#1: Gặp gỡ nơi lừng mật
‼️ WARNING ‼️
_Có thể OOC
_Ivan lớn hơn Till 10 tuổi
_Thể loại ABO, ai không thích đừng đọc
___
Ngày nọ, ở một căn biệt thự nguy nga tráng lệ đã có tin rằng cậu chủ nhỏ ở nơi đây dạo này luôn buồn bực khó chịu liên tiếp mấy ngày liền. Ông chủ cả phu nhân có dỗ ngọt bao điều cũng chả khiến cậu vui hơn. Bấy nhiêu món đồ chơi mới trên khắp thị trường đều đã được mua về nhưng tất cả vẫn chẳng tài làm cho đứa trẻ ấy khá lên.
Cậu chủ nhỏ ở đó phải nói đến là được cưng như trứng được hứng như hoa, cậu đây chính là lá ngọc cành vàng, báu vật trong căn biệt thự rộng lớn này. Bởi thế mà ai ai ở đây đều luôn chiều lòng cậu chủ nhỏ, không ai là muốn nhìn thấy cục vàng đây buồn rầu lâu ngày cả. Thế thì cậu chủ nhỏ ấy tên gì?
"Ivan"
.
.
.
Vào một buổi đêm không gió, trăng sáng rực trên một khoảng trời đen tĩnh mịch. Có đứa trẻ đã vừa ngắm cảnh đẹp phía ngoài ô cửa sổ lớn vừa rải bước đi đến phòng ba mẹ của bản thân mình. Vẻ mặt u sầu kia dường như đã bám dính lấy trên mặt cậu đây vài ngày liền rồi. Đứng trước cửa phòng kia,cậu chủ nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa "dạ thưa bố mẹ" rồi lại đứng im đợi chờ.
Mẹ của Ivan :"Chà... Con đến rồi,vào đi"_ Bà vừa nói cũng vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu rồi ân cần nắm nhẹ đôi tay bé của con trai mình dẫn vào trong phòng.
Mắt của Ivan hướng về phía người ba của mình, ông ngồi trên một chiếc ghế hạng sang .Từ đầu khuôn mặt của ông đã luôn nghiêm nghị nhưng khi đã trông thấy cậu con trai cưng của bản thân thì ông đã thả lỏng cơ mặt mà mỉm cười nhẹ.
Ba của Ivan :"Thấy con dạo này có vẻ buồn chán nên bố đã đặt vé về vùng quê của ta ,ở đó có khu rừng chuyên nuôi ong để lấy mật ,tất cả loài ong ở khu rừng kia đều rất an toàn không làm tổn thương đến con người. Bố mong con sẽ thấy thú vị với nó."_Dứt lời, toàn bộ sự chú ý của ông hướng về phía con trai của mình,chờ đợi sự phản hồi.
Nhưng thật tệ làm sao, cậu bé chỉ gật nhẹ đầu "Cảm ơn bố" rồi từ từ rời khỏi căn phòng của hai vợ chồng. Nhìn đứa trẻ mười tuổi kia khuất dần trong vẻ mặt buồn bã ,cả hai thật sự không nỡ. Người cha ngồi trên chiếc ghế chỉ thở dài thất vọng.
Mẹ của Ivan:"Mong sao khi tới đó,nó sẽ thay đổi ý định và cảm thấy vui vẻ hơn."_Bà cũng rất thất vọng khi thấy phản ứng kia của đứa con trai mình,vội đưa ra câu nói như đang chấn an người chồng của mình.
Chuyển sang phía cậu nhóc, vốn dĩ bản thân cậu đây cũng không tài nào thấu hiểu được mình đang vì sao mà lại luôn cảm thấy buồn phiền,quái lạ thật.. Cậu bước vào nhà vệ sinh,nhìn vào gương rồi cố gắng bản thân mình tự mỉm cười.
"Trông giả tạo thật đấy..?"_Một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, rồi đứa trẻ lại ngừng công việc vô bổ mà bản thân mình đang làm lại, nhẹ nhàng đi đến rồi nhảy lên trên tấm đệm êm mà đánh một giấc ngon lành. Dù gì thì bây giờ cũng là trong kì nghỉ Hè, không có gì khiến Ivan đây là phải phiền lòng cả.
