1.
mưa. ji yong ơi, mưa rồi.
em nhớ anh. một chút xúc cảm bồng bột đôi ba phần trong em.
mưa, vỗ về lấy khuôn mặt tươi trẻ, trắng mịn, vài ba phần ngốc nghếch của em.
mưa, tí tách chạm nhẹ vào khung cửa sổ, vài ba giọt đọng lại trên hàng mi vương giả của em.
mưa, mang lại cảm giác ấm nồng nơi trái tim bé nhỏ, chút lạnh lùng vả vất tan biến mau.
dù rằng, sự thực là mưa rất lạnh lẽo. nhưng, thực sự đấy, vì mưa tượng trưng cho anh, và là biểu trưng của tình cảm hai ta.
" jieun này, mưa ấy, đẹp lắm. như em vậy, yêu em. "
ừ, ngày ấy anh đã từng xoa nhẹ mái tóc thơm mùi hoa oải hương của em, đôi mắt ngắm nhìn làn nước trong rơi lộp bộp xuống hiên nhà, vài ba lời nhẹ nhàng, ấm áp lòng em.
một kwon jiyong từng rất giỏi làm người khác vui vẻ. một kwon jiyong rất giỏi làm em cười. một kwon jiyong luôn ôm ấp em mỗi tối đã muộn.
này, anh đâu rồi ? jiyong của em.
em vẫn nhớ mà, nhớ ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau dưới trận trút dốc bực dọc của ông trời. khi ấy, em vẫn còn là một cô nhóc mười bảy tuổi, trầm lặng và xa cách.
anh liệu có biết rằng, ngày ấy, em đã bị người ta tẩy chay và coi khinh đến nhường nào? một phần cũng là tại em, vì em quá nhu nhược. em luôn tự khép kín với thế giới bên ngoài, vì em tự ti.
có thể điều này em chưa từng tâm sự, nhưng anh à, em chính là con gái của kẻ tù tội. cha em, năm em mười tuổi đã từng vì uống say mà vô thức giết người. ông không phải cố ý, mà chỉ là do trí óc không tự chủ được mà muốn hãm hiếp một cô gái trẻ, tuổi đời đôi mươi. trong cơn loạn lạc của cơn đê mê tình ái, ông đã vô tình gây sát sinh cho một sinh mạng. thật đáng buồn.
khoảng thời gian ấy, em đã suy sụp cực độ, thậm chí còn không muốn tới trường. bạn bè em, xa lánh, tránh mặt, họ không nói chuyện với em nữa. thế giới với em ngay từ ngày ấy đã chỉ còn là mảng đen ngầu đục. cha em bị kết án tử hình, và em thì ở lại lớp vì điểm quá thấp. gia đình em như trải qua thế chiến thứ ba vậy, hỗn loạn vô cùng.
và rồi, thời gian qua đi vô vị và chán nản, em lại lên tới cấp 3 trung học. nơi ấy, người ta không biết em, không nhớ gì về vụ án của năm đó. nhưng vết thương lòng của em vẫn cứ nguyên đấy, chẳng dời đi đâu. mỗi lần em muốn thốt lên câu làm quen với một ai đó, vết nứt rạn đau buồn ngày ấy lại chặn ngang, em không thể lên tiếng được. em ghét nó, ghét đến điên rồi. nhìn bạn bè trang lứa trêu đùa vô ưu, em chỉ dám thở dài, đời em đã định sẵn là khổ đau và bất hạnh. bí mật mà em muốn dấu đến trọn kiếp ấy, em không muốn ai biết đến sự hiện diện của nó, kể cả anh.
