Oneshort

Mỗi ngày, khi biết mình sẽ phải đối mặt với môn ngữ văn, Till sẽ lại lười biếng gục mặt lên bàn mà ngủ. Cậu không phải là một học sinh chăm chỉ, cũng không phải là người lý tưởng trong mắt các giáo viên. Tuy nhiên, cậu lại may mắn hết sức khi có một bạn bồ cực kì đặc biệt như Ivan. Anh là hình mẫu lý tưởng mà tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ: là thủ khoa, một học sinh tài năng và luôn làm gương cho những người khác. Cả hai yêu nhau trong thầm lặng vì trong trường cũng không ít các cô gái mến mộ anh, nếu họ biết học sinh gương mẫu Ivan đang cặp kè với học sinh ngỗ ngược Till thì sẽ sốc chết mất.

Hôm nay cũng như mọi khi, Till phải đối mặt với tiết ngữ văn đầy nhàm chán. Thầy giáo vẫn đang giảng về những tác phẩm văn học xưa cũ, nhưng tất cả những gì Till có thể nghĩ đến là việc làm sao để ngủ một chút cho qua giờ học buồn chán. Cậu chẳng thèm nhìn lên bảng, chỉ cúi gục đầu xuống bàn, lén lút nhắm mắt lại.

Ivan ngồi ngay bên cạnh cậu. Đa phần thời gian, anh sẽ luôn chăm chú vào bài học, không bao giờ để ý đến những gì diễn ra xung quanh. Nhưng cũng có đôi khi, Ivan không thật sự lắng nghe bài giảng cho lắm. Nhất là mỗi khi Till ngủ gục, như mọi lần, Ivan không thể rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn mái tóc bù xù của Till, nhìn cách cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, không kìm được cảm giác trái tim mình tan chảy dần.

Khi thầy giáo quay người ra bảng, Ivan không thể kiềm chế được bản thân nữa. Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, khẽ hít một hơi dài như để lấy thêm can đảm. Rồi đặt một nụ hôn vội vàng lên tóc Till, nụ hôn ấy dịu dàng, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, trong tĩnh lặng mà chứa chan tình yêu.

Till không mở mắt, nhưng cậu biết rõ Ivan làm gì. Cậu chỉ giả vờ như không biết, như thể không có gì xảy ra cả. Dù vậy, trong lòng Till lại có một cảm giác gì đó ấm áp lạ kỳ. Cậu thầm thừa nhận, mình đã quen với việc này, với những nụ hôn lén lút của Ivan, và đôi khi, cậu cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Không gian lớp học dường như lặng yên hơn, tuy tiếng giảng bài vẫn vang vọng, Ivan nhìn quanh, như để chắc rằng hành động của anh không bị bắt gặp rồi trở lại với bài giảng tâm huyết của thầy. Lén nhìn sang Till, Ivan không nói lời nào,như thể anh đang chờ đợi một phản ứng từ bạn bồ ngỗ nghịch của mình.

Till vẫn im lặng, một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm: "Đừng có làm như vậy trong tiết, mọi người phát hiện bây giờ." Tuy nói vậy, giọng của Till lại mang đôi nét lười biếng, như thể cậu chẳng mấy bận tâm đến việc Ivan vừa mới làm.

Ivan khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên một chút tinh quái. "Vậy lúc khác vẫn được đúng không?" Một câu hỏi sặc mùi trêu chọc.

Till không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ tiếp tục nhìn xuống mặt bàn. Trong lòng cậu chẳng thể che giấu sự thích thú nhỏ bé. Vốn dĩ, cậu không hề khó chịu về hành động của Ivan. Cậu đã quá quen thuộc với những hành động ấy, lại có đôi chút thích thú khi hai người thân mật, nhưng chẳng bao giờ cậu chịu thừa nhận điều đó.

Cậu gục mặt vào tay, im lặng, đôi tai từ từ đỏ lên. Ivan cười ranh mãnh, anh biết chắc Till chẳng thể ghét những nụ hôn ấy mà. Ivan với niềm hạnh phúc đang nhảy loạn trong lồng ngực, vui vẻ tiếp thu lời giảng của thầy. Còn về phía Till, không mất nhiều thời gian để cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng mặc kệ đi, tí nữa về nhà cũng được cậu bạn bồ giảng lại mà.

Ngay khi giờ học vừa kết thúc, mọi người xôn xao chuẩn bị ra về. Till đứng dậy, vươn vai một cái rồi thu dọn sách vở. Sau mỗi giờ học như thế này, khi mọi người đã về hết, Till và Ivan sẽ nán lại và trao nhau những nụ hôn trong lén lút, chỉ đơn giản những cái hôn nhẹ lên tóc, lên trán hoặc lên má thôi.

Kết thúc những cái hôn, như mọi lần, Ivan sẽ hỏi: "Till có yêu tớ không?" Bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường thấy trong mắt mấy cô nữ sinh.

Till nhìn anh, nheo mắt một chút rồi đáp: "Nếu câu trả lời là không thì sao nhỉ?" Cậu nhìn Ivan, trong ánh mắt hiện vẻ mong chờ phản ứng của bạn bồ.

"Tiếc ghê, còn tớ thì yêu Till nhiều lắm đấy." Ivan đáp lại, trong âm điệu còn mang chút vẻ trêu chọc.

Till ngại ngùng nhìn Ivan, không nói gì thêm, mặt và tai lại từ từ đỏ lên. Cậu vội quay đi, né tránh ánh nhìn của anh. Ivan thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ, bạn bồ của anh luôn dễ ngại như vậy mà. Anh vui vẻ bước tới, nắm tay Till kéo cậu ra khỏi phòng học, một lần nữa đặt nụ hôn lên trán Till, thủ thỉ: " Tớ yêu Till nhiều lắm đấy, yêu nhất trên đời luôn." Till bây giờ mặt đỏ như cà chua, cũng nhẹ đáp: "Ừ biết rồi cái đồ sến súa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top