vẻ xụi lơ của Till, Ivan cúi đầu hôn lên má anh.
"Đáng yêu quá. Till đáng yêu nhất thế giới."
Nghe vậy, Till im lặng không đáp mà dõi mắt ngắm nhìn sườn mặt nghiêng khuất ẩn của Ivan trước ánh đèn lờ mờ của căn phòng. Trong khi anh cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung, những gì anh đọc được trong mắt Ivan lại không phải những cảm xúc đồng dạng.
"...Này... Trước đây ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"
"Sao nào? Hơi ấm của tôi làm cậu thấy quen thuộc à?" Ivan xoa nắn gáy anh: "Đáng tiếc phải nói là chúng ta chưa từng gặp nhau. Nhưng mà tôi biết cậu, Till. Trong một khoảng thời gian rất dài, có lẽ tôi đã luôn biết cậu. Có lẽ Till không cần phải biết điều này, nhưng cậu là nguyên nhân, là động lực, cũng là mục đích cho mọi thứ tôi làm. À, có chuyện này thì cậu phải biết. Đó là tôi chỉ quan tâm cậu thôi."
"Nói dối."
"Đâu ai bắt cậu tin."
"Thế thì đừng nói?" Till nhăn nhó.
"Miệng của tôi, tình cảm của tôi-" Ivan nằm xuống bên cạnh anh, trắng trợn dụi mặt lên hõm cổ đối phương để tham lam hít lấy mùi cơ thể thân thuộc: "-Tôi làm gì kệ tôi."
"Cậu là chó à!" Till thẹn quá hóa giận: "Đừng rúc vào người tôi nữa!"
"Tôi là mèo cơ." Anh càng giãy, Ivan ôm càng chặt: "Yên nào, sắp đến giờ Tẩy Mộng rồi."
"Mèo cái chó gì..."
Càm ràm là vậy, Till quả thật không chống cự nữa mà chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Ivan trước sự bất ngờ của hắn, hồ như những lời nói vu vơ về việc bị lạc của Ivan vẫn ân ẩn trong lòng anh như một lời hứa. Chuyện đêm nay, không, kể từ khi Ivan xuất hiện cho tới giờ, tất cả những chuyện đã xảy ra đều hoang đường tựa ảo mộng. Người mà Till cho là bồ nhí của bạn gái mình, người khiến anh không thể thôi cảm thấy tức giận mỗi khi giáp mặt, người luôn tìm cách chọc anh tức điên rồi lại bày đủ trò để dỗ dành; người đáng lý ra chẳng có can hệ gì đến cuộc đời anh nay lại tìm được đường len lỏi vào từng thói quen đời thường, trở thành người lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của anh, xoa dịu những nỗi lo và áp lực thường nhật của anh, nói những lời anh muốn nghe, ôm anh, quan tâm anh rồi chữa lành cho anh.
Đây là những thể nghiệm mà một người mới gặp lần đầu có thể đem lại hay sao?
Till e là không.
Till e là, cảm giác quặn thắt trong tim này thuộc về một miền nhớ mà anh đã để lạc mất trong dòng chảy của thời gian và chỉ có thể được gợi nhắc trong vòng tay của người đàn ông này.
⊹
"Ngươi cũng chỉ có một mình sao? Ta cũng vậy. Không có ai chơi với ta cả, họ cũng không cho ta tìm mẫu thân."
Trong mơ, cái bóng mờ ảo của con hồ ly tinh lướt qua tầm mắt Till. Nó co bốn cái chân ngắn của mình rồi nhảy bật lên thật cao, cái đuôi trắng bồng bềnh như phát sáng dưới nắng mai dịu dàng. Con hồ ly đang mê mải đuổi theo cánh bướm trong suốt tựa thủy tinh trên cánh đồng, bỏ Till lại với một đôi mắt đang trừng lên đầy cảnh giác. Nhưng nom dữ tợn là thế, nó không hề có ý định làm hại Till.
Cái đuôi dài của nó quấn lấy cổ tay gầy gò của anh.
Đó là một con hổ trưởng thành.
