⋆˚࿔ CHAP 3 - MOTHER 𝜗𝜚˚⋆

_____________________________

"Đắm chìm trong thế giới hư ảo

Tôi là kẻ điên yêu nét vẽ hư vô..."

_____________________________

Sáng hôm sau, khi View tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng cơn đau nhức cơ thể đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cô vươn vai một cái rồi bước vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân và tắm qua một chút cho tỉnh táo. Khi cô bước ra, nhìn thấy trên bàn một chiếc Croissant nóng hổi và một ly sữa ấm. Cô không khỏi cảm thấy ấm lòng, chắc chắn là Indy đã chuẩn bị cho cô từ sáng sớm. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được sự quan tâm ấm áp như thế.

Hôm nay là ngày thi vô cùng quan trọng, bài kiểm tra cuối kỳ, đánh dấu sự kết thúc của kỳ học đầu tiên. View thở dài, dù biết mình đã có thêm thời gian để ôn luyện nhờ mọi người xin thi bù, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng. Trưa nay, cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn để kỷ niệm kết thúc kỳ thi, và tất nhiên là View không thể vắng mặt. Địa điểm mà cả nhóm chọn là nhà hàng Planque, nổi tiếng với những món ăn ngon và không gian thoải mái. Vì mọi người đều bận thi cử, nên View được giao nhiệm vụ đặt bàn.

Sau bữa trưa, cả nhóm quyết định đi shopping. Một buổi chiều đầy hứng khởi, nhưng niềm vui của View nhanh chóng vụt tắt khi cô vô tình nhìn thấy mẹ mình đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Mẹ cô là người mà hầu hết mọi người không hề biết đến, bởi cô luôn muốn giữ kín về gia đình mình. 

Sau ngày mẹ bị bố đuổi ra khỏi nhà, View đã hiểu rằng bố cô chẳng quan tâm đến cô, và từ đó cô chẳng muốn nhắc đến mẹ nữa. Khi mọi người hỏi, cô chỉ nói mẹ cô không còn ở Thái nữa, mà đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy mẹ với người đàn ông khác, cô cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Cảm giác kỳ lạ của cô trong giấc mơ đêm qua càng khiến cô nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này có liên quan đến gia đình mình.

Nani gọi cô, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn.

"View, sao mà cứ đứng ở đó, vào mua đồ đi."

View vẫn đứng lặng im, rồi đáp nhẹ nhàng.

"Mọi người vào trước đi, em phải đi vệ sinh một chút."

"Ok, đi đi."

Film nói mà không hề nhận ra sự khác lạ trong thái độ của View.

Khi cô bước về phía nhà vệ sinh, cô vô tình va phải một người đàn ông. Cô nhanh chóng nói xin lỗi, nhưng người đàn ông đó không vội vàng bỏ đi. Anh ta nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp, nhỉ?"

View ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nhận ra người đàn ông trước mặt. Cô lặng lẽ trả lời.

"Ai vậy ạ? Tôi không nhớ."

Anh ta nhìn cô một lúc nữa rồi nói, giọng đầy ẩn ý.

"Kiểu gì rồi cô cũng nhớ thôi." 

Sau đó, anh ta quay lưng bước đi mà không thèm nhìn lại.

View đứng lặng ở đó, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng thể lý giải được. Sau một hồi suy nghĩ, cô quay lại nhìn nhóm bạn đang cầm những món đồ từ LV bước ra.

"Em còn chưa chọn gì cơ mà, mọi người nhanh vậy?"

View lên tiếng, nhưng giọng có chút chán nản.

Indy nhìn cô, đôi mắt dịu dàng như mọi khi.

"Em vào xem đi, có gì thích thì mua."

"Thôi em không muốn xem nữa." 

View đáp, lắc đầu. Cô cảm thấy chẳng còn tâm trạng để mua sắm.

"Đừng dỗi mà em gái,"

Dew nói, giọng hơi trách móc. 

"Về nhà mà học đi, thứ Sáu thi bù đấy."