Ngày qua ngày cậu chủ nhỏ vẫn giữ mãi một tâm tình trên khuôn mặt. Căn biệt thự rộng lớn thiếu đi tiếng cười trong sự hồn nhiên của cậu trông lạnh lẽo vô cùng. Trên bàn ăn hay ở mọi nơi, bảo mẫu lẫn quản gia trong nhà luôn cố gắng pha trò làm cậu cười nhưng luôn chỉ nhận lại là sự thất bại.
Trong một buổi nắng sớm,khi cả gia đình đang thưởng thức món ăn sáng thì chợt mẹ của Ivan bỗng lên tiếng
Mẹ của Ivan :"Tối nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi, khởi hành từ lúc sáu giờ và cỡ mười một giờ tối sẽ đến nơi,mẹ đã gọi bảo mẫu chuẩn bị sẵn sàng hết những vật dụng cần thiết của con rồi đó"
Ivan khẽ đưa ánh mắt nhìn người mẹ của mình rồi chỉ gật nhẹ đầu "dạ vâng" sau đó lại tiếp tục ăn. Ăn xong thì cậu lại tiếp tục nhốt mình trong phòng ngủ khiến mọi người lo lắng không thôi.
.
.
.
Một khoảng thời gian dài trôi qua thì cũng đã chuẩn bị đến giờ khởi hành. Hành lý sau khi được quản gia xếp gọn vào một chỗ trên chiếc máy bay riêng của gia đình thì cũng đã là lúc tất cả mọi người đã ngồi yên vào chỗ ngồi của bản thân mình. Khi chuyến bay bắt đầu cuộc hành trình, cậu lại thiếp đi gật gà gật gù trong một cơn buồn ngủ không rõ nguồn gốc từ đâu đến.
Trong giấc mơ của cậu, nơi đó có lấp lánh những ánh sao sáng trên bầu trời đêm, chúng trông thật hùng vĩ và diễm lệ đến mất làm cho đứa trẻ ở thế giới thực đã có một giấc ngủ rất ngon và sâu.
Trên thảm cỏ xanh mướt ngát hương của hoa cỏ thiên nhiên,vạn vật xung quanh Ivan tĩnh lặng nhưng cũng thật xinh đẹp. Chúng đây phải chăng là tâm trạng của cậu lúc bấy giờ? "Im lặng nhưng cũng thật rạng rỡ.." Cậu bé bị diệu cảnh trước mắt mê hoặc không ngớt. Trong lòng chợt loé lên một nỗi cô đơn hiu quạnh. Cũng phải thôi, ở trường học cậu đây luôn bị những đứa trẻ khác cô lập vì sợ sẽ gây ra nỗi thù chuốt oán cho cậu và sẽ bị trả thù, bởi sao Ivan xuất thân từ một gia đình rất quyền lực. Ở căn biệt thự to lớn ,ba mẹ cậu vẫn mải mê với công việc của mình, chỉ có quản gia và các bảo mẫu là thật sự chơi cùng cậu. Nhưng cảm giác ấy lạ lắm.. Cậu vẫn thấy bản thân mình thật lạnh lẽo.
"Vậy ra.. Bản thân mình buồn là vì cảm thấy cô đơn à?.."_Cuối cùng bản thân của cậu cũng đã giải đáp được nỗi buồn sâu thẳm trong tận đáy lòng của mình.
Nơi giấc mơ của cậu,bỗng cảm giác như có một thứ âm thanh kì lạ xuất hiện trong khoảng không gian tĩnh lặng,âm thanh dù nhỏ nhưng lại khiến đứa trẻ tò mò đứng dậy và tiến tới gần nơi phát ra âm thanh.
Khoảng cách từ Ivan đến nơi phát ra thanh âm lúc này không còn xa, cậu ngày càng nghe rõ ràng hơn về nguồn gốc của thứ tiếng kì lạ đó, đó chính là tiếng khóc của trẻ con. Trước mắt cậu bây giờ là một chiếc hộp cartoon nhỏ nhắn được mở ra, bên trong đó chắc chắn là một đứa trẻ. Nhưng chưa kịp đưa mắt nhìn vào,cậu đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ cậu.
"Ivan à.. Ivan,dậy thôi con,ta đến nơi rồi!"
