一
⋆⭒˚.⋆
[Till. Ông tin nổi không...]
Đêm cuối tuần, các hàng quán dọc theo con phố Gangnam sầm uất khách chật như nêm. Vừa tiễn một tốp khách cũ ra khỏi cửa, một tốp khách mới đã nườm nượp kéo nhau vào. Đây đã là ca làm thứ ba trong ngày của Till. Đến thời điểm này mà đôi chân anh hãy còn di chuyển để nhận đơn phục vụ thì không thể coi là phép màu được nữa, phải gọi là Hồi Quang Phản Chiếu mới vừa. Bàn năm gọi thêm Soju, bàn tám gọi thêm thịt và Makgeolli, bàn bảy làm rơi chai bia mau tới dọn mảnh vỡ, bàn sáu ngoài cửa- ê, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau chứ mấy thằng ất ơ kia! Những câu réo tên tải tới não bộ Till những mệnh lệnh anh chẳng còn sức để phân tích, cơ thể chỉ biết nghe tới đâu làm tới đó cho đến khi cạn kiệt sức lực.
Cuồng quay đến tận hai giờ sáng, ca làm của Till mới kết thúc. Anh thay bộ đồng phục ám đầy mùi thịt nướng bằng thường phục rồi rời khỏi quán bằng cửa sau. Băng qua con ngách nhỏ tối tăm để ra ngoài đường lớn, Till mới sực nhớ đến sự tồn tại của chiếc điện thoại cứ réo liên hồi vào thời điểm đông khách nhất của mình. Anh không có nhiều bạn đến vậy, cho nên nếu có ngày nào như ngày này mà điện thoại rung cứ như động đất, hẳn là chuyện gì đó đã xảy ra mà theo kinh nghiệm của Till, đó thường là chuyện xấu.
Không. Đó chắc chắn là chuyện xấu, không thể khác được.
[Tụi tôi thấy bạn gái ông đi cùng thằng cha nào lạ hoắc này, còn khoác tay nhau mùi mẫn lắm ấy!!!]
[Nói có sách mách có chứng, không lại bảo người ta mồm điêu.]
[Susususupernova đã gửi tới hai ảnh đính kèm.]
Till nhấp vào biểu tượng hình ảnh. Anh thậm chí chẳng cần phóng lớn để nhận ra khuôn mặt bạn gái mình, bởi góc chụp của bạn anh là một góc trực diện: Đủ để lấy cả nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt cô ấy khi ngước lên nhìn người đàn ông tóc đen bên cạnh.
Trước đây mỗi khi Ailee nói rằng anh thực giống một cuốn sách mở, biểu cảm gì cũng hiện hết lên mặt, anh đã không thể hình dung được điều cô muốn nói. Chỉ đến tận khoảnh khắc này, cách một lớp màn hình mà vẫn đọc được niềm vui phấn khởi nơi đáy mắt Ailee, anh mới chậm chạp hiểu ra vấn đề.
[Tilltheend đã thích tin nhắn.]
Việc đọc loại tin tức này vào lúc cơ thể kiệt quệ nhất quả là một ý tưởng sai lầm. Quá sai lầm, vì khi đáng lẽ ra anh nên nổi giận, anh lại chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi; và khi đáng lẽ anh nên ngay lập tức dựng Ailee dậy để chất vấn ngay khi về đến nhà, anh lại ngã xuống sofa và đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Lần tiếp theo khi Till mở mắt ra, cạnh đầu anh là một tờ giấy nhớ do bạn gái viết tay, nói rằng cô sẽ tham gia chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm ở chỗ làm và nhắc anh ăn uống đầy đủ.
Ba ngày hai đêm là quá đủ để sơ ý lãng quên một điều gì đó, bất kể nó có quan trọng đến đâu.
Cũng có thể là do chuyện ấy không thật sự quan trọng đến vậy?
[Till. Ông tin nổi không...]
