Vẽ
"Lại đang vẽ Mizi đấy à?"
Till nhét trang giấy trước mặt vào áo vội đến mức suýt nữa tự đấm vào cằm. Cậu quắc mắt trừng cái người vừa làm phiền mình.
"Liên quan gì tới anh??"
"Vẽ mãi một người bộ không chán à? Sao không thử đổi người mẫu xem," Người đàn ông tóc đen vừa đến cười cong cả mắt, phô ra chiếc răng khểnh đặc trưng, "Ví dụ như... tôi chẳng hạn? Hứa danh dự với em là không lấy phí bản quyền đâu."
"Tôi thèm vào-- Úi!"
Till còn chưa nói hết câu đã bị Ivan chen vào ngồi bên cạnh. Bả vai dày rộng khoác áo da đồng phục cấn thẳng vào người cậu, làm Till hụt cả hơi, nhưng còn chưa kịp mở miệng trách mắng anh ta thì một mùi sắt rất nhẹ đã thoảng qua mũi.
Đây thật sự không phải mùi hương mới lạ gì đối với bọn họ, nhưng kể từ cái ngày kinh hoàng mà Till không hề muốn nhớ lại đó, mỗi khi phát hiện có máu trên người Ivan, không hiểu sao cậu lại thấy đặc biệt căng thẳng.
Cậu tóm lấy cánh tay của cái tên đần vẫn còn đang luyên thuyên không dứt.
"Anh vừa đi làm nhiệm vụ ở đâu về?"
"Ể~? Còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu muốn quản người ta rồi?"
Một ngày nào đó, Till chắc chắn sẽ thủ tiêu và giấu xác Ivan trước khi lũ quái vật chó má trong Hầm Ngục kịp ra tay.
Có vẻ ý định ám sát đồng nghiệp thể hiện quá rõ ràng trên mặt Till, Ivan không dám nói xàm nữa, nhưng dĩ nhiên anh ta cũng chẳng có ý định trả lời thật. Nếu bây giờ mà bị ném vào phòng trị liệu, Ivan chắc chắn sẽ không tận dụng được vài tiếng đồng hồ hiếm hoi này trước khi người đối diện xuất phát đi làm nhiệm vụ liên tỉnh sắp tới. Lần ra quân này Till có khả năng hai tuần nửa tháng cũng chưa chắc được trở về.
Ivan trầm tư.
Hay là bây giờ mình làm giả giấy tờ để được đi theo nhỉ? Thư ký Park chưa từng nghi ngờ anh, phòng chuyển giao hồ sơ cũng dễ lẻn vào lắm. Làm liền có khi kịp---
Till bất thình lình kéo mạnh áo khoác đồng phục của Ivan xuống.
Lợi dụng một giây ngỡ ngàng của đối phương, cậu đẩy vai anh, nhanh nhẹn tóm được bên cánh tay còn lại mà Ivan đang cố giấu sau người.
Vết cào đỏ hỏn do móng vuốt của một loại quái vật nào đó để lại trên làn da trắng lạnh đâm thẳng vào mắt Till. Từng mảng da bầm tím rải rác, vị trí xương cổ tay vừa nhìn lướt qua đã thấy không được bình thường.
Hai bên tai cậu như ù đi.
"Đứng lên."
"Till à--"
"Tôi bảo anh đứng lên!!" Bất chợt lên giọng một cách mất khống chế, Till muộn màng nghiến răng, mím chặt lấy môi dưới. Trước ánh mắt có phần hoang mang của Ivan, cậu thất thố xoay mặt đi, thế nhưng tay phải vẫn tóm chặt lấy anh không rời, cứ thế đứng dậy lôi xềnh xệch người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu về phía khu vực điều trị.
Ivan nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay hơi run rẩy của cậu đang níu lấy anh. Đôi môi mỏng dần dần nhếch lên thành một nụ cười có phần ám ảnh bệnh hoạn. Thế nhưng niềm hạnh phúc không cách nào che đậy, đang phát sáng lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm kia lại quá mức thuần khiết.
Cặp đồng tử màu đỏ tựa như hoa Clematis nở dưới vực sâu, trước sau như một chỉ tham luyến mỗi ánh sáng đến từ người trước mặt.
.
.
Đóa hoa mỏng manh rốt cuộc vẫn bị tống cổ vào phòng điều trị rồi.
