After(1)

Cảnh báo: ooc(?).

Cốt truyện đi còn hơi nhanh, chưa được làm rõ💔🎀p2 sẽ tiết lộ rõ hơn.

Chúc moi nguoi doc vui ve🎀💗
-------

"Till." Hắn thì thầm, chạm nhẹ vào mái tóc của cậu ta.

"Đẹp quá đi.." Ivan khẽ dụi vào mái tóc nhìn gai góc nhưng thật ra vô cùng mềm mại.

Hắn duỗi tay, rồi lại nhấc cả người Till vào lòng vuốt ve từ đầu, bờ môi, ngực rồi lại eo. Cậu ta vẫn nằm im lặng hít thở đều đặn, chỉ có điều là đã hơi nhăn mày.

"Till ơi." Hắn thì thầm tên của cậu, như thể chẳng bao giờ là đủ.

Lại khe khẽ áp má mình vào lồng ngực đang đập ấy, nghe rõ từng tiếng nhẹ nhàng chẳng giống chủ nhân nó chút nào.

Hắn lại sờ lung tung cho đến khi Till nghiến răng, lấy tay đẩy hắn ra. Hơi thở lại tiếp tục ổn định.

Ivan thở dài, hắn cảm giác không bao giờ là đủ dường như hắn đã quá thiếu thốn.

"Till ơi. Tôi phải đi rồi." Ivan thì thầm vào tai cậu, nhưng cậu ta không phản ứng. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại đặt nhẹ một nụ hôn lên.

"Sẽ nhanh trở về thôi." Ivan luyến tiếc sờ mái tóc mai của cậu, cứ đứng lên rồi ngồi xuống. Cuối cùng như hạ quyết định, đứng lên tiếng giày cộp cộp trên sàn nghe rõ.

-----

Ivan nhìn Mizi trước mặt, mái tóc dài đến eo đã mất đi thay vào đó là mái tóc ngắn nhưng cũng không kém xinh đẹp hơn trước.

Hắn chống cằm nhìn Mizi, từ tóc, mắt, đôi môi, lại đến đồ.

Ivan rối rắm tiến đến xem một chút kĩ hơn, nhìn xung quanh ghi nhớ thật kĩ rồi lại trở về kế bên Till. . .

Cũng có chút ngại khi bận thứ đồ này, dù sao hắn cũng biết nam nữ khác nhau như thế nào.

Ivan ngồi kế bên Till, nhìn đôi mắt đã đỡ hơn một chút từ "đợt trước", hắn cũng khẽ mỉm cười.

"Till ơi. Till ơi." Hắn nhẹ lay cậu ta dậy, muốn khoe khoang những gì mình đang mặc và đang làm.

"Till ơi." Ivan nói nhỏ, thấy Till đang ngủ sâu hắn ngáp nhẹ, ngồi kế bên và tựa vào cậu.

"Till ơi.." Hắn ta lại nói thêm một tiếng rồi im lặng.

Đúng là không nỡ làm phiền, bất lực biết mấy.

Till tỉnh dậy, hơi choáng váng vì giấc ngủ dài cậu cảm giác cả thân người rụng rời đến nơi. Mizi đi vào, thấy cậu vẫn còn ổn thì tiến tới vui mừng ôm cậu.

Till đỏ mặt, tay chân lúng túng, miệng cứ mấp máy nhìn Mizi đang mỉm cười.

"M..-M..-Mizi." Cậu thốt không nên lời.

"Till. Chúng ta ổn rồi." Mizi thở phào, nhìn cậu vẫn như trước lòng cô cũng có chút vui mừng.

"Ồ ồ dậy rồi đấy à?" Hyuna bước vào, người thì hơi phờ phạc nhưng vẫn cười chào mừng cậu ta.

Till gật đầu chào, đầu của cậu tự nhiên đau như búa bổ dựa vào tường một lát. Bỗng nhiên cậu ta ngất đi trước mọi người.

----

Ivan nhìn Till trong phòng đang hít thở nhẹ đến mức dường như hơi thở ấy có thể dừng bất cứ lúc nào, không hiểu sao hắn mới đi có một chút, mà người trước mặt lại ốm hơn một vòng nữa rồi. Đau xót vô cùng.