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, mắt cậu lờ mờ dần dần mở ra. Nhận ra bản thân mình đã rời khỏi giấc mơ ban nãy khiến cậu khó chịu tột cùng mà mặt mày nhăn nhó. Tay phải vô thức giơ lên dụi dụi mắt rồi Ivan cũng đã dần tỉnh táo hơn.
Khi bước xuống chiếc máy bay cũng là lúc bầu trời đêm tối sẫm, tiếng ve kêu đặc trưng của mùa Hè liền chui tọt vào màng nhĩ của Ivan khiến cậu lại hồi tưởng về một vài kí ức cũ thời thuở nhỏ. Theo sự hướng dẫn của quản gia,cả gia đình đã đến một căn villa đã được thuê sẵn. Mọi người sửa soạn lại hành lí của mình rồi thay đồ đi ngủ vì ngay bây giờ cũng đã lố giờ giấc ngủ của cả nhà trong những ngày thường.
Nhưng Ivan không tài nào chợp mắt nổi,bảo sao thì là tại ban nãy trên chuyến hành trình cậu đã ngủ xuyên suốt năm tiếng đồng hồ liền chẳng màng đến những gì ở xung quanh mình. Chợt một ý tưởng loé sáng lên trong đầu cậu. Nghĩ là làm, cậu khoác tạm bợ cho mình một chiếc áo khoác rồi lén la lén lút đi ra khỏi căn villa.
Nhớ rằng ba cậu đã đề cập ở đây có một khu rừng mật, Ivan như một chú chim non mới lớn chạy tung tăng đi kiếm khu rừng mật kia trong sự phấn khích.
Sau khi tìm được một cái cổng ở phía trước có tấm bảng treo chữ "Mật",cậu chẳng ngại gì mà rải bước nhẹ nhàng tiến vào trong. Dù sao thì đây cũng là rừng và còn là buổi đêm, cậu nên thật sự cẩn thận, nếu không khéo thì nơi đây sẽ nuốt chửng lấy cậu mất.
Đúng thật là rừng mật mà! Đi được một đoạn khá dài rồi nhưng bước nào bước nấy đến đâu cậu cũng có thể ngửi được mùi mật thơm ngát ngọt ngào vô cùng. Trời thì tối nên khiến cho khu rừng cũng tối theo làm người khác nếu ở trong đây chắc chắn sẽ không thôi lạnh sống lưng. Nhưng chẳng sao cả, cậu chủ nhỏ này có vài chú đom đóm dẫn đường cơ mà.
Quái lạ, rõ ràng là rừng mật nhưng từ đầu Ivan đã không trông thấy nổi một bóng ong nào ở đây cả, chỉ lai rai vài chú đom đóm là người dẫn đường cho cậu từ nãy tới giờ mà thôi. Chợt cậu nghe thấy tiếng khóc của em bé, sao trông quen thế nhỉ?
"Gì thế này? Mình đang mơ sao?"
Từ lúc nghe được tiếng em bé cất lên trong khu rừng tĩnh mịch ,Ivan để ý rằng xung quanh bản thân mình đã có nhiều chú ong hơn. Trăng càng lên cao lại càng sáng, ánh trăng thay thế ánh đèn mà soi sáng con đường cho cậu. Càng tiến gần đến nơi phát ra thanh âm, tim của cậu lại đập liên hồi vô cùng hồi hộp.
Từng bước tiến tới ,tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn, tất cả đều giống như trong giấc mơ của cậu. Chỉ khác rằng ở trong thứ thế giới không thực kia lại không có nhiều ong như thế này. Càng ngày càng nhiều ong làm cho Ivan cảm thấy rất khó chịu. Tự hỏi sao tụi ong lại quây quanh chỗ này chứ?
Thế rồi trước mắt cậu là một chiếc hộp cartoon. Không để bản thân mình chậm chạp như lần trước nữa,lần này cậu chạy thật nhanh đến rồi nhanh chóng nhìn vào bên trong nó...
...
"Đ-đây là thứ gì thế?..."_Cậu vô thức bật lên một câu nói.
Bên trong là một đứa trẻ được quấn khăn ấm chắc chỉ mới đâu đó vài tháng tuổi, cảm giác được có thứ khác kì lạ ở bên cạnh mình, đứa trẻ lại càng khóc lớn hơn khiến đôi mắt của bản thân nhắm nghiền.
