em sẽ không để anh phải cô đơn.

Buổi quay phim diễn ra như mọi ngày. Till vẫn ghét cảm giác bị chát thứ phấn kia lên mặt nhưng biết sao được, đạo diễn kêu mặt mũi anh xám xịt đến nỗi đứng vào phông nền sẽ biến mất luôn mà. Anh nhắm nghiền mắt, tay khẽ miết quyển kịch bản đang cầm trong tay, những câu thoại chạy chậm trong đầu. Hôm nay chỉ là một buổi quay phim bình thường, sẽ không có gì xảy ra, không có gì cả.

"Em yêu anh."

Câu đó không có trong kịch bản, càng không có trong sự thống nhất của cả hai về những khoảnh khắc ứng biến. Till đờ người ra, vạn nỗi đau vụt qua mắt anh theo hình bóng người kia đổ rầm xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mưa giả thấm đẫm người anh, ngấm vào đầu anh một nỗi đau quá đỗi chân thực. Tiếng súng vẫn còn đọng trong tai anh theo từng hạt mưa nhỏ xuống. Hai mắt anh như hoa lên, thứ nước đỏ dưới chân anh như muốn nhấn chìm anh vào vòng xoáy những tội lỗi.

Till chạy đi ngay khi đạo diễn hô cảnh quay đã hoàn thành. Anh không được phép chạy, anh phải ở lại, cảm ơn mọi người vì đã cố gắng cho buổi quay ngày hôm nay, góp ý với bạn diễn rồi mới được nghỉ ngơi. Chạy đi như này chẳng phải phép chút nào, quay về đi nào Till, quay về đi nào. Giây tiếp theo Till đã thấy mình sõng soài trên sàn nhà vệ sinh, anh nôn hết bữa chiều của mình vào nhà vệ sinh, may là bữa chiều không ngon nên anh cũng chẳng tiếc mấy.

Đây là lần đầu tiên anh nôn sau khi diễn phim, thiếu chuyên nghiệp đến phát ớn. Nhưng điều phát ớn hơn chính là câu nói của hắn, hắn không được phép nói câu đó vào lúc ấy, đặc biệt là vào lúc ấy. Nó nghe thật, thật đến mức hắn đã thì thầm chỉ để một mình anh nghe được. Như thể hắn đã để dành câu nói từ kiếp trước vì khi ấy hắn chẳng gom góp đủ dũng khí để nói ra. Hắn đã phải chờ một kiếp người để gặp anh một lần nữa, yêu anh một lần nữa và chết vì anh một lần nữa.

"Till, anh ơi."

"Ở yên đấy đi."

Till khó nhọc đứng dậy khi nghe thấy tiếng hắn gọi. Hắn nghe thấy, cũng không cố tiến lại gần nữa. Hắn đứng ở cửa, khóa trái lại và lặng im nhìn về phía anh. Till táp nước lên mặt, cố gắng rửa sạch cả vị của bữa chiều vẫn còn trong miệng. Anh muốn móc họng mình, nếu được thì có thể móc cả phổi cả tim của mình ra vì anh cảm thấy chúng làm đau anh nhiều hơn là làm cho anh cảm thấy như được sống. Anh tắt vòi nước, yếu ớt đưa tay lên vẫy hắn lại gần.

Hắn đi nhanh về phía anh, tay hắn còn nhanh hơn, chúng kéo anh vào người hắn, để lồng ngực và hai cánh tay rắn chắc kia của hắn sưởi ấm anh. Bây giờ anh mới nhận ra người anh vẫn dính đầy nước mưa, bảo sao anh run cầm cập vì lạnh từ nãy đến giờ. Hắn siết chặt eo anh, mặt hắn chôn vào hõm cổ anh, người hắn run như thể hắn mới chính là kẻ đang sợ hãi.

"Lúc anh bỏ đi em sợ lắm."

"Anh xin lỗi."

"Không, đừng mà. Đừng xin lỗi. Anh không sao là được rồi."

Vòng tay của anh quanh cổ người kia khẽ siết, hơi ấm từ người hắn khiến anh mơ màng. Hẳn đây là mơ, phải là mơ thì hắn vẫn còn ấm như thế này. Người anh từng chạm vào lạnh ngắt như một vệt sương sớm, lần đầu anh chạm vào hắn cũng là lần cuối hắn chạm vào anh. Chỉ suy nghĩ đó thôi đã khiến phổi anh như thắt lại, tại sao một đời người trước lại tàn nhẫn như vậy?

