Shortfic

Till liếc Ivan một cách nghi ngờ, nhưng khuôn mặt của Ivan lại toát lên vẻ ngây thơ và chân thành. 100% là anh đang diễn. Họ đã cùng làm trong ngành công nghiệp này mười lăm năm với tư cách là diễn viên nhí, và diễn xuất của Ivan đã cải thiện đáng kể kể từ lần đầu tiên hai người làm việc cùng nhau. Ivan đang thực hiện một màn diễn xuất tuyệt vời, tựa như một con chó trung thành vậy.

"Không", Till nói.

"Nhưng—"

"Để em tập trung vào kịch bản đi."

"Vậy thì cứ đặt chân lên đùi anh đã", Ivan nói, vỗ nhẹ vào đùi mình. Toàn là. Cơ bắp. Ivan đã tăng trọng lượng tập tạ hay gì đó. Till từng vô tình chạm vào đùi anh một lần và cảm giác như cậu đang ấn vào một thanh thép vậy. Till cau mày khi nhìn thấy cảnh đó, rồi cái quần da lố bịch mà người đại diện của Ivan cứ nhét cho anh nữa chứ. "Rồi em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với cuốn kịch bản của em. Tin anh đi."

"Anh sẽ làm gì với chân em hả?"

"Em nói nghe như anh có ác ý vậy. Anh chỉ muốn buộc lại dây giày cho em thôi mà."

Till suy nghĩ kỹ. Ivan đã nịnh nọt cậu về đôi dây giày chết tiệt này cả tiếng đồng hồ rồi và cậu vẫn chưa hiểu lý do tại sao. Dù nghĩ theo góc độ tâm lý phức tạp của Ivan, cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Có thể Ivan chỉ là...thiếu skinship thôi. Hệ quả của việc mồ côi từ nhỏ sao.

Khuôn mặt của Ivan trông khó chịu vô cùng. Nó đẹp đến mức phi lý. Không ngạc nhiên gì khi mấy bà già luôn nhét kẹo vào túi Ivan mỗi khi anh ló mặt ra khỏi cửa.

"Được thôi," Till nói, kê chân lên đùi Ivan. "Anh hài lòng chưa?"

Ivan đang nhìn chằm chằm vào vết bẩn mà gót chân Till để lại trên đầu gối anh.

"Sung sướng tột cùng," anh thở dài.

Đồ quái dị này. Till quay lại tập trung vào kịch bản và để Ivan nghịch dây giày của mình suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, sự kỳ quặc của Ivan không hề giảm bớt, mặc dù từ đầu Till đã không hy vọng nhiều.

"Anh bị sao vậy?" Till hỏi, bối rối nhìn Ivan đang xỏ tất cho mình. "Anh cuồng chân hả?"

"Anh có nhiều sở thích lắm, tất cả đều về em và các bộ phận cơ thể của em—"

"Ghê quá."

"Nhưng đó không phải là lý do vì sao anh làm việc này."

Lại thêm những câu nói mờ ám từ Ivan. Till có thể viết thành sách về chúng luôn rồi. "Vậy thì lý do là gì?"

"Anh thích chiều chuộng em," Ivan nói. Khi Till vẫn không thôi nhìn chằm chằm anh, nụ cười của Ivan trở nên ngọt ngào. Ngọt ngào như trái đào thối đầy ruồi giấm. "Anh nói thật đấy. Em có thể coi đó như một trong những... ngôn ngữ tình yêu của anh ấy. Kiểu, cử chỉ chu đáo?"

Till muốn nói rằng anh đâu cảm nhận được tình yêu, nhưng cậu biết từ những nụ hôn ướt át của Ivan—từ năm năm tuổi đến nay—rằng điều đó không đúng. Sẽ chính xác hơn khi nói rằng Ivan không cảm nhận tình yêu như phần lớn người khác. Tình yêu của Ivan biểu hiện qua những cái nhìn vô hồn, những lần cắn má Till, và những câu nói kỳ quặc như, "Móng tay của em đẹp đấy. Anh thích cách tóc em rủ xuống trán khi em ngủ...Em có thể cho anh ngửi nước tiểu của em không?"

Ít nhất thì kiểu tình yêu này cũng vô hại. Chắc chắn không phải là kiểu Ivan đập cửa phòng tắm và cầu xin Till đừng xả nước trước khi anh kịp ngửi thấy mùi.

Một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong đầu Till. "Liệu đây có phải là fetish mặc đồ búp bê không?"

Ngay lập tức, Ivan trả lời, "Nếu em là một con búp bê, anh sẽ mút vải của em đến khi vắt hết thuốc nhuộm của em."

"Trời ạ."

"Không, không phải fetish mặc đồ búp bê đâu."

"Anh thực sự thích chiều chuộng em," Till nói, để xác nhận lại.

"Anh thích thật mà," Ivan nói. "Anh có thể cài cúc áo cho em không?"

Cái quái gì vậy trời. Till lẽ ra nên thấy kỳ quặc với chuyện này. Cậu đúng là thấy thế, nhưng một phần trong cậu lại nghĩ—có lẽ là do trạng thái tinh thần của mình đã rạn nứt—rằng điều này cũng hay ho đấy. Thôi kệ, cứ để anh bạn thân từ thời nhỏ kiêm bạn tình kiêm diễn viên trả lương cao nhất kiêm người mẫu kiêm ca sĩ không thường xuyên làm quản gia giả cho mình một ngày đi. Còn chuyện gì bất ổn xảy ra được nữa đây?

"Thôi được," Till nói. "Miễn không phải cái áo kỳ dị nào đấy."

"Không bao giờ đâu. Nhưng để chắc chắn thì, điều gì nằm trong phạm vi 'kỳ lạ' đối với em?"

"Biến đi," Till nói, và Ivan cười. Sau đó, anh biến mất sau tủ quần áo của Till và lấy một chiếc áo sơ mi trắng trơn, đưa cho Till xem và luồn tay vào. Till làm theo. Cậu để ý đến bất kỳ hành động nào của Ivan—như ngửi nách, sờ mó, hay chỉ là lời xin xỏ—nhưng thật bất ngờ, Ivan cư xử rất đúng mực. Anh cài cúc áo từ trên xuống dưới, tay anh khéo léo và chắc chắn. Chỉ có một lần vuốt nhẹ bụng Till trước khi anh lùi lại và mỉm cười với cậu.

"Xong rồi", Ivan nói.

"Ừm. Cảm ơn".

Cậu cảm thấy... kỳ lạ. Giống như cảm giác của những chú chim sau khi được chải chuốt và cắt tỉa lông hay gì đó. Toàn thân cậu ấm áp. Mặt cậu đỏ bừng.

