Part 1


Author: An Lạc Du

Pairing: Ivan x Till/IvanTill

Genre: Romance

Rating: R-16. (Nhưng cũng có thể là R-18 tùy cảm nhận huhu nên hãy cẩn thận nha).

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

*Summary: Ivan và Till bị nhốt trong một căn phòng bí ẩn, Till bị trói. Cả hai phải đáp ứng điều kiện mới có thể thoát ra.

*Note: OOC. Xin hãy bỏ qua những điểm thiếu logic.

---

[Làm chuyện bạn đang muốn làm với đối phương, cửa phòng sẽ mở]

Ivan ngẩng nhìn hàng chữ đỏ lơ lửng giữa không trung, đọc thầm ba lần, sau đó đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì khác. Nơi đây là một không gian trắng xoá, chỉ có mỗi hàng chữ ấy và một cái giường, chẳng hề có cửa ra.

Không rõ vì sao sau một giấc ngủ, Ivan đã ở đây. Thức dậy trên giường trong không gian xa lạ, anh kinh ngạc thấy Till đang nằm nhắm mắt xoay mặt về phía mình, nhưng tư thế của cậu khá kì quặc. Ngồi dậy quan sát, Ivan phát hiện hai cổ tay của Till bị trói sau lưng, hai cổ chân cũng bị trói lại với nhau, chất liệu của dây trói rất lạ, anh chưa từng thấy qua, cố gắng cởi giúp Till cũng không được, lay nhẹ cậu cũng chẳng tỉnh, trông như đang ngất hơn là ngủ. Anh tự trấn an chí ít nhịp thở của cậu không rối loạn.

Theo suy đoán của Ivan, họ đã bị bắt cóc, hoặc đây là trò tiêu khiển quái đản nào đó của Người giám hộ, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh thấy bất hợp lí. Người giám hộ của anh và Till không ưa nhau, chẳng lí nào họ lại hợp tác bày ra trò này, mà việc hai thú cưng bị bắt cóc ngay trước mùa thi âm nhạc lớn càng khó xảy ra hơn, vì thú cưng được canh giữ rất nghiêm ngặt ở thời điểm hiện tại.

Hàng chữ đỏ bỗng xuất hiện đằng xa, kéo Ivan ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh định bước lại gần để xem, nhưng liếc mắt về phía Till vẫn chưa tỉnh, anh quyết định ngồi gần cậu, chỉ đổi vị trí sang cuối giường để nhìn chữ rõ hơn. Tay anh nắm cổ chân Till ở phần không vướng dây trói. Nhỡ có chuyện xảy ra khi Ivan đi xa khỏi Till, anh lo mình sẽ phản ứng không kịp nên muốn nắm lấy cậu cho an tâm, dẫu anh cũng chẳng biết họ đang đối mặt với tình huống gì.

Hàng chữ đỏ có vẻ súc tích, nhưng cũng khó hiểu.

Làm chuyện "bạn" đang muốn làm?

Với "đối phương"?

Xem xét tình trạng của hai người, vai trò "bạn" ắt sẽ thuộc về Ivan – người có thể cử động tự do, còn "đối phương" chắc là ám chỉ Till đang bị trói gô trên giường.

"Ưm... Ivan?"

Nghe âm thanh nho nhỏ sau lưng, Ivan xoay đầu, thầm thở phào vì Till đã tỉnh lại.

"Em tỉnh rồi à. Còn nhớ buổi tối em đã làm những gì không?"

Sau khi tốt nghiệp khỏi Anakt Garden, Ivan và Till chỉ gặp nhau ở những đợt kiểm tra sức khoẻ thú cưng, hay mấy đợt tập huấn chung thi thoảng được tổ chức, thành thử anh không rõ lịch trình của Till, lại cũng chẳng biết hỏi gì hơn nên vào thẳng vấn đề.

"Ăn tối, tập đàn rồi đi ngủ?" Vẫn còn mơ màng, Till đáp theo quán tính. "Khoan, chúng ta... đang ở đâu vậy?"

Buổi sáng cả hai có đi lướt qua nhau ở phòng khám sức khoẻ, chỉ kịp gật đầu chào, chẳng ai ngờ sau một tối lại cùng nhau rơi vào hoàn cảnh này.

"Tôi không biết. Cũng như em, tôi chỉ vừa ngủ một giấc, mở mắt ra đã ở đây."

