2.
jiyong này hãy bảo em đang mơ đi, một cơn mơ không anh và đầy mụ mị. em chẳng thể hiểu rõ cái thế giới này nữa, rõ ràng anh vẫn còn sống, vẫn còn bên em mỗi ngày.
vậy hà cớ gì, họ nói rằng anh đã chết?
hà cớ gì họ lại nói anh chẳng còn bên em nữa?
jiyong này họ đang ghen tỵ với chúng ta đúng không? vì thế họ tìm cách tách chúng ta ra xa nhau, nói những câu giả dối rằng hai mình không thể thuộc về nhau.
một lũ xấu xa, một lũ tàn nhẫn.
mà anh ơi, sao mưa rồi mà anh vẫn chưa đến?
chiếc ô xanh che chắn em đã phủ đầy nước rồi, cơ thể em cũng đã lạnh đến không nguôi rồi, vậy anh ơi, sao anh lại chưa đến.
anh là vì bận hay chính anh cũng như họ, giả dối với em, với chính tình yêu của chúng ta?
đừng anh ơi, thân xác và cả trái tim em này đã rạn nứt và đầy những vết thương rồi, xin anh đừng khiến nó rỉ máu nữa, xin anh đừng khiến tim em nghẹn ngào nữa.
vì anh, em lần nữa sống lại, vì anh em biết được đời này còn có mùi vị hạnh phúc.
mà không anh, em sẽ lại quay về với tháng ngày âm u và lạnh lẽo, với những đêm cô độc mà hiu hắt lòng em.
không anh em sẽ phải trở lại vùng đất khô cằn xám tro, nơi đất chỉ có nỗi buồn và em.
vậy nên hãy hứa mãi bên em anh nhé? để thân tàn em được sống tiếp những tháng ngày ấm êm và hạnh phúc.
" jieun mày điên rồi, jiyong đã chết rồi!! "
" chấp nhận sự thực đi jieun à... "
" mày đừng có ảo tưởng jiyong còn sống nữa, anh ta chết rồi, chết lâu rồi!! "
những kẻ xấu xa lại nói xấu anh rồi, những kẻ khốn khiếp lại dùng những từ ngữ phá tan đi hạnh phúc chúng mình rồi.
những chữ, những câu chúng nói về anh thật dơ bẩn, thật ghê tởm.
jiyong của em ấy, tuyệt nhiên sẽ không chết, tuyệt nhiên sẽ không bỏ em đi.
chắc chắn là vậy.
chắn chắn.
.
giấc mơ mưa của em dạo này luôn choáng ngợp bởi anh, nhưng sao trong cơn mơ của em hai mình xa nhau đến vậy? sao mắt anh nhìn em lại buồn đến thế và tại sao hai mình lại chẳng thể chung đôi dưới tán ô nữa?
em mơ mãi, mơ hoài, mơ đến khi nước mắt thấm ướt gối, mơ đến khi miệng em không ngừng gọi tên anh.
tên anh vang trong màn đêm buồn, tựa mũi dao xoáy vào tim em
đau đến tê dại.
đau đến không nguôi.
mà anh ấy, vẫn chưa quay lại.
chưa quay về, chưa đến bên em.
hỡi kwon jiyong, anh đang nơi đâu? có nghe tim em gọi anh mỗi đêm không?
trên những con đường cũ hai mình từng ngang qua, em vẫn thấy anh với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng im nhìn em, trên môi là nụ cười quen thuộc. nhưng khi em chạy tới, anh lại biến mất, biến khỏi tầm mắt và vụt khỏi đời em. những người khác nói em ảo tưởng, nói em quá tưởng tượng, nhưng anh ơi, chẳng lẽ bóng hình anh mà em không nhận ra sao?
kwon jiyong của em chỉ là đang chơi đuổi bắt với em mà thôi. anh sẽ tiếp tục trốn cho đến khi em tìm ra đúng không? bởi vậy không có chuyện anh chạy đi mất khỏi đời em, chỉ là anh đang trốn, còn em vẫn đang tìm kiếm, vẫn đang tìm anh mà thôi.
.
những cơn thuốc lại xộc vào mũi em, chúng khiến em lâng lên, càng khiến em đê mê mà đắm chìm. em lại hoang lạc trong những cơn khói ảo, những cơn mơ ngắn những khiến em chìm trong mộng ảo.
jiyong biết không, khi em dùng chúng, những thứ không tốt và độc hại ấy, em sẽ lại thấy anh. anh đang rất gần em.
anh đang ôm em trong vòng tay, hương thơm mạnh mẽ từ anh, mùi bạc hà mỏng thoảng qua mũi em, em sẽ lại cười và vòng tay ôm lấy anh.
những khi thân ảnh anh rời khỏi tay em, nước mắt em lại lăn dài.
và khói lại lần nữa xộc lên mũi em và anh sẽ xuất hiện.
anh đang cười, nhẹ nhàng vuốt ve em.
chúng ta hôn nhau, những nụ hôn tràn khói, những nụ hôn vương vít bởi bạc hà và oải hương.
những nụ hôn nồng vị đắng và mặn vì nước.
dù đây là mộng ảo hay hiện thực, chỉ cần có anh nơi đây, em đã mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
chúng mình gần nhau, chúng mình bên nhau, có em, có anh, là đủ.
quá đủ cho những kẻ đã đi qua muôn vàn đớn đau. đủ cho những trái tim hoen xước và rỉ máu. quá đủ, quá đủ rồi.