"Tôi hôn cậu nhé?" Ivan hỏi. Tuy nhiên không nhận được lời hồi đáp.

Dù vậy hắn ta vẫn đi đến, hôn vào tay, hôn vào đôi môi trắng bệch, ngấu nghiến như hổ đói. Không bao giờ thoả mãn. Cuối cùng, một sợi chỉ bạc vương ra hắn liếm môi. Lại tiếp tục đến gáy, nơi khắc cái tên người hắn yêu. Mút nhẹ rồi cắn.

Cậu chợt tỉnh vì cảm giác kì lạ. Till biết ngay là kẻ nào đó đang giở trò.

"Hừ hừ." Cậu ta khó chịu đẩy mặt của Ivan ra, bĩu môi nhưng cũng không nói gì lại nhìn mình trong gương. Không phát hiện ra điểm bất thường.

"Aa.. Mizi.. Mizi sẽ biết mất đồ ngốc này." Till cắn răng muốn quay lưng nhìn thủ phạm trước mặt đang nhe năng ranh ra cười.

"Không sao đâu mà." Hắn ta cười, đi đến che mắt cậu lại tiếp tục hôn lên khắp cơ thể. Till hơi run người, cũng không phản kháng mặc cho hắn ta lộng hành. Bóng tối bao phủ đáng sợ, nhưng đã có hơi ấm từ Ivan. Nên cậu ta cũng chẳng sợ sệt gì mấy.

"Till ơi. Till." Mizi từ bên ngoài kêu, cậu ta giật mình hoảng hốt bảo Ivan mau trốn đi. Hoảng hốt kéo áo lên.

Hắn ta dù không muốn lắm nhưng nếu không làm vậy, người yêu sẽ giận mất.

"Cậu đây rồi." Mizi thở dài.

"Đã có tin từ tàu vũ trụ rồi, tại hành tinh này." Mizi chỉ tay vào bản đồ.

"Đây là trái đất. Nơi dành cho con người sinh sống. Chúng ta sắp được tự do rồi." Mizi mỉm cười nhưng ẩn một chút đau đớn trong đó, nhìn về hành tinh tối đen mịt mù kia.

"Làm sao vậy." Till nghiêng đầu hỏi cô.

"Không sao. Chỉ là có chút kỉ niệm khó quên." Mizi thì thầm tên ai đó, khoé mắt hơi ẩn đỏ lại lắc đầu như quyết tâm đeo kính lên. Cầm tay Till.

"Chúng ta phải cố lên! Cố lên." Có Mizi đốc thúc, tâm trạng cậu cũng vui vẻ lên phần nào. Tự hỏi cuộc sống sau này liệu sẽ tốt hơn khi ở cái nơi rác rưởi kia không.

"Cố lên." Till gật đầu cười khẽ.

Ivan đứng từ góc tối nhìn, hắn vuốt cẩn thận chiếc nhẫn làm từ mấy bông hoa nhân tạo. Hôn vào nó.

"Cố lên.. cố lên. Till ơi. Cố lên" Hắn nói nhỏ.

----

Mấy ngày hôm sau. Mizi nhận thấy cậu ta không còn u ám như trước nữa, cũng nhẹ nhõm biết mấy. Cứ như vậy mà sống, có lẽ cũng không quá tệ. Hiện tại Mizi tạm bỏ những thứ kia sau đầu, trái đất là mục tiêu cô đang hướng tới.

Bỗng có một bàn tay chộp lấy vai cô, khiến Mizi giật mình hét lên.

"Hahah nhạy cảm quá nhỉ." Isaac nở nụ cười lớn, liền bị Dewey làm một cú vào đầu.

"Rảnh rỗi quá thì mau vào buồng xem đi."

"Hể.. chán ngắt. Cậu tẻ nhạt quá đi." Gã bĩu môi, rời đi mất lại gặp thêm Hyuna vui vẻ huỵch gã một cú muốn té.

"Mizi!" Hyuna mạnh khoẻ tiến đến, vết thương dường như đã gần như lành lại chỉ để lại vết sẹo xấu xí nhưng cô không bận tâm.

"Ồ ồ. Đẹp thật, đúng là phải kêu Till ra cho cậu ta ngắm thôi nhỉ. Cứ trong phòng mãi không vui." Hyuna nhìn vào căn phòng, gọi cậu ta.

