Ba ngày cùng Ibanny (1/2)

Art cre @ Milk 💖

Người bạn mới hết sức tuyệt vời đã vẽ tranh minh họa cho fic của mình. Bạn ấy còn đang ấp nhiều sketch khác cho tụi nhỏ nữa. Thề là mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế luôn :((((

Chân thành cảm ơn cậu vì tất cả sự xinh đẹp đáng yêu này 🤲💞✨

_____

Till chạy ra khỏi sân bay với tốc độ của một thiếu nữ vừa lãnh lương đang săn sale đầu tháng.

Mẹ kiếp!

Cái chiến dịch quảng bá chết tiệt! Sau này dù Hyuna có túm đầu kề dao lên cổ cậu cũng không bao giờ đồng ý nhận nữa!!

Till chưa bao giờ cảm thấy ngu ngốc đến vậy.

Bọn họ rõ ràng là Esper, nghiệp vụ là đi đấm nhau với quái vật, có phải idol méo đâu. Quay hình, chụp bìa tạp chí, trả lời phỏng vấn, tham gia show thực tế là cái quỷ gì?? Ồ không, đừng hiểu lầm nhé, Till yêu âm nhạc của mình lắm, cũng chẳng phải cậu sợ ống kính hay gì đâu, nhưng cậu thật sự không tin được là sẽ có người bỏ thời gian ra ngồi coi một tên Esper khô khan như cậu trả lời mấy câu hỏi thiếu muối kiểu "Phong cảnh bên trong Hầm Ngục có đẹp không?"

Till đã phải dồn hết sức mạnh ý chí từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ cộng thêm bảy năm kiên nhẫn được Ivan mài ra mới ngăn được câu "Mẹ nó anh có bị ngu không?" lại trong cổ họng.

May là kiềm được, chứ cảnh đó mà được phát trực tiếp lên đài truyền hình quốc gia thì thể nào Hyuna cũng vặn cái đầu cậu xuống.

Sao mà Sua với Ivan chịu đựng mấy thứ này hay thế nhỉ??

Thôi không nghĩ nữa, về nhà về nhà về nhà.

Như một con cá chạch đang chạy trốn thì tìm được hang, Till chui tọt vào chiếc xe van mà trụ sở phái đến đón cậu, không nói không rằng với ai một câu nào đã đeo bịt mắt chụp tai nghe lên giả vờ ngủ.

Chiến dịch vừa rồi đã kéo dài tận hai tuần. Thay vì chọn một gương mặt thân thiện lại quen thuộc với dân chúng như Sua hay Ivan thì nhà đài lại yêu cầu cậu xuất hiện. Chúng ta cần sự đột phá, họ bảo thế. Và khi sự mới mẻ lẫn hồi hộp ban đầu qua đi, Till mới bàng hoàng phát hiện việc mình tham gia quảng bá đồng nghĩa với việc cậu phải liên tục bay đi khắp nơi, từ trong nước đến ngoài nước, cũng không được tham gia nhiệm vụ cùng với 4NAKT, và ức chế nhất là...

Cậu phải ngủ một mình vào buổi tối.

... Khốn nạn.

Quầng thâm to bụp dưới mắt Till chắc chắn đã để lại ám ảnh tâm lý cho thợ make-up của ê-kíp.

Cậu càng nghĩ càng cáu kỉnh, như một con mèo lớn đang giận dỗi, Till vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ màu xanh đen đã không còn vương lại được bao nhiêu mùi hương quen thuộc của ai đó.

Till nằm nhớ đến tin nhắn từ bộ phận hậu cần mà cậu đọc được ban nãy trong group nhân viên của tổ chức. Bọn họ bảo phân đội 4NAKT đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn cả rồi, đội hình không thiếu một ai cả.

Thanh niên tóc xám lặng lẽ thở ra một hơi mà cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là đã nghẹn ứ nơi lồng ngực mình bấy lâu.

Bây giờ cậu chỉ muốn được trở về thật, thật nhanh...

___

Xe vừa cập bãi, Till đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào đại sảnh.

Đây là khu vực dành riêng cho lực lượng đặc biệt, nên ngoại trừ một vài nhân viên trực ban ở cổng trụ sở và ngoài thang máy ra, Till không còn bắt gặp thêm bất kỳ ai trên đường nữa hết. Sự im ắng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này khiến cậu vô thức nuốt nước bọt vài lần.

