Ngày Till không muốn nhớ lại nhất

Ngày hôm đó có mưa.

Một trận mưa rào nặng hạt, như thể bầu trời đã lặng lẽ hóa điên, chỉ muốn nhấn chìm mọi thứ.

Nhiệm vụ của bọn họ vốn dĩ đã có thể thành công trót lọt.

Chỉ là một Cổng Hầm Ngục cấp B mà thôi, có thể xảy ra vấn đề gì cơ chứ, cấp độ này bọn họ đã phá không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không một ai tính được khả năng vào lúc họ sắp kết liễu được Chúa tể Hầm Ngục thì xảy ra Overlap.

Overlap, một hiện tượng trùng lặp cực kỳ hiếm có, cũng là thảm họa đáng gồm nhất trong lịch sử chống lại Hầm Ngục của loài người. Nó ám chỉ sự kiện một Hầm Ngục mở ra ngay tại tọa độ trùng khớp với một Hầm Ngục khác vẫn chưa được đóng lại. Thời không giao thoa, toàn bộ quái vật của cả hai Hầm Ngục sẽ cùng đổ bộ về phía Cổng, tệ hại hơn nữa, có lẽ là vì tuân thủ quy tắc một núi không chứa hai hổ, cả hai Chúa tể Hầm Ngục sẽ tự động kết hợp lại thành một thủ lĩnh hoàn toàn mới với thực lực gấp đôi ban đầu của chúng.

Overlap mà bọn họ gặp phải, trùng hợp là cấp bậc mà đã hơn ba năm nay chưa từng xuất hiện tại Hàn Quốc.

Một Hầm Ngục cấp S.

.

.

.

Acorn đứng khựng ra đó như trời chồng, hai chân cậu ta không nhúc nhích nổi, bên tai chỉ nghe được thanh âm thình thịch thình thịch rối loạn của một trái tim tràn đầy sợ hãi.

Ở ngay trước mặt Acorn là đội trưởng của cậu ta, Tiya, giờ chỉ còn là một cái xác không trọn vẹn.

Một nửa thân dưới của y đã bị cào đi mất.

Con hổ khổng lồ trước mặt họ vẫn đang gầm thét. Đôi mắt đỏ ngầu của nó tựa hồ đang chế giễu sự nhỏ bé yếu ớt của loài người, chẳng khác gì con sâu cái kiến khi đứng dưới nanh vuốt của một giống loài ưu việt hơn.

Ban đầu nó cũng chỉ là một quái vật cấp B có hình dạng to hơn hổ nanh kiếm một chút, chiều cao còn chưa đến ba mét. Nó không có chiêu thức tấn công từ xa, ưu điểm đáng kể chỉ có thân thể cứng cáp và nanh vuốt sắc bén chứa nọc độc. Trong khi đó đội bọn họ có tới tận hai Esper cấp A+ sở hữu kỹ năng công kích viễn trình, một người trong số họ thậm chí đã dồn được con hổ vào đường cùng, chuẩn bị ra đòn kết liễu. Thế nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.

Con quái vật cấp S vừa dung hợp với nó là một con dực long khổng lồ có sải cánh bao phủ hơn phân nửa bầu trời.

Tai ách hơn nữa, nó còn điều khiển được gió bão và sở hữu năng lực tự hồi phục.

Cơn bão nó vừa giáng xuống đầu bọn họ là một thế lực phi tự nhiên vô cùng đáng sợ, từng ngọn gió lướt qua đều sắc bén như dao cạo, mỗi lần lia ngang đều mang theo mùi máu tanh ngọt.

Ở phía đối diện Acorn chính là Till, một trong hai thành viên chủ chốt trong đợt ra quân lần này, người vẫn đang kiên trì né tránh gió bão và tiếp tục những đợt tấn công không ngơi nghỉ của mình. Chiếc ghita trong tay cậu sáng bừng, từng mũi tên chứa đầy năng lượng màu xanh mòng két như hỏa tiễn lao nhanh về phía con quái vật. Tiếng hát đầy nội lực xuyên qua gió bão, vang vọng mãnh liệt trong không gian.