"Anh đói chưa? Mình thay quần áo rồi đi ăn nhé?"

"Anh muốn về nhà."

"Được, giờ thay quần áo rồi em chở anh về."

"Ivan, anh muốn về nhà ca chúng mình."

Đôi khi vô thức anh sẽ gọi nhà của hắn như vậy, anh gọi nó là nhà ca chúng mình. Dù cho anh chỉ ở đấy vào những ngày trái gió trở trời Ivan đột nhiên có những cơn đau hằn sâu như thể hắn có những vết đạn cũ trong người. Hay vào nửa đêm anh lái hơn mười hai cây số sau cơn ác mộng kéo dài nửa tiếng của mình. Anh chưa bao giờ gọi căn hộ hai phòng ngủ ít khi sáng đèn của mình là nhà, ít nhất là nếu như hắn không qua chơi.

Ivan từng ngỏ ý muốn anh chuyển đến nhà mình ở hoặc hắn có thể sang ở với anh. Nhưng đều bị anh từ chối. Anh chưa sẵn sàng với việc được sống với hắn, được đến với cuộc sống hạnh phúc mà anh chẳng hề xứng đáng có được ấy. Anh đều từ chối bằng cái cớ rằng anh đã quen sống một mình. Quen thực chất là cố để thích nghi.

"Anh vào phòng trước đi. Em vào bếp làm cơm rồi mang vào cho anh."

"Anh gọi đồ ăn về rồi. Cởi áo của em ra đi."

Till nói một mạch, hai câu dường như chẳng ăn khớp với nhau. Anh đã ngờ ngợ từ khi cả hai trên đường về nhà nhưng xe của hắn có tinh dầu, át đi mùi ngai ngái của máu. Nếu chỉ là vết thương nhỏ, mùi máu sẽ không rõ như thế này. Chuyện gì đã xảy ra khi anh chạy đi? Sao hắn bị thương lại chẳng nói gì với anh? Anh không đáng tin đến mức đấy sao?

Ivan khựng lại, rồi hắn ngoan ngoãn cởi áo. Hắn bỏ lớp áo khoác ra, trước mặt anh là tấm lưng của hắn với những vết thương rải rác đang rỉ máu sau lớp băng gạc. Khi anh bỏ chạy, hắn đã lập tức đuổi theo và lưng hắn lại chẳng may va vào móc treo quần áo của đoàn làm phim. Bộ quần áo bị hư hỏng kha khá nhưng đạo diễn nói hắn không cần phải lo, hắn nên đi sơ cứu vết thương của mình trước. Vậy nên hắn đã vơ tạm cồn và nước muối dội thẳng lên lưng, tạm bợ băng lại và mặc một chiếc áo đen che đi vết thương để đi tìm anh.

"Sao em không nói với anh?"

"Em..."

"Em không tin anh đúng không?"

Till lập tức che miệng ngay sau khi nói câu đấy, anh vừa phun ra những lời gì thế này? Ivan sững sờ quay lại nhìn anh chỉ để nhìn thấy một anh trông như ở cuối con đường của ngưỡng sụp đổ, chính anh mới là kẻ đang đau. Hắn bước thật nhanh về phía anh, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang đè chặt trên miệng của anh xuống. Hắn cảm thấy tim hắn là thứ đang vỡ vụn.

Hắn chẳng nói gì vì hắn biết thứ anh cần bây giờ không phải là những câu nói của hắn. Ivan khẽ miết những đầu ngón tay lành lạnh của anh. Hắn dựa trán mình vào trán anh, nựng anh thật nhẹ như thể sẽ làm anh đau. Những cái chạm của hắn khiến anh nức nở, mọi thứ thật rõ, đây không phải mơ, hắn không phải là mơ.

"Till, em chỉ không muốn làm anh lo."

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Em biết rồi."