Vài ngày sau ở bên vệ đường nơi ngã tư vắng vẻ, Till ngây người nhìn bạn gái mình rời khỏi khách sạn cùng một người đàn ông xa lạ, tay trong tay quấn quýt, mà miệng thì vẫn nói cười chẳng dứt.
[Người ta không chấp nhận đơn kiện đòi bồi thường của ông, bên Cục bảo không có căn cứ X Records sử dụng trái phép sample của ông... Bọn nó đang đòi kiện ngược lại ông vì tội vu khống đấy, hình như có tòa thụ lý rồi.]
[Chết tiệt!! Rồi lấy tiền đâu mà bồi thường đây?! Con mẹ nó mấy thằng ăn cắp đốn mạt, xào xáo lại chính bản thu mà mình từ chối của người ta để phát hành. Mẹ nó sống còn thua cả súc vật nữa!]
Nhiều khi Till vẫn nghĩ, kẻ sống thua cả súc vật có khi phải là mình mới đúng.
Phải là mình mới đúng.
⊹
Till giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng nước nhỏ giọt từ vòi ở bồn rửa bát. Anh uể oải đứng dậy, lê thân mình nặng như chì vào bếp để khóa vòi chặt lại. Căn studio rẻ tiền này luôn vậy. Dù trước khi đi ngủ có kiểm tra kỹ càng tới đâu, nước sẽ luôn tìm cách thoát ra khỏi những cái ống inox dởm đời và kéo tiền nước hàng tháng lên một con số không thể tưởng tượng nổi. Vì không muốn để bạn gái mất giấc, Till sẽ luôn là người lặng lẽ đi kiểm tra các vòi. Có điều hình như đêm nay hơi khác lạ.
Anh khá chắc mình đã đi ba vòng quanh nhà để vặn chặt từng van nước, ấy vậy mà tiếng tí tách nhỏ giọt vẫn vang vọng đâu đây. Till đứng yên giữa phòng khách tối đen như mực để tập trung lắm nghe tìm nguồn âm thanh. Tí tách. Tí tách. Đây rồi, anh đã tìm thấy nơi phát ra tiếng nước chảy.
Là từ trong đầu anh.
Till dùng tay vỗ mạnh lên đầu mình như đập một cái điều khiển tivi gần hết pin, nhưng tiếng nước vẫn còn đó, chầm chậm dâng lên nhấn chìm chút tỉnh táo còn sót lại trong tiềm thức anh. Và tại thời điểm Till cảm nhận được lòng bàn chân mình ươn ướt, anh đã phát hiện ra mình vẫn còn đang mơ.
Men theo cung đường mà trí nhớ cơ học vẽ ra, anh tìm được nút bật đèn phòng ở đâu đó cuối hành lang. Thứ ánh sáng mờ ảo, đỏ quạch như máu thắp sáng gian phòng nhỏ hẹp. Tất cả mọi thứ vẫn ở nguyên hiện trạng của nó, nhưng bốn bức tường lại bị trát kín bằng hàng trăm dấu tay đen ngòm. Giữa mỗi lòng bàn tay là một con mắt. Chúng tìm thấy Till ngay khi điện được bật lên. Kể từ đó, mỗi một bước chân Till nhấc lên đều nằm trong sự giám sát quỷ dị của chúng.
[Rất cảm ơn cậu đã gửi một tác phẩm dự thi vô cùng tuyệt vời cho chương trình Alien Stage, tuy nhiên chúng tôi rất tiếc phải thông báo...]
[Till?! Till đâu rồi? Till- Mẹ của em...]
[Pipi bị FIV? Cơ hội sống là bao nhiêu? Till là kiểu người thế nào chứ, cho dù là 1% cậu ấy vẫn sẵn sàng đánh cược cơ mà?!]
[Cơ hội sống của bé nó là 0%.]
[Cậu là một nhạc sĩ tuyệt vời Till à, thật sự đấy. Nhưng chúng tôi rất tiếc...]
[Chúng tôi rất tiếc...]