" gì mà kiêu vậy? hỏi mà không trả lời cơ. "
" có cần làm quá không? cũng đâu phải con nhà giàu có gì cho cam. "
" chảnh quá đấy, lee jieun!! "
mỗi ngày em tới trường, những gì mà em nghe thấy chỉ là chúng, duy chỉ có chúng mà thôi. người ta ghét và dè bỉu em, em không thể làm gì khác được. cũng phải thôi, đơn giản họ không thấu được cái sự tình ẩn sâu trong ấy. mà nếu họ biết, có lẽ em đã bị ghét nhiều gấp bội lần. nếu vậy anh có xa lánh em không, jiyong?
ngày định mệnh năm ấy, ngày anh gặp em. một chiều mưa tầm tã, em tức tưởi dưới bóng cây bàng sau trường học. em quá mệt rồi, anh ơi. em đã không thể tự mình chịu đựng được việc bị hãm hại chỉ vì em " chảnh ", mắng chửi,dè bỉu , đôi lúc là đánh đập, mọi thứ tồn hư của học đường ấy, em đã trải qua. thân hình em, cơ thể em đầy rẫy vết rách, đôi ba vết sẹo, gần khuôn miệng, máu tươi đâu ngừng chảy ra. tàn tạ quá, lee jieun.
" sao khóc vậy, cô gái ? "
trong một giây phút của bất ngờ và thoáng giật mình đôi chút, ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ. ôi, thân ảnh hoàn hảo ấy, khuôn mặt nhăn lại lo lắng, và cách anh chếch chiếc ô xanh nhạt lại gần cơ thể đang run lên trong giá lạnh của em. anh biết không?
em đã rất cảm động. thật đấy. chưa ai mở lời với em, chưa ai nói với em lấy một chữ lo lắng, anh là người đầu tiên. cám ơn, thật lòng đấy.
" không có gì. tôi đang không vui. "
lắc khẽ đầu, em nhẹ giọng, thều thào từ trong cổ họng vài ba chữ nhẹ, em đang buồn, không muốn nói chuyện với bất kì ai.
" cô... lee jieun, học sinh lớp A khóa dưới. "
một lần nữa, em cố gắng ngắm lại gương mặt điển trai ấy. là anh, là kwon jiyong, tiền bối lớp trên, người làm trái tim bao thiếu nữ rỉ máu.
" xin lỗi, anh là... tiền bối jiyong "
tiếng nói của em nứt rạn, không trơn mượt hoàn hảo. thứ lỗi cho em đi, vì những ngày tháng xưa cũ ấy, em chẳng quan tâm ai cả nên việc không nhận ra anh là điều dễ hiểu mà đúng không?
anh cười, một nụ cười nhe nhàng như chút gió sớm mai, mang lại cho em sức sống tuổi trẻ. anh gật đầu, nhìn sâu vào đáy mắt em, một câu nói buông ra từ khuôn miệng xinh đẹp.
" em quá nổi tiếng đấy hậu bối. đến cả tôi cũng biết em mà. "
lệ lại rơi. jiyong à, biết không anh, câu nói ấy phũ phàng lắm, đau lòng lắm tựa như nhát dao đâm sâu vào trái tim em vậy. tổn thương. vì anh đấy, chàng trai của em.
" đi đi, tôi không cần thương hại từ bất cứ ai. "
" này, đừng vậy. cầm lấy nó nhé, cảm lạnh đấy. anh cũng như em mà thôi. "
dúi nhẹ vào tay em chiếc ô còn ấm hơi cơ thể anh, anh lại cười, ôn nhu và quan tâm em đến lạ. nhưng mà, anh à, anh cũng như em là ý gì đây. em nghèo khó và bị xa lánh. anh nổi tiếng và có hàng tá kẻ theo chân. giống nhau? chỗ nào vậy? cho em biết đi, anh à.
" cám ơn. "
" không có gì. gặp lại em sau. "
và rồi lại bước đi trong vô số làn bong bóng của cơn mưa xối xả. một thân ảnh tuyệt vời, một chàng trai đẹp mã, một người duy nhất quan tâm tới em.
những ngày sau, em chẳng còn gặp anh nữa, dù rằng không biết đã mấy mươi lần em cố gắng tìm kiếm bóng hình chàng trai tên kwon jiyong ấy, vậy mà em không thấy được. anh đâu rồi?
một ngày cũng tầm tã mưa lớn, y như ngày đầu ta gặp nhau.đứng dưới mái hiên cũ mèm của cửa hàng tạp hóa gần trường, em ngắm nhìn mưa và một lần nữa lại ngẫm về cuộc gặp gỡ hai ta. anh đến với em cũng hệt như mưa vậy. đến thật ấm áp, và rồi biến tan. em thích mưa, cũng là vì anh thôi, jiyong ạ.
khẽ đưa đôi tay ra cảm nhận lấy chút giá buốt của mưa nặng hạt, cảm giác bình yên dâng lên sâu tận trong lồng ngực.