Ivan xoa bọng mắt đỏ hoe của anh, hắn cúi xuống hôn lên bên còn lại. Hắn không nghĩ anh sẽ để ý những điều nhỏ nhặt này, hắn đã nghĩ chỉ cần bản thân chịu đựng thêm một chút nữa là sẽ ổn. Nhưng hắn đoán rằng khi yêu nhau thì một người đau thì người còn lại cũng chẳng thoải mái là mấy đâu nhỉ? Đôi khi, đôi khi thôi, hắn ước gì anh cứ thế thờ ơ với hắn như trước. Một anh như thế hạnh phúc hơn nhiều, một anh vô lo vô nghĩ như thế chính là mong muốn cả đời này của hắn. Hắn đã cam tâm đứng từ xa, từ một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy nụ cười của anh và vừa đủ để không vấy lên nó những âm u từ hắn.

Nhưng bằng một phép thần kì nào đó, anh đã quay sang nhìn hắn. Không phải quay sang để chứng kiến cái chết của hắn, anh quay sang nhìn anh vào một ngày bình thường nhất giữa hàng ngàn ngày bình thường khác. Anh đã nhìn hắn không dứt, ngay cả khi hắn quay mặt đi vì ngại, anh đã đưa tay ra chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn. Giọng anh run lên khi chính hắn mới là người đang sướng điên khi được anh chú ý.

"Đúng là em rồi này."

Cả anh và hắn đều đờ người ra sau câu nói ấy. Nhưng nhanh hơn anh, hắn đã kịp cướp lời.

"Em vẫn luôn ở đây mà, Till."

Và rồi anh bật khóc, hai cánh tay gầy yếu của anh cố che đi khuôn mặt của mình. Cỡ ba tháng sau đó thì hai đứa hẹn hò, anh vẫn là người mở lời trước, Ivan ngạc nhiên lắm luôn. Vì hắn đã lên kế hoạch được hai tháng, tỏ tình ở đâu, nhẫn đôi đặt trước mà hắn đo lén tay anh sẽ được giao đến khi nào và nếu như anh không đồng ý thì hắn nên khóc ăn vạ hay cưỡng hôn anh rồi bắt anh về nhà. Nhưng lời tỏ tình của anh đến trước, như thể anh còn vội vã hơn cả hắn. Hắn không bao giờ quên khi ấy, anh trông như sợ rằng hắn sẽ biến mất.

Đôi khi hắn cũng cảm thấy như mình sẽ biến mất mỗi khi đi cạnh anh. Dù anh ngay kề bên nhưng hắn luôn cảm thấy anh chưa bao giờ ở bên hắn. Cảm giác khó chịu về việc mắt của anh, trái tim của anh luôn hướng về kẻ không phải là hắn vẫn luôn dai dẳng, đặc biệt vào những ngày mưa tầm mưa tã. Hắn không biết điều gì có thể khiến hắn an tâm, liệu chứng minh rằng chỉ có mình hắn sẵn sàng chết vì anh có đủ để anh thôi những suy nghĩ của mình về những người khác?

Vì hắn thực sự có thể chết vì anh mà.

"Ivan, cúi xuống đi."

"Till, đừng. Em ổn mà, anh không cần phải làm vậy đâu."

Khi Till kêu hắn cúi xuống, hắn đã nghe theo để phải dừng lại giữa chừng khi thấy môi anh ngay trước. Till không thích hôn môi, hay nói đúng hơn, anh ghê tởm chúng. Một lần nọ, cả hai cùng đi ngắm pháo hoa, với đống cảm xúc xộc thẳng lên não, hắn đã lỡ hôn anh. Pháo hoa tắt dần, sự bình yên trong anh cũng theo chúng mà tan biến. Till gục xuống nền đất, ôm chặt lấy đầu và không ngừng run rẩy. Hắn không biết làm gì ngoài ôm lấy anh vào xe và luôn miệng xin lỗi. Hắn chỉ có thể xin lỗi chứ chẳng thể làm gì khác. Hắn ước gì hắn đã có thể làm gì khác.

Lần thứ hai cũng như là lần cuối hắn hôn anh là khi anh chủ động tiến lại gần hôn hắn. Môi anh mềm, thơm nhẹ mùi sáp ong của son dưỡng hắn mua nhưng nụ hôn lại chẳng kéo dài quá nổi một cái chớp mắt. Anh đẩy hắn ra, chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn hết ra bữa tối mà hắn nấu. Lúc ấy hắn đã tự hỏi là do anh đã ép bản thân ăn bữa tối đó hay phải cam chịu hôn lấy hắn. Anh không nói gì, hắn cũng không gặng hỏi, cả hai đi ngủ với những điều khó nói vẫn giữ nguyên trên đầu lưỡi.