"Em thích mà," Ivan nói; anh rất giỏi đọc từng biểu cảm của Till.

Vì vậy, nói dối Ivan là chuyện vô ích. Till vẫn cố gắng. "Em... em đâu có thích. Em ghét chuyện đó."

"Được thôi", Ivan nói. "Anh có thể bế em đến phim trường không?"

"Em—không?! Em chỉ chấp nhận những điều trong giới hạn thôi! Anh không thể bế em đến trường quay được."

Hai mươi phút sau, Till vùi mặt vào tay khi Ivan bế cậu đến phim trường. Có những tiếng xì xào. Những ánh mắt dài dõi theo. Sua nói, "Ờm," với giọng đầy ám chỉ, và Till cầu xin, "Đừng hỏi," nhưng Sua đáp, "Tôi sẽ không hỏi, vì tôi nghi ngờ đây là một kink kỳ quặc của hai cậu," khiến Till chỉ muốn chui xuống đất và chết luôn cho rồi. Trong khi đó, Ivan đang rạng rỡ như một con husky sưởi ấm bên bếp lửa sau một chuyến chạy dài giữa tuyết. Nhìn tởm chết đi được chứ. Till tức điên lên. Till quyết định: Mình sẽ giết anh ấy.

Nhưng cậu không làm thế; Ivan hỏi có thể bế cậu về nhà không, và vì lý do quái quỷ nào đó, Till lại nói, "Ugh, anh sẽ kêu ca cho đến khi em đồng ý đúng không," và Ivan cười tươi bảo, "Em hiểu anh quá mà," nên Ivan lại bế cậu về, rồi anh lại làm thế vào ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, và rồi mọi thứ bắt đầu cuốn vào một vòng xoáy rất nhanh đối với Till, tựa như mọi thứ liên quan đến Ivan vậy.

__________

Sau khi Till đã quen với việc được Ivan chiều chuộng mình, tốc độ mà Till nhận ra mình không thể hoạt động mà thiếu điều đó bắt đầu trở nên đáng lo ngại. Hoặc, cậu nên lo lắng mới phải. Nhưng phần lớn là cậu không bận tâm lắm, vì Ivan lúc nào cũng hớn hở khi được chăm sóc cậu, và Ivan luôn ở bên cậu để làm điều đó, nên Till chẳng lo rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải thiếu vắng sự chăm sóc này.

Ví dụ điển hình: Till lơ mơ ngủ gật khi đang tự pha cho mình một tách trà. Trà thảo mộc, vì Ivan khăng khăng rằng nó tốt cho sức khỏe hơn cà phê, mặc dù điều này đáng ra Ivan nên tự nói với bản thân mình mới đúng, bởi anh mới là người có cả tá bệnh di truyền kia kìa. Nhưng thôi kệ. Ivan trượt vào phòng khi nghe tiếng ly rơi vỡ.

"Em ổn chứ?" Ivan nói.

Ngón chân của Till bị chảy máu một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ như vết cắt giấy. "Ờ, em ổn," cậu nói. "Chỉ là làm rơi ly thôi. Anh có thể—"

Rồi Ivan nhấc bổng cậu bằng một tay như thể Till là đứa trẻ quá khổ, và Till quên mất mình đang định nói gì.

"Từ khi nào mà anh lại—" Khỏe thế, cậu định nói vậy, nhưng nhận ra nói vậy làm cậu trông giống thiếu nữ quá, nên cậu chuyển chủ đề, "Anh tăng tạ hả?"

"Đạo diễn muốn anh tăng cơ cho các cảnh sắp tới," Ivan nói. Anh đang quét mảnh kính vào một góc, trong khi vẫn giữ Till gọn gàng trên hông. Till gần như muốn làm điều gì đó thật táo bạo với khóa kéo của Ivan.

"Vậy nên anh không ngại gì việc bế em," Till nói. Cậu cảm thấy choáng váng. Thật may là Ivan đang nâng cậu lên.

"Anh đã nói với em là ổn mà," Ivan đáp, rồi anh bóp một bên đùi của Till. Till hét lên. "Em nên ăn nhiều hơn đấy. Em đã giảm khoảng 2kg trong tháng này rồi đúng không?"

Cái quái gì thế. Till thậm chí còn không cân cho bản thân. Làm sao Ivan biết điều đó được?

Câu hỏi ngớ ngẩn. Là Ivan thì đương nhiên là anh biết rồi.

"Anh sẽ cho em ăn sau khi anh quét xong," Ivan nói.

"Cho em ăn á?" Till nói, không tin nổi. "Anh muốn làm mọi thứ cho em thật đấy à?"

Mắt Ivan hơi đờ đẫn. "Anh có thể không?"

"Có gì đó không ổn với anh rồi," Till nói. Nhưng chắc chắn cậu cũng có vấn đề, vì ý nghĩ Ivan đút cho cậu ăn khiến cậu đỏ mặt. Thật. Dễ chịu. Khi được chăm sóc như vậy. Không đến nỗi tệ. "Nếu em bảo anh bế em bất cứ khi nào em phải đi đâu đó—"

Có thứ gì đó đang cọ vào mắt cá chân cậu. Đó là dương vật của Ivan. Rõ ràng là vậy.

"Chúa ơi," Till nói với nó. "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Ivan rên rỉ. "Anh thích bế em lắm. Huấn luyện viên bảo anh nghĩ đến việc gì đó anh muốn làm với đám cơ mới khi bà ấy tăng tạ cho anh, và anh tưởng tượng đúng tình huống này. Em có định đeo khuyên tai ngày hôm nay không?"

"Gì cơ?" Till nói. Chúng ta không làm gì với dương vật của anh sao? là câu hỏi vẫn còn trong đầu cậu; sở thích của Ivan đúng là thay đổi hàng ngày. Trò chơi bỏ bê, hay gì đó. Till chớp mắt. "Ờ. Em đoán là có? Nhưng em phải khử trùng chúng trước đã. Cũng lâu rồi em chưa đeo."

"Anh có thể làm giúp em không," Ivan thở dốc.

"Em thực sự không hiểu nổi anh," Till nói với anh.

"Em không cần phải hiểu đâu. Chỉ cần nói rằng em sẽ để anh khử trùng khuyên tai và đeo chúng cho em là được rồi."

Till rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Giống mấy cảnh phim Hàn Quốc sến súa khi nam chính đeo dây chuyền cho nữ chính ấy, nhưng tệ hơn và thân mật hơn nhiều, vì nó giống như một cách nói giảm nói tránh cho tình dục vậy. Sự thâm nhập. Till sẽ phát điên mất.