"Till mau ra đây, chúng ta gần tới rồi." Mizi chống hông gọi cậu.

Till mắt nhắm mắt mở mang theo cái gối, nhìn bọn họ hơi buồn ngủ.

"Mau nhìn đi, mau nhìn đi!" Cô hí hửng chỉ tay ra ngoài.

Till há hốc, ngay cả gối cũng rơi mất. Cậu như được uống thêm nước tăng lực, chạy hết cỡ đến miệng cứ wow wow.

"Ngầu thật đấy! Nè nè những thứ đấy là gì vậy?" Vì lạ lẫm nên cậu cứ hỏi bọn họ. Hyuna và Mizi nhìn nhau cười.

"Đến đó cậu sẽ biết." Mizi nháy mắt với cậu.

Till gật đầu thích thú áp cả mặt mình lên kính trông buồn cười vô cùng.

Ngay cả Ivan đang đứng trong phòng khoanh tay, cũng nở nụ cười ra tiếng nho nhỏ.

Hắn nhìn trái đất, mỉm cười rồi tiến đến Till tựa đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt.

----

Hyuna sảng khoái, đặt bước chân phát ra tiếng của mình xuống. Cô nhảy lên khoác vai Dewey và Isaac.

"Trái đất!" Cô hét lên.

"Này suỵt. Trời ơi quê quá." Isaac ra động tác im lặng, Dewey đội mũ hơi cuối xuống len lẻn né tránh.

"Này!!" Hyuna nghiến răng nhìn họ.

Till cùng Mizi bước xuống, cũng không ngoại lệ há hốc. Khác với bầu trời nhân tạo, giả dối của lũ Alien mà ở đây. Thật sự xinh đẹp đến từng ngóc ngách.

"Đ-..-đẹp quá." Mizi thốt không lên lời.

"Hoa..- là hoa kìa." Till nhìn những bông hoa đung đưa theo gió, phấn khích ngồi xuống nhìn nó. Muốn đưa tay xuống ngắt rồi lại không nỡ.

"Iv..-" Cậu tính kêu lên tên của hắn, muốn quay lưng lại cảm thấy đôi tay nào đặt lên đôi mắt của cậu như mọi lần khi cậu muốn xoay lưng lại nhìn Ivan.

"Ivan..?" Till thì thầm, khó hiểu.

"Cậu cứ chơi đi. Tôi phải vào tàu một chút." Giọng của hắn trầm ấm, khiến cả người cậu run. Lại tự hỏi hắn tính đi đâu, nhưng cuối cùng im lặng rồi rời đi không ngoảnh mặt vì cậu biết Ivan luôn sau lưng nhìn mình.

Cậu ta gật đầu rồi cùng tham gia với mọi người, hân hoan vui vẻ. Rồi gặp gỡ những con người xung quanh, há hốc vì mọi thứ. Những thứ cao chọc trời, những con người bận rộn đi đi lại lại. Và họ cũng bị nhìn, vì ngoại hình khác biệt và xa lạ.

Ivan vào bên trong phòng, hắn ta nằm xuống hít thở mùi của Till. Mắt khẽ nhắm lại, một rồi hai giọt nước rơi xuống.

Till đau đớn nhìn về nơi chiếc tàu đã xa, hơi khó chịu. Tự hỏi Ivan hiện đang làm gì, rồi đầu đau như búa bổ. Khó chịu lại tăng càng tăng.

Cậu đến khách sạn cùng mọi người, vẫn không thấy hắn ở đâu. Dáo dát nhìn xung quanh, lại sợ mình đi lạc mất. Nên chỉ ngồi trong phòng đứng ngồi không yên.

Mọi người hiện tại cũng đã nghỉ ngơi, cậu cũng không dám hỏi nhiều chỉ đi đi lại lại xung quanh. Nghe thấy tiếng gõ cửa, không biết nên mở hay không liền nghe giọng quen thuộc khó tả.

"Till ơi." Giọng hắn nhẹ nhàng gọi.

Cậu nhanh chóng bước ra ôm hắn, trách móc.