Chẳng biết có phải do ngất quá lâu không, Till vẫn uể oải dù đã tỉnh dậy. Phải mất một lúc, cậu mới đủ tỉnh táo để phát hiện mình đang bị trói bằng thứ gì lạnh buốt, còn có lớp gai nhuyễn ở mặt trong, tuy không đâm cậu quá đau nhưng cũng khó chịu. Khi nhúc nhích cơ thể, cậu chợt có cảm giác nhiệt độ trên cổ chân trái khác lạ. Những ngón tay thon dài của Ivan đang giữ cổ chân cậu, mang đến hơi ấm khác hẳn dây trói lạnh lẽo.

"À. Xin lỗi." Ivan dời tay ra, không giải thích vì sao mình làm vậy, chỉ bổ sung thêm. "Dây trói này, không phải do tôi..."

"Tôi biết chứ. Mà anh cũng không cởi chúng ra được nhỉ?"

Till cau có lăn qua lăn lại. Dù không hiểu vì sao Ivan nắm cổ chân mình, cậu vẫn biết anh chẳng trói cậu, còn vô thức tin anh đã thử mở chúng.

"Ừ." Ivan khẽ cười, rồi chỉ về phía hàng chữ đỏ. "Ở kia viết 'Làm chuyện bạn đang muốn làm với đối phương, cửa phòng sẽ mở', chắc là cách rời khỏi đây."

"Đáng tin không?" Till nhíu mày.

"Chúng ta có thể thử tìm cách khác, nhưng chắc không có nhiều sự lựa chọn."

Ivan đánh mắt ra hiệu cho Till nhìn quanh phòng, nơi đấy trống hoác, thậm chí còn chẳng biết tường nằm ở đâu để gọi là "phòng", Till còn đang bị trói chặt, nên cậu hiểu Ivan nói đúng. Với cả, Till nghĩ họ cũng không có nhiều thời gian tìm giải pháp khác. Nãy giờ cậu đã thấy cơ thể yếu ớt kì lạ. Nếu là bình thường, chắc Till đã giãy giụa nhiều hơn, nhưng giờ đây chỉ có thể lăn vài vòng để tìm cách thoát thân, dây trói toả ra hơi lạnh ngấm vào da thịt, dần dần khiến cơ thể cậu lạnh cóng, chỉ có cổ chân trái còn vương lại hơi ấm từ tay Ivan. Till chưa nói Ivan biết, nhưng nếu tình trạng này kéo dài, cậu chẳng rõ mình có trụ nổi không, nên họ cần rời khỏi đây và tháo dây trói này càng sớm càng tốt.

Bỗng Ivan đứng dậy, trở lại đầu giường, chống đầu gối phải lên nệm để cúi gần Till, tay chạm nhẹ cổ cậu. Cảm giác ấm áp xộc đến khiến Till giật mình, khẽ hít sâu, muốn hỏi Ivan làm gì thế nhưng lỡ mất thời điểm.

"Tới nơi quái đản này rồi mà em vẫn bị trói ha." Ivan cười. "Tuy cổ thì không bị trói nữa này."

"Anh nhiễu sự quá đi mất."

Till gắt gỏng. Song phần nào đó, cậu thở nhẹ nhàng hơn khi nghe Ivan bông đùa. Nụ cười gợi đòn quen thuộc của anh giúp Till bình tĩnh lại.

"Để tôi đỡ em dậy, như thế thoải mái hơn."

Till chưa kịp đáp, Ivan đã ngồi xuống, vòng tay ôm lưng cậu lên. Lần này cậu rụt vai vì hơi ấm của Ivan mơn man đằng sau, cảm giác trái ngược với từng cơn ớn lạnh đang hoành hành trong cơ thể, khiến lưng cậu như bỏng rát.

"Em sao thế?"

Nhận ra Till hành động khác thường, Ivan sợ cậu bị thương ở đâu nên định đặt cậu nằm xuống lại để kiểm tra.

"Khoan... Ivan. Tôi muốn ngồi lên."

Hơi ấm dần rời đi, Till theo bản năng gồng cơ thể, dường như muốn tựa sát vào Ivan, với cả nằm xuống khi đang bị trói đúng là rất khó chịu.

Ivan lập tức nâng cậu dậy, dựng gối sát đầu giường để cậu ngồi tựa vào đó, sau khi Till ổn định mới an tâm dời ra. Cơn ớn lạnh lại trườn quanh lưng khiến cậu rùng mình.

"Em bị thương à?"

Cổ tay cổ chân bị gai đâm lạnh buốt tới nhức nhối, Till khó khăn lắc đầu, có cảm giác mình đang thở ra khí lạnh.

"Till?"