Có ai đó đang kể lại câu chuyện bi thảm mang tên cuộc đời của Till. Có lẽ là chính bản thân anh khi mà một lần nữa, những âm thanh lại xuất hiện từ chính bộ não này.
[Chúng tôi...]
Rất tiếc.
Những con mắt trên tường vẫn không ngừng nhìn anh chòng chọc. Chúng không quan sát biểu cảm suy sụp và tiều tụy của anh, chúng đang tìm thứ niềm tin đang chết dần chết mòn trong cõi lòng anh; chúng đang đào bới những chân tường lỏng lẻo của bức tường thành anh xây dựng lên để bảo vệ trái tim yếu đuối, cốt để tìm cho ra một lý do anh vẫn còn gắng gượng cho đến tận bây giờ: Một lý do để anh còn tồn tại dẫu đời anh nói thẳng ra thực chẳng khác gì một miếng giẻ vắt vai.
Người chưa từng biết tới hạnh phúc sẽ không thấy bất hạnh. Nhưng anh vẫn thấy bất hạnh, vậy thì phần hạnh phúc anh từng có đâu, những đôi mắt ấy tìm không ra.
"Sao thế anh yêu? Có em đây rồi."
Là giọng của Ailee vang lên từ bên ngoài cánh cửa chính đang đóng chặt.
Till giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở nơi đó, một đôi mắt đỏ lòm đang nhìn anh chòng chọc.
"Có em đây rồi, đừng sợ. Miễn là hai ta còn ở bên nhau, anh sẽ ổn cả thôi."
Một cảm giác lành lạnh chạm lên cổ anh: Giống như một nụ hôn, cũng giống như một cái móng vuốt sắc bén.
Anh giật mình tỉnh dậy vì tiếng nước nhỏ giọt từ vòi ở bồn rửa bát. Khi ấy là bảy giờ sáng ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Mười Hai. Anh bị cái lạnh chớm đông xốc tỉnh. Ailee luôn quen tay tắt máy sưởi nền mỗi khi ra khỏi nhà, mặc kệ bạn trai mình có đang co ro ngủ dưới đất hay không. Till chưa bao giờ nhắc cô về chuyện đó, xem như tiết kiệm dầu đốt cũng được, anh không để bụng. Sau khi vặn lại vòi nước mà Ailee không khóa chặt ở bồn rửa, anh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Till nhìn chính mình trong gương. Kể từ khi anh bắt đầu gặp chuỗi ác mộng không hồi kết suốt một năm nay, dường như toàn bộ sức sống đã đều rời khỏi cơ thể cả rồi. Till gầy hẳn đi, xương quai xanh lộ rõ trên hõm cổ da bọc xương, mặt mũi thì tiều tụy héo hon. Quầng thâm dưới mắt ngày càng lộ rõ, có đeo kính cũng chẳng thể giấu hết được.
Till vò mái tóc rối tung của mình, lại xui xẻo quơ được cả một tay đầy tóc rụng.
"... Mẹ kiếp, lại cái gì nữa đây."
Till nhướng mày kề sát lại gần mặt gương. Lần này, sự chú ý của anh đã chuyển sang vết cắt nông nhưng dài quanh cổ mình. Khi đưa tay chạm nhẹ lên miệng vết thương, Till có thể cảm nhận rõ nét cảm giác đau xót chân thực của nó.
Đây không phải lần đầu tiên vết thương trong mơ theo anh ra ngoài đời thực. Hẳn rồi, chính vì hiện tượng này lặp lại quá nhiều lần mà anh mới gặp Ailee mà.