"Cậu đi đâu vậy. Tôi tưởng cậu chết mất xác ở đâu đó rồi." Till dụi vào lòng hắn, an tâm để Ivan bế lên rồi nhắm mắt. Muốn mở mắt nhưng lại không nổi vì quá mệt.

Ivan bế cậu lên giường, dịu dàng cởi bớt đi quần áo cho đỡ vướng víu. Hắn ngồi kế bên, xoa xoa bàn tay ấm áp của Till. Nhìn khuôn mặt ấy, hắn lại yêu thêm càng yêu.

"Nhưng Till ơi. Tôi phải đi rồi." Hắn khẽ thì thầm như không muốn cho ai biết.

"Till đừng quên tôi nhé? Có được không? Nhưng tôi không muốn cậu đau lòng. Nhưng chắc hẳn đó chỉ là giấc mơ thôi, tôi đi thì Till vẫn ổn mà nhỉ?" Hắn nói nhỏ, lại dụi má một lần nữa.

"Till ơi. Tôi đi thật đấy. Sẽ không trở về nữa đâu."

"Till ơi. Đừng quên tôi nhé.."

"Tôi yêu cậu nhiều lắm. Giá như có từ nào có thể miêu tả tình yêu của tôi đối với cậu lớn đến đâu." Ivan hôn cái chóc lên má của cậu, lại đến đôi môi hồng hào trở lại. Hôn rồi lại hôn, không dứt ra nổi.

Dường như chỉ có nụ hôn này mới có thể miêu tả được hắn yêu Till đến chừng nào.

Ivan lần cuối hôn người yêu, rồi nhìn ra cửa sổ hoàng hôn dần buông. Đẹp tuyệt nhưng nếu so ra với ánh sao đêm kia, lại chẳng bằng một phần.

"Ngủ ngon nhé Till." Sau khi nói xong cậu nhăn mặt vì gặp ác mộng cũng thư giản một chút cười nhẹ.

"Hừ hừ.. Ivan ngốc."

Sáng hôm sau, Till tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp sau chừng ấy năm. Cậu vui vẻ, sờ xung quanh mò mẫm thứ gì đó nhưng không có. Hoảng hốt, mở mắt ra nhìn chiếc giường lúc nào cũng có người kế bên nay lại chẳng có ai.

Trên gối còn có một chiếc nhẫn làm bằng hoa nhân tạo. Till thường thấy nó được đeo ở tay Ivan, cậu cầm lấy rồi xỏ vào ngón tay của mình. Để đây tức là đã cho cậu, dù có đòi lại thì cậu cũng dự tính là không trả.

Cậu ra ngoài nhìn những người khác đang nô đùa vui vẻ, bất chợt lại chạnh lòng. Lại cảm nhận một cánh tay chạm trên vai, Till vui vẻ hớn hở quay lại nhưng đó là Mizi đang mỉm cười nhìn cậu.

"Đi ăn sáng chứ?" Mizi hỏi

"À..ừm" Cậu gật đầu hơi thất vọng, tự hỏi Ivan đã đi đâu.

Những ngày sau đó, dù Till có tìm kiếm ra sao. Hình bóng người ấy vẫn chẳng có, lần này cậu ta hoảng sợ thật rồi.

"Mizi.." Cậu hẹn Mizi ra.

"Có chuyện gì vậy?" Mizi nghiêng đầu hỏi.

"Ivan.. dạo gần đây tôi không thấy cậu ta." Till ngại ngùng, dù gì hỏi như vậy cũng..

"...Ivan?" Mizi hơi đình trệ, cô muốn nói rồi lại thôi khó có thể nhìn Till. Môi cứ mấp máy.

Khoảng không dần trở nên ngượng ngùng và chỉ toàn tiếng hít thở. Mizi không biết nói gì, muốn cầu cứu Hyuna. Nhưng đáng tiếc cô nàng lại ngược lưng mất rồi.

Till cũng ngại, mặt hơi ửng đỏ.

"... L-..-làm phiền rồi." Cậu rời đi.

"A..a Till đợi một chút." Mizi nói nhìn theo bóng lưng muốn chạy trốn vội của Till.

Cứ mãi như thế. Cứ mãi như thế. Till chẳng tìm được câu trả lời, mà mối quan hệ với những người khác cũng dần khó nói hơn.