"Anh phải làm vậy thật à," cậu nói yếu ớt.

"Anh phải làm," Ivan nói. "Nếu không anh sẽ chết vì suy tuyến tụy cấp mất."

"Vậy chết đi!"

Ivan quét xong, đưa Till về phòng ngủ của họ và đeo khuyên tai vào. Till khó chịu đến nỗi cậu cương cứng suốt quá trình đó. Ivan nhận ra điều ấy.

"Em có muốn thủ dâm không?" Ivan hỏi.

Till nghĩ, Ivan đang trên con đường nhanh chóng phá hỏng cuộc đời cậu.

"Em ghét anh," Till nói. "Có."

__________

Till nên từ bỏ thói quen ngủ trưa. Nó chẳng bao giờ giúp cậu tỉnh táo hơn mà thường để lại một cơn nhức đầu khủng khiếp mỗi khi cậu tỉnh dậy. Chuông báo thức bị cắt ngang giữa chừng. Tay của Ivan to và nặng trịch đặt lên má cậu. "Chào buổi chiều, Till," Ivan nói.

Giọng anh nghe có vẻ thích thú một cách khó chịu. Till vung tay đánh vào người Ivan, nhưng lại trúng vào thứ gì đó rắn rỏi—đùi của Ivan. Till bấm mạnh vào đó, và Ivan rên lên.

"Em không thích khi anh vui vẻ như vậy", Till lẩm bẩm. "Em không thể có thêm năm phút nữa sao?"

"Em đã nói thế cách đây năm phút rồi", Ivan đáp, giọng điệu chứa đầy sự vui vẻ mà Till có thể nghe rõ. "Anh đang làm theo chỉ thị từ em của một tiếng trước là không để em ngủ quên đó. Em còn có kịch bản cần học thuộc đấy."

"Em của một giờ trước thật ngu ngốc", Till lẩm bẩm.

Ivan không trả lời, anh chỉ vuốt ve lưng Till, thỉnh thoảng nhéo vào vài chỗ một cách bất ngờ. Sự không đoán trước được này thật đáng sợ mà. Ivan đúng là chuyên gia trong việc đánh thức cậu, một trong những điểm khiến Till phát điên. Cậu vặn vẹo người và vùi mặt vào bụng Ivan, hy vọng rằng bằng cách nào đó Ivan sẽ ban cho cậu chút thương xót, nhưng không có may mắn như vậy. Ivan vỗ nhẹ vào má cậu.

"Till. Em nên thức dậy trước khi anh thả em vào bồn tắm."

"... Rồi sao nữa?"

"Rồi anh sẽ để em ở đó và bắt em tự tắm," Ivan nói. Till nhăn mặt, cậu chống người dậy để nheo mắt nhìn Ivan. Ivan mỉm cười với cậu, không chút tà ý. "Anh sẽ đau lòng khi phải làm thế lắm, nhưng anh vẫn sẽ làm. Và em sẽ phải cáu kỉnh cả ngày."

"Mẹ kiếp," Till nói, rồi cậu duỗi tay để Ivan bế cậu.

"Em biết không, anh cảm giác như trước đây em hay nói rõ mong muốn của mình hơn đó," Ivan nói, nhưng không nhúc nhích lấy một li.

"Anh định không bế em à?" Ivan vẫn không động đậy. Till cau mày. "Em đã dậy như anh muốn rồi mà. Ivan. Tay em mỏi rồi đấy. Ivan."

"Em được chiều quá rồi," Ivan cười toe toét. Đó là một trong những nụ cười điên loạn của anh ấy. Hyuna gọi đó là kiểu giết người hàng loạt. Cô ấy đúng là một đạo diễn tuyệt vời. Cô gọi mọi thứ theo cách cô nhìn thấy. Nụ cười của Ivan kéo căng khuôn mặt anh ra, để lộ nướu răng và cái lưỡi ướt át. "Hôm nay em muốn loại muối tắm nào?"

"Anh có thể lựa chọn," Till lẩm bẩm, người cậu mềm nhũn như nước khi quấn tay và chân quanh người Ivan.

"Anh đã mua một loại trông giống như nội tạng người và có mùi thơm như mùi hoắc hương với hoa nhài."

"Tại sao."

"Anh nghĩ là em có thể thích nó."

"Anh thật kỳ lạ."

"Hôm nay em không muốn tắm trong nội tạng người sao?"

"Anh lại trượt thử thách 'thành người bình thường' rồi, Ivan."

Ivan kiểm tra nhiệt độ của nước—phù hợp rồi, anh quái dị tiên tri—và ngâm nga. "Miễn là anh vẫn tiếp tục làm em hứng thú, thì anh sẽ không phiền đâu."

"Lắm lúc anh toàn thốt ra mấy thứ gì đâu không," Till nói và hôn cổ tay Ivan, thay cho câu thổ lộ rằng em đã thích anh nhiều đến mức em nghĩ mình sẽ chẳng thể sống thiếu nổi anh nữa.

Nụ cười điên loạn của Ivan. Lần này đã dịu dàng hơn hẳn. "Cảm ơn em, Till."

Sau lớp sương phun là mặt nạ dưỡng , rồi con lăn mặt, rồi kem dưỡng mắt. "Nói về mặt di truyền, quầng thâm của em tồn tại vì chúng thật quyến rũ và hấp dẫn," Ivan nói, ngụ ý rằng anh cửng vì chứng mất ngủ kinh niên của Till.

"Vậy thì bỏ qua kem dưỡng mắt đi."

"Nhà tạo mẫu của em đã không thích anh rồi mà," Ivan đáp. Nói dối trắng trợn. Mọi người ai mà chẳng thích Ivan chứ. Ngày đầu tiên bước lên trường quay, Ivan nép sau dáng vẻ phách lối của Till, rồi tất cả người lớn đều ngân nga và khen ngợi vẻ bầu bĩnh mũm mĩm của Ivan đáng yêu như thế nào. Người tiền bối nổi tiếng đóng vai Till khi trưởng thành vốn không thích trẻ con - không phải theo nghĩa xấu, chỉ là anh ấy hay bối rối trước đám trẻ và không biết làm sao để chơi cùng chúng - nhưng ngay cả anh ấy cũng luôn ở bên Ivan. Cho dù là cùng nhau nghiền ngẫm kịch bản, để Ivan thư giãn trong phòng trang điểm, hay cho phép ngủ gục trong lòng mình, người tiền bối đó đều để Ivan thoải mái làm bất cứ điều gì.

