Missed Opportunity
PART XX: (Continue)
"Ngươi yêu cậu ta sao?"
"Ngươi cần câu trả lời chân thật hay chỉ là có lệ?"
"Ta hy vọng người sẽ không dối lòng mình với cậu ta lần nào nữa."
"Đã từng không, và đang yêu."
Giọng nói khàn đặc từ trên đỉnh đầu Hortensia vang vọng xuống. Anh biết rằng kẻ đó đang đứng đấy, nơi kề cạnh vị trí vốn là bệ thờ Đức Chúa Jesus. Kẻ đấy rất xinh đẹp, giống như chẳng có một chút tì vết nào cả. Kẻ đó biết mọi thứ mà Hortensia cần được giải đáp, nhưng tại sao lại không cho anh câu trả lời nào! Cuộc rượt đuổi giữa kẻ sẽ và sắp chết cùng kẻ luôn miệng bảo mình mang sứ mệnh cứu rỗi Hortensia khỏi cái địa ngục này. Ai sẽ bắt được ai?
A°°°° luôn nhìn Ivanga mà mỉm cười, Hortensia biết và thấy rất rõ điều đấy. Thậm chí những gì con người gọi là linh cảm xấu xa thì Hortensia cũng không cảm nhận được từ A°°°° vậy cớ sao kẻ đó lại làm thế với Ivanga của anh? Tại sao không để anh được một lần bảo vệ thứ khiến anh có lại cảm xúc? Tại sao lại giúp anh bằng cách thức khắc nghiệt này?
Tôi không cần!
"Ngươi khóc sao?"
"Có gì lạ ư?"
"Ừ, rất lạ. Vì ta tưởng rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ '...' được nữa. May quá, ngươi đã khóc rồi." - tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ nhận được thứ chúng hằng ao ước.
Kẻ đó nhảy cẫng lên trong sự ngạc nhiên từ đôi đồng tử mở to của Hortensia.
"Ngươi vừa nói gì?"
Nụ cười ấy lại xuất hiện, lòng ngực lại tăng nhịp điệu dần lên theo từng cái chao lượn của kẻ đó. A°°°° luôn thế, chẳng bao giờ cho Hortensia đáp án mà chỉ khiến anh tự trải nghiệm và nhớ lại mọi thứ để có được sự hồi đáp cho bản thân.
"Đúng, là thế đó."
••••••••••••••••••••••••
Bình minh từ bờ biển ngoi lên, Hortensia bỏ cặp kính xuống bàn làm việc. Ôi chao, cả đêm rồi ư? Giờ này cũng sắp tới lúc anh phải gặp một người rồi.
Thong thả đi rửa khuôn mặt cho tỉnh táo đôi chút, vứt chiếc áo blouse trắng cùng sơ mi vào máy khử trùng rồi choàng lên bộ áo len cao cổ xanh dương. Hortensia tự pha lấy tách trà xanh bốc khói nghi ngút, đưa đến cạnh đôi môi nhợt nhạt mà nhấp từng ngụm.
Làn da Hortensia vốn trắng bệt ngỡ như mắc bệnh cảm cúm lâu năm nhưng khi được từng vệt nắng nhẹ nhàng ghé lên lại trắng sáng lấp lánh, như bãi cát trắng muốt trước mặt anh vậy, sáng chiếu từng đợt nắng rọi tới.
"Xin lỗi thầy em đến trễ."
Tiếng đập cửa kêu lên như thường lệ, Hortensia cười nhẹ một tiếng rồi quay người lại nhìn cái đứa nhóc vừa phá banh không khí sáng sớm của anh.
"Không sao, nhưng trò không cần chạy gấp như vậy mà." - tiến tới duỗi từng ngón tay thon dài mà xoa xoa mái đầu nhỏ kia. - "Đau không?"
"Dạ không." - cậu nhóc nhỏ chỉ khẽ đỏ mặt rồi cúi đầu xuống.