Cánh cổng hợp kim cuối cùng mở ra sau khi hoàn thành quét nhận diện, Till vừa vặn đụng phải Sua và Mizi đang chuẩn bị đi ra.

"A! Till, cậu trở về rồi!!"

Cái ôm mạnh mẽ lại ấm áp của Mizi khiến cho cảm giác không thoải mái mới vừa rồi còn quẩn quanh Till ngay lập tức biến mất.

Cậu đỏ bừng mặt theo thói quen, tay cũng ôm siết lấy người con gái tóc hồng, trong đầu thầm cảm ơn hết thảy mọi thứ đã đưa đồng đội của cậu trở về an toàn, sau đó buông vội đối phương ra trước khi ánh mắt của Sua đâm cậu lủng thành cái sàng.

"Hoa- hoan nghênh mọi người an toàn trở về--"

"Cậu có làm hư thứ gì hay đánh ai bị thương trong lúc đi ghi hình không đấy?"

Till cảm thấy cậu nên bất bình khi vị đội trưởng đáng kính trước mặt hoàn toàn không có chút niềm tin gì vào khả năng kiềm chế của cậu. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn thấy Sua hỏi đúng quá không tự ái được.

"Sua à, em nghe mọi người kể là Till làm tốt lắm đó! Lần đầu tham gia mà được như vậy là quá cừ luôn!!"

Till một lần nữa sâu sắc cảm nhận được một sự thật là dù bản thân không còn yêu thầm Mizi thì cô vẫn là nữ thần sáng chói nhất trong lòng cậu!

Làm lơ tiếng chặc lưỡi của Sua, bắn cho Mizi một ánh mắt siêu cấp biết ơn, lúc này Till mới nhịn không được mà hỏi vào chuyện chính.

"Nhiệm vụ của các cậu ổn thỏa cả chứ? Không có ai bị thương hết đúng không?"

"Không tệ lắm, khúc cuối có hơi trúc trắc nhưng bọn tớ vẫn phá được Hầm Ngục đúng thời gian dự kiến," Mizi hơi chần chừ, đôi mắt vàng lo lắng liếc sang Sua. "Nhưng mà Ivan cậu ấy..."

Trái tim không nghe lời của Till giật thót lên.

Có một giây nào đó cậu thậm chí còn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đã biến mất. Trước mắt lúc sáng lúc tối, hai bên tai ù cả đi.

Từ cái ngày Cổng C92 đóng lại, linh hồn Till đã mãi mãi lưu lại sẹo. Tuy chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng bây giờ chỉ cần nghe Ivan có khả năng đã gặp chuyện không may, cơ thể cậu vẫn ngay lập tức xảy ra phản ứng kịch liệt không thua gì shock phản vệ. Till lờ mờ ý thức được Sua đang nói gì đó với mình, nhưng tiếng rè bên tai quá lớn để cậu bắt kịp được lời cô.

Sua vừa nhìn thẳng vào mắt cậu vừa lập lại, lần này cô gằn giọng to hơn.

"Till, đưa tay ra!"

Phản xạ có điều kiện sau biết bao năm tuân theo mệnh lệnh của Sua trên chiến trường khiến Till không hề chần chừ chìa ngay bàn tay phải của mình ra.

Một thứ gì đó vừa bông xù vừa ấm áp được đặt vào tay cậu.

Till vô thức nhìn xuống.

Đập vào mắt là một con thỏ bông màu xanh đen viền chỉ đỏ, trên cổ đeo một chiếc nơ cũng màu đỏ nốt. Nó có đôi tai vừa vểnh vừa cụp rất kì lạ, chân mày chếch lên cao, đuôi mắt lại hơi hạ xuống mang theo từng sợi lông mi cực dài. Nó thậm chí còn có... răng khểnh?

"...Thứ gì đây?"

"Ivan đó."

.

.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

.

.

.

"Sua à, em biết chị vẫn còn bực vụ em làm rớt figure Mizi của chị--"

"Cậu cũng biết tội mình khó tha sao?"

"---nhưng chị cũng không thể vì chuyện đó mà làm ra trò chơi khăm trẻ con như vầy chứ! Chị nghĩ em sẽ tin thật à??"