Till—trong một khoảnh khắc—thấy ghen tuông, hét lên và ném bút chì vào Ivan vì điều ấy. Diễn viên đóng cảnh lúc lớn của Ivan kéo cậu ra một bên và chơi cùng cậu đến khi Till quên mất lý do tại sao mình giận, rồi lại đến lượt Ivan nổi điên và ném đồ.

Một trải nghiệm khó quên. Dù sao đi nữa: mọi người đều thích Ivan. Đó là sự thật.

Những ngón tay của Ivan rất dịu dàng. Till không thể để mình suy nghĩ về điều đó quá lâu; bằng cách nào đó Ivan sẽ biết, và sau đó họ sẽ phải quan hệ tình dục và Till sẽ phải chịu đựng quy trình chăm sóc da hai mươi bốn bước này từ đầu một lần nữa. Ivan dành tám mươi phần trăm tiền lương của mình để mua đồ cho Till. Vô lý quá đi chứ.

"Luka nói chuyện với anh lúc nãy", Ivan đột nhiên nói.

Till cười toe toét. "Vậy sao?"

Luka là một diễn viên khác và là bạn cùng phòng cũ của Ivan trong hai tuần vì vụ cháy nhà ba năm trước. Luka điên rồ lắm. Till không thích anh ta, nhưng nghe về anh ta qua lời kể lại— đặc biệt là từ Ivan, người vốn không có cảm xúc mạnh mẽ với bất cứ ai, đừng nói đến chuyện ghét —lúc nào cũng rất thú vị.

"Đừng tỏ ra vui vẻ như vậy khi anh nói về một người đàn ông khác chứ", Ivan nói.

"Kể cho em nghe thêm về Luka, người mà em muốn quan hệ xác thịt đi", Till đáp.

Ivan cắn vào cẳng tay Till, rồi liếm một đường xin lỗi dọc cả cánh tay cậu. Con chó điên này.

"Kẻ thứ ba mà anh sẽ chẳng thèm nêu tên lên vì ham muốn đầy dục vọng của em dành cho anh ta—"

Till cười khúc khích khi nghe thấy điều ấy. "Ivan à."

"Nếu em để anh nói hết, đồ phá đám này," Ivan càu nhàu. Till cố nhịn cười. Ivan ngốc nghếch quá đi thôi. "Anh ta nói rằng thói quen chăm sóc da lâu dài này có thể khiến em nghĩ rằng anh đang nghĩ em đang già đi và tàn tạ dần. Hoặc là em xấu xí, hoặc tất cả những điều trên."

Chà, Till đâu được ban phước với may mắn ngoại hình như Ivan. Till mở một mắt ra. "Rồi sao?"

"Nên, anh không muốn em nghĩ như thế," Ivan nói.

"Bởi vì anh nghĩ vậy và anh cũng không muốn làm tổn thương cảm xúc của em?"

"Em làm anh cáu quá," Ivan nói một cách vui vẻ, và Till đưa cánh tay còn lại cho Ivan cắn như một cách đền bù. Ivan cắm răng vào đó đến mức Till khá chắc rằng nó sẽ để lại một vết hằn khác mà nhà tạo mẫu của cậu sẽ phải chú ý tới lắm. "Anh muốn nói với em rằng anh chỉ làm điều này vì anh thích thôi."

Thói quen chăm sóc da phù phiếm ấy quả thật có tất cả mọi điều mà Ivan muốn: chi phí cao, thời gian chạm vào khuôn mặt của Till và một lý do để giữ đầu Till trên đùi mình. "Em biết mà," Till nói. "Nhưng anh vẫn sẽ thích em nếu em già đi, héo hon và xấu xí chứ?"

"Nếu một ngày nào đó anh tỉnh dậy và thấy em biến thành một con rết độc, anh sẽ thu thập nọc độc của em trong một cái lọ anh tự tay trang trí và đặt em vào một chiếc bể kính, ngủ bên cạnh bể kính đó mỗi đê—"

"Em thực sự chỉ muốn một câu trả lời có hoặc không thôi."

"Có."

"Được rồi," Till nói. "Cảm ơn."

"Nếu có lúc nào đấy." Một khoảng lặng ngắn. "Nếu anh thành một con rết, em vẫn sẽ giữ anh lại chứ ?"

"Tùy thôi. Anh có độc không?"

"Cứ cho là anh có đi. Và có lông nữa."

"Ừ, em sẽ giẫm anh bằng một bên giày cũ," Till đáp.

Ivan bôi đầy son dưỡng lên miệng Till. "Đồ nói dối này. Em còn chưa giết con bọ nào trong đời. Em còn từng khóc khi Mizi làm vậy."

"Đừng bôi nhọ quá khứ của em mà anh còn chẳng có mặt ở đó," Till định nói thế, nhưng nó lại thành những tiếng mph mm hmm hmmph ppfft vì thứ chết tiệt trên môi cậu. Ivan hôn cậu. Quả thực là một cách hiệu quả để thoa son dưỡng lên môi mà.

Till vỗ miệng và nhăn mặt. Ugh. Giờ thì trong miệng cậu đầy vị sáp và vị chua.

"Em đã bảo anh đừng bôi nước dãi khắp người em sau khi bôi son dưỡng rồi mà," cậu nói.

"Gâu gâu," Ivan đáp.

"Giả vờ không hiểu tiếng người sẽ không cứu anh đâu, đồ kỳ quặc này."

"Gâu gâu?"

"Giờ anh thành người làm em phát cáu đấy," Till nói, và nghiêng người về phía anh để trả thù.

Ngay khi đạo diễn vừa hô dừng quay cho buổi ghi hình hôm nay, Mizi lập tức vác Till lên vai như một bao tải khoai tây và bỏ chạy. Till hét lên, "Mizi?!"

"Chúng ta cần nói chuyện, Till!" Mizi hét trả lại.

Till biết mình nhẹ, nhưng không nhẹ đến mức một cô gái nhỏ bé hơn và gầy hơn cậu có thể quăng cậu dễ dàng thế này. Thật nhục nhã. Cậu sẽ đến phòng tập cùng Ivan. Mizi thậm chí còn không toát một giọt mồ hôi hay thở mạnh. Cậu không muốn giãy giụa và làm Mizi đau, nên đành im lặng và chịu trận cho đến khi cô ấy quyết định đặt cậu xuống. Và cô ấy đã làm vậy, khoảng bốn mươi giây sau, trên một chiếc ghế sofa trong phòng thay đồ của mình. Cô ấy nom có vẻ tự hào về bản thân lắm.

"Hyuna đã cược là tớ không thể làm thế," cô giải thích.

Người phụ nữ đó luôn khiến cuộc sống của cậu trở thành địa ngục. Với mỗi Luka trong cuộc đời Ivan, lại có một Hyuna trong cuộc đời Till. Nếu điều đó có lý. "Cậu có thể đừng nói chuyện với chị ấy nữa được không," Till nói.