Till lắng nghe bác sĩ phụ trách dặn dò xong thì quay lại nhìn cái người đang nằm trên giường bệnh với cánh tay phải ghim kim truyền dịch, cổ tay trái bị bó bột, nhiều bộ phận cơ thể quấn đầy băng gạc cùng cái mỏ bĩu ra dài đến mức sắp treo được cả can dầu, cảm thấy cọng gân trên trán mình đang giựt giựt.
"Bị thương đến vậy mà còn chạy long nhong khắp nơi, không chịu ghé phòng điều trị để kiểm tra hậu công tác, anh muốn chết hay gì?!"
Nạt người ta xong, thấy đối phương không thèm trả lời mà chỉ nằm chèm bẹp trên giường tỏ ra đáng thương, Till lại càng giận.
Cậu cáu kỉnh kiểm tra lại dây truyền dịch, đảm bảo thuốc giảm đau vẫn đang chậm rãi được đẩy vào tĩnh mạch của đối phương rồi mới thô bạo dém chăn lại cho anh, miệng cằn nhằn không dứt. Ivan ban đầu còn im lặng nghe, đến khi đầu óc bắt đầu ngấm thuốc, cảm giác ấm ức vẫn luôn che giấu bên dưới tiềm thức của anh ta bất ngờ xông ra cầm lái, đưa miệng đi chơi xa.
"Em sắp đi làm nhiệm vụ rồi nên tôi mới tranh thủ ghé chơi một tý. Em có biết nửa tháng là cái khái niệm gì không hả?? Là 15 ngày! Là 360 giờ! Là 21600 phút!! Một ngày không được hít em là tôi đã sắp không chịu nổi! Em thì hay rồi toàn lơ video call của tôi, đã thế còn hung dữ!"
Không nghe nổi con cún to xác này liên tục lên án mình ngược đãi động vật, Till lấy tay chộp lấy nửa mặt dưới của Ivan, ý đồ khiến anh ta câm miệng lại.
Đối phương chịu nín thật, nhưng cặp mắt ướt nước với từng sợi lông mi thật dài đang nhìn cậu lom lom kia càng có sức công phá hơn...
Till bị nhìn cho đỏ hết cả mặt, đưa tay còn lại lên gãi cổ.
"Nhõng nhẽo cái gì không biết nữa..."
Bàn tay đang bóp miệng Ivan chỉ chần chừ thêm vài giây rồi dứt khoát di chuyển lên mái tóc đen mềm mại. Người nọ xoa đầu anh, cẩn thận né tránh một vết khâu vẫn còn tươi mới bên thái dương. Till tựa hồ không quen thuộc lắm với kiểu hành động này, cử chỉ của cậu siêu vụng về trúc trắc, nhưng nó lại hết sức dịu dàng.
"Nghe lời bác sĩ, ngủ đi. Anh cần phải tập trung dưỡng thương..."
Có lẽ vì ngấm thuốc thật rồi, cũng có lẽ vì được xoa đầu phê quá, ý thức của Ivan bắt đầu mơ hồ. Bóng dáng trước mắt anh chậm rãi nhòe đi, Ivan cố gắng gọi tên cậu thêm một lần, hai lần, và rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
.
.
.
Lúc Ivan thức dậy đã là chiều tối ngày hôm sau. Anh im lặng nhìn rèm cửa che khuất ánh hoàng hôn cuối ngày, biết Till đã dẫn đội đi từ lâu rồi.
Không có người đó ở đây, con cún bự dùng hết sức bình sinh để mè nheo ăn vạ ngày hôm qua cứ như một ảo ảnh chưa từng tồn tại vậy. Ivan mặt không đổi sắc rút kim truyền dịch ném qua một bên, dứt khoát xuống giường, muốn tìm lại áo khoác trước khi rời đi.
Tầm mắt bất chợt rơi xuống cổ tay trái, cả người anh cứng đờ lại.
Chỉ thấy trên mảng thạch cao không quá lớn, có người đã dùng marker vẽ lên một bức tranh nho nhỏ. Là chibi cún con tai cụp đang bị thương, trên người nó quấn bông băng, biểu cảm chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "siêu cấp đáng thương", bên cạnh nó là một chibi mèo con với nét mặt vô cùng khó chịu. Thế nhưng nó vẫn ở bên cạnh cún con, rất gần rất gần, không hề rời đi.
Bên dưới hai đứa nhỏ là một dòng chữ, hơi lem, trông như người viết đã muốn dùng tay bôi đi nhưng cuối cùng vẫn để lại.
Nó viết,
Mau khỏe lại
Tôi sẽ về sớm thôi
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top