Bất chấp tay chân đã hơi run rẩy, thanh niên mắt xanh vẫn cố cười to vài tiếng để tạo khí thế, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt thương hại của Sua và khuôn mặt bối rối không biết làm sao của Mizi. Chợt, một thoáng cử động nơi lòng bàn tay khiến Till quay phắt đầu nhìn xuống, vội tới nỗi cổ cậu phát ra một tiếng rắc vang dội.

Con thỏ bông mà cậu nghĩ là một trò đùa kia đã đứng lên rồi.

Nó tựa hồ không quen với cơ thể này của mình cho lắm, cứ lắc lư xiêu vẹo mãi cho đến lúc vịn được tay lên ngón cái của cậu thì mới ổn định được thăng bằng. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng nó thở hắt ra.

Đôi mắt cười híp lại của thỏ bông ngẩng lên đối diện với cậu. Một âm thanh bé xíu như chuột kêu vang lên.

"Till ~"

.

.

.

Till làm sao? Till suýt chút nữa thì đột cmn quỵ luôn.

Dễ hiểu, đâu phải ngày nào bạn cũng gặp phải chuyện li kì kiểu người yêu mình bị biến thành một con thỏ bông chỉ bé bằng bàn tay đâu, đúng không?

Nhưng dù sao đây cũng là thế giới mà mỗi ngày đều có cả đống quái vật chui từ cổng không gian qua để mần gỏi loài người, nên xét cho cùng thì việc này cũng không phải cái gì quá hiếm lạ. Chỉ có điều...

"Không có cách nào để biến anh ấy trở lại như cũ à?"

Till thấp thỏm nhìn thỏ bông đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông da ngăm khoác áo thí nghiệm màu trắng đang chỉnh sửa kính hiển vi trước mặt. Khi anh ta ngẩng đầu lên, một gương mặt giống như đúc ra từ một khuôn với sếp bọn họ nhìn lại Till.

"Cậu đã hỏi câu này tám lần rồi đó."

"Nhưng mà--"

"Như cậu thấy đấy Till, chúng ta đã dành hơn mười tiếng để kiểm tra rồi. Tất cả các kỹ năng mang tính trị liệu, phục hồi và giải hiệu ứng đều không có tác dụng với lời nguyền của sinh vật Hầm Ngục mang tên Jotünn. Ghi chép cũ của chúng ta cũng đã chứng thực điều này, giờ phương pháp duy nhất chính là chờ cho phép thuật ẩn chứa trong lời nguyền phân tán hết, lúc đó cậu ta sẽ tự động trở lại như bình thường thôi."

Jotünn, hay Frost Giant, là một loại quái vật mà bọn họ thường xuyên bắt gặp bên trong Hầm Ngục. Chúng có hình thể lớn hơn con người một chút, không có sức mạnh hay quyền năng gì quá lớn nhưng lại biết cách sử dụng phép thuật hóa hình. Tài liệu ghi chép lại cho thấy phần lớn những lời nguyền của chúng không bao giờ vượt quá năm ngày, chưa kể con Jotünn đã phù phép Ivan còn là một con chưa thành niên, học hành chưa tới nơi tới chốn.

"Vậy giờ...không, không lẽ chúng ta cứ để anh ấy như thế này sao??"

"?" Hyunwoo thật sự không nhìn ra được vấn đề khiến Till quằn quại nhọc lòng đến vậy. Việc Esper đi làm nhiệm vụ đụng trúng Frost Giant và bị chúng biến thành đủ loại hình thù kì quái không phải là chuyện gì mới mẻ với bọn họ cả. Chờ vài ngày là mọi thứ trở về như cũ thôi.

Till dùng cả hai tay bấu lấy tóc mình, biểu cảm trông giống như sắp phát rồ đến nơi.

"Thứ đó!" Cậu chỉ tay vào thỏ bông, ánh mắt đỏ quạch trợn to không khác gì người điên, "NHỎ XÍU!! LẠI CÒN VỪA MỀM VỪA TRÒN!!!"

"... Ờm thì--"

Till nhoài người qua bàn, dùng cả hai tay túm lấy cổ áo của tổ trưởng bộ phận nghiên cứu, thì thầm bằng chất giọng đục ngầu vọng thẳng lên từ địa ngục, "Anh vẫn chưa hiểu ý tôi đúng không Hyunwoo? Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với với con thú bông đó, tôi sẽ giết hết toàn bộ những người đang đứng trong tòa nhà này rồi tự sát."