"Acorn, tỉnh táo lại! Mau chóng làm mới bảng phân tích!!"

Một người đàn ông gằn giọng kế bên tai, kéo Acorn ra khỏi cơn ngây dại. Tầm nhìn của cậu ta ngay lập tức va phải một đôi mắt màu đen sâu thẳm như vực tối, đồng tử ánh lên sắc đỏ điên cuồng.

"V- vâng thưa đội phó!"

Acorn run rẩy đáp lời Ivan, đồng thời cũng mở ra hệ thống Messiah của mình.

[ Kích hoạt • Kỹ năng "Eyes of Illuminati"

Thuộc tính: Hỗ trợ | Hệ tinh thần

Cấp bậc cố định: B+

Nhắn gửi của hệ thống: Nguyện bề trên từ bi, khai sáng đôi mắt mù lòa không nhìn thấy được sự thật của vạn vật này. Nguyện bề trên ban ân huệ, để kẻ ngu muội này có thể lĩnh hội được tri thức của vũ trụ bao la.

Mô tả kỹ năng: Sau khi thành công khóa mục tiêu lên sinh vật Hầm Ngục, người sử dụng kỹ năng sẽ đạt được một bảng phân tích chi tiết về sinh vật Hầm Ngục đó. Chênh lệch cấp độ giữa người sử dụng kỹ năng và sinh vật Hầm Ngục càng nhỏ, thông tin tra được trong bảng phân tích sẽ càng chi tiết. Thời gian làm lạnh: 5 phút. ]

[ Khóa mục tiêu • Thành công! ]

[ Tiến hành phân tích --- ]

[ Kỹ năng "Eyes of Illuminati" bước vào trạng thái làm lạnh • Đếm ngược thời gian: 04:59 - 04:58 - 04:57 --- ]

Trong nháy mắt, đồng tử màu trà nhạt của Acorn sáng lên ánh vàng rực rỡ, một kí hiệu hình tam giác xuất hiện ngay trước mặt cậu ta, bên trong tuôn trào một loạt các ký tự kì lạ không thể đọc được bằng mắt thường. Chúng tua nhanh như chớp, Acorn lại hoàn toàn không có vấn đề trong việc tiếp thu mọi thông tin liên quan đến con quái vật trước mặt.

"Điểm yếu của nó nằm ở dưới vòm họng! Tập trung tấn công vào cổ!!"

Không chờ Acorn hét xong, Ivan đã phất tay lên.

Một con khủng long với hình thể không hề thua kém con hổ mọc cánh trước mắt xông ra từ cánh rừng đang bao vây họ. Con quái thú kia trông có tới năm phần giống với T-rex thời tiền sử, nhưng nó sở hữu tận sáu cặp mắt và một loạt sừng tua tủa nhọn hoắt mọc dài từ đỉnh đầu xuống tới chóp đuôi. Khắp cơ thể nó đang bị một lớp sương mù màu đen đỏ vờn quanh.

Tim Acorn đập nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên cậu ta tận mắt chứng kiến đội phó thi triển kỹ năng "The Perfect Doll"!

Ivan mặc kệ gió bão bén nhọn đang bủa vây cơ thể mình, hai bàn tay anh khó khăn cử động, từng sợi gân xanh nổi cộm cả lên, giống như đang tranh giành quyền sở hữu với một thứ mạnh hơn mình rất nhiều.

Con khủng long ngẩng đầu lên bầu trời đen kịt, phát ra tiếng rít gào chói tai. Nó lao cơ thể to kềnh của mình về phía Chúa tể Hầm Ngục, bộ hàm với ba vòng răng nanh sắc nhọn nhắm ngay vào cổ con quái vật kia!