Ivan nhíu mày, chạm vào cổ cậu lần nữa để kiểm tra mạch đập. Lần này Till không kiềm được tiếng rên khẽ vì tay Ivan vừa áp chế cái lạnh giúp cậu thoải mái, vừa mang đến cảm giác nóng bỏng râm ran lan ra khắp cổ.

"Em đau à?"

Ivan thu tay, chân mày càng nhíu chặt hơn.

"K-Không phải..." Till nhìn vẻ mặt lo lắng của Ivan, rũ mắt nói. "Tôi, lạnh thôi."

Cậu lạnh ư?

Nhiệt độ phòng rất bình thường, tuy không có lỗ thông gió hay lò sưởi, Ivan vẫn thoải mái, ban nãy anh còn thấy may vì họ không lạc vào nơi khắc nghiệt. Song xem ra, chỉ mỗi Ivan nghĩ thế. Anh áp mu bàn tay lên gò má Till để cảm nhận rõ hơn, quả thật da cậu rất lạnh, nhưng vùng da anh chạm vào ấm lên nhanh chóng. Khi Ivan dời tay ra, Till vô thức ngẩng cổ như muốn có lại hơi ấm.

"Tôi chạm vào thì em có đỡ lạnh hơn không?"

Ở đây không có chăn, tấm trải giường mỏng tang chẳng đủ sức ủ ấm thứ gì thì được may dính vào nệm, nên chỉ còn cách biến Ivan thành lò sưởi di động. Quan sát phản ứng của Till nãy giờ, Ivan đưa ra đề nghị dưới dạng câu hỏi. Tựa hồ đây là một câu hỏi khó, phải ngẫm nghĩ một lúc, Till mới nhìn vào mắt anh, rồi lảng sang hướng khác gật đầu.

"... Có."

Thấy vành tai Till hơi ửng đỏ, Ivan thầm nhẹ nhõm vì cậu không tỏ vẻ ghét bỏ mà chỉ đang ngại ngùng, có lẽ không muốn làm phiền Ivan.

"Thế thì em cứ xem tôi như lò sưởi đi, đừng ngại."

Ivan cũng tựa lưng vào đầu giường, điều chỉnh gối để cả hai nửa ngồi nửa nằm, rồi ôm Till nằm nghiêng trong lòng mình. Anh hành động quá nhanh cũng quá tự nhiên, giúp Till bớt ngại hơn. Cậu vô thức nhích sát Ivan, thở nhẹ một hơi thoải mái.

"Đợi em hết lạnh, chúng ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây."

"Ừm."

Till nói nhỏ, giọng bắt đầu nghẹn lại vì cảm giác buốt giá. Nếu không phải đang tựa vào Ivan, chắc cậu đã run lên. Căn phòng ấm áp là thế, vậy mà cậu lạnh tới đỏ cả mũi. Ivan ôm chặt Till hơn một chút, cũng đoán ra nguyên nhân nằm ở dây trói, bởi đó là điểm khác biệt duy nhất giữa hai người lúc này. Muốn giúp cậu, anh thử vuốt lưng người trong lòng nhẹ nhàng.

"A..."

Till khẽ cong lưng nhưng không bảo Ivan dừng lại, cảm giác nhiệt độ thay đổi đột ngột rất quái lạ, song vẫn dễ chịu hơn bị lạnh cóng. Thấy Till không giãy giụa, Ivan tích cực xoa vuốt lưng cậu hơn, cũng áp bàn chân anh vào chân cậu để truyền hơi ấm.

Hành động của anh có tác dụng, Till biết cơ thể mình đã ấm áp hơn, nhưng vấn đề khác lại nảy sinh. Cảm giác bỏng rát và cái lạnh vờn nhau khiến lưng cậu tê dại, dần dần bụng dưới của Till cũng nhộn nhạo. Cậu... hứng tình vì được Ivan sưởi ấm à? Till hoảng hốt với suy nghĩ đó, chợt nhận ra dây trói không chỉ ép cậu tìm hơi ấm, mà còn đang khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm bất thường. Khi Till phát hiện thì đã muộn. Biết việc xoa lưng có hiệu quả, đoán chừng truyền hơi ấm trực tiếp sẽ có tác dụng hơn, Ivan bèn luồn tay vào áo cậu.

"Ư... Khoan đã, Ivan-"

Tay anh lướt qua thắt lưng, Till liền giật nảy, xấu hổ nhận ra thân dưới của mình thực sự đã có phản ứng. Dẫu để Ivan sưởi ấm là cách duy nhất, cậu vẫn nghĩ họ đã mắc bẫy và lựa chọn sai lầm, bởi ngay sau khi nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên vì hứng tình, dây trói truyền thứ gì đó như từng luồng điện nho nhỏ vào cổ tay cổ chân, đẩy chúng lên khoang bụng Till khiến cậu thở gấp. Bình thường có lẽ cậu chỉ cần nhẫn nhịn một lúc, cơ thể sẽ bình ổn trở lại, nhưng khi bị dây trói này hành hạ, Till không chắc mình sẽ chịu được. Cậu đủ nhạy bén để biết mình đang bị ép làm chuyện gì.