Sua ló đầu vào từ ngoài cửa, hoàn toàn thờ ơ với tình trạng sắp hắc hóa đến nơi của cấp dưới.

"Till, đừng có làm phiền Hyunwoo nữa, cậu đã chết dí trong đây cả một ngày rồi. Đi viết báo cáo nhiệm vụ đi kìa, nợ hơn ba tuần rồi đó."

"NHƯNG MÀ--"

"Chị vừa thấy Hyuna đang đi về phía này."

Till té ra khỏi đó ngay và luôn.

---

Till ngồi khoanh tay trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào con thỏ bông đang loay hoay bên mớ giấy tờ hỗn loạn của cậu.

Cậu thật sự không tin nổi sẽ có một ngày Ivan gặp phải chuyện ngu ngốc như thế này. Bị biến thành một con thú bông bé tẹo đã đành, bây giờ anh ta thậm chí còn không nói chuyện được!

Đúng thế.

Kiểm tra cho thấy tất cả những gì Ivan phát âm thành tiếng được chỉ có tên của Till và những tiếng míp míp chít chít vô nghĩa. Không cơ thể, không sức mạnh, anh ta còn đánh mất luôn khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình! Không khác gì một con mèo sữa!!

"Anh xem mình có ngốc không hả? Kể cả một chiêu của con Jotünn yếu nhớt ấy mà cũng không tránh được!"

Cậu chọc vào mặt thỏ đen, làm nó loạng choạng suýt ngã.

Mẹ nó cái cảm giác mềm mụp trên đầu ngón tay này...

Till lại tốn thêm năm phút nữa để bình ổn trái tim đang thoi thóp vì bị sự đáng yêu bóp nghẹt.

Không, không được! Till à, mày phải mạnh mẽ lên!!

Không thể để ngoại hình đáng yêu muốn chết kia đánh lừa, tỉnh táo lại đi, thứ đó vẫn là Ivan đấy! Vẫn là thủ phạm đã khủng bố tinh thần và trinh tiết của mày mấy năm liền đấy! Bây giờ không tranh thủ bắt nạt thằng chả thì còn muốn chờ tới khi nào?!!

Khóe môi dần dần giãn ra thành một nụ cười thiếu đạo đức, Till cười khằng khặc véo lấy cái tai bông xù của thỏ đen.

"Xem nào, mấy bữa trước còn mạnh mồm bảo sẽ viết báo cáo hộ tôi cơ mà. Giờ còn làm nổi không đó?"

Hỏi cho có chứ Till cũng chẳng chờ đợi câu trả lời. Rắp tâm muốn ức hiếp người yêu, cậu vơ ngay lấy một cây bút máy đang nằm chỏng chơ trên bàn rồi đẩy nó về phía Ivan.

"Thử xem ~"

Thỏ bông xoa xoa một bên tai vừa bị cậu bẹo. Nó nhìn xuống cây bút máy dưới chân tầm vài giây rồi cúi người nhặt lên. Ôm chặt lấy thân bút bằng cả hai cánh tay ngắn ngủn, con thỏ đen chậm rãi nhưng vô cùng dứt khoát huơ vài đường lên mặt giấy.

Till trợn to mắt.

Đm, còn viết rất ra gì và này nọ cơ đấy...

Chẳng lẽ bị biến thành thú bông vẫn không thể làm suy giảm một chút nào năng lực cá nhân siêu đẳng của tên này sao?! Till vừa kinh ngạc vừa bực dọc.

Cậu hầm hừ cúi đầu nhìn xuống tờ báo cáo, muốn xem Ivan rốt cuộc có thể viết ra được cái gì hay ho.

Vừa liếc mắt một cái, thanh niên mắt xanh đã cứng đờ cả người.

Đang nằm chiễm chệ trên một góc của tờ báo cáo vô cùng nghiêm trang khô khốc, là một chữ 'Till' được nắn nót vô cùng xinh đẹp...

Kèm với một trái tim to đùng kế bên.

