Hải: sao vậy
Vương: tao mang thai rồi tao sợ lắm
Hải: có ai bt ko
Vương: tao chỉ ns 1 mày à
Hậu chạy lại
Hải: anh về nhà anh đi em phải ở vs vương
Hậu: tại sao
Hải: thì em ns anh cứ nghe đi mắt mớ j anh phải hỏi lại làm j
Hải quát vào mặt hậu
Hậu đành về nhà mik hậu khóc nhốt mik trng phòng ko chịu ăn uống j cả 3 tuần trôi qua
Mẹ hậu: con trai con bị sao vậy ns mẹ nghe
Hậu: con ko bị sao cả mẹ đi đi con hok cần ai Quan tâm cả
Mẹ hậu gọi cho hải đến hậu vừa ra mở cửa thì bị ăn 1 cái táng của hải
Hải: anh có thể nào bớt trẻ con đi có đk hả
Hậu lấy miếng ngọc bội và cộng dây chuyền trả lại cho hải
Hậu: em đi đi anh ko cần em nx đi đi mik chấm hết rồi biến đi em lo cho bạn của em đi em chỉ bt nghỉ cho bản thân mik ko à có bao giờ em nghĩ đến anh đâu
Hậu đống cửa cái gầm lại hải đành về nhà
Mẹ hải: thk hậu nó bị sao
Hải: con kết thúc rồi anh ấy dở tính khí trẻ con ra thôi vài ngày cx hết à
Hậu vẫn đi thi đấu bình thường
Hải đi xem đc hậu đưa chai nc nhng vẫn lạnh nhạt vs hải hậu thi đấu xng thì vào phòng thay đồ
Tối hôm sau hải mang đồ ăn đến
Hải: hôi đừng uống bia nx ăn đi
Hải dẹp nhx vỏ lon bia
Hậu: đi ra hải ơi em đâu rồi hức
Hậu bị nức cục hải pha 1 ly sữa cho hậu uống hai má hậu đỏ ửng lên vì bia hải đi dọn dẹp nhx lon bia hết trên bàn và dưới đất hậu ôm chặt lấy hải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top