"Chị ấy tốt mà. Chỉ là cậu chưa hiểu chị ấy thôi."

Nói xong, cô ngồi xuống cạnh cậu và nhìn cậu chằm chằm. Till đứng thẳng dậy.

Dù đã nhiều năm kể từ khi cậu có bất kì cảm xúc nào với cô, nhưng việc được một cô gái xinh đẹp như vậy nhìn với ánh mắt đầy mãnh liệt vẫn khiến cậu hồi hộp. Ivan nói rằng chuyện ấy là vì Till vốn nằm dưới đáy chuỗi thức ăn, xét về mặt tình dục ấy. Till phải thực hiện kế hoạch bóp cổ Ivan lúc ngủ sớm thôi.

"Chúng ta cần nói chuyện về mối quan hệ của cậu với Ivan," Mizi nói.

"Gì? Sao lại vậy? Tớ sẽ không giết anh ấy đâu." Till nhăn mặt ngay khi những lời này thoát ra khỏi miệng; đúng là tự hại mình. "Ý tớ là. Thôi bỏ đi. Sao lại vậy?"

"Bởi vì, ờm—" Mizi thay đổi thái độ. Hiếm khi nào Till thấy cô ấy tỏ ra không thoải mái rõ ràng như vậy. Ngoại trừ những tình huống quen thuộc như bị paparazzi bám đuôi hoặc gặp fan cuồng, Mizi là một trong những người điềm tĩnh nhất mà cậu biết, kể cả Ivan. "Được rồi. Điều này nghe có vẻ... ờm. Xâm phạm? Nhưng chúng ta là bạn mà. Tớ nói điều này vì tớ muốn cậu hạnh phúc mãi mãi."

"Phải," Till nói. Cậu chẳng biết cô ấy định nói gì với mình.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng—" Mizi lật tay mình lên, rồi lại úp xuống. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng sự mất cân bằng trong mối quan hệ của cậu có thể dẫn đến sự bất ổn không?"

Till thở ra, chậm rãi. Rồi cậu nói, "Mizi, cho tớ xem tay cậu nào."

"Gì? Sao lại vậy?"

Cả hai đều nói dối rất tệ. Till cầm tay cô và lật lên lần nữa. Có vết mực lem nhem trên lòng bàn tay cô. Cô đã viết kịch bản lên đến tận cổ tay. Đó là nét chữ của Sua.

"Mizi," Till nói, giọng đều đều. "Chuyện này là sao?"

"Tớ muốn cậu và Ivan hạnh phúc, kết hôn và có sáu đứa con," Mizi buột miệng. "Và tớ cảm thấy như—à, tớ và Sua—tụi tớ cảm thấy hơi, ừm—" Cô cố nhìn lại bàn tay mình, nhưng Till không nhúc nhích.Mizi bĩu môi. "Như là mỗi mối quan hệ đều có nét riêng của nó, đúng không? Không phải ai cũng đồng ý rằng điều đó sẽ hiệu quả với họ, nhưng miễn là nó phù hợp với cậu thì ổn thôi, nhỉ? Nhưng liệu, cậu biết đó, cái điều mà cậu và Ivan làm đó, có hiệu quả với cậu không? Và với Ivan?"

"Điều đó," Till lặp lại.

"Điều đó... Cậu biết đấy. Việc bế cậu. Và mấy thứ khác nữa."

Khỉ thật. Cậu còn nói Ivan đừng cho cậu ăn khi họ vẫn đang trong phim trường nữa chứ. Mặt Till đỏ bừng. "M-Mizi à."

"Nếu đó là màn dạo đầu thì cũng không sao," Mizi nói, và trời ạ, cậu muốn quay lại phiên bản của cậu hai giây trước khi không biết từ màn dạo đầu từ miệng Mizi phát ra như thế nào. "Ý là, không có gì đáng xấu hổ đâu. Nhưng Ivan làm mọi thứ cho cậu rất thường xuyên, cậu biết không?"

"T-tớ biết."

"Và tớ—à, tớ không chắc liệu cậu có làm mọi thứ để đáp lại anh ấy không? Anh ấy có cảm thấy được trân trọng và yêu thương không?"

"Tớ—" Tớ không biết, cậu định nói vậy, nhưng ngay cả cậu cũng nhận ra ấy là một câu trả lời tệ. "Anh ấy thích làm vậy thôi," Till bất lực nói thay vào.

"Đúng vậy," Mizi nói. "Nhưng cậu chưa bao giờ thử làm gì đó để đáp lại anh ấy sao?"

Chết tiệt. Cô ấy nói đúng. Till luôn là người được chiều chuộng. Nỗi sợ hãi ập xuống đầu cậu.

"Tớ là kiểu người lợi dụng người khác à?" Mizi không trả lời. Till úp mặt vào tay. "Trời ơi. Đúng là vậy rồi. Tớ đang lợi dụng Ivan. Cậu nghĩ tớ đang lợi dụng Ivan. Mọi người nghĩ tớ đang lợi dụng Ivan. Vì tớ đúng là như vậy."

"Nhưng cậu yêu anh ấy mà! Và tớ chắc chắn rằng cậu luôn nói với anh ấy điều đó!"

Till sẽ khóc mất. Thôi bỏ đi. Cậu sẽ cô đặc mình thành một khối nguyên tử rồi bắt các nhà khoa học cho nổ tung mình, rồi sau đó cậu sẽ khóc trong khoảng không vô định.

Giọng của Mizi—tràn đầy thất vọng. Không còn đường nào nữa rồi. "Till. Cậu không làm thế sao?"

"Ivan như một cây xương rồng vậy," Till tuyệt vọng nói, nhìn vào mắt cô. "Tựa như. Anh ấy tự cung tự cấp. Nếu tớ tưới nước cho anh ấy, thì anh ấy sẽ bị ngộ độc và chết chìm. Nên tớ không nói ra điều đó là vì lợi ích của anh ấy thôi."

"Till."

"Thật là xấu hổ! Tớ không thể nói điều đó với anh ấy được. Anh ấy sẽ lợi dụng điều đó mãi mãi!"

"Tình yêu không phải là một cuộc thi mà cậu phải chiến thắng," Mizi nói. Cô không hét lên, nhưng gần như vậy. "Till. Cậu phải tử tế với người cậu yêu, chưa nói đến chuyện cậu đang hẹn hò với người ta."

