Cơn đau

Khoảng thời gian sau đó đối với Till không khác gì một vệt mực nhòe đè lên trên mặt giấy vốn đã bị phủ đầy bởi chữ nghĩa hỗn độn.

Dường như có rất nhiều thứ đã xảy ra trong bốn ngày cậu hôn mê sâu. Thời điểm cậu tỉnh lại và được đưa ra khỏi phòng điều trị, có vài người đã ghé qua. Bọn họ hết chúc mừng, khen ngợi, rồi lại tỏ vẻ an ủi chia buồn.

Chia buồn việc gì cơ chứ?

Cậu chỉ nhớ rõ bọn họ đã nói với cậu rất nhiều, nhưng cậu thật sự không rõ bản thân nghe hiểu được bao nhiêu.

Till chỉ ấn tượng với một đoạn băng mà họ cho mình xem. Thước phim vài phút quay sơ sài khung cảnh của một lễ truy điệu được tổ chức ngay trước cổng trụ sở ALNST. Có một người phụ nữ tóc ngắn đang đọc điếu văn. Cậu thoáng nghĩ, dường như mình biết chị ta.

Nhìn tám chiếc hòm được phủ đầy hoa tươi ở bên kia màn hình, Till vô thức nói ra miệng, bên trong đó chắc chắn rỗng tuếch.

Vì những người đã nằm lại ở Cổng Hầm Ngục sẽ không lưu lại thi thể.

Họ vĩnh viễn chỉ còn là một nét bút lạnh băng nằm trên tờ danh sách báo tử đang ngày một dài ra. Ở cái kỷ nguyên không khác gì tận thế này, ngoại trừ đôi ba câu tuyên dương sáo rỗng và một đám tang vội vàng, những người sống sót còn có thể cho họ được cái gì.

Till nghe nói một nhà đầu tư lớn của tổ chức đã cử người đến lấy di vật của con trai. Ông ta thậm chí không có thời gian để tự mình ra mặt.

Cậu im lặng không đáp lời.

Và cậu cũng không nói gì trong cái ngày thay được bộ đồ tang, đi được đến trước bức di ảnh kia.

Người đàn ông trẻ tuổi trong khung hình có mái tóc đen, đôi mắt đen và làn da trắng lạnh. Anh ta đang mỉm cười, hai khóe môi cong lên một cách dịu dàng, lịch thiệp. Thượng Đế hẳn đã từng rất ưu ái người nọ. Đó là một khuôn mặt có thể dễ dàng khiến lòng người say đắm.

Nhưng thật kỳ lạ.

Till có cảm giác người nọ không nên cười như vậy.

Trông giả tạo quá mức.

Cậu biết anh ta lúc thật sự vui vẻ sẽ không cười như thế. Cậu biết đôi mắt đó sẽ sáng rực lên như đèn bão trong đêm, đồng tử đỏ lập lòe, làm người ta nghĩ đến một đại dương phẳng lặng đang dậy sóng điên cuồng bên dưới mặt nước. Cậu biết đôi môi ấy rất mềm, kể cả khi có bị mưa gió xối cho lạnh buốt. Cậu biết khi anh ta ôm người khác, đôi tay mạnh mẽ đó sẽ siết chặt đến nổi muốn bóp vỡ đối phương, hòng dung nhập vào cốt tủy của nhau mãi mãi.

.

.

.

Nhưng tại sao cậu lại biết rõ đến thế?

.

.

Till bắt đầu quay trở lại công tác.

Vết thương dưới bụng từng suýt lấy mạng cậu phục hồi nhanh chóng vô cùng, không có gì đáng ngạc nhiên, thể lực đã luôn là thứ khiến Till tự hào.

"Những người tứ chi phát triển thường đầu óc không được tốt cho lắm đâu," tên phiền phức đứng ở bên cạnh nói kháy cậu.

Till rì rầm phản bác trong miệng, nhưng tay vẫn thò ra lấy thêm một suất ăn nữa. Chẳng rõ người nọ bị làm sao, từ khi trở về không còn tự tay làm bất cứ việc gì nữa, chỉ biết đứng ở sau lưng Till lảm nhảm. Và như một thói quen, cậu sẽ thở dài, sẽ phàn nàn, sẽ cáu bẳn, nhưng sẽ vẫn dung túng anh.

Dù sao cũng không phải lần đầu. Cũng chẳng có vấn đề gì lớn đến mức phải biến nó thành lần cuối.