"Vậy thì tốt. Được rồi, chúng ta đi tới bệnh viện thôi."
"Thầy phải nói là đi học chứ ạ." - lon ton chạy theo sau Hortensia như một cái đuôi nhỏ, Ivanga chỉ biết chán nản lắc đầu cách dùng từ của thầy mình.
"Haha, phải nhỉ? Xin lỗi trò." - lại thế nữa rồi, chẳng thèm cong khóe môi cười một cách chân thành cho cậu, Ivanga quen rồi.
.
.
.
.
Lật cổ tay thanh mảnh của mình lên để nhìn chiếc kim đồng hồ đang quay đều, Hortensia thầm lẩm bẩm trong miệng điều gì đó.
"Thầy, có chuyện gì sao?" - Ivanga khẽ nhìn Hortensia mà hỏi nhỏ.
Cậu nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng từ người kia. Trái tim cậu đang đập, rất nhanh. Ivanga chưa bao giờ cảm thấy nó đập nhanh đến vậy bao giờ. Có lẽ, đã tới lúc cậu nên...
"Trò có gì muốn hỏi à?" - Hortensia chả buồn nhìn sang hay cong môi cười mà đoán tâm tư của Ivanga, sự lạnh lẽo này anh luôn dành cho Ivanga khiến cậu khó chịu tột cùng, cứ như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. - "Cứ hỏi đi, tôi không ngại giải đáp cho trò đâu. Dẫu sao cũng đến lúc rồi."
Bước chân Ivanga dừng hẳn lại, cậu cố điều hòa lại nhịp thở và động viên bản thân từ sâu trong tâm trí mình.
Cố lên nào Ivanga, mày làm được mà.
"Thầy, em thật sự..." - cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn, hít lại một hơi thật sâu để nhìn thẳng về phía bóng lưng người kia. - "Em thích thầy, rất nhiều."
"Ồ, vậy sao? Cảm ơn trò đã không ghét tôi." - Hortensia vẫn không dừng lại mà đi tiếp về phía trước.
"Ý em không phải là thế. Thầy hiểu mà."
Ngừng hẳn bước chân, Hortensia dần quay đầu lại nhìn Ivanga. Ánh nhìn ấy cậu đã phải nhìn thấy mỗi ngày kể từ khi gặp người này, nó vô hồn và không một thứ cảm xúc nào tồn tại trong đó. Nhưng lần này lại khác, anh ta cười rồi. Nhưng nụ cười này khiến người nhìn sởn tóc gáy, lạnh toát sống lưng.
"Tôi hiểu, nhưng xin lỗi trò trước. Vì đã tới thời khắc ấy rồi."
Bầu trời xám xịt lại, gió từ đâu quét đến và chớp mắt con đường dọc bờ biển mà cả hai đang đứng biến mất hoàn toàn. Hortensia kéo Ivanga vào lòng ôm lấy cậu. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bề mặt không gian lẫn thời gian nứt toạc hẳn ra.
Khi Ivanga mở mắt, ánh tím nhàn nhạt lọt vào tầm nhìn của cậu. Hortensia đứng phía xa quay lưng về phía cậu, đầu hướng lên trên nhìn vị thiên thần khổng lồ tay cầm thanh kiếm dài ngoằng ngoẵng cùng động tác ôm lấy một hộp đồng hồ trong lòng.
"Mỗi khi chuẩn bị tiễn đưa một ai, nơi này lại xuất hiện. Hẳn là trò thấy kì lạ lắm nhưng không sao, tôi hứa sẽ nhẹ tay với trò thôi."
Mở to đôi mắt nhìn khung cảnh trước mặt, Ivanga cảm thấy như có ai đấy đang thôi thúc cậu rằng mau chạy đi. Cậu nghe người đó bảo cậu mau chạy đi rất nhiều lần, nhưng Ivanga không hiểu, vì sao, cậu lại...