" chào em, jieun "
vài giây ngây ngốc quay lại kẻ đứng sau. em đơ người như tượng đá. là anh, là kwon jiyong đang cười và mở lời chào em.
anh có biết cái đống hỗn độn trong đầu em khi được một kẻ nổi tiếng cất câu chào rất tạp nham không?
sẽ như thế nào nếu khi ấy em đáp lại. liệu là có chết dưới tay anh. ôi thôi, cho xin, em sợ lắm, tay chân em chằng chịt vết thương rồi.
" à, chào anh. anh jiyong. "
mông lung thật đấy, mãi em mới thốt lên một câu có nghĩa. cũng không định nói chuyện nhưng trả cái ô, vẫn phải làm mà.
" ừ, jieunie, mưa đẹp quá nhỉ ? "
mạn đời, tim em như đang hú hét trong sung sướng vậy. anh, cái con người mà ai nấy cũng tung hô hết lời ấy lại gọi em bằng cái cách thân mật đến lạ kì.
yong ơi, em là con gái nên việc đỏ mặt và gượng gạo là đương nhiên thôi.
" à.. vâng, mưa trông đáng yêu ghê. "
" jieun này... "
" sao anh? "
" cái ô trên tay em ấy. "
ấy là cái lúc em mới chợt nhận ra rằng, trên tay em vẫn còn nắm chặt chiếc dù xanh mà anh đã mang cho nhiều tuần trước. ngượng thật. đáng ra em phải là người mở lời nói câu cảm ơn và trả đồ chứ. ngu ngốc quá đi. như chợt nhận thấy gương mặt em đang trở nên lúng túng, anh lai cười, xua xua tay.
" không sao đâu. nếu như em vẫn cần nó "
cắn khuôn miệng, trời mưa lớn, anh không có ô che, em cũng vậy. làm sao đây, để vừa lòng đôi lứa.
" hay vầy đi, anh đưa em về, rồi sau đấy lấy lại đồ. "
không hổ danh là người thông minh, câu nói của anh làm em đỡ bối rối hơn chút ít.
" cám ơn. " vậy cũng được. "
gỡ lấy chiếc ô từ đôi bàn tay ướt đẫm của em, anh nhẹ nhàng nắm lấy nó, tay còn lại ghì chặt vai em, anh nhỏ nhẹ rằng, anh sợ em sẽ ngã.
đồ đáng yêu, kwon jiyong. anh có hiểu được cảm giác đi gần một kẻ xa lạ, cảm giác rất đỗi rạo rực không, như cách em đi cùng anh vậy.
hai ta, không ai mở lời, không ai nói gì với nhau cả. căn bản rằng, không có gì để nói với nhau cả. cũng phải thôi, chúng ta cũng không là chỗ quen biết sâu xa gì lắm.
" em giống anh thật đấy, lee jieun "
nheo mắt quay nhìn, anh đang nói cái gì mà khó hiểu vậy. chúng ta không phải từ đầu là đã không có chút liên hệ nào rồi sao.
" ý anh? "
" anh là người nghèo khổ đấy. nói vậy em tin không? "
một vài tích tắc và khuôn nhịp để định hình lại tâm tưởng của chính mình. yong à, chí ít em cũng thuộc dạng không thông minh đấy, có gì nói thẳng luôn đi, em không giỏi chơi đoán đố.
" đương nhiên là không. ai mà không biết anh rất hoàn hảo kia chứ. "
em chun mũi, mỉa mai một câu không tính trước.
hình như từ ngày ấy, hai đứa mình đã trở nên thân thiết hơn.