Móng vuốt hình lưỡi cưa trên cánh của dực long giáng mạnh xuống đầu đối thủ vừa xuất hiện, nó tức giận phát ra tiếng gầm thét long trời, hai cơ thể khổng lồ liên tục vật lộn với nhau tạo ra từng đợt chấn động khủng khiếp không thua gì bom nguyên tử.

"Till, nhắm vào cổ nó!!"

Thanh niên tóc xám quẹt mu bàn tay qua mắt, rửa trôi đi mồ hôi và nước mưa đang làm mờ tầm nhìn của cậu. Tiếng của Ivan vang lên bên tai, nghèn nghẹt như thể anh đang rất cố gắng mới giữ được giọng mình không run rẩy.

Cậu ngay lập tức nhận ra anh đã kích hoạt kỹ năng khống chế lên một con quái vật quá mạnh.

Thậm chí có lẽ đã vượt qua cấp bậc cho phép.

Nếu họ không thể tận dụng được khoảng thời gian ngắn này để giải quyết Chúa tể Hầm Ngục, thế thì mọi thứ xong rồi.

Cả đội mười người bọn họ đã chết mất bảy. Acorn là Esper trinh sát kiêm hỗ trợ, không có kỹ năng công kích, Till và Ivan là hy vọng duy nhất còn sót lại để đưa bọn họ ra khỏi chốn địa ngục này. Nếu họ thất bại, chết cũng chỉ là chuyện nhỏ, thứ thật sự khủng khiếp chính là con quái vật trước mắt này sẽ thông qua Cổng đến được thế giới loài người...

Đến lúc đó...

Till không ngăn được tiếng thở dốc của bản thân, đôi tay đang cầm Freddie bắt đầu run rẩy. Cậu vẫn tiếp tục đàn, dù lực xung kích liên hoàn tạo ra từ những tia năng lượng đã khiến toàn thân trên của cậu tê dại.

Chúa tể Hầm Ngục trong một thoáng đã thoát ra khỏi phạm vi quần ẩu với con quái vật sáu mắt, nó chuyển hướng sang tấn công kẻ đang liên tục tập kích nơi yếu hiểm nhất của mình.

Một vuốt hổ như sấm chớp bổ xuống, đất đá vỡ tung khắp nơi.

Till xoay người lăn xả trong mưa, né tránh các đợt tấn công đang dồn dập nhắm vào mình. Nước mưa đã thẩm thấu vào cơ thể cậu, buốt lạnh toàn bộ tim gan, mùi vị của sự liều lĩnh tuyệt vọng nằm ngay trên đầu lưỡi.

Giọng một người con gái với tiếng cười như chuông gió réo rắt chợt vang lên trong đầu.

Nếu họ thất bại, thế giới ở bên kia cánh cổng sẽ như thế nào?

Mọi người sẽ phải làm sao?

Nhân loại sẽ phải thương vong đến mức độ nào trước khi trấn áp được con quái vật đó?

Mizi.

Mizi sẽ ra sao đây?

Till đã từng thề sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười đó. Cậu muốn đôi mắt vàng ngọt ngào ấy vĩnh viễn sáng trong, ngập tràn yêu thương và hy vọng đối với thế giới này.

Lại một cú vồ bổ xuống. Tiếng quái vật thi nhau gầm rú khiến màng nhĩ Till chết lặng.

Bọn họ đã chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ hơn chục tiếng đồng hồ dưới cơn mưa chết tiệt này. Dù là Esper cấp A+ như cậu cũng không tài nào trụ nổi nữa, chút sức lực tàn kiệt còn lại đang xói mòn với tộc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đôi mắt xanh vốn luôn sáng bừng nhiệt huyết của cậu dần trở nên thất thần.

.

Till đã thất bại một lần khi Sua ngã xuống giữa vũng máu.

.

Mái tóc dài xinh đẹp của cô ấy không còn nữa.

.

Cậu sẽ lại thất bại thêm lần nữa ư?

.

PHẬP!!

.

.

Ở bên kia trận chiến, đồng tử Ivan co rút lại.