Nếu tiếp tục ở cạnh tên đó, cậu sẽ chết để đổi lấy mạng sống ở thế giới khác cho hắn đấy.
Những lời kẻ đó hằng đêm nhắc nhở cậu vang lên trong đầu một lần nữa.
Mạng của thầy ở thế giới khác sao?
Cậu yêu người này vì lý do gì cũng không rõ, Ivanga chỉ là một đứa nhóc yêu điên cuồng, dẫu biết không có kết quả vẫn cứ lao đầu vào yêu. Cuộc sống của Ivanga đã trải qua những màu đen tăm tối nhất của xã hội này, chẳng một ai cho cậu sự giúp đỡ nhỏ nhoi nào kể cả người cha của cậu. Tưởng chừng sẽ đơn độc mà sống, cô đơn trong từng vòng quay của thời gian tới lúc nằm xuống.
Tất cả chỉ là đã từng cho tới khi người đó đưa tay về phía cậu, toàn bộ khoảng khắc ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Ivanga .
"Trò cần một giáo viên hướng dẫn mà nhỉ? Chẳng có sinh viên nào tự mình đứng lên được đâu. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ là thầy của trò."
Vào lúc đó, cậu biết, mình mắc nợ người này rồi. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hortensia, Ivanga thầm đoán được anh ta chẳng có cảm xúc nào hết, từ ánh mắt đến nụ cười và cử chỉ, mọi thứ trông thật giả tạo đến chán ghét.
Nhưng tôi cần thầy ấy.
Ivanga cần Hortensia, cậu cần ở cạnh người ấy. Hằng ngày chạy từ căn nhà sát vách nhà thầy rồi cố tình đập đầu vào cửa để mong cầu cái xoa đầu dịu dàng của người kia. Dùng khuôn mặt không biểu đạt được nhiều cảm xúc mà len lén nhìn về phía kế bên mình cùng hy vọng "Thầy ấy chắc không phát giác đâu nhỉ?". Khi bị ức hiếp bởi đám đồng học cậu đều được ai đó kéo ra sau lưng bảo vệ. Cứ an tâm mà sống vì đã có người cầm tay dắt cậu đi đưa cậu về dẫu cho là giả dối đi nữa thì Ivanga vẫn trân trọng mọi thứ Hortensia làm. Hortensia đối với Ivanga là gì cậu không biết được, nhưng cậu đối với anh ta lại là thương, lại là mến và cũng là yêu nữa.
Giờ đây, người thầy của cậu lại đứng trước mặt cậu mà nói rằng sẽ tước đoạt đi mạng sống của cậu chỉ vì lợi ích của anh ta. Tim Ivanga đã bị giằng xé, nhưng mà Ivanga có linh cảm không tốt về lời nhắc nhở của kẻ trong mơ đã nói. Phải quyết định ra sao đây?
"Cậu có thể sống nếu đồng ý chạy khỏi đây với tôi."
Giọng nói từ trên vang xuống, cả hai người Hortensia và Ivanga đều giật mình nhìn lên. Chỉ thấy một đứa nhóc có gương mặt rất xinh đẹp, mái tóc nửa bên dài bên ngắn đang ngồi trên chiếc xích đu lộng lẫy lơ lửng đung đưa trong không trung. Ivanga biết giọng nói này, là kẻ đó.
"Hor thân yêu, ngươi nỡ giết chính học trò của mình sao?"
"Sao lại không? Ta chỉ hận là không giết được ngươi thôi, A°°°° ạ."
Tên kẻ đó là A°°°° gì ư? Sao lúc đọc 4 âm tiết cuối Ivanga lại chẳng nghe được gì?
"Nào Ivanga Mondeffey, cậu hãy chọn đi. Đứng yên để người thầy đáng kính giết mình, hoặc ta sẽ đưa tay ra và ôm lấy đứa nhóc đáng thương như cậu mà rời khỏi đây. Đừng lo, Hor thân yêu chẳng bắt được ta đâu."