"Có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ chăm sóc ngươi."
⊹
"Thứ các bạn đang chiêm ngưỡng ở đây là cây cổ cầm Kayagum của Cao Ly Tiên Tông, Thụy hiệu Trường An Đại Vương, Hải Đông thiên tử cuối cùng của Vương triều Cao Ly. Cao Ly Tiên Tông có tên húy là Vương Tiến."
Hướng dẫn viên dẫn đoàn đến trước chiếc hộp kính chứa cây cổ cầm và bắt đầu giới thiệu:
"Lúc còn làm vương tử, Vương Tiến đã luôn là một người yêu thích thơ ca nhạc họa, với cây cổ cầm này là người bạn tâm giao tri kỷ đã theo ngài suốt những năm tháng thiếu thời cô độc."
Ngài lớn lên mà không có huynh đệ bằng hữu, bị buộc phải chia lìa mẫu hậu khi chỉ mới chập chững biết đi. Ai cũng nói rằng đến tuổi trưởng thành, chính ngài cũng sẽ được kế thừa tâm phúc của quốc vương để không bao giờ phải cô đơn nữa; song nhìn hình ảnh mê muội vô lối của phụ thân với con hồ ly trắng tên Ban đó, Vương tử lại không thể chịu nổi: Ngài không trách phụ thân về bệnh tình của Trung điện nương nương, nhưng kể từ ngày mẫu hậu nhiễm bệnh phải cách ly, giữa vương tử và quốc vương đã luôn tồn tại một bức tường không thể vượt qua. Có một thời gian dài, vương tử thường xuyên lén trốn ra khỏi thành để vào rừng. Khu rừng cách kinh thành không xa, ngay bìa rừng có một hồ nước lớn, quanh khu vực này hiếm khi có thú dữ. Vương tử chỉ đơn giản là thích lang thang ở những nơi như thế này để giải khuây, bởi dẫu cô đơn còn đó, song chí ít ngài thấy tự do hơn cứ luẩn quẩn chốn thâm cung. Cơ duyên xảo hợp, một ngày nọ, ngài đã gặp tri kỷ thật sự của mình ở khu rừng đó.
Năm ấy vương tử chỉ mới bảy tuổi khi ngài tìm thấy một chú hổ con bị thương đang nằm cạnh hồ nước. Máu của nó đầm đìa chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng nước, dường như nó đã bị những con vật khác tấn công và chạy thoát đến đây. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, Vương Tiến đã ôm con hổ chật vật chạy tới một ngôi làng nhỏ sát bìa rừng để xin nhờ giúp đỡ. Nhờ những thị dân tốt bụng sẵn lòng cưu mang, hổ con đã giữ được một mạng. Thế nhưng vào lần tiếp theo vương tử ghé thăm làng để tìm hổ con, họ nói rằng ngay khi tỉnh dậy, nó đã bỏ chạy về rừng.
Vương tử lần theo dấu máu để tìm thấy hổ con đang cuộn mình trong một hang động. Trong lúc vương tử giúp nó băng bó lại vết thương, trời trút xuống một cơn mưa tầm tã. Dù hổ con rất dè chừng ngài, thế nhưng trong hơi lạnh vân vũ, hai đứa trẻ đã vô thức kề lại bên nhau để kiếm tìm hơi ấm và sự bầu bạn. Hổ con có linh tính rất mạnh mẽ, nó ngay lập tức cảm nhận được tâm hồn thiện lương tốt đẹp của vương tử. Vậy nên sau khi nghe vương tử ngỏ lời, nó đã đồng ý cùng ngài hồi cung.
Sự hiện diện của một con hổ đương nhiên khiến người ta khiếp đảm. Song đến quốc vương còn chẳng để tâm, chẳng ai dám phản đối vương tử. Vương tử đặt tên cho hổ con là Vân. Vân nằm trước Xương Đức cung của trung điện một ngày đêm, kể từ đó trở đi quấn quýt vương tử chẳng rời. Nhờ có sự hiện diện thủy chung và ấm áp của Vân, cuộc đời của Đông cung Thế tử Vương Tiến đã chẳng còn quá đơn độc.