Anh nhìn thấy con hổ kia rút móng vuốt của nó ra khỏi người Till. Máu tươi phún ra không ngừng, làm ướt đẫm bộ đồng phục tác chiến màu đen của cậu. Till không phát ra bất kì âm thanh nào, cả người cậu khụy xuống. Trong cuống họng con súc vật kia phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn, nó lại giơ móng vuốt lên--

Ivan có cảm giác như tim mình đã ngừng đập.

Anh thật sự không nhớ mình đã làm cách nào để chạy đến bên cậu.

Cơ thể của Ivan như một sợi lò xo đã bị kéo căng hết cỡ, không còn đàn hồi được. Gần như toàn bộ sức mạnh mà anh có đều đã dồn hết vào để khống chế con quái vật cấp S kia. Till cũng đã tận lực chiến đấu. Thế nhưng không đủ. Vẫn không đủ.

Họ vẫn không thể thắng được.

Không phải kết thúc câu chuyện nào kỵ sĩ cũng giết chết được rồng dữ. Không phải cứ là hoàng tử thì sẽ có được nàng công chúa mà anh ta yêu.

Thế giới này chưa từng là chuyện cổ tích. Ivan đáng lẽ phải hiểu rõ điều này từ lâu mới phải.

Đôi chân mất cảm giác vẫn đang chạy, gió lốc quẹt xước toàn bộ khuôn mặt tái nhợt không còn màu máu của anh. Ivan rốt cuộc cũng đã thành công ôm được người mình yêu vào lòng rồi, thế nhưng cơ thể cậu ấy lạnh quá, không ấm áp như lúc bình thường chút nào. Điều an ủi duy nhất chính là hơi thở vẫn còn. Dẫu rất yếu ớt, nhịp tim trong lồng ngực người nọ vẫn đang tận lực giãy giụa, cố gắng tìm kiếm một cơ hội sống.

Em vẫn luôn tràn đầy khát vọng như vậy.

Ivan ngắm khuôn mặt của người mình đang ôm. Anh mỉm cười.

Vòng tay siết chặt lại, cho thỏa quá nhiều năm nhung nhớ không thành lời. Bờ môi lạnh cóng hạ xuống trong nỗi vội vàng, nương nhờ màn mưa che giấu, lần cuối cùng hèn mọn trộm đi một nụ hôn.

Hạnh phúc chếch choáng dâng lên dưới đáy lòng anh ta.

Thê lương lại ngọt ngào.

.

.
.

Acorn nhìn Ivan điều khiển con khủng long sáu mắt vốn đã gần chết kia nhào đến tập kích Chúa tể Hầm Ngục lần cuối, dồn hết sức lực giằng lấy cho họ chỉ bằng đủ thời gian để cướp lại Till từ lưỡi hái tử thần.

Cậu ta thấy đội phó của mình bạt mạng chạy về phía này, thậm chí không dừng lại để thở đã xô mạnh vị Esper đang hôn mê trên tay vào lòng cậu ta.

Đôi mắt kia kể cả có chìm trong hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn điềm tĩnh như thường ngày.

"Đưa Till quay trở về bên kia Cổng, cậu ấy cần được cấp cứu ngay lập tức."

Acorn run rẩy đè lên miệng vết thương đang chảy máu không ngừng trên bụng Till, cảm giác nóng ấm trên tay khiến mắt cậu ta nhòe đi.

"Đội phó, nếu giờ ba chúng ta trở về--"

"Cậu đưa cậu ấy trở về. Tôi sẽ ở lại giải quyết nó."

Acorn trợn mắt ngẩng phắt đầu lên, thế nhưng lời phản đối của cậu ta đã bị âm thanh gào rú của Chúa tể Hầm Ngục cắt ngang.

Nó đã giết chết con khủng long sáu mắt kia rồi. Không còn bị kẻ nào ngăn cản nữa, cái mồm đầy máu hơi ngước lên, nó quay đầu nhìn về hướng Tây, đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ rồi dạng ra như thể đang vào tư thế lấy đà.