"Tớ phải làm thế nào đây?" Till nói. Khái niệm này nghe thật xa lạ. Cậu thể hiện... sự khoan dung của mình dành cho Ivan bằng những cách khác không phải là hành động hay lời nói. Nó ở trong... ngôn ngữ cơ thể của cậu. Trong những điều cậu để Ivan làm với mình và vì mình.

Và điều đó đưa cậu quay lại chuyện lợi dụng. Chết tiệt.

"Mizi, cậu phải giúp tớ," Till nói. "Cậu là người lãng mạn nhất mà tớ biết. Cậu phải giúp tớ."

"Aaaaa-à, điều đấy thì..." Bằng chứng ngay đây rồi. Mizi úp mặt vào tay mình. "Được rồi. Tớ sẽ giúp. Với tư cách là một người. Đang yêu."

Vị cứu tinh đây rồi. Không ngạc nhiên gì khi ngày xưa cậu từng nghĩ cô ấy chứa năm mươi triệu phép màu trong hình dạng một con người. "Cảm ơn, Mizi."

Khoảng tháng Năm, bệnh dị ứng mùa xuân của Ivan bùng phát như một chiếc xe tải đâm trực diện. Anh khịt mũi quanh vai Till. Đây là lúc thích hợp để thực hiện kế hoạch của cậu và Mizi. Cậu lục trong túi, lấy ra một chiếc khăn giấy cho Ivan và đưa lên mũi anh. "Đây," cậu nói, cố không rùng mình.

Không cần nói gì thêm. Ivan thả cậu xuống.

"Ối!" Till chớp mắt xua đi nước mắt chảy ra theo phản xạ rồi trừng mắt nhìn Ivan. "Cái quái gì thế? Em chỉ cố tỏ ra tử tế thôi mà! Tạ—"

Cậu ngắt lời. Ivan nhìn. Rồi nhìn.

"Ivan," Till nói. Ivan đưa tay ra để giúp Till đứng dậy, nhưng Till gạt tay ra, tự đứng dậy. Biểu cảm của Ivan—bất kể như thế nào—đều trông càng tệ hơn. "Ivan. Anh bị sao vậy?"

"Em đưa cho anh một chiếc khăn giấy", Ivan nói, trông như thể Till vừa đâm vào con chó thời thơ ấu của Ivan trước mặt anh. Mà, Ivan không có con chó nào hồi còn bé, nhưng anh ấy có một chiếc móc chìa khóa hình con thỏ mà Till đã mua vào sinh nhật lần thứ bảy của anh mà anh đã nhai nát, nên có lẽ nói vậy cũng không sai. "Tại sao?"

"Anh có nghe thấy tiếng của mình không? Anh đang khịt mũi quá luôn kìa."

"Anh tự lo cho bản thân được," Ivan nói, nghe có vẻ tổn thương.

Till thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. "Ừ, nhưng anh vẫn... đang sụt sịt mà. Vì thế nên em đưa cho anh một chiếc khăn giấy thôi."

Mặt Ivan méo xệch. "Lý do chỉ vậy thôi? Không có gì khác à?"

"Phải?" Till bối rối đáp.

Ivan khịt một hơi nặng nề. Tiếng khịt dài và ghê. Như tiếng snrrrrrrk vậy. Kệ mẹ khăn giấy của Till đi, hay thứ gì cũng được. "Được rồi," anh lẩm bẩm. "Nếu em đã nói vậy. Anh sẽ... Anh sẽ về nhà."

"Chúng ta sống cùng nhau mà," Till chỉ ra.

"Anh sẽ đến nhà Sua," Ivan nói.

"Sua không thích anh," Till đáp.

Ivan mở miệng, rồi lại khép lại. "Sua sẽ đón anh đi. Anh sẽ gặp em vào ngày mai vậy, Till."

Rồi anh ấy đi thẳng ra cửa, thậm chí không thèm lấy một chiếc áo của Till để ngửi qua đêm trước khi đi. Till nhìn chằm chằm theo anh, sửng sốt. Đúng là một nỗ lực thảm hại mà.

Nghĩa là cậu phải thử lại. Ugh.

"Em không cần anh đánh thức em nữa," Till nói. "Em có thể tự mình thức dậy. Thực ra thì, em sẽ đánh thức anh. Anh cần dậy lúc năm giờ để chạy bộ vào buổi sáng, đúng không?"

Ivan kêu lên. Tiếng kêu của sự tuyệt vọng và đau khổ. "Tại sao."

"Bởi vì... em muốn?"

"Làm ơn đừng," Ivan nói.

Till giật lấy thìa trước. Ivan chớp mắt. Sự bối rối chuyển thành nỗi kinh hoàng tột độ, ngay khi Till đưa thìa vào miệng Ivan.

"Nói ahh nào", Till cố gắng. Ặc. Guh. Urgh. Cậu sắp nhảy khỏi da mình luôn rồi. Làm thế quái nào mà Ivan có thể làm chuyện này tự nhiên thế?

"Till", Ivan nghẹn ngào.

"Này đâu phải 'ahh'", Till nói. "Em bảo rồi. Nói ahh nào."

"Anh mất cảm giác thèm ăn rồi," Ivan nói. "Em liệu có phiền không. Có phiền không. Khi đưa thìa cho anh?"

Mắt Till cay xè. Cậu nhìn chằm chằm vào đùi mình và bóp chặt thìa đến lúc cậu cảm thấy đốt ngón tay mình đang kêu răng rắc. "Không. Em cũng mất cảm giác thèm ăn luôn rồi."

"Những thứ này là gì vậy?" Ivan hỏi.

Till ra hiệu. Rõ ràng quá còn gì. "Mặt nạ giấy. Cho anh. Và. Dép. Chúng đúng cỡ của anh."

Lồng ngực Ivan bắt đầu phập phồng. Anh ấy. Đang thở gấp. Hoặc thứ gì đó. Cái quái gì vậy trời.

"Sao em lại làm thế với anh", Ivan thì thầm.

"Em đang cố tỏ ra tử tế thôi mà", Till quát. "Sao anh lại—điên thế, hả? Anh không thể chấp nhận rằng em đang cố tỏ ra tử tế sao?"

"Anh không thích thế này chút nào", Ivan nói. "Em không thể đưa cho anh mặt nạ giấy và dép lê được sao? Em dị ứng với cây tràm trà đó. Anh sẽ đổi những thứ này lấy thứ em có thể dùng. Nghe hay hơn nhiều, đúng không?"

Nghe hay hơn thật, nhưng Till sẽ không thừa nhận điều đó. Cậu sẽ chiều chuộng Ivan nhiều như Ivan chiều chuộng cậu, ngay cả khi điều đó sẽ giết chết cậu.

"Không", Till nói. "Thực ra, anh sẽ không được chăm sóc da cho em trước khi em làm cho anh."