Ngay khi nghe Ivan đọc hàng chữ đỏ, Till cũng biết kẻ đang bị trói đóng vai trò nào trong điều kiện ấy. Cậu bị buộc hứng tình chắc là để chuẩn bị cho trường hợp đối tượng "bạn" muốn chuyện ái ân. Nhưng... Ivan ấy à? Ivan đâu thể có dục vọng với cậu? Cơ mà quan trọng hơn cả, Till phải làm sao với tình trạng này đây?

"Till? Em lại bị gì à?"

"Không..."

"Thế tôi tiếp tục nhé?"

Vừa nghe Till gọi tên, Ivan đã ngưng xoa lưng cậu, chỉ đặt tay nhẹ nhàng ngoài lớp áo. Rơi vào tình huống kì quặc này, anh không thể hành động liều lĩnh vì chẳng biết Till sẽ gặp chuyện gì. Sau một khoảng im lặng, Till khẽ gật đầu như bị lạnh, rồi lại lắc đầu.

"Till?"

"Đợi, tôi một lúc..."

Dường như Till đang chịu đựng cái gì đó, giọng cậu run rẩy. Ivan cúi nhìn gò má dần đỏ lên và đôi mắt khép hờ mơ màng của cậu, đè nén mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, nhưng chợt liên tưởng tới một khả năng...

Đang nằm sát nhau, anh chỉ cần động đậy, co gối lên đã chạm trúng thân dưới đang căng chặt của Till, đúng như anh suy đoán, cậu đang bị kích tình.

"A...!"

Till không kiềm được tiếng kêu khẽ, nắm chặt bàn tay đang bị trói sau lưng, theo quán tính kẹp sát hai chân mình rồi nhúc nhích như muốn tránh khỏi đầu gối của Ivan.

Nhìn phản ứng của cậu, mắt Ivan tối lại, anh khẽ nuốt khan rồi hạ đầu gối, cũng không tiếp tục làm gì. Người bối rối giải thích trước là Till.

"Tôi... Bình thường tôi sẽ không..."

"Tôi biết mà, em bình tĩnh nào." Ivan giữ giọng ổn định để trấn an Till, nhưng tay anh hơi luống cuống, cứ khẽ nhấc khỏi lưng cậu rồi hạ xuống. "Là do em bị hại thôi."

Chắc do cái dây trói quái quỷ kia? Ivan hoàn toàn không hiểu đó là thứ gì. Chỉ là anh biết, họ đã mắc bẫy rồi, dẫu đây là một cái bẫy đương nhiên phải bước vào trong hoàn cảnh này. Nghe nhịp thở mỗi lúc một gấp của cậu, Ivan cũng hít sâu một hơi để giữ tỉnh táo, nhẹ giọng nói.

"Em có muốn... ra không?"

Ivan lại ngầm đưa ra một đề nghị dưới dạng câu hỏi. Lần này Till cũng im lặng một lúc, nhưng lâu hơn lần trước, sau đó cậu nói nhỏ, giọng vẫn run nhè nhẹ như đang nhẫn nhịn.

"Trước mắt... anh cứ, ừm, ôm tôi đã. Tôi vẫn hơi lạnh." Till ngắt quãng rồi nói thêm. "Cảm ơn anh."

Nghe yêu cầu, Ivan ôm chặt cậu ngay tức thì, vừa chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu, vừa cảnh giác trông chừng xung quanh. Nhưng đợi vài phút, Till vẫn không khá hơn, nhịp thở mỗi lúc một dồn dập, cậu bảo lạnh nhưng thái dương lại rịn mồ hôi vì phần bụng dưới bị cảm giác tê rần tra tấn, dây trói vẫn tiếp tục truyền thứ gì đó vào cơ thể khiến cậu khổ sở.

Till tự nhủ mình phải nhanh chóng vượt qua chuyện này để cùng Ivan tìm cách rời khỏi đây, đâu thể để anh chờ đợi quá lâu. Song giữa lúc hỗn loạn, chẳng rõ vì sao cậu lại nghĩ dẫu ở trong tình huống cậu không thể chống trả này, Ivan cũng sẽ không làm hại cậu. Nếu cởi trói được cho Till, ắt anh đã làm ngay. Till không hiểu rõ định nghĩa của "người tử tế" vì chẳng tiếp xúc với quá nhiều người, nhưng Ivan... có lẽ đôi lúc còn trên cả tử tế, đôi lúc thôi, theo những gì cậu nhớ, đôi lúc Ivan còn rất dịu dàng với cậu.