" có những sự thật mà em mãi không hiểu đâu. nhìn ngoài mặt là vậy nhưng chưa chắc đã là vậy. như anh ấy, dù sao cũng chỉ là một thằng khổ cực, nhờ cái bộ não mà trở thành cậu ấm. "
thở dài một hơi đều, đôi mắt anh xám buồn, mang cái sắc lạnh tăm tối khổ đời tuổi trẻ. hình như tuổi thơ của anh trải qua còn đáng sợ hơn em, thậm chí là khốc liệt hơn thế, bằng cả hai cuộc chiến thế giới cộng lại chăng ?
" tội nghiệp anh, anh jiyong "
chả nhớ rõ rằng khi ấy là em vô tình hay cố ý nữa mà lại vô thức thoát ra câu nói ủy khuất ấy, hơn nữa là gọi tên anh. hệt như một người thân thiết.
và dần dần từ những lần nói chuyện sau, em mới chợt nhận ra rằng, cuộc đời anh và em là hai mảng tương đồng trong trầm lặng. anh, một kẻ mang vẻ ngoài mạnh mẽ hóa ra tâm hồn vẫn chỉ là một cậu học sinh u sầu lặng lẽ. như những gì anh nói với em, anh quả nhiên không phải con nhà giàu chính gốc.
anh là trẻ mồ côi, không cha không mẹ và nếu muốn sống ở nơi khắt khe như nhà họ kwon thì có lẽ áp lực trí tuệ đặt lên hàng đầu.số phận anh và em cũng không khác nhau là bao. định mệnh cho ta gặp nhau, đúng không anh? đặc biệt thật, là luôn gặp nhau vào những chiều mưa tầm tã.
em vẫn còn nhớ kỉ niệm ngày đôi ta hợp tác hoàn thành dự án được thầy cô giao cho.
lạ thật, người được phân việc rõ là anh nhưng lý do mà em phải tuân theo mệnh lệnh làm phụ tá là điều em chả hiểu nổi.
kwon jiyong anh xem ra cũng nham hiểm gớm.
" chiều nay ba giờ chiều em nhé. "
một câu hứa hẹn vào đầu sáng thứ năm, anh mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào em như lời tạm biệt, dặn dò em phải tới chính xác khoảng thời gian ấy, không hơn không kém.
vâng lệnh mà làm, em tới trường đúng hẹn, và ngây ngốc chờ anh.
tí tách. tí tách. trời lại mưa, trái tim phủ màu tím đặc, cô quạnh, lẻ loi. và lại nhớ anh.
" đợi anh à ? "
bất giác lại bị hù cho hồn bay phách lạc, em thở hắt vài ba hơi. hoàn hồn để kịp lên tiếng.
" ừ. anh trễ hẹn? "
" xin lỗi em "
" không sao, làm việc thôi "
gượng nở nụ cười, em xua tay, ra vẻ là kẻ hăng hái. nhưng anh chẳng biểu cảm gì hết, cứ lắc nhẹ đầu, nhấn nhẹ trán và suy nghĩ gì đó.
" mua matcha đền bù nhé. trời mưa và matcha, anh thích nó. đắng, ngọt, lạnh lẽo "
...
" jieun này, em có nghĩ là matcha rất giống anh không ? "
dù rằng là bản thân lia lịa cầm bút viết ra giấy đủ loại ý tưởng nhưng câu nói đặm buồn ấy của anh lại làm em hụt hẫng. cay đắng thay anh, hãy để em giúp, xin anh.
" vì sao? "
" vì đắng quá, uống còn chưa hết đã bỏ đi. số phận không có kẻ ở bên. "
" đừng nghĩ vậy, có em ở đây mà "
chẳng nề hà gì kính ngữ, không nặng nhẹ việc giai cấp, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của anh, em muốn an ủi.
vì anh là của em, của em ji yong à, anh không có quyền nói câu nói ủy khuất như thế.
" ừ mỗi mình em thôi, jieun à. "
thở dài một nhịp, anh ủ rũ khuấy đều ly matcha trong tay, ánh mắt lơ đãng rơi vào khoảng không vô hình. lần đầu tiên em nhìn thấy một kwon jiyong thực sự. và cũng là lần đầu tiên em muốn nhào tới và ôm anh vào lòng. hình như hai ta thân nhau chỉ vì những cử chỉ quá đỗi bé nhỏ ấy.
lần khác, cũng là chiều mưa. lại tầm tã, ngập đường sá, khắp thành phố bao trùm lại những nước là nước. nhưng lần này, em không đợi anh mà là anh đợi em.