Ivanga hết nhìn A°°°° rồi lại nhìn Hortensia, thầy đang nhìn cậu. Ánh mắt của Hortensia rất khác, nó có vẻ đang dao động.
"Thầy sẽ để em đi sao?"
"..."
Hortensia không đáp, chỉ nhìn cậu. Từ hoang mang đến khó xử, từ khó chịu đến không nỡ. Vì sao vậy? Thời khắc này Hortensia không được phép dao động, tuyệt đối không. Nhưng...
Thằng bé có đáng không?
Ivanga từng bước đi tới gần Hortensia, cậu nhìn xuống bàn tay đang cầm con dao phẫu thuật nhỏ sáng lấp lánh mà cười thầm. Vì đó là món quà cậu tặng Hortensia, món quà đầu tiên trong suốt 5 năm ở cạnh người ấy.
"Thầy, có lời này em muốn nói lâu rồi. Nhưng em sợ mình không đủ dũng cảm để nói. Bây giờ, nếu em nói mình yêu thầy liệu thầy có tiếp nhận không?"
"Nếu là trò, tôi sẽ."
Một khoảng không lặng im, A°°°° chán ngán thở dài ngã ngửa người ra sau đung đưa trên chiếc xích đu lộng lẫy.
"Vậy là được rồi. Thứ em cần chỉ có thế."
Ivanga mỉm cười cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn vào con dao trên tay Hortensia. Đôi ngươi dần nhòe đi, cái gì tới cũng sẽ tới, không thể trốn chạy nữa rồi.
XOẸT!
Vị tanh của thứ chất lỏng rực rỡ màu hoa hồng rơi xuống, thân hình người trước mặt dần lệch khỏi tầm mắt. Hortensia nghe thấy tiếng con tim rơi xuống một tiếng. Mọi thứ dần vụn vỡ trong đôi đồng tử mở rộng nhìn sự việc kinh hoàng.
"Bụp!"
Không biết là do quán tính hay thói quen, hoặc [phản xạ của con tim đang rỉ máu] nhưng trong một khoảng khắc, A°°°° đã bất ngờ đến mức đứng phắt dậy nhìn Hortensia vươn tay tới ôm chầm lấy Ivanga mà dùng tay kìm dòng huyết thanh tuôn trào ở ngay cổ cậu trai ấy.
Tất cả chìm trong im lặng, tiếng thở dốc của Hortensia càng ngày càng ít lại.
'Không phải nơi này không khí loãng hay gì đâu. Do hắn đang không ổn thôi' - A°°°° nghĩ thầm mà giao tiếp với vị Thiên Thần khổng lồ trên cao nãy giờ.
Run rẩy đưa đôi bàn tay nhỏ bé chạm vào bức họa kia, khuôn mặt Hortensia trong tiềm thức của cậu đẹp lắm, thầy cậu có gương mặt cùng cử chỉ dịu dàng, bất kì trai gái già trẻ lớn bé gì cũng đều có thể bị gương mặt này lừa gạt được. Nhưng theo tình hình hiện tại thì, khung cảnh bây giờ mờ mịt quá đi, Ivanga chẳng nhìn rõ được gì nữa. Cứ mơ màng mà vuốt ve lòng bàn tay vào gương mặt ai kia đang ôm cậu thật chặt.
"Thầy... Em biết là sẽ chẳng mong cầu được gì nhiều ở cái gọi là tình yêu này. Tuy vậy, em vẫn muốn cho thầy biết, quá khứ của em luôn chờ thầy, hiện tại của em là thầy và tương lai của em là vì thầy..."
"Không, trò im lặng mau. Tôi chưa cho phép trò phát biểu." - giọng nói chan chứa sự mất mát, âm thanh từ miệng Hortensia lệch hẳn đi vài tông mà trở nên khàn đặc.
"Quá chướng mắt."
