biệt phủ màu đỏ
"tao có 3 bích, tao đi trước" đức duy nói với quang anh và quang hùng.
"ok vậy tới tao phải không?" không đợi đức duy hay quang hùng trả lời, em liền đánh tiếp.
"heo cơ".
"đụ má mày chơi cái đéo gì vậy quang anh?" quang hùng nói với hàng lông mày như sắp cưới nhau tới nơi.
"thôi dẹp mẹ đi, chơi 8 ván rồi mà tụi bây chưa chán nữa hả" đức duy vừa hút ly matcha latte vừa nhìn hai đứa cốt ruột của mình cãi nhau chỉ vì mấy ván bài.
quang hùng tạm ngừng cãi nhau với em mà quay sang nói với đức duy "chán chết bà mà thằng quang anh cứ đòi chơi quài nè".
"ủa chứ tao tưởng mày thích chơi nên tao mới ráng ngồi chơi chung với bây nè?"
"tao thích chơi bài hồi nào má, chơi quài cũng chán chứ".
"vậy đứa nào nãy đòi chơi, thằng duy hả?" em hỏi duy khi trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lạ.
anh liền trả lời lại "có đâu, nãy tao kêu tao muốn chơi liên quân mà?"
"ê hông có giỡn vậy nha, hổng có vui à" quang hùng nói khi đang bắt đầu dọn đồ chuẩn bị đi về.
không hiểu sao bầu không khí bắt đầu trùng xuống và cả ba đều thấy có gì đó không ổn ở tại quán cà phê này. bây giờ đã là 11h đêm nên nó khiến cho mọi người có cảm giác rợn người hơn nữa.
"thôi dọn đồ đi về lẹ đi mấy mom, thấy ghê quá à" quang anh gấp gáp dọn đồ vào túi.
"đã đêm rồi mà còn rủ đi cà phê chi rứa" cậu và anh dọn đồ xong rồi giờ chỉ đợi quang anh thôi.
xong rồi thì cả ba đi ra xe và chạy về nhà thôi, đang chill chill thì bỗng nhiên đức duy thấy một người phụ nữ đang đứng dưới ánh đèn đường mặc dù bây giờ đã là 11h kém. người phụ nữ kì lạ ấy mặc một chiếc váy đỏ chẳng rõ đó có phải chỉ đơn giản là một chiếc váy nhuộm đỏ hay là một chiếc váy được nhúng đẫm trong chất lỏng khó nói nào không, dáng người của cô ta cao và tay chân lại có chút xiu vẹo mang lại một cảm giác rùng rợn nhưng mái tóc của cô ta lại trái ngược hoàn toàn với bộ váy kiêu kì mà cô đang mặc.
trong khi đức duy chưa kịp hoàn hồn thì em và cậu đã thấy cô ta đi về phía xe, sau mỗi bước chân mà cô ra đi đều đọng lại một vũng máu nhỏ đỏ tươi.
khi đức duy đã tỉnh táo lại thì người phụ nữ đó đã đứng trước cửa kính mở hờ của anh. ngay lúc đó cả ba không dám phát ra một tiếng động nào vì sợ mình lại vô tình kích thích sinh vật chắc chắn không phải người đó.
nhưng có lẽ sinh vật ấy là một sinh vật lành tính, nó không gào thét điên loạn hoặc ra sức tấn công chiếc xe, nó chỉ lấy ra ba tờ giấy có ghi thứ gì đó, thả qua cái cửa kính đang mở hờ rồi lẳng lặng rời đi.
sau sự việc ấy, không ai lên tiếng cũng chẳng ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này và họ cũng không muốn hiểu.
sau một lúc lâu thì quang hùng chậm rãi lên tiếng "cho tao nói cái này nhá, bộ tụi mày không thấy gì lạ à? đường từ quán cà phê đến nhà tụi mình cách có 5 phút đồng hồ mà tụi mình đi gần 30 phút rồi đó".
đức duy người đang lái xe giờ này mới nhận ra " ừ nhỉ? nhưng rõ ràng là tao vẫn chạy theo đường cũ mà, sao lại lạc được?"
"tao cảm giác có ai không muốn tụi mình về ý, chứ tao để ý rồi trên đường đi nhìn mọi thứ vẫn như cũ nhưng nó cứ đi mãi không đến ý" quang anh bắt đầu nêu ý kiến của mình trong cuộc hội thoại.
"mà mấy tờ giấy cái con đó đưa mày là gì vậy?" quang hùng thắc mắc hỏi.
đức duy nghe vậy liền lụm mấy tờ giấy lên "hmm... để tao xem" kì lạ thay khi mở ra thì bên trong chẳng có gì cả mà nhìn bề ngoài tờ giấy chỉ có duy nhất một dòng "yêu cầu: cần địa điểm thích hợp để xuất hiện quy tắc" vậy thôi á".
"địa điểm thích hợp? ám chỉ cái gì vậy trời" quang anh nói thầm chỉ để đủ bản thân nghe.
cạch
hết mẹ xăng
"vãi đen thật chứ"
"tch, thôi chắc ngủ trong xe ha, chứ tao đéo dám đi bộ giữa trời tối vậy đâu" quang anh nói với anh và cậu.
"ừ, đành vậy thôi chứ tao cũng sợ vãi" quang hùng đồng tình.
đức duy không nói gì chỉ im lặng gật đầu.
"mọi người ngon nhá" đức duy nói sau khi đặt báo thức xong.
mặc dù ngủ trong xe không thoải mái lắm nhưng như vậy vẫn tốt hơn việc đi bộ giữa trời khuya như này, nghĩ đến cảnh đó mà ghê người.
sau một đêm ngủ trong xe đầy nỗi bất an thì quang anh là người đầu tiên thức giấc "ưm..." em duỗi vai và ngáp một hơi dài nhưng sau đó em nhận ra có gì không ổn lắm
"ủa, m-mình đang ở đâu vậy trời? đây đâu phải chỗ đậu xe hồi tối?"
1/3
tui comeback rồi nè mấy bàa, văn phong của tui vẫn vậy, siêu tệ =))
nên mấy bà ráng đọc nha, cảm ơn mấy mom rất nhiều luôn á💝💝💝
💐💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top