Mặt mày Acorn tím ngắt.

Phía Tây.

Cổng.

Nó đang muốn bay về phía Cổng Hầm Ngục, nơi thông đến thế giới của họ.

"Đi mau lên!!"

Tiếng gầm của Ivan lại một lần nữa đưa cậu ta trở về thực tại, Acorn cắn môi mình đến bật máu, hai cánh tay gầy nhom gồng sức vác Till lên lưng. Cậu ta dùng nghi thức quân đội chào Ivan lần cuối, nước mắt lăn dài thành hàng. Biểu cảm của người đàn ông kia không mảy may có chút biến hóa nào, đôi môi vẫn nhếch hờ tạo thành một đường cong giả tạo, hai mắt trống rỗng, lạnh lẽo hệt như ngày đầu Acorn biết anh.

Bên dưới màn mưa như đổ như trút, Acorn cắm đầu chạy về hướng Tây. Kiềm nén tiếng nức nở dưới cổ họng, cậu ta chạy và chạy, không một lần quay đầu lại.

.

.

.

Ivan trông lên bầu trời đen kịt, mưa vẫn cứ rơi rả rích không ngừng.

"Xem ra chỉ còn tao với mày thôi."

Con hổ với đôi cánh dực long không hề bận tâm đến nhân loại nhỏ yếu duy nhất còn sót lại ở dưới. Đôi cánh khổng lồ đã nâng nó lên cao, cuồng phong bốn hướng lẫn bầu trời mênh mông đang giang tay đón chào nó. Nó muốn nhanh chóng bay về phía Cổng. Nơi đó có thứ đang kêu gọi nó.

Ở bên kia đường hầm là một bữa tiệc thịnh soạn. Nó muốn đến thật sớm để thưởng thức.

"Lâu rồi không sử dụng lại thứ này, mong là công dụng vẫn tốt."

Ivan khởi động hệ thống Messiah của mình, môi khẽ ngâm nga một bài hát. Nếu Till có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra đây là bridge của bài hát mà mình từng có ý định sáng tác để tặng cho Ivan nhân ngày sinh nhật anh ta năm ngoái.

Thế nhưng nó đã không hoàn thành.

Sua hôn mê sâu.

Mizi bỏ đi.

4NAKT tan rã.

Quá nhiều biến cố ập đến. Lời bài hát ấy viết được nửa chừng đã dang dở.

Till cũng không cho rằng một người vốn chẳng thiếu bất kỳ thứ gì trên đời như Ivan lại mong chờ thứ quà mọn này của cậu.

Cậu không hề biết có một người đã âm thầm gom lại bản viết nháp mà cậu vứt bỏ, mỗi ngày đều nhìn ngắm thưởng thức, chăm chút lấp đầy những chỗ trống bị bỏ sót, rồi tự hát cho chính mình nghe trong đêm.

[ Kích hoạt • Kỹ năng "Meteor Shower" ]

Bầu trời bắt đầu lập lòe ánh đỏ.

Sinh mệnh dần trôi tuột khỏi cơ thể Ivan như một cái bồn chứa vốn không còn lại bao nhiêu nước bị rút đi phích cắm.

Thế nhưng anh không khụy xuống, càng không di chyển khỏi nơi đang đứng. Bão thiên thạch là kỹ năng cần người thi triển đứng giữa mắt bão mới có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh khủng khiếp của nó. Ivan muốn bảo đảm rằng con súc vật kia sẽ không bao giờ đặt được dù chỉ là phân nửa bước chân qua cánh Cổng đó trước khi anh đóng được nó lại.

Như đối diện một ngọn hải đăng, thế giới xung quanh chỉ trong phút chốc đã được thắp sáng.

Từng tảng rồi lại từng tảng thiên thạch đang bốc cháy phừng phừng đua nhau xuyên qua tầng khí quyển, giáng xuống từ bầu trời. Chúa tể Hầm Ngục không kịp trở tay, bất ngờ bị một viên thiên thạch đâm trúng cẳng chân, làm nó đau đến mức quay cuồng trên không trung.