Ivan quỳ xuống.

"Dừng lại một lát". Ivan dừng lại. "Giày anh bị tuột dây". Ivan cứng đờ. "Em sẽ buộc lại cho anh", Till nói.

"Em muốn chia tay với anh à?" Ivan hỏi.

"Anh đang nói gì thế," Till đáp.

"Em nấu cơm cho anh rồi," Till nói. "Ờm, từ 'hâm nóng' có vẻ chính xác hơn, nhưng ít ra cũng có thứ gì đấy. Ăn được. Em kiểm tra rồi. Và anh thích cơm trứng. Em biết chắc điều đó."

"Anh nghĩ em muốn anh chết cơ," Ivan lẩm bẩm.

Till ném chiếc tạp dề của mình—à không, của Ivan, nhưng cũng như nhau thôi—xuống đất và giậm chân bỏ đi. Mẹ kiếp thằng này, thật sự luôn.

"Tớ chịu rồi," Till tuyên bố, sau một tuần. "Tớ chịu hết nổi rồi, và tớ đã thử mọi cách, nhưng anh ấy ghét mọi thứ tớ làm vì rõ ràng tớ quá khốn nạn đến mức anh ấy căm ghét ý nghĩ tớ trả ơn vì anh ấy nghĩ tớ, như là, đang cố đầu độc anh ấy. Tớ chịu rồi, Mizi."

Mizi kêu lên đầy thông cảm. Hoặc ít ra là cậu nghĩ thế. Sắc thái cảm xúc của cô ấy hoàn toàn bị che khuất bởi kết nối tệ hại trên chiếc điện thoại cũ rích của cô. Mizi đáng ra nên thay thế nó, nhưng cô lại có một tình yêu kỳ quặc với mọi thứ mang tính hoài niệm, bao gồm cả điện thoại. Hoàn toàn khác với Sua, người thực dụng đến mức gần như tâm thần.

"Anh ấy không thích à?" Mizi nói.

"Anh ấy ghét luôn", Till đau khổ đáp. Biết mình được chiều đến tận xương tủy là một chuyện, và biết rằng mình quen chuyện ấy đến mức quên cách làm một con người tử tế là một chuyện khác.

"Tớ không nghĩ là anh ấy ghét đâu", Mizi cố gắng nói.

Till không nhịn được cười. "Mizi. Anh ấy ghét mà. Tớ đã cố đưa một cốc nước và mặt anh ấy trông như thể tớ đã nhổ nước bọt vào đấy vậy. Thực ra, anh ấy chắc sẽ vui nếu tớ nhổ vào cốc nước thật. Trông mặt anh ấy như thể tớ đã giết mẹ của anh ấy ý."

"Tớ tưởng Ivan là trẻ mồ côi?"

"Chuyện giả định thôi."

"Phải rồi. Ừm." Chắc Mizi đang cắn môi. Ấy là thói quen xấu từ khi họ còn nhỏ mà cô không bao giờ bỏ được. "Nghe này. Coi như cậu chưa nghe gì từ tớ nhé?"

Mizi giấu chuyện rất tệ. Có khả năng cô ấy sẽ thú nhận với người mà cô ấy đang lỡ tiết lộ bí mật chỉ trong vòng ba ngày làm việc hoặc ít hơn. Thế nên đồng ý cũng dễ thôi. "Được chứ?"

"Tớ sẽ gửi cho cậu vài ảnh chụp màn hình," Mizi nói. "Điều cực kỳ quan trọng là cậu phải xóa mọi dấu vết sau khi xem và đừng bao giờ nhắc đến tên tớ, được chứ? Chị Sua sẽ giết tớ mất. À, chị ấy sẽ không giết tớ, nhưng sẽ rất buồn—hoặc tớ không biết nữa, có lẽ chị ấy sẽ vui vì nó không còn là trách nhiệm của mình nữa? Ugh. Uhhh..."

"Ảnh chụp màn hình," Till nói.

"Tớ sẽ gửi ngay," Mizi đáp và cúp máy.

Ba mươi giây sau, Till nhận được ảnh chụp màn hình. Cậu đọc một lượt. Sau đó, cậu mặc áo khoác vào, gọi cho Ivan rồi nói, "Anh đang ở nơi quái nào thế."

Ivan đang ở công viên. Một người không hiểu chuyện sẽ gọi đó là sự "ủ rũ", nhưng Till biết rõ hơn, và chính xác hơn, đó là Ivan đang hóa thành một đống rác rưởi như một chú chó con ướt sũng, và Till sắp xử anh. Cậu lao thẳng đến người đàn ông đáng thương kia và dí chiếc điện thoại vào đôi mắt mờ mịt của Ivan.

"Cái quái gì thế này", Till hỏi.

"Till, em biết anh bị loạn thị mà", Ivan nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn vào màn hình. Anh đọc, rồi chớp mắt. Anh nhìn lên mặt Till. "Đây là cuộc trò chuyện giữa Sua và anh. Thế thì sao?"

"Một cuộc trò chuyện? Một cuộc trò chuyện thôi hả?"

Till đọc to nội dung tin nhắn. Mọi chuyện như thế này:

                                                                Tôi thực sự muốn cậu kết bạn với người khác để thảo luận về các                                                           vấn đề trong mối quan hệ của cậu, vì tôi không muốn quan tâm đâu.

Till sắp đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc với tôi rồi.

                                                             Ồ, tôi tưởng chuyện đó còn xa lắm chứ. Sao lại tăng tốc vậy?

"Tôi không biết. Chuyện đó vốn dĩ không xảy ra trong bốn năm nữa. Nhưng hôm nay em ấy cố chuẩn bị hộp cơm trưa cho tôi trước khi tôi đi. Điều đó nghĩa là em ấy sẽ đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc. Khả năng cao là đã xin rồi. Lần tới khi em ấy chuẩn bị hộp cơm trưa cho tôi, tôi sẽ mở hộp nhựa ra và thấy một tờ giấy ghi chính xác điều đấy. Và tôi sẽ chết."

                                                          Ồ

                                                         Nghe như một vấn đề cá nhân

Cảm ơn vì đã hiểu rõ.

"Anh mẹ nó có ý gì vậy, em sẽ xin lệnh cấm tiếp xúc với anh?" Till hỏi. "Tại sao anh lại nghĩ vậy? Điều gì từ 'bữa trựa đóng hộp' khiến anh liên tưởng đến việc em đi báo cảnh sát và bảo họ rằng anh điên khùng đến mức cần phải có lệnh cấm tiếp xúc chứ?!"