Thỏ bông Ivan ngạo nghễ buông bút xuống, cái miệng số 3 nằm ngang của nó phát ra âm thanh míp míp chíp chíp cực kỳ vui vẻ. Nhưng nó còn chưa kịp quay sang khoe khoang với Till thì đã bị cậu túm lấy đè ra bàn. Thanh niên tóc xám vùi cả khuôn mặt đã đỏ lựng như đít khỉ vào cái bụng mềm mụp của thỏ đen, lầm bầm mắng.

"Cái tên biến thái chết tiệt nhà anh... Thành thỏ rồi mà vẫn thính mượt thế để làm gì cơ chứ..."

Thỏ Ivan hơi đờ ra, xong lại càng phát ra nhiều tiếng chít chít vui sướng hơn nữa, nó dùng hai bàn tay tròn trĩnh của mình ôm lấy mặt Till, hạnh phúc cọ môi lên người cậu. Hai gò má bánh bao ửng đỏ như chính chiếc nơ trên cổ nó vậy.

Tim của Till căng tràn đến độ sắp phát nổ.

Lại dính lấy nhau thêm một chút, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện màn hình điện thoại của mình đang sáng.

Till nhanh chóng mở lên kiểm tra, phát hiện ra là tin nhắn của Sua. Chỉ hai dòng. Hết sức ngắn gọn xúc tích.

Viết báo cáo đi.
Đừng có chơi thú bông nữa.

Till ném điện thoại đi.

_____

Cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ khi phát hiện có một thứ đang chui vào cổ áo mình.

Nửa ngày vùi đầu viết báo cáo đã tiêu hao toàn bộ sức lực và kiên nhẫn của Till. Cậu thậm chí còn không thèm mở mắt đã nắm lấy thứ đó quăng ra ngoài, như một thói quen, hùng hổ mắng trước tính sau.

"Lấy cái tay của anh ra! Bộ đói khát đến mức không ch--"

Till bất thình lình bật dậy khỏi tư thế đang nằm nhoài ra bàn ngủ gục của mình. Cậu hoảng hốt chạy về phía thứ kia vừa bị ném đi. Thứ mà vừa mềm nhẹ vừa bông xù và RÕ RÀNG không phải bàn tay nhân loại.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt... Ivan!! Ivan anh không sao chứ?!"

Till hoảng loạn nâng con thỏ đen vừa bị mình vô tình ném đi thật xa. Nó nằm yên giữa hai lòng bàn tay Till, cơ thể bé nhỏ đang run lên bần bật mất kiểm soát. Khuôn mặt nó không còn sắc đỏ vui vẻ như lúc trước nữa mà đã hoàn toàn tái xanh.

Mặt Till trong một khắc đó cũng xanh mét theo.

Cậu hết kêu lại lay vẫn không thể khiến cho thỏ bông phản ứng lại mình. Nó vẫn cứ co người run rẩy mãi.

Till như đã đánh mất khả năng suy nghĩ, không tìm ra được cách nào khác ngoại trừ gọi trực tiếp vào số điện thoại cá nhân của Hyunwoo. Vừa vặn là thời điểm rảnh tay sau khi kết thúc thí nghiệm, anh ta bắt máy chỉ sau một tiếng chuông.

"Alo?"

Càng lắng nghe lời giải thích rối bời ở bên kia đầu dây, một bên chân mày của Hyunwoo càng nhướng cao, sắp đụng cả vào chân tóc.

Anh ta thật sự lo lắng cho chỉ số IQ của thế hệ Esper được xưng là hy vọng của nhân loại này.

"Till, cậu quên mất đây là lời nguyền của Jotünn à? Dĩ nhiên cốt lõi phép thuật của chúng nó đến từ mùa đông và băng tuyết rồi. Mặc dù từ bên ngoài không cảm nhận được, nhưng thực chất người bị nguyền sẽ luôn ở trong tình trạng bị đông lạnh 24/7, vậy nên nhớ giữ ấm thật kỹ cho cậu ta. Qua đủ 24 tiếng kể từ thời điểm hóa hình cảm giác đó sẽ tự động giảm xuống."

Chỉ kịp nói một câu cảm ơn vội vã rồi cúp máy, Till nghiêng ngã chạy đi lục tung tủ quần áo của mình, tìm trong đống đồ đậm chất rock punk mãi mới kiếm được vài cái áo lông vũ đủ dày.