Âm thanh gầm rít còn chưa dứt, lại có thêm một tảng lớn hơn nhắm vào đôi cánh đang dang rộng của nó mà rơi xuống. Tia lửa trên thiên thạch bén vào lớp màng mỏng manh, nhanh chóng thiêu rụi một mảng lớn da thịt. Không còn kiểm soát được trọng tâm, con quái vật bắt đầu chao đảo, chính vì vậy mà nó cũng đánh mất cơ hội né tránh kịp thời phát thiên thạch thứ ba đang đâm thẳng xuống cổ họng - nơi yếu nhất trên cơ thể nó. Dực long hình hổ khổng lồ rơi thẳng xuống mặt đất với một tiếng 'ầm' vang dội. Tiếng rống khản đặc đau đớn của nó làm cho Ivan bật cười khùng khục. Anh cười đến mức ho khan, ho đến khi miệng trào ra từng ngụm máu đỏ tươi.

[ !!!Cảnh báo!!! Giá trị sinh mệnh đã tụt xuống 30% !!!Cảnh báo!!! ]

[ !!!Cảnh báo!!! Giá trị sinh mệnh đã tụt xuống 28% !!!Cảnh báo!!! ]

[ !!!Cảnh báo!!! Giá trị sinh mệnh đã tụt xuống 25% !!!Cảnh báo!!! ]

Liên tục ba đợt cảnh báo vang lên trong đầu, âm thanh của Messiah càng lúc càng khẩn thiết, Ivan lại làm lơ tất cả, anh vẫn tiếp tục rót mạng sống của mình vào, để giữ cho bầu trời cháy mãi.

Con quái vật mặc dù có năng lực tự chữa trị vết thương, nhưng nó vẫn không thể nào phục hồi kịp so với tốc độ ồ ạt không khoan nhượng của cơn bão thiên thạch đang tấn công mình. Chỉ trong chớp mắt, nơi đây đã không còn khác gì địa ngục chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng hoang đường nhất... Bầu trời đỏ rực như thể cả thế giới đang bị thiêu rụi, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, ngọn lửa từ nơi con quái vật đang bị nướng sống lan rộng ra bốn phía, khiến cho toàn bộ các cánh rừng xung quanh cùng nhau bốc cháy.

Kỹ năng từ cấp S trở lên là sự tồn tại hiếm có chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Uy lực của nó là thứ không thể bàn cãi. [Meteor Shower] của Ivan lại càng là chiêu thức đứng tốp đầu trong bảng xếp hạng những kỹ năng có sức tàn phá nghiêm trọng nhất. Nó có thể dễ dàng san bằng một thành phố lớn chỉ trong vòng vài phút. Cái giá phải trả khi sử dụng nó cũng không hề nhỏ.

Đó là lý do tại sao anh không thường xuyên kích hoạt kỹ năng này.

Đây là những gì mọi người nghĩ.

Nguyên nhân thật sự là vì trong một lần tiệc tùng nhậu nhẹt đến say khướt, Till từng thừa nhận là cậu rất thích mưa sao băng, cậu mong muốn được tận mắt nhìn ngắm mưa sao băng một lần trong đời.

Những người khác nghe xong đã bật cười, có một vị còn nói thẳng thừng rằng bấy lâu nay cậu ở cùng phân đội với Ivan, chắc chắn đã phải từng nhìn thấy nó ít nhất vài lần rồi mới đúng, dẫu sao kỹ năng mạnh nhất này của anh cũng chẳng phải bí mật gì cho cam.

Lúc ấy Till đã nói gì nhỉ?

"Thôi đi, ngoại trừ phá hủy mọi thứ ra thì nó còn làm được cái gì cơ chứ, cũng chả có gì đẹp đẽ..."

Từ thời điểm đó Ivan vô cùng hạn chế sử dụng kỹ năng này, đặc biệt là ở trước mặt cậu, bởi vì suy đi ngẫm lại, anh thấy lời Till nói không sai biệt gì cho lắm.