Bảy tháng trước, anh được giới thiệu đến chỗ của một thầy đồng để giải quyết những cơn ác mộng và vận xui cùng cực đang giày vò mình suốt cả năm qua. Theo lời thầy, Till có một thể chất đặc biệt thu hút những thứ không thuộc về thế giới này. Để cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên kia, anh buộc phải chia sẻ cuộc sống với một người có thể chất đặc biệt giống mình. Mối quan hệ giữa hai người càng khăng khít, những thực thể tà đạo kia không có cơ hội chen chân sẽ phải tự rút đi. Till vốn không phải người mê tín. Thế nhưng ở điểm rơi sâu nhất của cuộc đời và chẳng còn gì để mất nữa, Till chấp nhận bám víu vào một niềm tin vô hình để có thể tiếp tục sống. Anh đã chọn đến với Ailee, một đàn em cùng trường theo lời của thầy đồng.
Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày họ trở thành người yêu và dọn vào chung sống tại căn hộ của Till. Tuy rằng chẳng có gì tiến triển trong việc giảm thiểu những cơn ác mộng hay trong tình cảm của họ, Till vẫn đang cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ này. Anh không yêu Ailee, "chưa yêu" - anh nghĩ thế, và cố chấp tin rằng đến một ngày nào đó, mọi cố gắng đều sẽ đưa họ đến một kết quả tốt đẹp. Anh có thể chống chịu sự giày vò của những cơn ác mộng không hồi kết, anh có thể gồng gắng những công việc bán thời gian vắt kiệt sức lao động mình từng ngày từng giờ, anh có thể nén nước mắt khi đam mê tuổi trẻ của mình bị người ta chà đạp dưới gót giày; anh đã chấp nhận hạ mình đến thế, sao có thể tưởng tượng được bản thân thì ra vẫn còn có thể trở nên thảm hại hơn nữa.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Till chỉ vừa thay được cái áo phông khi tiếng chuông cửa chính vang lên. Giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo của bạn gái anh vang lên:
"Till. Anh dậy chưa? Em quên chìa khóa cửa rồi, anh mở cửa giúp em đi."
Liếc mắt thấy chùm chìa khóa móc thêm một con gấu bông của Ailee còn nằm chỏng chơ trên bàn bếp, Till thở dài chịu thua rồi mau mắn ra cửa đón cô nàng.
Câu chào chưa tới được đầu lưỡi đã trôi ngược xuống cổ họng. Trước mặt Till lúc này không chỉ là Ailee, người bạn gái đầu ấp tay gối với mình suốt nửa năm qua mà còn là người đàn ông mà năm lần bảy lượt anh bắt gặp họ vụng trộm đi cùng nhau những đêm anh miệt mài tăng ca. Chẳng cần nghĩ ngợi thêm giây thứ hai, Till đóng sầm cửa lại. Tiếng kêu thất thanh của Ailee vang lên khiến anh sực tỉnh: Ở nơi khe cửa, bàn tay của cô đang chặn ngay chốt.
"Đau em! Mở cửa ra!"
Till hoảng hốt lùi lại. Anh cảm thấy có rất nhiều thứ không đúng, song tại khoảnh khắc Ailee mếu máo nhìn mình, anh lại không nghĩ ra được lời gì để nói cả. Anh nhìn Ailee trân trân, thậm chí chẳng buồn xúm lại xuýt xoa vết thương cho cô nữa, hồi lâu sau mới hỏi được một câu không đầu cuối:
"Em bị điên rồi à?"
Anh nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Ailee, tơ máu hằn lên trong mắt. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Till đã tìm thấy bản thân mình lao tới túm chặt cổ áo đối phương. Anh gằn giọng, nghe chừng tuyệt vọng nhiều hơn là tức giận:
"Thằng khốn nạn, mày có bị tâm thần không? Lương tâm, đạo đức của mày đem vứt cho chó ăn rồi hả? Mày còn dám vác mặt đến đây-"
"-Till!! Till, buông anh ấy ra, em có thể giải thích!"
"Giải thích? Em có lời để mà giải thích à?" Till cay đắng nghiến từng chữ: "Em quỳ xuống xin lỗi chưa chắc anh đã tha cho em đâu, thế mà em vẫn còn muốn giải thích? Nếu đầu em có vấn đề thì em bảo anh đưa em tới bệnh viện, đừng có tha cái thứ rác rưởi này về nhà làm anh phát ốm theo em."