Vương Tiến lên ngôi năm 17 tuổi, ngài cùng cha cai quản triều chính ba năm thì Thượng vương băng hà, Thế tử chính thức trở thành vua của Cao Ly - Cao Ly Tiên Tông. Như một loại truyền thống không chính thức, [tâm phúc] của Thượng vương là hồ ly tên Ban được giao phó lại cho Tiên Tông chăm sóc. Không giống những đời vua trước đó đều được tiếp xúc với hồ ly từ nhỏ và hình thành cảm xúc gắn bó sớm, Tiên Tông không gần gũi với Ban như kỳ vọng, đặc biệt là khi phủ phục bên chân ngài luôn có một con hổ dũng mãnh không thích chia sẻ. Hai con vật thường xuyên kèn cựa, gây sự với nhau. Dẫu vậy, khoảng thời gian ở bên chúng vẫn là một khoảng thời gian đẹp đẽ đối với Tiên Tông."
Vừa nói, hướng dẫn viên vừa đưa đoàn sinh viên tiến sâu hơn vào sảnh triển lãm để quan sát những cổ vật dưới thời Tiên Tông. Từ những bức họa cho đến bút tích đều lưu đầy dấu vết kỷ niệm vui vẻ, và rằng sự tồn tại của Vân và Ban hiện lên sắc nét đến độ người ta khó mà tin được câu chuyện này chỉ là một huyền tích không có thực.
"Thế nhưng mọi thứ thật sự chỉ như vậy thôi sao? Rằng sau khi Tiên Tông chết bất đắc kỳ tử, Ban đã tự vẫn theo ngài còn Vân thì mất tích?"
Giữa căn phòng trống trải, sự chú ý của đoàn người đều đổ dồn lên chiếc lồng kính lớn đang được phủ một tấm vải đỏ che kín bốn bề. Một tiếng sáo gió huýt dài giữa không trung. Sau hiệu lệnh, tấm vải được kéo xuống, đám đông bất ngờ hít vào một hơi.
Bên trong chiếc lồng kính được treo một chiếc áo choàng hoàng kim đẫm máu, với phần vải áo từ ngực xuống vạt bị xé rách bởi vết cào thô bạo. Đây là y phục Tiên Tông vận khi chết.
"...Là con hổ sao?" Các sinh viên bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Chắc chắn rồi. Hổ đến cùng vẫn chỉ là hổ thôi..."
Trước những lời khẳng định của khán giả, hướng dẫn viên không đứng ra phân định mà tiếp tục dẫn truyện:
"Bản chất của hồ ly tinh chính là mị hoặc con người. Chúng rút năng lượng của người để duy trì sự sống, thậm chí là để tăng tu vi. Đối với hồ ly tinh, huyết mạch mạnh mẽ đặc biệt của hoàng tộc Cao Ly chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Đó là lý do rất nhiều thế hệ hồ ly tinh đều tìm cách để ở bên vua."
"Phương thức thông dụng nhất để chúng mê hoặc vua là để họ xem mình như trân ngoạn mà nâng niu, để chúng được làm những con thú cưng tự do tự tại mà vẫn có thể thu mình trong sự bảo vệ của chủ nhân. Thế nhưng khi chỉ sự bảo hộ ấy thôi là không đủ, chúng cần phải thay đổi phương pháp."
"Khi Ban nhìn vào mắt Tiên Tông, nó đã ngay lập tức biết được bên cạnh ngài không có chỗ đứng cho mình. Chừng nào Vân còn ở đó, những gì Tiên Tông dành cho nó sẽ vĩnh viễn chỉ là nghĩa vụ mà không có tình cảm. Nó thậm chí không thể lấy năng lượng của Tiên Tông bởi sự dè chừng của con hổ đáng sợ kia đối với mình. Đó là lúc nó lựa chọn tiếp cận Tiên Tông một cách thân mật hơn. Nó muốn thân thể của ngài."
Nó muốn ngài chỉ ưu tiên mình nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top