Vì là em bé vỏn vẹn vài tháng tuổi nên nó chỉ có lưa thưa vài cọng tóc con mới nhú,là màu xám! Cậu chăm chăm nhìn về phía chiếc má bánh bao tròn trịa mà say mê muốn nhéo lấy một cái. Nhưng khi nhận ra hiện tại tình thế không mấy là ổn. Ivan vội vội vàng vàng làm ra mấy trò vớ vẩn để chọc cho đứa trẻ ngừng khóc.
Sao mà nó lì thế này? Giống cậu thật sự... Cuối cùng, cậu bế đứa trẻ lên từ hộp cartoon rồi nở một nụ cười và vừa hát. Nó có hiệu quả...
Đứa trẻ chợt ngừng khóc,vui vẻ ôm lại cậu rồi mở to mắt.
Ivan đã sững sờ trước đôi con ngươi màu xanh lục xinh đẹp đến nỗi lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trăng. Đứa trẻ cũng bật cười thành nên một tiếng cười khúc khích chứ không còn tiếng khóc la ban nãy nữa, nụ cười của nó..rất ấm áp,xoa dịu trái tim cậu rồi.
Cậu dụi dụi mặt mình vào đứa trẻ,cười thật tươi. Tâm tình hiện tại của cậu vô cùng thoải mái,chắc hẳn phải lâu lắm rồi mới có được cảm giác tuyệt như thế này.
"Đây là cảm giác bản thân mình có được "bạn" sao?"
Song, khi cậu nhìn lại về phía hộp cartoon, lại thấy một mảnh giấy nhỏ điền chữ "Till", sau đó lại ngẩng mặt lại về phía đứa bé đặt câu hỏi
"Em tên là..Till sao?"_Cậu hỏi,nhìn vào ánh mắt ngây ngô hồn nhiên của đứa trẻ trước mặt mình.
Đáp lại Ivan chỉ là tiếng cười khúc khích trẻ thơ vang trong khu rừng thơm lừng mật. Thấy không có câu trả lời từ đứa bé. Cậu vẫn tiếp tục vui vẻ và sẵn sàng chuẩn bị bế bé "Till" về nhà thì bỗng mấy con ong khi nãy tấn công cậu!! Ivan sợ hãi giấu Till trong áo khoác ôm vào lòng mà chạy thật nhanh về căn villa.
Vì là quản gia ngủ ở một nơi rất gần cửa ra vào nên rất nhạy với những tiếng động từ bên ngoài. Ông đang ngon giấc thì bỗng lại nghe thấy tiếng cười của con nít lẫn tiếng bước chân rất to ở phía ngoài. Theo bản năng,ông ra ngoài mở cửa thì thấy cậu chủ nhỏ ôm lấy một đứa trẻ trong lòng, bản thân mình thì bị ong chích sưng hết cả mặt đến mức làm ông mém tí nữa là không nhận ra cậu chủ nhỏ của mình.
"THIẾU GIA..!!!"
Tiếng gọi của quản gia lớn đến nỗi vang vọng khắp căn villa. Hai vợ chồng ở trong phòng đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc mà chạy xuống xem sự tình.
Cả hai sửng sốt khi thấy con mình bị ong chích xưng hết cả mặt mà nó vẫn cười khúc khích vui vẻ vô cùng,trên tay còn có một đứa bé nữa cơ. Kết quả là nguyên đêm ngày hôm đó cả nhà đều thức trắng.
...
Vết thương của cậu chủ nhỏ đã được sơ cứu một cách cẩn thận, về phần bé Till mà ngày hôm qua Ivan mang về được người dân xung quanh nói rằng ba mẹ của Till thì đã mất tích vào ngày hôm qua. Cũng may là Ivan đã kịp thời phát hiện ra chứ không nếu để đến một ngày nữa chắc hẳn cậu bé sẽ không còn sống nổi nữa mất.
Ivan mừng rỡ cười vui vẻ quay sang nói với ba mẹ mình trong khi đang nhìn mẹ đứng pha sữa cho em Till
"Ba mẹ nhận nuôi em được không!"_Cười đến nổi tít luôn cả mắt,cậu chủ nhỏ thật sự rất thích em Till.