đứng từ xa, cố thu mình phía sau cây cột điện gần đó, em cố gắng đưa mắt tìm hình bóng của chàng trai mang nội tâm sâu sắc ấy. anh đứng đó, cạnh phố đông người qua, hai đồng tử ráo riết tìm người, bặm môi rồi lại thở hắt.
đáng yêu chết được.
" đợi em à "
em chạy tới cạnh, nở nụ cười nghịch ngợm, chui tọt vào trong chiếc ô xanh ngả màu của anh và đồng thời gấp ô mình lại. anh hơi giật mình, nhìn em với ánh mắt ăn tươi nuốt sống. con người cả thôi, bị dọa mà không mất hồn mới lạ ấy.
" ừ đợi em. "
" hmm, trời lại mưa rồi, jiyong à. "
liếc nhìn làn mưa to nhẹ vào cánh tay của mình, em ủ rũ nói với anh bằng hơi sức của một đứa yếu đuối.
" mưa nhỉ. dạo này hay mưa ghê. "
" không phải tại trời đâu. tại anh đấy, từ ngày gặp anh, khi nào cũng mưa. "
phải còn gì, em hẹn anh gặp nhau chẳng bao giờ là nắng đẹp, là gợn mây, là bầu trời quang đãng chim kêu. toàn là nước, và mưa, còn cả lệ nữa. xui ghê.
" jieun này, em có biết không? mưa rất đẹp ấy, y như em vậy. "
lạy trời, chắc em nên ngất đi trong hạnh phúc và sung sướng anh nhỉ? có phải kwon jiyong lớp trên đang gián tiếp tỏ tình với em không? thật vớ vẩn quá, nhưng ít nhất vẫn là có cơ sở kia mà.
" anh đang nói cái quái gì vậy ? tỏ tình sao?!! "
" ừ. tỏ tình đấy, thích em mất rồi. "
sát thủ tình trường, ngay lập tức em trao danh ấy cho anh. ngắn gọn, xúc tích và làm cho em suýt chết trong đường mật.
đồ matcha đáng ghét, đồ matcha 4D, em yêu anh.
....
thế giờ, anh đâu, cái kẻ matcha buồn buồn ngốc ngốc ấy?
.
tí tách. tí tách.
trời lại mưa kìa, anh đâu, biểu trưng của những cơn mưa mộc mạc. luôn là anh mà, kẻ đứng dưới mái hiên chờ em và ngắm mưa ấy.
và như quán tính vậy, quay người khẽ khàng nhìn ra trước hiên quán cà phê cũ. là anh, kwon jiyong đời em.
vẫn đứng đợi như những ngày xưa cũ.
vẫn là sơ mi trắng. vẫn là ô xanh cũ kĩ.
vẫn là nụ cười xinh đẹp thuở mới quen.
vẫn là dáng vẻ của thiếu thời. vẫn là anh, là yongie của em. em nhớ anh.
" nghĩ gì vậy ? nhìn ai à ? "
tâm trí bị đánh thức bởi nhỏ bạn ngồi kế. nó luôn là vậy, làm em mất hứng mỗi khi đang mông lung trong hoang lạc.
" đồ điên, tao đang ngắm jiyong. anh ấy ở kia kìa. "
rồi chợt, sau câu nói của em, nó vò đầu, hai mắt trợn rõ, giọng ấp úng nói không ra lời, tay đan chặt vào nhau. có vẻ đang có vấn đề gì đó rất quan trọng.
" jieun này, jiyong... anh ấy.. chết rồi mà, hơn nữa cũng đã hơn 2 năm... "
Written by Nhiên.
...
mặc dù plot do mình tạo nên nhưng chap này Nhiên viết khiến tim mình xốn xang và thổn thức đến lạ, rõ ràng biết hết cốt truyện vậy mà đọc lại không ngừng tò mò mà thích thú TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top