Không để cho hai người có dư dả thì giờ nào, vị Thiên Thần đã đợi chờ nãy giờ quá lâu liền mở chiếc hộp hắn ta ôm trong lòng. Cơ thể Ivanga phút chốc chẳng còn sót lại một chút gì, dù chỉ là chút hơi ấm cũng tan biến.
"Tác phong của ngươi lần này quá rề rà đấy Indifférent. Ta không có hứng thú với câu chuyện nhạt nhẽo của thứ hạ đẳng các người đâu."
Liếc mắt khinh bỉ tên Thiên Thần biến mất cùng khung cảnh tràn ngập sắc tím nhức mắt kia, A°°°° bĩu môi rời khỏi chiếc xích đu, bước từng bước đi xuống nhìn cơ thể cứng ngắt của Hortensia đang quỳ trên nền cát trắng. Anh ta đang cúi đầu xuống, bất động mặc cho cái lạnh của sóng biển liên tục tạt vào người, mặc cho cái lạnh len lỏi từ bên ngoài da thịt ngấm vào tận xương tủy. Từng chút từng chút một.
A°°°° cảm thấy một cỗ máy nào đó trong Hortensia đã ngăn anh ta lại vào phút cuối nên Ivanga mới có thể tự kết liễu bản thân, với tính cảnh giác của Hortensia thì Ivanga rất khó có thể ra tay vào thời khắc đó. Không biết nên thất vọng hay vui mừng nữa đây, dẫu sao cũng là lựa chọn của bọn chúng, có nên quan tâm hay không cũng chỉ là dư thừa.
"Ta đứng cạnh ngươi không phải chỉ mới đây thôi đâu. Ngươi hoàn toàn có thể bắt ta được rồi đấy, Hortensia Indifférent."
Những gì A°°°° nhận được chỉ là sự lặng thinh. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió lướt ngang, tiếng người cá bơi qua bơi lại nhìn hai người bọn họ và cả tiếng mặt trăng đang hát đều chẳng thể lọt nổi vào tai của Hortensia.
Chợt, âm thanh khúc khích và đôi vai run bần bật của Hortensia làm A°°°° thấy lạ. Anh ta cười rất lớn, khóe môi cong lên và đôi mắt nhắm nghiền lẫn mái tóc ướt rũ rượi ngẩn cao lên. Hortensia ôm bụng mà cười như vừa trải nghiệm một bộ phim hài đặc sắc nào đấy.
"Ngươi sai rồi, ta hiện tại không thể đụng nổi vào ngươi chứ đừng nói đến chuyện bắt ngươi lại. Trò ấy cũng sai rồi, sai khi tin vào vị thầy giáo như ta."
"Đúng thật là vậy. Ngươi còn một phút nữa thôi nhỉ? Ân huệ cuối ta dành cho ngươi đây. Gợi ý cuối cùng để bắt được ta là, 'ở nơi đó, giá như tôi yêu được em thật trịnh trọng nhất'. Còn giờ thì... Hẹn gặp lại trong vài ngày tới."
Dứt lời, toàn bộ bãi biển dưới chân A°°°° bị nuốt chửng cùng cái nhếch môi đầy ý tứ của Hortensia. Phút chốc, A°°°° ngáp ngắn ngáp dài quay lưng, cảnh một khu rừng đầy màu xanh hiện ra và chiếc lồng hình dạng như một trái trứng với nhiều vòng hoa và dây đính hạt pha lê lấp lánh ôm lấy xung quanh chiếc lồng. 'Rắc' một tiếng, chiếc lồng xẻ ra làm đôi với thứ ánh sáng chói lóa không thể nhìn được bên trong có gì. A°°°° bước vào đó, ánh sáng dần thu lại, chiếc lồng dần đóng lại và mọi chuyện tựa như chưa hề xảy ra.
"Giấc ngủ này ta dự đoán sẽ kéo dài hơi lâu đấy. °°° °°° °°°°."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top