Chương 1
Không giờ hai ba phút, tại một rạp chiếu phim người lớn. Estevez tất tả chạy lên bốn tầng cầu thang, thang máy hỏng từ đời nào rồi. Anh đến trước cửa phòng VIP, kính cẩn gõ cửa.
"Dạ thưa, đã tóm dược hắn rồi ạ!"
Phía trong phòng vọng ra tiếng một người đàn ông:
"Đang giữ hắn ở đâu rồi?"
"Dạ thưa, hắn đang ở cảng, bãi container số 3."
"Fabio!"
"Dạ!"
"Đợi chút!"
Mười lăm phút sau, người khách VIP mở cửa bước ra khỏi phòng. Ông đặt tay lên vai Estevez.
"Làm tốt lắm!"
Ông tiến lên trước, chợt nhớ ra điều gì đó, người khách VIP quay lại. Fabio Estevez đang phủi vai áo.
"Tay tôi bẩn à?" Vị khách VIP đổi sắc mặt
Estevez sợ tím mặt, vội quỳ xuống.
"Không! Không ạ!" Fabio bò lụp xụp tới nắm lấy bàn tay của vị khách nọ, hôn lấy hôn để.
"Ra lấy xe đi!"
"Vâng! Vâng!"
Một giờ sau, chiếc SUV đỗ lại trước cửa một container. Vị khách bước ra khỏi xe, mở cửa container. Ngồi bên trong, trói chặt vào ghế là một người đàn ông khác, mặt mũi bầm dập. Người đàn ông bí ẩn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đã được kê sẵn. Ông tháo chiếc giẻ bịt miệng người đàn ông kia.
"Cũng không có gì bất ngờ! Tôi đã biết từ đầu là ông mà, ông Bel! À không! Nghị sĩ Belafonte!"
"Tôi đã đọc bài báo đó của anh rồi. Cũng xuất sắc đấy. Đám nhà báo đúng là có nhiều cách để bới thông tin!"
"Ông nghĩ làm thế này có thể dọa được tôi? Tôi quá quen với những việc này rồi!"
"Thật ra thì, đây không phải chủ ý của tôi" Đoạn, Ngài Belafonte đưa khăn lên lau mặt cho tay nhà báo. Hắn tránh.
"Ông nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Fabio sẽ có cách xin lỗi anh, một cách chân thành nhất, cho những phiền toái ông ấy gây ra Xin hãy thông cảm, anh ta vừa mới làm việc cho tôi, có nhiều cái còn hấp tấp." Belafonte nhún vai lấy làm tiếc.
"Ông muốn gì?"
"Anh muốn gì?"
"Tôi muốn ông, và lũ cấu kết với ông phải ngồi tù!"
"Anh nghĩ mình sẽ đạt được gì khi tôi ngồi tù?" Ông ta hài hước nói.
"Tôi chẳng đạt được gì, nhưng xã hội sẽ trong sạch hơn nếu không có loại người như ông!"
"Xã hội nó sẽ vẫn thế thôi! Nếu không là tôi thì sẽ là kẻ khác. Bớt đạo đức giả đi! Anh bị đuổi khỏi mấy tờ báo rồi? Ba? Bốn? Vợ anh thì theo một gã khác. Đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa có một bài báo xuất sắc? Năm năm? Thôi nào, anh tính diễn với ai chứ? Tôi nhổ vào bài báo khai thác đời tư đó, một nỗ lực thảm hại cố gắng bám trụ lấy danh tiếng. Chấp nhận đi Joseph, anh hết thời rồi!"
"Ông chẳng biết cái đ... gì về tôi hết!" Joseph nghiến răng ken két.
"Anh không cần tôi vào tù. Anh cần một câu chuyện đủ hay, một kiệt tác của đời để khiến đám chủ tòa soạn quỳ xuống chân van xin anh!"
"Ông nói cái đ... gì vậy?"
"Tôi có thể cho anh câu chuyện đó, Joseph ạ! Thậm chí là hai mặt của câu chuyện đó luôn! Nghe ổn không?"
"Ông muốn cái đ... gì?"
"Thật đấy à? Đấy là cách anh đáp lại tôi à?"
Nghị sĩ Belafonte rút con dao bấm trong túi áo ngực ra.