"Không phải... Till, là thầy Hoseob."
Till nhướng mày nhìn Ailee. Anh vẫn chưa quên cái tên này. Hoseob chính là thầy đồng đã mai mối anh với Ailee trên danh nghĩa "giải hạn", hứa hẹn vô số những tương lai tốt đẹp vắng bóng những thứ tồi tệ đang đeo bám cuộc đời đằng đẵng khổ đau của họ. Vậy thầy Hoseob thì sao? Till ấm ức nghĩ. Thầy Hoseob phán rằng chỉ anh là chưa đủ, em cần phải có thêm một thằng đàn ông khác bên cạnh mới có thể giải hạn được? Chẳng phải vốn dĩ ngay từ đầu, một con người với tư duy bình thường cũng không nên đi tìm thầy đồng se duyên khi đang có người yêu chứ?
Ailee chật vật nắm lấy tay Till:
"Thầy Hoseob nói rằng chỉ anh Ivan mới có thể xoa dịu những giày vò này của em, của chúng ta! Chuyện không như anh nghĩ, em thề chưa từng đi quá giới hạn với Ivan. Chúng em chỉ nói chuyện đơn thuần, em chỉ chia sẻ với anh ấy về những gánh nặng suốt khoảng thời gian qua thôi... Till, tin em. Ivan có thể giúp chúng ta!"
"...Đừng có thêm anh vào trò chơi của em, chẳng có chúng ta nào ở đây cả." Till khổ sở nhìn bạn gái mình: "Em có thể không yêu anh, không muốn anh, nhưng em không cần phải thiếu tôn trọng anh đến vậy chứ. Anh đã làm gì có lỗi với em sao? Ailee..."
Khi đôi tay buông lơi cũng chính là lúc niềm tin đứt đoạn. Ấy vậy mà trước khi Till kịp quay lưng đi, đôi bàn tay Ailee đã áp lên má anh giữ cho đôi mắt u sầu ấy không được phép dời khỏi mình. Cô nhìn thẳng về phía anh, nước mắt đầm đìa đôi gò má gầy:
"Till, nhiều tháng nay em vẫn luôn không ngủ được. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi... Đã rất nhiều lần em nghĩ đến cái chết, nhưng em không muốn chết! Em chỉ không muốn sống như thế này nữa. Anh hiểu mà đúng không Till? Anh không thương xót em hay sao?"
Till hiểu mà, anh hiểu rõ là đằng khác, cái hậu vị đắng nghét lợm họng của những cơn mất ngủ. Chưa nói tới chuỗi vận hạn cứ liên tục đổ dồn lên đầu, chỉ việc chống cự sự giày vò của những cơn ác mộng đã đủ để rút cạn năng lượng của một người rồi. Đến Till còn không chịu nổi, một người con gái yếu đuối như Ailee càng dễ suy sụp. Anh đương nhiên thương xót cô, chính vì thương xót cô nên mới chấp nhận hiện thực này, nên mới cam lòng để thế giới nặng nề đè nghiến lên đôi vai của một mình mình.
Tại sao bây giờ Till lại tức giận? Là cảm giác bị phản bội sao? Chưa chắc. Nếu anh thật sự cảm thấy bị phản bội, đáng lẽ anh nên nổi điên từ khoảnh khắc tấm ảnh đầu tiên được gửi tới chứ chẳng phải chờ đến tận bây giờ mới bộc phát. Till không nghĩ anh yêu Ailee đủ nhiều để cảm thấy bị phản bội, dù sao thì suốt nửa năm qua, nếp sinh hoạt không có điểm giao đã khiến họ cứ như hai người dưng thuê cùng một phòng trọ vậy. Anh chỉ, chắc chắn rồi, chỉ hơi thiếu ngủ mà thôi. Nếu như Ailee bàn trước với anh, có lẽ anh đã không phản ứng thái quá đến mức này... Chắc chắn rồi...