Cậu nhàm chán nhìn xung quanh, ngồi vào bàn muốn vẽ gì đó. Cậu lôi ra cây bút Ivan từng lấy và trả về cho cậu.

À. Cậu muốn vẽ Ivan.

Till vẽ khuôn mặt, đôi môi hay mỉm cười của hắn, mái tóc thẳng thớm, chiếc mũi cao lại đến cho chút má hồng.

Nhưng cậu chẳng tài nào nhớ nổi. Ánh mắt của hắn như thế nào, cứ vẽ rồi lại xoá. Cậu hoảng loạn, cố nhớ nhưng dường như chỉ hiện ra đầu tiên là hình bóng của Mizi hoặc tiếp theo người bạn cũ Sua, và mấy người bạn gần đây.

Sao lại thế này? Sao cậu chẳng có chút ký ức gì về Ivan cả. Rõ ràng, rõ ràng cả hai từng rất thân mật mà.

Cậu cứ vẽ hết lại vẽ, đầu chẳng thể nghĩ ra được gì. Một giọt rồi hai giọt rơi xuống trên gò má, nhoè đi vết mực trên giấy.

Cho đến khi tay đỏ ửng lên vì cầm bút quá lâu, giấy cũng bị rạch nát đi. Cậu lại chẳng thể nhớ nỗi. Rốt cuộc là, đôi mắt, ánh mắt ấy đã từng nhìn mình sâu đậm như thế nào.

Nước mắt rơi tí tách, Mizi cười cười mở cửa nhìn xung quanh hỗn độn, tính nói gì đó lại nuốt vào trong. Khoé môi cũng nhếch xuống. Mặt đầy lo lắng.

"Till..?"

"Mizi ơi. Mizi ơi. Ivan, Ivan đâu rồi? Tôi, tôi không nhớ nỗi cậu ấy. Phải làm sao bây giờ." Till hốt hoảng chạy đến, nước mắt nhếch nhác cả khuôn mặt. Cô sững sờ, dường như cô chưa bao giờ thấy người trước mặt như thế nào trước đây.

Rốt cuộc là sao chứ? Cô vò tóc mình nhìn cậu ta lã chã nước mắt.

...

"Till cậu phải nghe tớ. Ivan chết lâu rồi." Mizi cứng đờ chỉ biết nói ra từ này.

"Cậu nói dối! Ivan chỉ còn mới mấy ngày trước hô-.." Till bất chợt dừng lại.

Mizi thở dài, dường như cô thấy mình ở ngày ấy. Rõ ràng là đã nắm tay, thề hẹn cùng nhau. Cuối cùng lại một người đi trước.

"Tớ biết cậu không chấp nhận. Nhưng Ivan đã chết trong..-" Cô lại thở dài, kỉ niệm không mấy đẹp ùa về, cái nơi kinh tởm gớm ghiếc ấy.

Mizi nhìn cậu ta thất thần, không nói gì thêm chỉ dọn xung quanh rồi đóng cửa ra ngoài. Tiếp thu chuyện này là quá khó khăn.

Cậu cứ ngồi sụp như không thể tin đó. À. Sau khi nghe Mizi nói cậu nhớ lại ánh mắt ấy rồi, ánh mắt tuyệt vọng nhưng đầy niềm nở nhìn về phía cậu. Rồi cuối cùng là nằm xuống, mãi mãi chẳng thể mở mắt được nữa.

Till chẳng nhớ nỗi khuôn mặt của hắn trông thế nào, vì cậu chưa từng nhìn rõ khuôn mặt ấy như thế nào.

Lần đầu tiên, thẳng thắn nhìn vào ánh mắt ấy. Cũng là lần cuối cùng.

Ivan từ phía sau lưng cậu, nhìn cậu đau khổ như thế làm sao cam lòng.

Hắn đau lòng bước đến, rốt cuộc lại chẳng thể chạm vào. Nhưng vẫn cố chấp quỳ xuống, ôm cả người cậu vào trong lòng. Mong sao người yêu sẽ cảm nhận nhưng đến cùng. Ivan, cũng chỉ là một kẻ đã chết.

Chỉ biết lẩm bẩm.

"Cố lên. . . Cố lên. . ."

Cùng với theo đó là tiếng khóc nghẹn thấu trời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top