Đã lâu không thấy con trai mình vui vẻ đến thể này. Tất nhiên, ba mẹ cậu sẽ đồng ý. Gia đình của Ivan đây sống chẳng thiếu tiền,phòng đất vẫn luôn dư giả thì dễ gì lại từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi của con trai mình kia chứ.
Nhận được sự đồng ý của cả hai người, cậu chủ nhỏ vui sướng mà quay sang hôn chụt vào cái má bánh bao của thành viên mới trong gia đình mình.
"Từ giờ,chúng ta là một gia đình nhé Till!"_Vừa nói,cậu nắm nhẹ đôi tay mềm của đứa trẻ.
Dù cho ở tầm độ tuổi ấy bé Till có thể vẫn chưa nhận thức được những điều mà Ivan vừa nói. Nhưng bé vẫn gật gà gật gù theo oán tính rồi cười khúc khích.
Cứ như thế, Till được gia đình Ivan nhận nuôi và đưa về nhà. Ngày qua ngày được sống cùng Ivan, dù nói là ba mẹ nhận nuôi chứ thật ra Ivan mới là người chăm em kĩ lưỡng nhất nhà.
Ivan cẩn thận đến độ không để cho quản gia hay bảo mẫu đụng vào em. Cậu luôn là người chơi cùng Till, pha sữa và thay tả cho Till. Chăm kĩ đến từng sợi tóc. Đồ của bé Till cũng là do một tay anh Ivan lựa cho.
.
.
.
Vài năm trôi qua, Ivan đã mười bốn tuổi còn Till thì mới vỏn vẹn bốn tuổi. Không ngoài dự đoán, đợt kiểm tra vừa rồi Ivan là một Alpha trội. Điều này đã không làm nhiều người ngạc nhiên mấy. Cậu chủ nhỏ ngày nào bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, được biết tới anh hiện tại đã được rất nhiều giải thưởng về âm nhạc từ khắp nơi, nó khiến cho bé Till nhỏ bé ở nhà ngưỡng mộ vô cùng.
Hôm nay nhà trường cho về sớm, anh đã tranh thủ ghé vào tiệm chuyên bán đồ cho em bé mua vài món đồ chơi,sữa bột loại mới cho cục cưng ở nhà. Những thứ anh lựa cho Till đều là những mặt hàng xa xỉ,chất lượng đặc biệt tốt.
Vừa về đến nhà, anh đã được một bóng dáng nhỏ bé bay tới ôm chặt chân mình khóc thút thít. Nhẹ nhàng mà ân cần,Ivan ngồi xuống nhìn cậu rồi hỏi
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"A-Anh Ivan..hức-... Có con gì lạ lắm ở trong toilet ạ..!"
"Được rồi, Till ngoan,anh sẽ đi xem nhé?"_Anh từ từ vuốt ve mái tóc cậu như đang muốn dỗ cậu nín.
Cảm nhận được mái tóc xám óng mượt của cậu mà anh cười thầm, chắc hẳn bởi sự chăm sóc kĩ lưỡng của bản thân đối với cậu quá đỗi nhiều. Từ dạy đi,dạy nói,dạy chữ hay kể cả là tắm rửa cũng đều là Ivan làm cho Till. Till từ lúc bước chân vào căn biệt thự này phải nói đến là sống trong vòng tay của anh mấy năm qua.
Nghe lời bé cưng của mình,hắn chầm chậm tiến đến toilet rồi bước vào trong. Một lát sau thì anh bước ra cùng với một con chuột nhắt nhỏ trên tay.
"Sao hôm nay nhà lại có chuột nhỉ? Chắc phải kêu người hầu kiểm tra lại rồi.."_Anh thì thầm có chút bất ngờ, con chuột vẫn còn sống và vũng vẫy làm cho bé Till sợ hãi mà lùi lại.
Trông thấy biểu hiện lạ từ cục cưng ,anh khẽ cười khúc khích rồi nói
"Này Till, em không được hoảng sợ điều gì hết biết chưa? Khi thấy những kẻ sẽ bắt nạt em, em hãy giơ nắm đấm lên như này.."_Vừa nói,anh giơ nắm đấm lên làm mẫu.
Bé Till hai mắt vẫn như thường lệ mở to ngưỡng mộ người anh trai của mình. Theo oán tính,cậu cũng giơ nắm đấm lên bắt chước nhưng mà nó không giống Ivan chút nào cả, làm cho cậu đây xấu hổ mà rụt tay lại ngay tức khắc.