"...Tay em sao rồi? Xin lỗi, ban nãy anh không cố ý sập cửa như vậy..."
"Em không sao, chỉ giật mình thôi. Till à, em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của anh trước. Em chỉ là... Lúc đó em bế tắc quá..." Ailee xoa nhẹ bả vai bạn trai mình rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh: "Anh sẽ tha lỗi cho em chứ? Anh sẽ tha lỗi cho em mà đúng không?"
Till không nói gì, xem như đồng ý.
"Bây giờ em phải đi làm rồi. Anh Ivan sẽ giải thích cụ thể hơn cho anh nhé? Till." Vừa nói, Ailee vừa kéo tay người đàn ông tên Ivan kia đến trước mặt Till: "Từ giờ anh ấy sẽ sống cùng chúng mình luôn. Anh hãy cố gắng hòa thuận với người ta được không, coi như là vì em?"
"Em-"
"Em thật sự phải đi đây. Hai người nói chuyện với nhau đi nhé, nhất định phải nói đấy. Yêu anh!"
Ailee quơ lấy chùm chìa khóa trên mặt bàn rồi rời đi nhanh như lúc đến, bỏ lại sau lưng lổn nhổn những là tàn dư của một cuộc cãi vã mà đến cuối cùng, Till cũng không biết mình có đạt được gì hay không. Cơn xúc động đã đi qua, hiện tại trong lòng Till chỉ còn vướng mắc sự khó chịu và khó hiểu không thể cắt nghĩa. Từ nãy đến giờ, người đàn ông lạ mặt kia không nói một lời nào cả. Sự hiện diện của hắn ta mờ nhạt đến mức kể cả khi trong căn nhà vẻn vẹn sáu chục mét vuông này chỉ còn hai người họ và hắn thì rõ ràng cao lớn hơn hẳn Till, Till vẫn có cảm giác cô độc lạ lùng.
"Tôi là Ivan." Người đàn ông lên tiếng với một nụ cười tủm tỉm trên môi.
"Tôi không quan tâm."
"Một chút cũng không?"
"Cái mặt cậu có khi còn dày hơn cả tường bê tông cốt thép ấy nhỉ? Không phải cậu thật sự nghĩ cô ấy nói thế rồi thì cậu được phép ở lại đây nhé?" Till nhướng mày hăm dọa: "Còn không mau cuốn gói cút đi. Đừng để tôi phải nhắc lại."
Ivan nhún vai không chịu thua:
"Tôi mà đi, kiểu gì Ailee cũng sẽ tìm tôi về cho bằng được. Cậu biết Ailee mà đã quyết tâm thì cái gì cũng dám làm, kể cả những chuyện cực đoan mà."
"Đừng có nói chuyện như thể cậu hiểu cô ấy lắm."
"Nếu như đúng là như thế thì sao?"
Tiến thêm một bước, Ivan kéo sát khoảng cách giữa mình và Till đến mức chỉ thiếu một nhịp thở nữa thôi là có thể chạm vào nhau. Till cứng đầu không lùi lại, chân mày cau lại thoáng nét đề phòng.
"Tôi không chỉ hiểu Ailee mà còn hiểu cả cậu nữa đấy, Till." Vừa nói, Ivan vừa đặt đầu ngón trỏ lên ngực Till, ngay vị trí trái tim đang căng thẳng đập từng nhịp chậm chạp: "Trong những giấc mơ của cậu, cậu bị quan sát."
Till cau mày nhìn hắn.
"Cậu không thấy sợ, đúng không? Vốn dĩ thứ trong giấc mơ đó không hề muốn cậu sợ và trốn chạy, ngược lại, nó muốn giữ chân cậu. Nó giam cầm cậu bằng những suy nghĩ tiêu cực, bào mòn động lực của cậu và rút cạn tinh thần cậu. Nhưng một lần nữa, nó không có ý định giết cậu. Nó muốn cậu cứ sống lay lắt như thế này."
