I. Giấc mơ-ký ức

-Au học đường

----

Lưng đau nhức, tỉnh nửa vời.

Ivan cố nhấc mí mắt nặng trĩu của mình, mơ màng nhận ra mình đang tỉnh, tay vô thức đưa về khoảng không, nơi bóng dáng em lấp lóe nhìn anh.

Em thoát ẩn thoát hiện, màn đêm tối đen che đi sự xuất hiện của em. Ivan hận nó đã không để anh nhìn rõ khuôn mặt mĩ miều của em, có lẽ đang hiếu kỳ nhìn anh không muốn rời

Em vươn bàn tay nhỏ nhắn đợi chờ anh nắm. Khóe môi em nhếch lên nụ cười hiền từ hiếm gặp.

Mơ hồ nhìn em đầy sự đa nghi, ruột gan anh cồn cào, thâm tâm được bơm lên những câu hỏi khó tránh. Liệu đây có phải thực tại? Liệu người đứng trước mặt có thật là em? Liệu đây là ảo giác đánh lừa? Liệu em có thể nhìn anh bằng đôi mắt say sưa đến thế?

Gạt đi những thắc mắc không giải đáp, Ivan ôm đầy hy vọng, cố lết thân xác nặng như đeo đá về phía em, cố gắng rũ đi cơn buồn ngủ đang tra tấn thân xác lẫn tinh thần, như cố ngăn cản Ivan tiến về phía em.

Anh vươn tay, miệng khẽ cười.

Thầm thì thật nhỏ. Giọng anh vỡ.

"Till ơi."

______________
_____

Thứ sáu, kết thúc của ngày học không ngừng nghỉ.

Vào sáng sớm tinh mơ, Ivan đạp con xe cổ điển đến đón người bạn. Trong tâm vẫn đăm chiêu về giấc mơ siêu thực của hôm nọ. Thế mà hôm nay lại mơ giấc khác, mơ về một bản thể giống em nhưng không phải em.

Vì em đâu có cười với tôi ngọt ngào đến vậy.

Con đường thẳng tắp dẫn ngay đến nhà em, thi thoảng va phải sỏi đá lại kêu rầm một tiếng.

Những giấc mơ lạ lẫm cứ nhảy chân sáo trong đầu, mang lại cảm giác quen thuộc đến lạ. Những giấc mơ siêu thực, nhưng lại mang bối cảnh khác nhau. Nó được dựng lên như một ký ức, lạ thay lại là ký ức của Ivan.

Bối cảnh, danh dự, thân phận. Mỗi giấc ngủ là những thân phận vô cùng khác, những cuộc sống vô cùng khác mà sẽ chẳng bao giờ là của anh.

Ấy vậy, điều đặc biệt làm anh cảm thấy thân quen.

Là gương mặt của em ấy. Till

Em có mái tóc ngắn cũn, tóc em màu bạc hà mang chút sắc xanh của biển. Tóc em mềm mại, và rất thơm, làm anh thiếu điều rúc đầu vào ngay.

Đôi mắt em đặc biệt lắm. Nó xếch lên thật hung dữ, tròng mắt nhỏ xíu xanh trong vắt như hạt đậu. Cư nhiên, mỗi khi Ivan nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Là sự ấm áp và ngây thơ của một đứa trẻ

Mải mê suy nghĩ, Ivan chợt nhận ra mình đã đi quá cả nhà của cậu em. Anh lùi xe lại, rút lấy chiếc điện thoại mà nhắn vài câu nhắc nhở.

Ivan.
: xuống đi, đến rồi.
Till.
: ok, đợi tao.

Till thấy hơi lạ. Thường thì Ivan rảnh nợ líu la líu lót sẽ nhét thêm vài icon thả tim vào tin nhắn, anh ta thường nhắn dài lắm, như xa lộ Liên Mỹ, trải dài 30.000 km từ Alaska, Mỹ tới mũi phía nam Argentina.

Rồi vào một ngày hết sức bình thường, anh chọn cách nhắn tin ngắn cũn cỡn. Till đột nhiên hơi lo nhưng rồi lại thôi, chắc hôm nay thằng Ivan phát ngấy cái cách nhắn tin dài lòng thòng của mình nên thôi ấy mà.