Cậu tức tốc mặc chúng lên người, lại xé từ cái khăn cổ bằng len màu đỏ ra một khúc vừa đủ để quấn quanh vùng đầu, tai và cổ của thỏ bông, rồi trực tiếp nhét nó vào cổ áo mình, sau đó kéo khóa lại.

Chưa đầy mười phút sau, nhiệt lượng nóng hổi từ làn da của Till và các lớp áo giữ ấm đã truyền được đến cơ thể lạnh cóng của Ivan.

Thỏ bông dần dần lấy lại được ý thức, cảm nhận được độ ấm hết sức dễ chịu và quen thuộc đang vay lấy mình. Nó cố gắng ngẩng đầu nhìn lên thử nhưng chỉ thấy được khuôn cằm của Till, giọng cậu ồm ồm phát ra từ trên đầu nó.

"Nếu cảm thấy có gì bất thường thì phải nói cho tôi biết ngay có được không? Cho dù không nói được thì vẫn có nhiều cách khác mà... Đừng lại tự mình chịu đựng nữa."

Không biết là cậu đang nói việc đến việc vừa xảy ra hay đang ám chỉ thứ gì đó khác, giọng Till trầm và khẽ đến mức Ivan suýt nữa đã nghe không được.

Thỏ bông ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó cong môi mỉm cười. Nó xoay người dụi vào cổ Till, gọi tên cậu liên hồi.

.

Till chỉ muốn nói cậu đỏ mặt là do mặc nhiều áo khoác quá nên bị nóng thôi, không phải vì hạnh phúc hay bất kì cảm xúc chó má nào kiểu vậy đâu.

.

.

.

Esper mạnh nhất thế hệ tân binh của năm năm gần đây, thần đồng âm nhạc hiếm có trong giới, chính là Till của chúng ta đây, chưa từng là một người được biết đến với thói quen thời trang phang thời tiết.

Một người như thế lại mặc tới tận bốn lớp áo lông vũ dày cộm, ngay giữa mùa hè tháng bảy.

Mọi người trong canteen đều đang nhìn cậu lom lom.

Till đã quen với những ánh mắt như vậy. Cậu chưa từng cố ý, nhưng chẳng biết vì đâu mà sẽ luôn có người nhìn chòng chọc cậu. Có sợ hãi, có kiêng dè, cũng có khinh chê ra mặt. Trải qua một vài năm cố gắng hòa nhập từ sau khi mất hết người thân, Till phát hiện ra có những điều không phải mình cứ cố gắng hết sức là sẽ làm được, thế nên cậu làm điều duy nhất nằm trong khả năng, đó là học cách mặc kệ.

Không tìm thấy Mizi và Sua trong đám đông, Till đơn giản cầm bừa một suất ăn rồi tìm cái bàn còn trống ở khu vực hẻo lánh nhất ngồi xuống.

Thanh niên tóc xám thò tay kéo khóa áo xuống một tý rồi sờ lên đỉnh đầu chú thỏ bông đang ấp mình bên trong.

"Này, anh có cần phải ăn uống gì không đấy?"

Được rồi, newbie lần đầu tiên chơi game chăm sóc thú cưng, kinh nghiệm vô cùng khiêm tốn có được chưa.

May mắn là thỏ bông chỉ lắc đầu. Cậu thở hắt ra một hơi, do dự chốc lát, lại đánh mắt liếc qua liếc lại vài cái, rồi như một tên trộm hạ cằm xuống cọ mạnh vào thỏ đen mềm mụp trong lồng ngực mình.

Thỏ Ivan lại chíp chíp míp míp thật vui vẻ. Thậm chí có thể thấy được bong bóng màu hồng phấp phới bay lên từ người nó.

Hai mắt Till cong lên như trăng rằm.

Cảm giác không tồi. Sau này có lẽ cậu và Ivan nên cân nhắc nuôi một vài con thú cưng. Đặc biệt là thỏ, ừm, phải nuôi một con thỏ đen, cái loại mà bông xù xù tai vừa cụp vừa vểnh ấy—

"Ù ôi, coi ai kìa."

"Ngồi ăn một mình trông cô đơn nhờ ~"

"Thiên tài bữa nay ăn mặc sành dữ. Mùa này đúng là lạnh lắm á haha!"