Cả nhóm cùng nhau đi về nhà. Khi về đến nơi, Indy đưa cho cô một món quà rồi vội vã ra về, vì nhà anh và nhà cô khá gần nhau, nên anh cũng đi chung một đoạn đường.

"Bye bye anh đẹp trai nhá."

View vẫy tay, nhưng trong lòng cô lại có chút bối rối, không biết vì sao. Cô bước vào nhà và cảm thấy một chút cô đơn khi nhìn Indy đi xa.

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học. Cả ngày hôm nay, cô đã dành thời gian cho việc ôn thi, không hề nghĩ đến món quà Indy vừa đưa. Đến khi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra rằng đã ba tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa mở món quà ấy. Món quà đó từ một người đặc biệt, nhưng cô không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng mà mình đang phải đối mặt. Cô tự nhủ sẽ mở món quà sau khi thi xong, nhưng cũng có lúc cô tự hỏi liệu món quà ấy có giúp cô giải tỏa phần nào nỗi lo âu trong lòng.

[...]

Buổi tối, điện thoại của View bỗng đổ chuông, làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng đưa tay ra bắt máy, cố gắng tỉnh táo nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi trong người.

"Alo, ai đấy?"

View cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặc dù trong lòng vẫn muốn ngủ tiếp.

Dew bên kia cười khẩy, giọng có chút bực bội.

"Tao làm gì mày mà mày xóa số tao luôn vậy?"

View nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi đáp lại, cố gắng không bị mất bình tĩnh.

":))))) Em đang ngủ mà."

Dew không chịu dừng lại, giọng lại tiếp tục vang lên đầy lo lắng.

"Check nhóm đi, mày như người mất liên lạc ý. Nhắn tin mãi không thấy rep, Indy gọi còn không thèm nghe nữa à? Hay lại chúng mày cãi nhau?"

View kéo chăn trùm kín người, cảm giác mệt mỏi làm cô chỉ muốn tắt điện thoại và quay lại giấc ngủ. Cô ngáp một cái, mắt vẫn nhắm chặt rồi thở dài.

"Thôi em xin, bây giờ em check nè. Anh bớt bớt lại dùm." 

Cô trả lời trong khi lười biếng lướt qua màn hình điện thoại, không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Cảm giác mọi thứ xung quanh như dần chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh.

_______________________

Rich but not spoiled

fr.racha: Này mọi người, lâu lắm rồi mình chưa đi du lịch nhỉ

dew_jsu: Ừ nhỉ, hình như là nửa năm rồi

indy.thanathat: Nhưng mà đợi View thi xong cái đã

janeeyeh: Ai cũng biết là đợi nó mà cha, lo dùm chi z

dew_jsu: Hay là Indy thích View

indy.thanathat: Em lạy anh đấy :)))) Mất hứng luôn ý

hirunkit_: Biết đâu được

janeeyeh: Đi đâu đấy @all

indy.thanathat: Đi Pháp đi, 3 năm rồi tao chưa quay lại

hirunkit_: Đi Thái đi mà mọi người, về thăm quê nhà

dew_jsu: Nma tao muốn đi Ý

fr.racha: Thế đi đâu mấy cha, loạn hết lên rồi

hirunkit_: Mà @view.benyapa đâu rồi

indy.thanathat: Để em gọi thử

janeeyeh: Gọi đi

indy.thanathat: Không nghe

hirunkit_: Nó mà tắt máy thì hết cứu thật rồi

dew_jsu: Thôi để anh mày, việc gì cũng tới tay

Em đi tí mà mng đã lo, xúc động : view.benyapa

đi Pháp @all: view.benyapa

dew_jsu: Mày thích đi thật hay vì Indy muốn đi vậy

indy.thanathat: Thôi xin anh 🙏

Dí hoài vậy cha🤯: view.benyapa

_____________________________

"Nàng cả đời này sẽ mãi là của ta

Vì ta đã chôn nàng vào tim rồi..."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top