Nếu là Ivan... có lẽ sẽ không sao.

Trong thoáng chốc, Till còn thầm nghĩ thật may mắn khi người mắc kẹt ở đây với mình là Ivan mà không phải ai khác. Chí ít nếu ở bên anh, thâm tâm Till biết cậu sẽ an toàn.

"Ivan..." Till khẽ gọi.

"Em sao rồi?"

Giữa hoàn cảnh này, thật may nhưng cũng thật tệ khi Ivan hỏi cậu bằng giọng dịu dàng ấy. Bởi Till sẽ muốn dựa vào nó để thoát khỏi cảm giác khổ sở.

"Không được rồi... Tôi muốn..."

Till không nói rõ câu. Trường hợp đây là một cái bẫy, cậu vừa tức tối vừa xấu hổ vì mình đã tuyên bố chịu thua, còn liên lụy tới Ivan.

"Đừng ngại, đã bảo em bị hại mà." Ivan cố kiềm dục vọng của mình để không khiến Till hoảng hốt, nhẹ nhàng xác nhận lại. "Tôi giúp em ra nhé?"

Till khẽ gật đầu, ngắc ngứ đáp "Ừm" như có như không.

Không dưới trăm lần, Ivan đã tưởng tượng dáng vẻ Till hứng tình. Bắt đầu yêu cậu từ khoảnh khắc nào, đến giờ anh cũng không phân biệt nổi, tựa hồ anh đã yêu Till trong từng mảnh vụn kí ức, tình yêu của anh chất chứa đủ mọi cảm xúc, còn có cả dục vọng trần trụi. Ngắm nghía Till lâu như thế, cẩn thận như thế, bao lần nằm mộng những giấc mơ nhục dục, Ivan không ngờ cậu bây giờ có thể gợi tình hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Rũ mắt nhìn đường nét gương mặt Till bị hun nóng tới ướt át trong cơn hứng tình, Ivan cúi đầu hôn thái dương cậu khiến Till giật mình. Nụ hôn quá nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nước, nếu không phải do cơ thể cậu đang nhạy cảm, chắc Till không cảm nhận được nó. Cậu chưa kịp nghĩ gì hay hỏi lại, Ivan đã lấy một cái gối che gương mặt Till, chỉ để anh nhìn được một chút ở góc nghiêng, rồi điều chỉnh thân người cậu sát vào mình như muốn che chắn.

"Ivan...?"

"Nếu em khó thở thì báo tôi biết nhé." Ivan nói chậm rãi. "Tuy chúng ta không thấy, nhưng biết đâu ở đây có máy ghi hình."

Trong bất cứ tình huống nào, Ivan cũng không muốn cảnh Till chật vật trở thành thú vui tiêu khiển, dẫu anh thầm mắng mình cũng đâu trong sạch gì cho cam, trái lại còn quá dơ bẩn khi phấn khích vì vẻ mềm yếu của cậu. Kẻ tội lỗi như anh không có tư cách tự nhận mình đang bảo vệ cậu khỏi tổn thương nhân danh tình yêu, chỉ là Ivan không biết cách diễn tả nào khác. Anh thầm nghĩ, mình phải bảo vệ Till.

"... Nếu họ thực sự muốn vậy, anh đang khiến họ bất mãn đấy."

Till chỉ lo cho Ivan. Thú cưng nổi loạn có tiếng như cậu thì sao cũng được, nhưng cậu không muốn Ivan bị trừng phạt vì mình.

"Chuyện đó tính sau đi." Ivan khẽ cười, lại xoa lưng Till, kiềm chế dục vọng khi cậu run rẩy do động tác của anh. "Em thấy khó chịu thì nói nhé."

Giọng Ivan có vẻ khàn hơn, khiến Till cảm giác tai mình nóng lên khi nghe, trái tim cũng đập vội. Không có dây trói nào trói buộc hay hành hạ Ivan lúc này, nhưng dường như anh còn bị trói buộc bởi điều gì đó chặt hơn cả thứ đang kiềm hãm cậu. Thứ ấy khiến bàn tay Ivan chạm vào cậu luôn dịu dàng, lại cũng khiến giọng anh lúc này trầm xuống nhẫn nhịn.

Chẳng rõ vì sao Till mơ hồ nhận ra như thế.

End Part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top