I Still Love You
PART XX:
Chờ đợi là một khái niệm gì đó rất mệt mỏi và nặng lòng.
Hortensia từng hiểu, rằng sẽ chẳng một ai đợi mình cả, sẽ không.
Sự tàn khốc bao trùm lấy số phận của bản thân dẫu chính anh cũng không rõ vì sao mình lại chấp nhận điều lệ kí ước sẽ 'Trải qua 29 lần được chết'. Ít nhất anh cũng biết rõ được người hiểu hết mọi chuyện, người sẽ cho anh câu trả lời và kẻ có thể khiến anh được chết hoàn toàn.
"Quá nhiều người đã gục xuống trên tay tôi rồi, thật sự quá nhiều rồi."
Bàn tay của Hortensia đã nhuốm máu biết bao nhiêu sinh mệnh. Từ cậu học trò ưu tú nhất của mình - Tsuki, đến hai người học trò của thằng bé là Shoran và Girasole, tính mạng của cô gái mang tên Ayoka giống hệt như kẻ đó và cũng có cả cái chết của hai người bắt nguồn mọi việc. "Nhỉ mẹ của con? À, còn phải hỏi em nữa chứ, em gái."
Ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết đau xót lần nào nữa, tưởng rằng bản thân đã quá quen với việc khiến cho từng sinh mệnh được Thần Chết mang đi.
Hortensia là một người tàn nhẫn đến mức không còn tình người.
•••••••••••••••••••••••••
Phàm ở đời thì không ai biết trước được mọi thứ, kể cả tương lai lẫn quá khứ thay đổi ra sao chính A°°°° còn không đưa ra một câu trả lời được thì Hortensia cũng thế. Cứ mịt mù đi trong làn sương dày đặc của số phận.
Cho tới khi,...
"Tôi nghĩ, tôi không còn đơn thuần là thầy của trò nữa rồi."
Hortensia biết, trái tim này đã đến lúc được phép một lần thả lỏng rồi. Nó đã đập lại vài nhịp và ấm lên theo từng cảm giác anh dành cho Ivanga.
Có lẽ là thương, có lẽ là mến, có lẽ nhớ hoặc cũng có lẽ là...
Hortensia lần đầu tiên rung động sau hàng ngàn thập kỉ trở về sau, đúng hơn là sau cái tình cảm chết tiệt anh dành cho mẹ mình.
Anh ước mơ một khoảng nứt thời không mà kẻ đó gợi ý xuất hiện ở thế giới này, để thời gian ngừng quay, để không gian động lại, để chấm dứt chuỗi ngày được chết đi rồi sống lại.
Muốn ôm chặt lấy Ivanga của anh, muốn tiếp tục chỉ dạy thằng bé mọi thứ anh biết, muốn cùng nắm tay nhau đi dọc bờ biển trở về nhà của cả hai, muốn nghe em ấy kể những chuyện đã trải qua, muốn vuốt ve mái tóc ấy mà dỗ dành, muốn phủi đi từng nỗi buồn trong lòng em.
"Và tôi cũng muốn hôn em một lần nữa."
•••••••••••••••••••••••••
Vụt một cái, tất cả đều vỡ nát. Như tấm kính vạn hoa bên trong nhà thờ hoa lệ kia bị một vị thiên thần hạ phàm dùng cánh của hắn đập nát tươm.
Hortensia ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của Ivanga mà cắn chặt môi.
Hortensia đã khóc!
Ngẩng mặt nhìn nụ cười mãn nguyện của A°°°°, Hortensia ngỡ như nơi lòng ngực trái bị ai đó bóp nghẹn lại. Thật chặt, thật đau và chảy máu.
"Muốn hay không ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Cậu ta nhất định phải chết. Tất cả là vì ngươi, vì số mệnh ngươi mang."
"Chỉ có thế?"
"Ừ, chỉ có thế thôi."
Ngày hôm đó, cơ thể em ấy tan biến. Bàn tay nắm chặt Hortensia dần dần biến mất. Hơi ấm anh cố trao cho cậu cũng không thể cứu vãn được gì.
'Lời sau cuối, tôi dù muốn hay không cũng phải nói.
Tôi yêu em, Mặt Trời của tôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top