quả cầu pha lê
Ánh sáng lấp lánh nơi nụ cười của anh-Phạm Hoàng Hải là thứ duy nhất chiếu rọi vào trái tim đã mục rửa của cậu, tưởng rằng trái tim của cậu sẽ được chữa lành nhưng hoá ra lại càng thối rửa thêm
Anh rời xa cậu rồi, đi thật xa để cậu không thể gặp lại anh nữa, mà cũng chẳng phải anh rời bỏ cậu mà căn bệnh quoái ác ung thư đã đem anh đi để lại trái tim được chửa lành một nữa rồi dần dần héo tàn theo thời gian
Anh bệnh anh không nói cậu, anh giấu kĩ lắm, chỉ đến lúc đôi tay anh buôn khỏi cậu thì cậu mời biết, thứ duy nhất anh để lại cho cậu là một mớ kỉ niệm và 1 quả cầu pha lê
Quả cầu pha lê vở tan chỉ còn lại là mảnh vở, những mãnh vở sắt bén thật khó để hiểu, trong từng mảnh vở lại chứa từng kỉ niệm không bao giờ quên
Những mảnh vở trong suốt án lên màu đỏ trong căn nhà bốc cháy, cái xác lạnh dần được sưởi ấm bởi ngọn lửa lớn, đôi tay ôm chặt tấm hình của người con trai cậu thương, nhìn vào tấm ảnh là những nụ cười tươi đẹp nhưng không bao giờ được nở lại
Phía sâu bên trong ảo ảnh nơi con người chết sẽ đên cậu nhóc đầu đỏ hì hục tìm bóng dáng ai đó, thấy rồi, là anh người con trai mảnh khảnh với mái đầu trắng đang đứng nơi gốc cây anh đào, là anh đứng đây đợi cậu, nụ cười nở rộ, hai thân thể ôm chặt lấy nhau sau thời gian xa cách, chỉ là không phải đời thực mà là nơi ảo mộng của cái chết
Đôi tay bao bọc lấy nhau bước đến cánh cửa họ ôm nhau và thì thầm " nhớ lấy nhau, ai quên người kia trước sẽ bị phạt bên người kia mãi mãi"
Cánh cửa sáng loé ánh vàng để rồi họ lại cách xa nhau, nhưng lần này họ sẽ nhớ nhau và tìm thấy nhau để sống thêm cuộc đời mới trọn vẹn hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top