"Ông định làm gì?"
Belafonte cắt dây trói cho Joseph.
"Anh có thể đi, Fabio sẽ đưa anh về tận nhà. Tôi đảm bảo anh ta sẽ không làm gì anh đâu!"
**
*
Hai giờ đêm, tại căn penthouse tòa nhà D'Agna, Nghị sĩ Belafonte mở nắp chai bourbon trên khay, rót một cốc. Ông đi ra ngoài, nhìn toàn cảnh thành phố. Belafonte hít một hơi thật sâu. Quyện cùng từng hơi rượu bourbon, đó là mùi của quyền lực.
**
*
Chiếc SUV đỗ lại trước cổng tòa nhà chung cư đã cũ nát.
"Đến nơi rồi, anh Massou!"
Joseph mở cửa xe.
"À khoan! Ông Belafonte có dặn tôi đưa anh cái này." Estevez đưa cho Joseph một tấm danh thiếp "Đây là số máy riêng. Nếu cần bất cứ điều gì thì anh có thể liên lạc cho ông ấy"
"Các ông tính mua chuộc tôi à?"
"Ông Belafonte chưa phải mua chuộc ai bao giờ! Thử nghĩ xem, chưa một nhà báo nào được gần ông ấy như anh đâu! Nghĩ kĩ đi!"
Chiếc SUV rời đi.
Joseph quay trở lại phòng, anh dựng lại chiếc cửa đã bị đạp gãy, bước vào nhà tắm vặn nước, lau khuôn mặt đẫm máu của mình. Anh đã từng chịu nhiều trận đòn rồi. "Cái quái gì?" Joseph nhổ ra một chiếc răng hàm bị gãy. "Mẹ nó chứ!"
Anh sờ trong người, chiếc ví vẫn còn. Joseph lấy tấm thẻ nhà báo ra ngắm nhìn. "Joseph Massou" Bức hình chụp với vợ anh đã rách một nửa. Anh nhìn quanh nhà, thật bề bộn.
Joseph đứng lên thu dọn những vỏ chai vương vãi trên nền nhà, anh vứt luôn cả gạt tàn thuốc, sắp xếp lại đống giấy tờ trên mặt bàn làm việc. Anh làm mới lại căn phòng. "Đây. Tại vị trí mới đúng là phòng cho người ở chứ!"
Mệt, Joseph nằm bệt xuống giường. Anh móc từ trong túi áo ra tấm danh thiếp. "Quintin Belafonte – 80xxxxxxxxxx" Joseph với chiếc điện thoại, quay số.
"Anh Massou!"
"Sao ông biết là tôi?" Joseph giật mình
"Điều đó không quan trọng."
"Tôi cần gặp ông. Tôi cần một cuộc phỏng vấn độc quyền!"
Đầu dây kia lặng im trong giây lát
"Tám giờ sáng mai sẽ có người đón anh."
Belafonte tắt máy.
Joseph sắp máy thu âm và sổ ghi chép vào balo.
**
*
"Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn được chưa?"
"Chưa! Không phải hôm nay."
"Vậy ông gọi tôi đến đây làm gì?"
"Anh sẽ có câu chuyện mà anh khao khát, nhưng trước hết, tôi cần anh làm một số việc!"
"Việc gì?"
"Bài báo anh viết, hãy công khai xin lỗi tôi, nhận tất cả đều là bịa đặt, rằng anh đang cố bám víu lấy tòa soạn nên mới viết một bài công kích như thế!"
"Ông mất trí à? Làm như vậy chẳng khác gì tôi để thiên hạ cười nhạo tôi? Tôi là nhà báo, ông biết thừa tôi chỉ có uy tín là thứ quý giá nhất."
"Quid pro quo, anh Massou! Quid pro quo!"
"Câu chuyện của ông đáng giá bằng nào?"
"Như anh thấy đấy, nó đáng giá hơn nhiều uy tín của anh và địa vị của tôi. Thậm chí, nó sẽ là bài báo châm ngòi cho một cuộc thanh trừng chính trị."
Joseph ngồi trầm ngâm một lúc.
"Bao giờ tôi sẽ được phỏng vấn ông?"
"Sớm thôi!"
1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top