Từ lúc sinh ra và lớn lên, tất cả những gì Ivan biết và làm tốt, chỉ có duy nhất hai từ "phá hủy". Thời còn nhỏ anh lăn lộn ở khu ổ chuột, hằng ngày đều phải đấm đá giết chóc để sinh tồn, ở nơi đó mạng người cũng như cỏ rác vậy, không đáng tiền. Đến khi anh về dưới cánh chim của Unsha, ông ta đã nói rất rõ ràng mình sẽ không nuôi thứ vô dụng, Ivan lại phải tiếp tục giành giật tranh đấu với đủ loại hạng người để có được tương lai.

Anh đã sống sót chỉ để không biết chính mình mong chờ điều gì vào ngày mai.

Anh đắp nặn hết thẩy những gì giả dối đẹp đẽ nhất lên người, và hy vọng xung quanh không ai biết rằng họ đang trò chuyện cùng một con quái vật chỉ có thể nhìn thế giới bằng tông màu xám xịt.

Anh không biết phải làm sao với những rung động lạ lẫm kể từ khi người đó xuất hiện trong cuộc đời anh.

Vậy nên Ivan không biết rằng mình đã có thể đến gần và làm thân với Till mà không cần khiêu khích, châm chọc cậu đến bật khóc vào lần đầu hai người gặp mặt.

Anh không biết rằng mình đã có thể học cách làm một vòng hoa và đội nó lên tóc cậu thay vì giẫm nát món quà cậu định tặng cho Mizi.

Anh không biết rằng mình đã có thể gật đầu đồng ý khi Till vô tình nói rằng cả hai người là bạn cho dù anh biết rõ cậu rất ghét mình.

Anh không biết rằng mình đã có thể nói cho Till biết anh chính là người mỗi năm đều đến quét tước dọn dẹp và đặt một bó hoa lên mộ mẹ cậu trước cả khi cậu kịp đến viếng bà.

Anh không hề biết rằng mình đã có thể yêu cậu thật dịu dàng.

[ !!!Cảnh báo!!! Giá trị sinh mệnh đã tụt xuống 10% !!!Cảnh báo!!! ]

Không kịp nữa rồi.

Mọi thứ đã quá trễ. Anh không còn cơ hội sửa chữa nó nữa.

May mắn thật đấy.

Ít ra kết thúc như thế này, Till sẽ không phải đau đớn bận lòng vì Ivan. Cậu sẽ không trở thành giống như Mizi khi suýt mất đi Sua. Cậu không nên như vậy. Người ấy của anh chỉ thích hợp với âm nhạc sôi trào, tranh vẽ đầy màu sắc, những vòng hoa đỏ tươi đẹp, và một cơn mưa sao băng thật dịu dàng thôi.

[ !!!Cảnh báo!!! Giá trị sinh mệnh đã tụt xuống 5% !!!Cảnh báo!!! ]

Ivan nằm bất động trên nền đất ẩm ướt tanh hôi, thất khiếu chảy máu không ngừng, làm nhòe đi mọi giác quan.

Bất chợt, hai thông báo của hệ thống liên tiếp vang lên, cắt ngang tiếng còi cảnh báo ầm ĩ.

[ Xác nhận • Sinh vật duy trì cốt lõi của Hầm Ngục C92 đã thành công bị tiêu diệt ]

[ Cổng Hầm Ngục sẽ vĩnh viễn đóng lại sau 30 giây • Đếm ngược thời gian: 29 - 28 - 27 --- ]

Khóe môi đầy máu của Ivan cong lên. Người đàn ông tóc đen rốt cuộc cũng có thể thả lỏng bản thân, cho phép mi mắt mình khép lại. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy là màn mưa thiên thạch rực cháy đang dần tàn lụi giữa đêm đen.

Tốt lắm, Till à. Mọi thứ ổn cả rồi.

Sẽ không sao đâu em.