Till thản nhiên tiếp tục trải qua những ngày tháng quen thuộc giống như trước kia.

Lấy hai suất ăn vào giờ nghỉ trưa.

Đặt phòng huấn luyện dành cho hai người.

Giữ một ghế trống bên cạnh mình trong các buổi họp.

Đi siêu thị mua bia, đồ ăn vặt và tạp phẩm sẽ cầm mỗi loại hai phần.

Không khóa cửa phòng thu âm mỗi khi cậu trốn việc vào đấy sáng tác và viết nhạc.

Và đặc biệt, luôn ngồi ở phía bên trái, vì người nào đó có sở thích ngồi chen vào bên phải chỗ cậu.

Till không để ý đến những ánh mắt đang ngày một trở nên khác thường hơn của những người xung quanh. Cậu hoàn toàn mặc kệ cái cách mà bọn họ sợ hãi, tránh xa cậu như rắn rết dịch bệnh, và bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán sau lưng mình.

Mizi bất ngờ ghé qua thường xuyên hơn, chủ yếu là để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, thế nhưng mỗi khi cậu bảo mình rất ổn thì biểu cảm của cô lần nào cũng trông giống như sắp khóc vậy. Người con gái tóc hồng ấy tiều tụy xanh xao hơn nhiều rồi. Khóe mắt vừa đỏ vừa sưng, cô ấy có phải đã khóc rất nhiều không? Till không hiểu tại sao, nhưng cậu vẫn dặn dò Mizi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt vào, dù có vì lý do gì đi chăng nữa, cũng đừng nên đau buồn như thế.

"Không nhân cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông, quan tâm người ta nhiều một chút à? Biết đâu chừng lần này Mizi sẽ thực sự để ý cậu đó."

Bóng người đang ngồi bên cạnh cậu bất chợt lên tiếng trêu chọc. Anh ta cả ngày chỉ biết tọc mạch chuyện riêng của Till, thật sự rất gợi đòn.

"Khỏi cần anh đá đểu. Tôi tự biết mình không có hy vọng với Mizi."

Mizi chưa từng thích cậu. Hay nói chính xác hơn là, cô chưa từng có loại cảm xúc tình yêu đó với cậu. Không giống như với Sua, người đã trở thành bầu trời trên đầu và mặt đất dưới chân cô ấy.

Till biết rõ điều này hơn ai hết.

"Ồ? Tự biết luôn mà vẫn cắm đầu cắm cổ yêu người ta?"

"Im đê! Đem lòng yêu một người đâu có nghĩa là người ta nhất định phải đáp lại mình. Tôi chỉ cần cô ấy luôn tươi cười hạnh phúc là đủ rồi! Thứ playboy một ngày đổi bạn gái ba lần như anh thì biết cái gì chứ?!"

Đáp lại Till chỉ có tiếng cười châm chọc của người đàn ông kia.

Âm thanh đó càng lúc càng xa xôi mờ mịt, nghe không rõ ràng cho lắm, tựa hồ đang bị nhấn chìm trong một trận mưa rào rả rích.

Till một tay ôm đầu, một tay siết lấy cây bút chì than, giấy vẽ dưới tay bị đè cho nhăn nhúm.

Chẳng biết vì lý do gì mà dạo gần đây cậu thường xuyên bị đau đầu. Cơn đau xuất hiện đột ngột lại dai dẳng không dứt, nó sẽ xoắn mạnh vào óc cậu rồi lan dọc ra khắp các dây thần kinh toàn thân, xương cốt tưởng chừng cũng sắp nứt vỡ theo, như thể đang cố nhắc nhở cậu về một vết thương vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng đã mưng mủ lỡ loét đến độ hư thối.

Máu đen mục rữa đã len lỏi vào trong xương tủy mất rồi.

Người đàn ông ngồi bên cạnh thờ ơ nhìn cậu oằn mình chống chọi với cơn đau, khuôn mặt và biểu cảm khuất trong bóng tối.

Giữa tiếng hít thở nặng nhọc đau đớn của chính mình, Till vẫn nghe thấy giọng nói vừa bàng quan vừa giễu cợt của đối phương, quá gần, tựa hồ đang phát ra từ trong chính cơ thể cậu.

"Thế bây giờ cậu đã hạnh phúc chưa?"

Một giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống, nhỏ lên trang giấy dưới tay Till.

