chương 2. nhìn em.

góc nhìn phía Till.
______

ngày ấy, có người ngủ quên trong giấc chiêm bao đọng hoài trong đáy mắt. biết sao đây với những trăn trở mà em còn chưa kịp nhận được lời hồi đáp. em muốn anh bên cạnh em, níu tay và lắm lúc thầm thì bên tai lời "yêu" ngang trái.

Ivan, mở mắt ra đi. để ánh sáng lọt vào nơi con tim.

tình ta héo úa vào một ngày cùng chung một sân khấu, để muộn màng ôm anh vào trong tim. lách tách hạt mưa mặn chát trôi vào môi, và lách tách vài giọt nước tanh nồng thấm đẫm máu.

"xin lỗi..."

"là bởi vì anh yêu em, Till ạ."

ngày người còn sống.

đã kể từ rất lâu rồi mới thấy yên bình trở lại, vẹn một thời đã qua ở trái đất. sự sống này đặt trong tay của những thứ kì dị bắt buộc con người phải phục tùng.

sẽ chẳng ai có suy nghĩ quá điên rằng "chết vì người mình yêu" ở nơi lấy giọng hát đổi lấy nỗi sợ hãi bao trùm, một nguồn sống oái oăm.

"Till, em đang sáng tác à."

: anh phiền quá đấy.

sai rồi!
thật sự suy nghĩ của tôi đã sai rồi, "kẻ điên" ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. có lẽ gam màu mà Ivan mang tới rạng rỡ đến bất ngờ, nhiều lúc tôi bâng khuâng rằng "liệu một ngày cậu ta khóc sẽ ra sao?"

Ivan mang trên môi một nụ cười, một nụ cười chưa bao giờ thay đổi. có lẽ là thế, vì mỗi lần gặp Ivan anh luôn đem theo ý cười cả ngay trên đôi mắt. sẽ đáng trách lắm đấy, nếu cứ liên tục nở nụ cười như thế này.

"Till, em vẽ đẹp."

"Till à!"

"Till ơi."

"nhìn anh, Till này."

tôi đã từng chán ghét anh ấy, những lần hời hợt không muốn nghe thấy tên của bản thân được phát ra từ miệng của anh, nhưng có lẽ tôi đã sai. thời gian đi qua, đan xen một sợi chỉ quấn quýt cả hai lại với nhau. tôi đã từng chán ghét và giờ lại yêu cái tiếng gọi từ Ivan. tôi đã từng bực tức và rồi lại đỏ mặt vì một lần đôi tay ta chạm nhau.

: không, Till. mày không rung động, đó chỉ là thiện cảm hơn mà thôi!

tôi đã tự nhủ lòng mình như thế đấy, sao bao lần đỏ mặt chỉ là không còn ghét bỏ những lần ấy. tôi đã sai và yêu từ lúc nào.

ngang trái như vậy đấy, vẫn chưa sẵn sàng để bước đi và vấp ngã để đêm tối bao trùm.

"Till ơi."

: gì vậy?

"em cứ ngẩn ngơ suốt, đi với anh một đến nơi này nhé?"

: đi đâu, tôi không...

"một lát thôi mà, anh sẽ không lấy nhiều thời gian của em đâu."

ngày hôm đó không mưa cũng chẳng nắng, đan xen những hơi ấm thấm lại nơi đôi tay. tim tôi đã từng đập loạn nhịp như thế này chưa? lúc mà tôi còn đơn phương người con gái ấy.

có lẽ là rồi, nhưng chẳng hiểu nổi nữa. cảm giác này như ngày xưa mẹ cầm tay tôi và dạo quanh những nơi quen thuộc, ấm áp đến đau lòng.

thình thịch,
                     thình thịch.

"tim em sắp nhảy ra ngoài rồi kìa!"

: hả?! xin lỗi.

"em đáng yêu! Till, tặng em!"

vòng hoa, có lẽ anh đã xem tôi như tri kỉ của mình. nhưng lại vượt quá mức "tri kỉ" của bản thân, muốn yêu đương nhưng sao lại khó quá. muốn ngủ ngon, nhưng mãi canh cánh lòng.

hay là bởi vì,
từ ấy tôi biết tương tư là gì?

Ivan!
ánh sáng nơi màn đêm tăm tối.

em muốn dựa vào anh, ánh sáng đã đưa em thoát khỏi làn khói mông lung giữa cái tình hư ảo.

hãy mở mắt ra đi, nhìn em như thể hôm nay là ngày mà anh đào trổ. nhìn em, như thể hôm nay là ngày cuối cùng trước khi thế giới diệt vong. để em nói vài lời tiễn biệt, hé mở đôi mi đi, để thấy em khóc lóc rồi vội vàng lau cho em. anh đã từng yêu em như vậy mà? Ivan, mở mắt ra rồi hôn em chân thành hơn thế nữa.

đừng khép đôi mi đó, mở mắt ra đi. nhìn em này...

"em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top