.
sau những ngày nắng gặp anh là những đêm không anh.
em nghĩ về nhiều điều, về việc vì sao hơi ấm anh dạo này tan dần. tự hỏi mưa đến sao lại không thấy anh. tự hỏi matcha sao dạo này đắng quá, thư viện thân quen lại không thấy thân ảnh anh đâu.
em nghĩ nhiều điều, nghĩ mãi.
và em lại tìm đến thứ bột trắng, thứ bột cò mùi thơm và đậm hương anh trong ấy. chỉ cần khói lên, anh sẽ xuất hiện.
lại thì thầm tai em những câu thân quen, những câu khiến tim em rộn ràng lên, những câu khiến đôi mình thêm gần hơn.
" jieun à, anh nhớ em quá. "
" jieun à dạo này lại mưa rồi. "
" jieun dạo này trời lạnh, nhớ mặc ấm đấy. "
từng câu đều là jieun, từng câu đều là dành cho em.
kwon jiyong nói em nghe, làm sao để thoát khỏi bể tình của anh đây, khi mà bản thân em đã lún quá sâu, quá lâu rồi.
em không nỡ nhấc thân mình lên, em sợ đau, sợ khi mình thoát khỏi tình anh, em sẽ tan vỡ, em sẽ tan biến như làn khói kia.
em sợ, rất sợ.
.
em đến cánh đồng oải tím là vào một ngày chớm thu.
trời hôm nay lộng gió, tiếng lá xào xạc thổi vào tai em những bản tình ca buồn, em bước đi trên những cung bậc có sắc tím trải dài.
không hiểu sao em yêu loài hoa này đến phát điên, bởi vì cái sắc của nó quá buồn hay vì những cánh hoa của nó tuy nhỏ bé nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ?
chẳng rõ nữa, nhưng em yêu loài hoa này quá đỗi. yêu đến mức có lúc em mải ngắm nó mà quên mất anh bên cạnh.
để anh buồn bã mà nhõng nhẽo thu hút sự chú ý của em. lần đó trông anh rất đáng yêu, khiến tim em xuyến xao và môi em bật cười rất lâu.
vậy mà hôm nay lại chỉ có mình em đến, đến cánh đồng tím một mình. ngắm cái sắc tím đơn độc.
khi hoa tím trải dài thân em, khi mùi hương nhàn nhạt bay vào cánh mũi em thứ mùi thơm nhẹ, thì cũng là lúc nước mắt em trải dài.
này kwon jiyong, vì sao ở nơi kia của đồng tím lại có ngôi mộ anh?
tại sao nơi kia lại có hình anh lấp loáng trên bia đá?
vì sao? vì sao chứ...
chúng ta đang chơi trốn tìm mà, nhưng khi em tìm ra anh, anh lại đi mất rồi, khi em đến gặp anh, anh lại cho em một nhát dao thật đau.
hỡi kwon jiyong, đây là mộng hay thực?
đây là cơn mơ hay ác mộng?
thì ra, bao lâu này em là kẻ điên và là kẻ ảo tưởng.
em nghĩ mình còn anh, em nghĩ anh còn bên em. vậy mà hiện thực thì sao? anh đi rồi, đi từ 2 năm trước, em cứ luôn ngỡ anh trốn em thôi.
em dùng khói gặp anh, anh dùng oải tím chà đạp em.
em khuỵu người xuống, thứ mùi hoa lại bay vào cánh mũi em, giờ nó thật nồng, thật đậm và thật đáng ghét.
nước mắt em chảy dài, cơ thể em run rẩy không nguôi. em ôm lấy đầu mình, trấn an đây chỉ là cơn mơ mà thôi, em tỉnh lại, mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ ổn.
nhưng qua làn nước mờ, em lại thấy nơi anh đang yên nghỉ, em lại thấy bản thân quá ngu ngốc và khờ dại.
bể tình nơi em lún sâu, nay đã vỡ tan và nát ra từng mảnh.
thứ tình cảm đêm đêm em nắm giữ, nay đã vụt mất và tan đi.
tất cả đều tan đi mất....
gió lại xào xạc, nước mắt em lại rơi, trái tim lại rỉ máu từng đợt, nỗi mất mát cách đây 2 năm lại ùa về, chợt như mới hôm qua.
tê tái trong nỗi nhớ, cay đắng trong miền lạc hoang vu và cằn cỗi.
oải tím mà em trông chờ và yêu thương, nay vụt bay mà tan ra.
hòa vào gió, lượn vào không trung.
em lại mơ, lại ảo tưởng, anh đang bên em, vỗ về em và nói những lời thật đau lòng
" jieun anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc. "
em nghe tim mình vỡ tan
em nghe nước mắt em vỡ vụn.
em luôn nghĩ rằng anh sẽ không phải là kẻ làm em khóc.
nhưng em đã nhầm, thật sự nhầm rồi.
rằng anh cũng như bao người khác, cũng là kẻ khiến tim em vỡ vụn và mắt em ướt nhòa.
chính anh. chính anh. không ai khác.
kwon jiyong của em đi rồi.
đi thật rồi.
Written by Min
End.
02052017.
.
Màn collab kết thúc với tất cả nỗi niềm muốn còn ngược nữ chính nữa :)
Cảm ơn em gái lanhlung đã collab và cùng mình ngược nữ chính :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top