Trên đó trải đầy những nét chì ngổn ngang rối loạn. Có những dòng chữ rời rạc, không rõ là do ai đã từng nói. Có vô số bức phác họa, dường như đang cố gắng vẽ cho ra một người.

Người đó không có khuôn mặt.

Till nhìn chằm chằm lỗ hổng trên tác phẩm của mình.

Tại sao lại không có?

Tại sao lại không thấy?

Cậu rõ ràng biết người đàn ông này, biết anh ta rất rất rất rõ.

Đầu Till càng lúc càng đau. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng kí ức và trí nhớ của cậu lại cứ như một mớ bòng bong không chịu nghe lời, hai âm tiết đơn giản kia đã nằm ngay nơi đầu lưỡi, nhưng có làm sao cậu cũng không thốt ra thành lời được.

Có người bật cười khúc khích ở phía bên tay phải của cậu.

Đôi môi lạnh buốt kề sát.

"Mù lòa. Yếu đuối. Thảm hại. Cậu thật sự không biết lý do sao? Để tôi nói cho cậu nhé Till... "

.

"Đó là vì cậu không đủ tư cách gọi tên tôi."

.

.

Till mở bừng mắt ra.

.

Xung quanh cậu là bốn bức tường trắng tinh. Trần nhà trống trải. Đèn phẫu thuật mở ngay bên cạnh.

Phòng điều trị.

Tại sao cậu lại nằm ở chỗ này?

Phải rồi... nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn họ thì sao? Acorn thế nào rồi?

Ivan đâu?

Tại sao anh ta lại không có ở đây?

Cho dù không bị thương hoặc đã bình phục trước cậu, thì anh ta vẫn nên xuất hiện ở đây mới đúng.

Bởi vì Ivan là một tên điên.

Một tên điên ngu ngốc phiền toái luôn thích bám dính lấy Till.

Anh ta chưa bao giờ chịu để yên cho cậu một mình. Không cần biết là đang lúc nào hay ở nơi đâu, dường như chỉ cần Till nhìn qua phía bên tay phải của mình là sẽ nhìn thấy nụ cười ghẹo gan của tên đó.

Tại sao lại không thấy nữa?

Người đã đi đâu mất rồi?

"Ivan...?"

Till xuống giường, loạng choạng xô mở cánh cửa phòng điều trị, cứ thế để chân trần chạy ra ngoài. Cậu không hề phát hiện mình đã giật đứt bốn chiếc băng gia cố dùng để khóa người bệnh vào giường.

Trên hành lang có rất nhiều người, cậu cũng không quan tâm họ là ai, cậu chỉ muốn biết tại sao Ivan lại không ở đây bên cạnh cậu.

Anh ta đang ở đâu?

Anh ta đã đi đâu rồi?

Cái gì. Mất?

Hy sinh?

Những người này đang nói nhảm nhí gì vậy?

Hy sinh cái đéo gì. Rõ ràng mới trưa nay tên chó má đó vẫn còn ngồi ăn bên cạnh cậu.

Till thật sự tức giận, cậu không muốn nghe những kẻ lạ mặt này trù rủa Ivan nữa, cho dù có kì quặc như thế nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn là chiến sĩ của lực lượng đặc biệt, mỗi ngày đều phải sống chết để bảo vệ nhận loại.

Là con nuôi của nhà đầu tư lớn nhất tổ chức.

Là một trong những tài năng hàng đầu của ALNST.

Là nồng cốt của 4NAKT.

Là...

Là gì của mày?

Có một giọng nói mà Till theo bản năng không muốn lắng nghe vang lên trong đầu. Nó cứ liên tục gặng hỏi cậu những câu hỏi rất kì lạ.

Thanh niên tóc xám điên cuồng chạy đến khắp những ngóc ngách mà cậu có thể nhớ được trong trụ sở. Tất cả những nơi mà Ivan có thể đang trốn. Thậm chí cậu còn giật điện thoại của một người lạ mặt tình cờ bắt gặp trên đường để gọi trực tiếp vào số nội bộ của Ivan.

Số không tồn tại?

Đây rõ ràng là số nội bộ của Ivan. Trí nhớ của Till rất tốt, cậu không thể nhớ sai được, đây là số điện thoại gần như luôn xuất hiện trong máy cậu mỗi ngày, sao lại có thể không tồn tại?

... Trừ khi dãy số này đã bị tổ chức xóa đi.