"Ê thôi đi, người nổi tiếng vừa lên sóng truyền hình quốc gia đó. Coi chừng fan người ta dí chết mày..."

Âm thanh cười đùa lẫn trong tiếng cười ác ý từ một vài bàn bên cạnh truyền sang.

Till không thèm để tâm.

Ai cũng biết chuyện trong trụ sở có nhiều Esper không ưa cậu. Ban đầu lúc mới gia nhập, Till còn phản ứng dữ dội, thậm chí từng nhiều lần đánh nhau vì bị người khác cạnh khóe gây sự.

Sau đó thì cậu tìm được 4NAKT.

Till như một con mèo xù lông thương tích đầy mình được tình cảm âm thầm lại bền chặt của ba người bọn họ vuốt xuôi. Cậu cũng dần hiểu ra được lòng đố kị của con người là một thứ bất biến, nó sẽ không biến mất dù cậu có làm gì đi chăng nữa.

Till cầm đũa bắt đầu dùng cơm tối, một cái liếc mắt cũng lười cho đám người kia.

Cậu không biết rằng bản thân mình chả thèm chấp nhưng có người lại không thản nhiên được như vậy...

Tối đó, sau khi hoàn thành huấn luyện thể lực và tắm rửa xong xuôi, Till tiếp tục được trải nghiệm lạc thú của việc nuôi thú cưng. Cậu trốn ở trong phòng thỏa sức xoa nắn trêu chọc thỏ đen của mình, hí hửng nhìn nó đỏ mặt kêu míp míp, còn lấy điện thoại chụp lại cả đống ảnh, dự định sau này Ivan khôi phục sẽ đem ra ghẹo anh.

Chơi mệt rồi, Till quấn chặt Ivan bằng mấy lớp vải dày, đảm bảo thỏ bông sẽ không cảm thấy lạnh rồi mới đặt nó nằm lên chiếc gối đầu mà bình thường thuộc về Ivan phiên bản lớn xác trên giường mình.

Cúi đầu hôn nó một cái.

"Ngủ ngon nhé..."

.

.

.

Giữa khuya, cánh cửa phòng của hai người không tiếng động mở ra và đóng lại tận hai lần.

Till ngủ say như chết, không hề phát hiện.

______

Sáng hôm sau, trong lúc đang trên đường đi nộp báo cáo, Till có lướt ngang một nhóm Guide đang tụ tập tán nhảm với nhau.

"Êu biết gì chưa, tối qua có vài Esper ở khu Đông bị đưa vào phòng điều trị đó..."

"Đù? Bị làm sao á??"

"Tin chuẩn chưa để còn đi đồn?"

"Lại mấy thằng sĩ gái đánh nhau giành Guide hả?"

"Không rõ nữa, nghe đồn bị thứ gì đó tấn công."

"Trời má?! Chẳng lẽ là quái vật--"

"Không thể nào? Nếu là quái vật Hầm Ngục thì chắc chắn đã có chuông báo động toàn trụ sở rồi."

"Hình như không phải bị thương nặng do đánh nhau đâu, mà nó kiểu, kiểu... bị dọa cho phát điên ấy..."

"Hả? Là sao??"

"Sao mà tôi biết được! Nghe nhân viên bên khu điều trị kể lại thôi, bảo bọn họ cứ la hét rằng bị một con gì đó đó màu đen rất ghê tởm đuổi theo, có người còn bị hù đến tè ra quần--"

"Eww!"

Cả nhóm nghe tới đây thì cùng nhau cười phá lên.

Till đi ngang qua nghe lỏm được: "?"

Cậu ngập ngừng nhìn xuống thỏ đen đang thò đầu ra khỏi cổ áo mình.

"Sẽ không phải là..."

Thỏ Ivan nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu ý cậu. Nó vung vẩy hai chiếc tai kì lạ, cái miệng nhỏ chíp chíp gọi tên cậu, mềm mại đến tan chảy. Till bị cái răng khểnh be bé kia câu mất sự chú ý, lại tiếp tục hướng về phía phòng thủ trưởng, vừa đi vừa thò tay bẹo thỏ bông, hoàn toàn vứt câu chuyện vừa nghe được ra khỏi đầu.

Vật nhỏ vô hại lại đáng yêu thế này, sao mà làm ra loại chuyện hoang đường như thế được chứ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top