"Nhưng đó là những gì em đang ám chỉ", Ivan nói. "Em đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Điều đấy có nghĩa là em hoặc là chia tay với anh hoặc là xin lệnh cấm. Hoặc là cả hai. Tại sao em vẫn chưa chia tay với anh vậy?"

"ANH BỊ SAO THẾ?" Till hét lên.

"Gene trong người anh hả."

"KHÔNG PHẢI ĐIỀU ĐẤY."

"Ồ. Vậy thì anh không hiểu ý em."

Till đưa tay bóp sống mũi. Một trong hai phải giữ bình tĩnh trong cuộc trò chuyện này, và người đó phải là cậu, vì Ivan và lý trí là hai từ chẳng bao giờ ăn nhập với nhau ngay từ đầu. "Em chỉ đang cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho anh thôi," cậu nghiến răng nói, sau khi lấy lại chút bình tĩnh. "Thế thôi. Em không có động cơ gì khác, hay ý đồ xấu nào, hay bất cứ thứ gì điên khùng mà anh nghĩ ra trong cái đầu quái quỷ của anh. Em chỉ muốn đáp lại—chết tiệt, mọi thứ anh làm cho em. Như thế là tệ lắm sao?"

"Nhưng đó không phải là chúng ta," Ivan nói. "Đó không phải điều chúng ta làm. Tại sao em phải làm vậy? Anh thích chiều chuộng em. Em đâu cần phải chiều lại anh."

"Em chỉ muốn thử thôi!"

"Đúng rồi. Nhưng em làm tệ lắm."

Không hiểu sao, điều đó làm mắt Till cay xè. "Anh... anh đúng là thằng khốn nạn. Có phải vì anh nghĩ em là một thằng tệ hại không? Có phải vì thế mà anh khó chấp nhận việc em làm điều những điều tốt đẹp không hả?"

"Và em nghĩ việc liên tưởng từ hộp cơm trưa đến lệnh cấm tiếp xúc là kỳ quặc sao?" Ivan hỏi, vẻ không tin nổi.

Mẹ kiếp anh ta chứ, cái quái gì vậy trời. "Đúng thế," Till quát. "Em nghĩ thế đấy! Vậy thì em còn có thể nghĩ gì nữa? Anh trông tệ kinh khủng mỗi khi em cố làm điều gì đấy tử tế, và em không biết còn lý do nào khác cho điều đó, ngoài việc anh nghĩ rằng em vốn không có khả năng tử tế hay gì đó!"

"Anh không nghĩ vậy," Ivan nói. "Em rất." Im lặng một lúc lâu. "Tốt bụng mà."

Till rùng mình.

"Thấy chưa," Ivan nói, chỉ tay. "Em cũng không thích khi anh nói những điều tốt đẹp."

"Bởi vì anh nói những điều bình thường như thế là không bình thường," Till nói. "Anh nên nói kiểu như, 'Till, anh nghĩ tinh dịch của mình đang được kích thích cực kì vì em quá yếu đuối và mềm yếu cả về mặt tinh thần và tâm hồn,' hay gì đó tương tự. Anh không thể chỉ nói em tử tế và chấm hết."

"Đúng vậy," Ivan nói. "Giờ thì em hiểu vì sao anh nghĩ em sẽ đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc chưa?"

Till hít một hơi. Chớp mắt. Thế giới nghiêng về bên trái hai độ, trượt về đúng vị trí. Tựa như được bước lên bờ sau một chuyến du thuyền dài ngày. "Gì cơ."

"Nếu anh nói, 'Till, em đẹp lắm' và không nói gì thêm, em có nghĩ là anh sắp rời bỏ em không?"

"Anh có bình luận gì về núm vú của em không?"

"Trong tình huống này thì không."

"Rõ ràng là vậy còn gì?" Till đáp. Chuyện đó hiển nhiên rồi. Nếu Ivan không nhìn hau háu cậu hay nói điều gì đó mang tính tình dục khi nhắc đến Till, thì đó hoặc là Ivan trước máy quay, hoặc một ký sinh trùng ngoài hành tinh nào đó đã chui vào sọ Ivan và đánh bại tất cả những thứ điên khùng sống trong đó từ trước. "Nếu không thì sao anh lại nói thế?"

"Vậy là chúng ta cùng ý với nhau rồi", Ivan nói. "Em không làm mấy chuyện tốt đẹp cho anh. Anh không nói những lời tốt đẹp với em. Bây giờ chúng ta hiểu nhau rồi chứ?"

Till khom người xuống đất, toàn bộ sức lực rời khỏi đôi chân cậu cùng một lúc. Như thể cậu đã đoán trước, Ivan ôm chặt cậu trong vòng tay và đặt cậu lên đùi mình. Till áp mặt vào cổ Ivan. Nhiệt độ hai người chênh lệch. Bằng cách nào đó, Ivan vẫn ấm sau ngần ấy thời gian ngồi bên ngoài, trong khi chóp mũi của Till đã đóng băng chỉ trong vài phút. Ivan run rẩy vì sung sướng. Có lẽ anh ấy lại cương rồi.

Till thử cựa người.

Phải vậy rồi.

"Em sẽ không bao giờ tử tế với anh nữa", Till lẩm bẩm. "Chúa ơi. Thật kinh khủng."

"Kinh khủng thật," Ivan đồng ý.

"Giống như bị phát ban trong nhiều tuần vậy."

"Anh biết. Dù sao thì cái gì khiến em làm vậy thế?"

"Hãy coi như em sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên của Mizi nữa."

"Vì lợi ích của cả hai chúng ta, làm ơn," Ivan nói. Anh hôn lên đầu Till, và rồi, vì mắc chứng bò điên nghiêm trọng ở dạng người, anh đặt toàn bộ vành tai Till vào miệng và bắt đầu mút.

"Ivan."

"Ừm."

"Không được mút tai đến lúc chúng ta về nhà."

Ivan thả tai Till ra với một tiếng bụp đầy miễn cưỡng. "Vậy thì sau khi chúng ta về nhà nhé?"

Ít nhất thì điều này cũng rất quen thuộc. "Chỉ khi anh cõng em về thôi," Till lẩm bẩm.

Ivan nở nụ cười. Một nụ cười điên rồ. Nụ cười luôn ám chỉ Tôi phát cuồng vì em và muốn khâu cơ bắp chúng ta lại với nhau thành một thí nghiệm khoa học sống động, thứ chắc chắn là bất hợp pháp ở ít nhất 152 quốc gia hoặc, nói đơn giản là Anh yêu em.

"Về nhà để anh mút tai em thôi nào," Ivan rạng rỡ.

"Đồ bệnh hoạn này," Till đáp, và để Ivan cõng mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top