2

1:34 am. giờ này trẻ em nên đi ngủ rồi.

nhưng tiến không phải trẻ em. và vì vậy, cậu vẫn đang lang thang trên đường, đuổi theo cái bóng trước mặt. ánh đèn đường hắt xuống chói loá, có vẻ không hợp lắm với một người mắt cận như cậu.

cũng may, có người kia chắn lại rồi.

"vân ơi"

cái bóng quay đầu, đứng cách cậu một bước nhưng vẫn đang lồng những ngón tay vào tay cậu. cậu khẽ nắm chặt lấy bàn tay ấy, thật to lớn và ấm áp.

"em hơi chán rồi"

"ừm"

vân kéo cậu về phía cậu ta, đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi hơi khô của cậu.

"có muốn thử gì đó... mới mẻ hơn chút không?"

-

hôm nay trời gió mạnh.

chúng kéo ngược những tán cây, lá thì rụng như mưa. dường như gió mạnh đến mức muốn kéo bay cả hai đứa.

nhưng mà, tiến không cảm nhận được nhiều lắm. chạy xe tốc độ cao thì gặp gió là chuyện bình thường. nhất là khi vân đang lái xe giữa những ngọn gió, còn cậu thì đang ngồi trong lòng cậu ta.

chẳng có đồng chí áo vàng nào còn đứng canh giờ này cả, nên cậu muốn ngồi sao chả được. mặc dù tư thế có hơi nguy hiểm, nhưng dường như cậu vẫn thấy chưa đủ kích thích.

"vân ơi, em muốn ngắm biển"

cậu nghe được tiếng cười sau lớp mũ dày cộm che kín mặt. chắc là cậu ta đang thích chí lắm, vì đã dụ được một thằng nhóc kiệm lời như tiến phải làm nũng đến vậy.

"chỉ sợ em không ngủ sẽ mệt thôi"

"có sao đâu, lúc về anh ôm em ngủ là được".

-

gió thổi suốt cả đêm, nên bình minh lên không bị mây che mất. ánh nắng lăn tăn theo từng cơn sóng nhẹ dạt vào bờ, thấm ướt đầu ngón chân em.

nắng lấp lánh trên mái tóc đen của người đang ôm em vào lòng nữa.

"anh thật đặc biệt..."

"...và mình sẽ còn gặp lại nhau..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top