Ngón cái của Ivan lướt nhẹ qua vết cắt đã khép miệng trên cổ Till, vừa đủ để lưu lại hơi ấm mà không làm đối phương đau. Hắn cong môi cười với anh, để lộ một chiếc răng nanh tinh quái:
"Những giấc mơ là sự biểu hiện đặc biệt cho mối liên kết giữa thế giới mà cậu biết với thế giới mà cậu không biết. Nó không chỉ mang theo điềm báo mà còn phản ánh kết quả hay nguyên nhân cho những gì thật sự diễn ra. Điềm may, vận xui, sự cố, tai nạn, sự sống, sự chết... Những giấc mơ không thường tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp ra ngoài thế giới. Song nếu như nó có, vậy thì chắc chắn giấc mơ đó đã bị can thiệp. Thường là do những tồn tại đến từ thế giới mà cậu không biết."
"...Tôi không hiểu. Nếu như những giấc này theo như câu nói là cầu nối giữa hai thế giới, và giấc mơ của tôi thì bị thực thể ở thế giới kia can thiệp... Vậy tức là nó muốn thông qua đó để tiến vào thế giới này? Có phải như vậy không?"
"Ồ, đó cũng là một khả năng. Trên thực tế cũng có khá nhiều thực thể làm thế, ví dụ như hồn ma chẳng hạn." Ivan gật đầu: "Nhưng thứ đang đeo bám cậu không phải ma, nó không cần phải tìm cách tiến vào thế giới này vì bản thân nó đã đang tồn tại nơi đây rồi. Nó chỉ muốn cậu thôi."
Thay vì tìm đường len lỏi vào từng tệp tri thức phù hợp trong não bộ Till, những lời giải thích này lại thẩm thấu trực tiếp như nước đổ qua một chiếc khăn lau, gần như đánh trực tiếp vào nhận thức của người đàn ông trẻ. Anh hiểu tất cả nhưng cũng chẳng hiểu gì, và anh ghét khủng khiếp cái cảm giác ghê tởm khi biết rằng có một thứ gì đó đang cố gắng kiểm soát cuộc đời mình bằng cách đẩy mình xuống vực thẳm và nhốt mình lại.
Giữa cơn choáng váng, Till mơ hồ để Ivan nắm tay kéo mình ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Giây tiếp theo, một thứ cảm giác lành lạnh chạm lên da thịt trên cổ làm anh hoàn hồn ngay lập tức. Anh giật mình lùi lại. Ghế phòng ăn không có lưng tựa, nếu chẳng nhờ Ivan nắm lấy khuỷu tay giữ chặt, hẳn là Till đã ngã ngửa ra đằng sau rồi. Anh luống cuống nhìn hắn, đến khi tầm mắt dừng lại ở bông băng trên tay đối phương mới biết người nọ đang bôi thuốc cho mình.
Ivan khó hiểu nhìn anh:
"Cậu bị, ờm, tự kỷ à?"
"Câm miệng." Till gắt gỏng tránh né nỗ lực giúp đỡ của người kia: "Tôi không mượn cậu làm mấy chuyện này."
"Có người giúp đỡ thì cứ ngoan ngoãn mà nhận lấy đi. Cũng chẳng phải tôi làm không công đâu. Ta đều được lợi cơ mà."
"...Làm những chuyện này thì cậu được lợi gì?"
"Được tiền." Ivan chớp mắt nhìn anh: "Ailee cho tôi."
"Đm đó đều là tiền tôi đi làm cực như chó kiếm về đưa cho em ấy?" Till siết tay thành nắm đấm: "Cái thằng trai bao khốn kiếp..."
"Trai bao? Rồi, trai bao thì trai bao." Ivan cười khẩy rồi rướn người lại gần Till, tay phải bóp lấy đùi trong của đối phương rồi trượt dần lên bộ phận nhạy cảm: "Nếu như đó cũng là tiền của cậu, thế thì tôi cũng nên phục vụ cậu cho tròn trách nhiệm chứ?"
"Mày-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top