Không nghĩ gì nhiều, Till đợi sẵn đã vác cặp sách lên người, chân nhanh thoăn thoắt đã chạy xuống bậc thang.

"HEY IVANN" -Em cất tiếng gọi thật to, nhưng anh không trả lời.

"ê, sắp tới giờ học rồi đó. Mày chạy xa nhanh vào nha" -Till vỗ lưng Ivan cười khúc khích, nhưng vẫn không thấy bất kì một phản ứng nào của anh.

"?.. Ê, ổn không đấy" - Ivan vẫn không nói gì. So với bình thường sẽ láu tháu nói năng hỏi han các thứ, anh im thin thít như người chết, mắt vẫn chỉ dừng ở bờ vai của Till.

Những giấc mơ ùa về như ký ức bị đánh mất. Nhưng lần họ ở trong Alien Stage, những lần họ ở thời kỳ trước công nguyên, những lần họ là tình nhân thời xưa, với ti tỉ những thân phận khác.

Điểm chung là, dù ở đâu hay là ai. Anh đều yêu Till sâu đắm.

Ivan chợt nhận ra giấc mơ gần đây: về việc anh đưa tay muốn cầm lấy Till. Nó như muốn nói cho anh biết rằng, cái tình cảm mà anh cho là hèn mọn, thật ra vô cùng lớn, nhưng ảo giác về Till hiền dịu nhìn anh, đã chứng tỏ rằng anh đã thầm hy vọng em sẽ nhìn anh như thế.

"Ivan.. Ivan ơi.." - Giọng nói cao vút, nhẹ nhàng đầy lo lắng, Ivan thấy nó ngọt ngào quá. Giọng Till luôn luôn giống như vậy sao?

"Tao có một cảm giác lạ lắm. Nó quen quen, nhưng cũng lạ lẫm"

"???? Hả"

"Có lẽ từ lúc nào đó rất lâu về trước, tao đã yêu mày cho đến tận thời khắc này, cái thứ tình yêu này của tao dành cho mày nó nhiều hơn là tao nghĩ"

Ivan nói xong, bỗng Till im hẳn. Em nhìn anh ngỡ ngàng, như hiểu ra gì đó nhưng lại không nói gì.

Lặng lẽ trèo lên yên xe, Ivan vẫn cẩn thân nhấc mông Till lên để em không bị ngã, nhưng anh vẫn lặng thinh, đạp xe nhịp nhàng trên con đường tới trường.

"ừm.. có lẽ tao cũng có chút cảm tình v-với mày... tuy nó không nhiều như mày... n-nhưng nó cũng đủ để tao cảm nhận ra nó. Ivan à" - Em lắp bắp trả lời, tay vô thức cấu chặt lấy mẩu áo sơ mi đồng phục trắng xoá, nó nhăn đi.

Ivan suýt trượt khỏi tay lái, Till cũng hốt hoảng suýt ngã khỏi xe.

Anh dừng xe lại, quay đầu nhìn em đắm đuối, Till xấu hổ lắm. Em mím môi nhìn xuống, gò má khi không giờ lại đỏ lừ thật cưng, thế mà cái tay hư lại che lấp đi. Lòng Ivan bỗng ấm lên hẳn, anh gạt đi bàn tay đang ngượng ngùng che mặt. Ivan hai má hồng lên, không tự chủ mà cười toe toét.

Anh ôm chầm lấy Till, hạnh phúc rúc đầu vào ngực em tìm kiếm hơi ấm.

Lồng ngực anh nơi trái tim mong manh trú ngự, nó đập thình thịch, đập rất to.

Till không nói gì, cũng không phản kháng. Em để yên cho Ivan ôm. Lòng chợt thấy cũng thích.

Hôm ấy, cả hai muộn học. Nhưng cũng không có vấn đề gì lắm.

Khoảng khắc khi Ivan ngoảnh lại nhìn Till. Till cũng ngoảnh lại nhìn Ivan.

Mặc dù không nói gì, nhưng cả hai đã ngầm hiểu mình giờ đã tiến xa hơn một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top