Phản ứng vừa rồi đáng yêu quá mức rồi!!
"Thế thì hôm nay Till muốn anh dạy võ không? Nó sẽ bảo vệ em mỗi khi em cần thiết đó."
Till phản ứng khá chậm,cậu đứng ngẩn ngơ suy nghĩ rồi đáp
"Có chữ này Till vẫn chưa viết được..Anh Ivan chỉ Till rồi mình học võ nha"
Sau khi nghe được lời thoát ra từ đứa em bé bỏng,anh cưng chiều đồng ý sau đó là cõng cậu về phòng. Trên đường đi cả hai đã gặp mẹ của anh, bà thấy vậy thì liền bắt chuyện trước
"Con không tính để em trai đi học mẫu giáo luôn sao?"_Vừa nói ,bà cũng vừa cười nhẹ, lấy tay véo lấy má của con trai mình.
"Con không yên tâm chút nào mẹ ạ,nhỡ đâu có ai bắt nạt em thì sao?..Nhưng để em không cô đơn,con sẽ dạy võ cho em trước khi vào mẫu giáo."
Câu nói của anh một lần nữa lại khiến mẫu hậu phải bật cười thành tiếng. Trước sự quan tâm yêu chiều từ Ivan gửi đến bé Till, bà chỉ đành gật gù nhẹ đồng ý sau đó thì quay người rời đi.
Được anh trai cõng trên lưng, cậu đưa mắt dõi theo bóng lưng kia dần rời đi rồi thì thầm to nhỏ với Ivan
"Dì mới nói mẫu giáo ạ?.. Đó là trường học phải không anh? Till sẽ được học cùng các bạn chứ?"_Đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt trong veo hồn nhiên, quả nhiên là ánh mắt của trẻ con thật sự rất đáng yêu mà.
"Chắc chắn rồi, nhưng Till phải ngoan ngoãn học võ, nếu không sẽ có người xấu bắt nạt em đó biết chưa."_Ở lời nói của Ivan,dường như anh đã nhấn nhá vào chỗ để làm cho đứa trẻ phải hoảng sợ một chút.
Sự thật, lý do chính ở đây là anh không muốn cậu đi học chút nào. Cục cưng của anh rồi sẽ dành thời gian cho bạn bè của nó hơn là dành cho mình. Nghĩ đến đây đã đủ khiến thiếu gia đây bứt bối vô cùng.
"Vâng!.. Till hứa sẽ ngoan ạ"
Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua trong thoáng chốc. Thế là đầu năm khi cậu tròn năm tuổi thì đã được nhập học mẫu giáo. Cảm giác trước ngày đi học đầu tiên của bé Till sự thật rất khó để diễn đạt bằng lời. Ivan vẫn chu đáo như ngày nào, tất tần tật mọi thứ cậu cần khi đi học đều một tay anh dẫn cậu đi sắm.
Đêm trước ngày đi học, đứa trẻ đã chẳng tài chợp nổi mắt. Trong biết bao bối rối hồi hợp cả một đêm dài đều đem ra trò chuyện với anh. Ivan nhìn thấy Till như vậy thì đã lo lắng khôn cùng, sợ chăng hôm sau bé cưng sẽ thiếu ngủ nên đã vỗ về rồi ngân nga bài hát ru cho đứa em trong lòng mình thiếp đi.
Trong buổi mai đầy sương gió lạnh. Hình ảnh anh trai giúp em trai mang cặp xách rồi lại chỉnh trang đồng phục hiện lên. Vị quản gia đứng kế nhìn chỉ biết cảm thán vì sự chăm em quá đỗi kĩ càng này của Ivan. Till đi học thì vẫn phải là một tay thiếu gia dẫn đi thì thiếu gia mới chịu cơ.
Bước ra phía ngoài cánh cổng căn biệt thự, trong khi vẫn dìu dắt em Till đi thì lại chạm mặt ba của Ivan,ông đang đợi người mang xe đến chuẩn bị đi đến công ty. Những điều căn bản mà anh đã chỉ dạy Till chắc chắn sẽ không quên
"Thưa bác Till đi học ạ"_Nhớ lời khi bé Ivan luôn nhắc nhở cậu rằng khi gặp người lớn là phải biết lễ phép chào, em liền ngoan ngoãn cúi đầu thưa bác.
