Chap 6
Lúc này anh mới biết cô đã phải chịu đựng những gì, ôm chặt cô trong lòng anh mới phát hiện người cô bây giờ rất nóng, cô đang sốt cao. Anh vội đặt cô nằm xuống giường, tay sờ trán cô.
" Chết tiệt, sao lại nóng như vậy. Nằm yên ở đây." Anh mới quay đi thì vạt áo đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nắm lại.
"Anh... đi đâu.." Ji Eun thì thào hỏi, dường như ngay cả nói cũng rất khó.
" Tôi đi lấy đá chườm cho em." Ji Yong quay lại nhìn cô yếu ớt đang nằm trên giường, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cất tiếng trả lời.
" Đừng...đi"- Đôi bàn tay nhỏ vẫn chung thuỷ nắm chặt lấy vạt áo của anh. Ji Eun hơi thở yếu ớt cố gắng nài nỉ.
" Em muốn chết cóng sao" Ji Yong tức giận nói.
" Đừng...bỏ..đừng.."- Trong đôi mắt to tròn kia, lại bắt đầu ngấn nước. Cô bây giờ rất khó chịu, rất lạnh, rất đau... Đôi môi tái nhợt, nhấp nháy như không còn sức để phát ra âm thanh,chữ được,chữ mất " Lạnh...quá.."
Trong lòng anh rất khó chịu, tim như bị ngàn vạn con kiến cắn vậy . Anh nắm lấy bàn tay cô, đắp thêm lớp chăn bông nữa.
"Eunnie... đừng sợ...anh không bỏ rơi em đâu... sẽ không bao giờ"-Anh khẽ nói.
"Lạnh.."
"Mau đến nhà tôi ngay, trong vòng 2 phút mà không có mặt , tôi sẽ quăng các ngươi cho sói ăn đấy." - Nhìn cô như vậy, anh thật sự rất đau lòng, liền lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.
" Đừng lo. Bác sĩ sắp đến rồi." Khoảng 1 phút sau, có 1 đám người hối hả chạy vào phòng cô.
" Tổng giám đốc"- Bác sĩ TOP thở dốc lên tiếng.
"Mau khám đi." Ji Yong ra lệnh. Ông liền nhanh chóng bước lại, ông ra lệnh cho những người còn lại đưa dụng cụ.Bác sĩ TOP tiêm cho Ji Eun một mũi thuốc mê để cô an giấc, tay thì truyền nước biển. Tuy khuôn mặt vẫn nhợt nhạt nhưng xem ra cô cũng đã đỡ hơn nhiều.
" Phu nhân bây giờ đã bớt sốt rồi ạ! Do thể lực của cô ấy vốn đã không tốt bây giờ còn bị cảm, có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới khoẻ hẳn." - Bác sĩ TOP cung kính nói.
"Thể lực yếu?"
" Thưa, có thể do lúc nhỏ, từng bị một thời gian bệnh nặng, hay lao động quá nhiều, bị tổn thương tinh thần,... nên khiến cơ thể bị áp lực, một số tế bào miễn dịch trong cơ thể suy yếu. Từ đó dẫn đến việc thể lực không được tốt. Rất dễ bị bệnh."- Ông tận tình giải thích.
Ji Yong quay sang nhìn cô, anh khẽ thở dài, rồi phẩy tay, ra lệnh cho bác sĩ TOP cùng những người khác ra ngoài.
" Đồ Ngốc!" Ji Yong ngồi ở đầu giường, chăm chú nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia đang an giấc.
" Em là của tôi!" Thanh âm trầm ấm vang lên, Ji Yong nằm xuống vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng như đang bảo vệ một vật bảo bối nào đó.
1h sáng
" Lạnh quá..." - Tiếng thở gấp chợt vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh.
Ji Yong bất chợt thức tỉnh, anh phát hiện ra cô đang nằm trong lòng anh đang run rẩy, cánh tay ôm siết lấy anh. Hơi thở nóng bừng, toàn thân cũng nóng ran. Anh giật mình lên tiếng:
" Ji Eun... em sao vậy?"
" Lạnh quá... rất lạnh.." Ji Eun không ngừng kêu than... cánh tay càng siết chặt lấy người anh hơn. Ji Yong lấy thêm chăn bông bên cạnh đắp cho cô, nhưng dường như không có ích, cô vẫn than lạnh.
" Mẹ ơi... đừng bỏ con mà... mẹ ơi.."- Cô mê sản, không ngừng gọi mẹ. Ji Yong đau xót nhìn cô không ngừng run rẩy. Bây giờ đã 1h sáng, cô lại phát sốt, có gọi bác sĩ cũng không kịp. Nghĩ ngợi một hồi, Ji Yong quyết định , dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho cô. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc áo pijama ra, làn da trắng mịn lộ ra, Ji Yong bình tĩnh tiếp tục cởi hết đồ trên người cô ra, da cô mịn màng vì bị sốt cao nên có chút ửng đỏ. Hơi thở anh khó nhọc, cố gắng đè nén dục vọng xuống, tiếp tục ôm cô vào lòng, đắp chăn lên, hơi thở của cô dần dần đều lại nhưng vòng tay vẫn chung thuỷ không buông.
Thấy cô đỡ lạnh, anh cũng an tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chưa bao giờ, anh thấy lo lắng cho ai như lúc này. Trong lòng anh tự hiểu anh yêu cô, nhưng tình yêu này chưa chắc đã bền vững. Vì anh và cô ở hai thế giới khác nhau, thế giới của anh quá nguy hiểm, còn thế giới của cô tuy nhiều buồn phiền nhưng bình yêu hơn thế giới của anh. Ngay lúc này , khi anh đang chặt cô, một suy nghĩ liền hiện lên trong đầu. Anh muốn bảo vệ cô. Cả đời cũng không muốn rời xa cô... Ghé sát vào tai của cô anh thì thào lập lại câu nói :
" Em là của tôi , Ji Eun à!"
Và thế là hai người cùng chìm vào giấc mộng dài....
_______________________
END CHAP 6
Chap này hơi ngắn so với các chap khác vì t đang viết thì bị anh đòi lại lap nên không viết tiếp đc T_T truyện về sau sẽ càng hấp dẫn vậy nên các cậu cố gắng chờ để không hối tiếc nhaaa>< À quên đọc truyện thì vẫn đọc nhưng đừng quên cày view cho anh Rồng và chị Diu nhaaa❤️ Cảm ơn các tình yêuuu🔥💋 Bouns thêm con ảnh coi như quà nhaa💓
Lee Ji Eun❤️
Kwon Ji Yong❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top