Cảm ơn em vì đã trở thành nạn nhân hứng chịu thứ tình cảm nông cạn lại đầy bạo lực này của tôi.

Mai sau này, em phải vui lên đấy nhé. Hãy cố gắng lên.

.

Cố gắng lên.

.

Cố gắng lên.

.

Cố lên---

.

.
.

Till bừng tỉnh.

Tiếng bíp bíp chậm rãi của điện tâm đồ truyền vào tai.

Cậu chậm rãi chớp mắt, cả người chìm sâu trong trạng thái ngơ ngẩn.

Phải mất thêm một lúc, ý thức Till mới dần tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy trước mắt mình là trần nhà trắng tinh. Vách tường xung quanh cũng màu trắng nốt. Mùi thuốc sát trùng tràn khắp khoang mũi.

Là phòng điều trị của tổ chức.

Cậu đã trở về rồi.

"Till! Till, cậu tỉnh lại rồi!!"

"...Mizi?"

Cô gái đang đeo mặt nạ y tế và mặc đồ khử trùng nhanh chóng nhấn chuông đầu giường để gọi bác sĩ, sau đó vội vàng quay lại nắm lấy bàn tay đang giơ lên của cậu.

"Là tớ đây! Till à, thật may quá, cậu tỉnh lại rồi... Cậu đã hôn mê rất lâu đó."

Giọng của Mizi run hết cả lên vì lo lắng và vui mừng. Đôi tay nhỏ nhắn của cô siết lấy bàn tay thô ráp đã gầy xộp đi của Till. Bình thường một cái nắm tay như vậy đủ để cậu thanh niên tóc xám đỏ mặt lấp bấp hơn tận nửa ngày, nhưng lúc bấy giờ Till không hề cảm giác được gì, cậu chỉ hốt hoảng muốn ngồi dậy.

"Hầ- Hầm ngục! Cổng, là cổng C92, bọn tớ đang--"

"Till! Bình tĩnh lại, vết thương của cậu vẫn chưa bình phục đâu, nằm xuống đã!"

Một tay Till vội vã đặt lên bụng mình, cơn đau thấu xương khi cái móng vuốt khổng lồ đó xuyên qua người cậu cứ như chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước, giờ nó đang không ngừng tái hiện, lập đi lập lại liên hồi. Cả người Till đều đã lạnh toát, mặt cậu tái nhợt vì đau.

"Con quái vật đó-- nó đã..."

"Đã xong hết rồi Till. Cổng C92 đã được đóng lại thành công, cậu cũng được Acorn đưa ra cấp cứu kịp thời. Các cậu làm rất tốt! Tất cả mọi người đều đã an toàn rồi!!"

Đôi mắt biết cười của Mizi cong lên. Till hít thở khó khăn, cậu vẫn còn đang cảm thấy không chân thực, nhưng cậu biết Mizi sẽ không nói dối mình. Nếu Hầm Ngục C92 đã thật sự bị triệt phá, vậy thì thế giới của bọn họ an toàn rồi.

Đã ổn cả rồi.

Có đúng vậy không?

"Mizi, còn Ivan thì sao? Anh ta ổn chứ? Bọn tớ cùng tham gia nhiệm vụ lần này với Acorn và..."

Câu hỏi dần trở nên rời rạc khi cổ họng thiếu nước lâu ngày của Till nhói lên đau đớn.

Lạ lẫm thay, lần này Mizi lại mãi không chịu trả lời. Đầu cô cúi rất thấp, né tránh ánh mắt của cậu, đôi bàn tay đang nắm lấy tay cậu cứng đờ như tượng sáp. Till chờ một lúc lâu vẫn không nhận được lời hồi đáp nào của đối phương. Có một thứ gì đó lạnh lẽo như rắn đang trườn dọc lên sóng lưng cậu.

Till cố gắng lập lại câu hỏi một lần nữa, cậu không hề nhận ra giọng mình đang run rẩy.

"Nói thật cho tớ biết, Mizi... Ivan đâu rồi?"

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top