"Chà.. Till ngoan quá, anh Ivan thực sự dạy dỗ con rất kĩ nhỉ?"_Trông thấy sự lễ phép của cậu, ông cũng phải đáp lại bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng.
Dù cho là người chung một nhà nhưng rất hiếm khi Till gặp được bác. Đổi lại đó là những lần đụng mặt nhau cậu vẫn luôn được bác khen rất nhiều.
Nghe ba mình khen Till lẫn cách dạy dỗ em của bản thân, Ivan không khỏi trong lòng râm ran nỗi tự hào đang dần dâng lên.
"Cảm ơn bác ạ.."_Bé Till vui vẻ bật cười khúc khích.
Sau đó cả hai lại tiếp tục đi bộ đến trường học của cậu. Anh rất chuộng việc đi đến trường bằng phương thức này, chắc hẳn rằng vì cách này có thể xem như là tập thể dục buổi sáng vậy, rất tốt cho sức khỏe. Bởi thế mà Ivan phải luyện tập tính này cho Till từ bây giờ.
Vừa đi cậu cứ nắm chặt tay anh mãi thôi. Miệng nói mong đi học, thân la hồi hộp trước ngày vào lớp nhưng giờ bé cưng của anh đây lại nhung nhớ việc được anh dạy học ở khuôn nhà ấm rồi. Chợt, Till nhớ đến việc đó, liệu khi học mẫu giáo rồi mình có được anh Ivan dạy tiếp không nhỉ?
"Anh Ivan, sau khi Till học mẫu giáo rồi có còn được anh dạy học tiếp không ạ?.."_ Cậu nói trong lúc chất giọng thiu thiu chút buồn bã đi kèm đôi mặt rầu rĩ. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Tình hình bây giờ thật sự trông rất buồn cười. Đáng yêu làm sao,bé cưng của anh sợ bản thân sẽ không được học cùng anh nữa nên mới trưng ra bộ mặt như vầy. Vội vàng, thiếu gia bế cậu em trai cưng lên rồi thơm liền cái "chóc" vào trán cậu, đáp
"Nếu em muốn, anh sẽ là thầy giáo của em đến cuối đời"_Anh đáp trong câu nói chứa đầy kiên định.
Dưới khoảng trời xanh bát ngát đầy hương sắc trời thu ửng đỏ, lại đâu đó râm ran tiếng cười trẻ thơ trong một không gian tĩnh mịch làm nó không còn hoang vắng như trước. Cậu đã rất hài lòng nên đã liền bầy nên vẻ mặt hạnh phúc, tranh thủ trong lúc anh còn bế mình thì liền dụi vào lòng anh không buông. Ivan vẫn luôn cưng chiều đứa em nhỏ này, thấy Till làm vậy thì anh cũng chả buồn thả cậu xuống mà còn theo đó mà ôm vịnh cậu lại cho chắc chắn hơn.
Một hồi sau khi đã đi được một đoạn kha khá dài. Con đường vắng vẻ ban đầu đã ngập tràn những hình ảnh các bậc phụ huynh đưa đón con em đi học. Trong số các bạn cùng lứa, Till thấy được ai ai cũng rầu rĩ không thì lại khóc nức chả nỡ rời xa người thân, rất giống cậu ban nãy. Ra đây là trải nghiệm ngày đầu đi học.
Till không buồn,cũng chả khóc nhưng thật sự có chút hoảng sợ. Đứng trước cổng trường anh dần thả cậu xuống từ trên người mình,nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhắc nhở
"Nhớ lời anh chỉ nhé, khi gặp người sẽ bắt nạt hay làm hại em, hãy cho nó một cú đấm!"
"Dạ, Till đã rõ!"
Trò chuyện xong, anh chỉnh trang lại quần áo cho cậu lần cuối rồi cả hai chào tạm biệt nhau. Nhìn bóng lưng nhỏ bé tiến vào phía trong trường mẫu giáo ,anh đã thật sự rất lo lắng về đứa em trai nhỏ bé của mình.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, sau một ngày khai giảng,anh mệt mỏi về nhà thì lại bắt gặp bé cưng của mình đang khoanh tay bị mẫu thân tra hỏi
.
.
.
"Nói,sao con lại đánh bạn hả Till?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top