"Ivan...Ivan à...anh xin lỗi..."

"Anh không làm gì sai hết. Anh chỉ đang hơi mệt nên mới vậy thôi. Nhìn này, người anh nóng quá. Chúng mình tắm qua rồi cùng nhau ngủ nhé. Mai được nghỉ quay đấy, mình ngủ nướng đến mười giờ rồi em làm bữa sáng cho anh, được không?"

Till nấc lên khi hắn cố khiến anh xao nhãng. Tại sao chỉ là một nụ hôn thôi mà anh cũng chẳng thể làm được? Tại sao mỗi khi môi anh chạm môi hắn anh lại chẳng thể nào gạt đi đôi môi lạnh lẽo từng hôn anh ở kiếp trước? Hắn đã không rời mắt khỏi anh cho đến lúc chết, cũng chưa một lần oán trách anh vì những gì cuối cùng anh nhớ về hắn chính là nụ cười thỏa mãn đến đáng ghét. Anh muốn nói với bản thân rằng bây giờ khác rồi, anh đã học được cách yêu hắn rồi, anh muốn yêu hắn một cách trọn vẹn nhất.

Anh ngả mình vào người hắn khi hắn ôm lấy anh. Anh đoán rằng anh không nên ép bản thân khi trong đầu anh vẫn còn tồn tại những tội lỗi bám víu. Thời gian có thể chữa lành cũng như làm mờ đi những vết sẹo chẳng thể nào quên đi. Trên người anh vẫn sẽ có những vết sẹo của những cảm xúc anh cố gạt bỏ đi từ kiếp trước, chúng sẽ chẳng thể nào phai. Nhưng anh tin rằng, sẽ có một ngày, khi hắn vuốt nhẹ lên những vết sẹo ấy, anh sẽ chỉ để tâm đến việc tay hắn ấm như thế nào chứ không phải lo sợ hắn sẽ ghét chúng nữa.

Till giúp hắn băng lại vết thương sau lưng khi hắn đã tắm xong. Những vết cắt không sâu nhưng cũng chẳng nông, không hiểu sao anh lại chịu đựng được chúng suốt từng ấy tiếng ròng. Người ta nói khi ta đau ta thường chỉ nghĩ đến cái đau của mình, hắn thực chất vẫn chỉ ưu tiên cái đau của anh trước tiên. Miệng Till bất chợt tràn ngập vị ngòn ngọt, hẳn đây là vị của tình yêu mà người đời thường nói đến đi?

"Anh ngủ chưa."

"Rồi."

"Mai ngủ dậy anh muốn làm gì không?"

Ivan nhớ rằng hai đứa lâu lắm chưa hẹn hò. Ý là cả hai là đồng nghiệp chỗ trường quay, lịch trình bận như nào cả hai đều biết. Anh thường tham gia lớp tập diễn xuất trong khi hắn làm mẫu ảnh sau những lúc bấm máy. Hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, hắn tự hỏi anh sẽ muốn ngủ hết ngày hay ra ngoài cho khuây khỏa. Dù như thế nào cũng được, miễn sao hắn được ở bên anh, hắn cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều.

Till lặng thinh, anh nhìn vào trần nhà đen kịt rồi lại quay sang nhìn hắn đang dùng tay của mình làm gối cho anh. Cả hai đứa đều không có thói quen để đèn đi ngủ nên anh chỉ có thể nương vào ánh đèn từ phố phường để nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Hắn chưa bao giờ ngừng yêu anh, kể cả hắn có muốn giấu, khuôn mặt của hắn sẽ bán đứng hắn. Anh mò mẫm trong bóng tối, kéo bàn tay không dùng để kê đầu còn lại của hắn lên môi mình. Till đặt tay hắn lên má của mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của hắn.

"Em giúp anh chuyển đồ vào đây đi."

Giữa căn phòng tối đèn ấy, Ivan khóc, lần đầu tiên trong đời, hắn khóc vì người hắn yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top