Và ALNST chỉ xóa số nội bộ thuộc về lực lượng đặc biệt một khi chủ nhân của dãy số đã-

Không.

Không.

Không thể nào.

Đây chỉ là sự cố. Lỗi kỹ thuật. Đúng thế. Có khi là do điện thoại của Ivan đã bị hỏng trong lúc làm nhiệm vụ.

Till cần tìm cho bằng được tên khốn kiếp đó. Cậu cần nghe chính miệng anh ta xác nhận lại điều này.

Ngay bây giờ.

Ngay lập tức.

Sự khủng hoảng bao trùm lấy cảm giác uất ức và phẫn nộ đang phun trào mất kiểm soát của Till.

Cậu bắt đầu la hét. Ném đồ. Xô đẩy. Chộp lấy bất cứ ai xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu cần một câu trả lời để xoa dịu được thứ đang thoi thóp không thở nổi trong lồng ngực trái của mình. Cậu không cần những kẻ điên trước mặt lừa gạt cậu rằng Ivan đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa!!

Till có ảo giác cậu nghe thấy được âm thanh của chuông báo động đang vang lên trên đầu.

Thật vô lý.

Nếu có kẻ nào đó đang tấn công trụ sở, Ivan nên là người xuất hiện đầu tiên mới đúng.

Anh ta chính là lính tiên phong và trinh sát cừ nhất của tổ chức, luôn luôn đi đầu, vĩnh viễn dùng chính bản thân mình để chắn ngang nguy hiểm, bảo vệ đồng đội ở phía sau lưng.

Till biết rõ điều này. Đã bao lần cậu được Ivan che chắn đằng trước để có thể yên tâm tấn công kẻ thù. Đã bao lần anh ta cứu cái mạng này của cậu. Đã bao lần người đó giải quyết rắc rối do chính cậu gây ra, âm thầm lặng lẽ.

Không đếm hết được.

.

Và có lẽ cũng không còn lần tiếp theo nữa.

.

Tại sao lại như vậy?

.

Cậu không tin.

Đây không phải sự thật.

Chắc chắn là có một con quái vật Hầm Ngục nào đó với kỹ năng thôi miên hoặc tạo ảo giác đã lẻn vào được nơi này thông qua Cổng.

Những cái Cổng chết tiệt...!

Tại sao chúng lại không biến mất hết đi??!

Tại sao lũ quái vật khốn kiếp đó lại còn tồn tại trong khi từng người một ở bên cạnh cậu đều dần rời đi hết???

Sức mạnh bị thù hận chăm ngòi bộc phát như thủy triều trào dâng, không một lời cảnh báo.

Bão năng lượng màu xanh như một quả bom nguyên tử được kích nổ ngay tại thời điểm không ai ngờ tới, xung kích từ người cậu vùn vụt bắn ra tứ phía. Hai mắt đỏ ngầu trợn to, có chất lỏng mặn đắng chảy xuống thành dòng, nhấn chìm thế giới đang dần tan vỡ dưới chân cậu, Till đã không còn nhìn thấy được bất kỳ thứ gì khác.

Nổi đau đang xé toạc từng tế bào một trên cơ thể cậu, tim gan vỡ toác từ trong ra ngoài. Trong một sát na ấy, sự thống khổ đã thật sự chạm đáy, không còn có thể diễn tả được bằng lời.

Trước mặt cậu chỉ còn lại hình ảnh một người phụ nữ tóc xám bị đè dưới đống gạch đổ nát, không gian trên cao vặn xoắn đứt gãy, một vũng máu lớn đang dần lan rộng ra xung quanh. Bóng lưng của một thiếu nữ đang ngã xuống với chiếc cổ thon dài bị cứa đứt. Tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi. Âm thanh dai dẳng không dứt của một trận mưa rào. Bốn bề giá buốt thấu xương. Có người thì thầm lời xin lỗi bên tai cậu. Trên bầu trời đỏ rực, cơn bão thiên thạch cuối cùng đang đổ xuống---

"Ngủ một giấc đi Till."

Một đôi mắt màu tím lấp lánh sao trời, mênh mang tựa như sông ngân hà về đêm đột ngột xuất hiện trong tâm trí cậu.

[ Kích hoạt • Kỹ năng "Sweet Dream" ]

.

Giấc ngủ tĩnh lặng không đau đớn ập đến.

.

Till cứ thế khép mắt lại.

.

Cậu ngã xuống.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top