3. ngủ _ hurryindie

  hurrykng: cậu/bảo khang
  indie k: nó/minh dũng

  chút ngọt ngào nho nhỏ ~

~~~~

  6 giờ sáng, đếch như thường lệ, bảo khang kéo đầu minh dũng dậy. nó mặc kệ cậu mà lại lăn lên giường, quấn chăn kín mít, chỉ có mỗi chỏm tóc trên đầu và chân là lộ ra. bảo khang chán nản. tối hôm qua uống nhiều quá làm gì, cậu đã cố hết sức để sáng hôm sau minh dũng khỏi phải nằm liệt mà chẳng được.

  chuyện gì nữa? flashback chơi nè.

  tối hôm qua, các bậc tiền bối mở tiệc tưng bừng. lý do cũng đơn giản, chủ yếu là do từ chán mà thành. minh dũng xung lắm, cái thân cao lêu nghêu cứ liên tục lao vào đống cồn mặc bảo khang ráng ngăn nó lại.

  nhưng dũng biết lượng sức nhé, không uống tới nôn thốc nôn tháo, nó chỉ uống tới khi mình mê man rồi luôn mồm nói mà thôi. những câu nói đó đại khái là giống vầy:

  - ưmmm ơ..... k-khang âu òi??

  - kh-ang ơi..... gi-giúp em ớiii....

  - ư ư...... aa khang... qua đây ú-ún dới emm..........

  - ă-ăn gì ó đy.... nè, đ-đút cho...

  ừ thì đố là đa số những gì nó nói thế. mà đâu phải bảo khang tối đó được phục vụ gì, cậu chẳng được nghỉ ngơi là đằng khác, liên tục phải chạy qua chạy lại để đáp ứng yêu cầu của minh dũng. thành ra mới có cảnh minh dũng liên tục đút bảo khang ăn và cậu liên tục làm theo tất cả những gì minh dũng bảo.

  nhưng đó là lúc ở sân sau nhà chung, khi cậu đưa được nó lên phòng, thì chuyện còn dài nữa.

  ôm lấy đùi của minh dũng, để đầu nó gác lên vai, tay nó vòng qua cổ, body thon gọn ôm trọn lấy thân hình của bảo khang. minh dũng vẫn còn mơ màng, dụi đầu vào cổ cậu, tay vô thức siết chặt hơn, đôi chân thon thả cũng theo đó ôm lấy cậu. bảo khang cũng nương theo mà nghiêng đầu, cảm nhận hương thơm của minh dũng. mùi dầu gội nhẹ nhàng, bay bay hoà quyện cùng sự mạnh mẽ, nồng nhiệt của cồn, thật sự rất quyến rũ.

  minh dũng vẫn tiếp tục lí nhí trong miệng, mắt nhắm tịt lại. nó buồn ngủ lắm rồi, dán chặt người mình vào cơ thể bảo khang. tay cậu ban đầu đặt ở đùi minh dũng, nhưng nó cứ liên tục xích lại gần để hưởng hơi ấm, thành ra giờ chỉ cần một lần nhích lại nữa là tay bảo khang sẽ yên vị ở mông nó. nhưng trước khi điều đó xảy ra thì bảo khang đã đưa được minh dũng về giường. với tay mở máy lạnh, mặc minh dũng nằm lăn ra đó, nhặt chiếc mắt kính bị chủ nhân hắt hủi dưới sàn.

  - em đừng có nằm trong góc, ra đây anh thay áo lau người cho. anh để mắt kính ở đây nha.

  - á-áo của anh nhaaaaaaaaaa....

  - ờ, nhanh lên, lăn ra đây. 

  minh dũng bò lại phía bảo khang, ngồi ngoan ngoãn đợi cậu cởi áo cho mình. dưới lớp vải, thân hình trắng tuyết thon gọn, nhũ hoa đỏ mọng. nhờ tiếp xúc với căn phòng hơi lạnh và ban nãy nốc hơi lố cồn, thân hình của nó ửng hồng lên, nhìn ngon mắt vl. bảo khang đã chuẩn bị sẵn một cái khăn bông ướt, lấy chiếc khăn quấn quanh người minh dũng rồi lau người nó. quỳ một chân xuống, minh dũng thả lõng hai chân, đùi để hai bên đầu cậu, tay vịnh vào vai cậu để ngăn mình nằm xuống. tư thế ám muội mà hình như hai bạn trẻ không để ý, giữ nguyên đến khi bảo khang đứng lên đem cất chiếc khăn và lấy áo mới cho nó.

  nằm rạp xuống giường, nó với tay lấy cái chăn bông rồi cuộn người trong đó. bên trong người nóng vì cồn, bên ngoài thì lạnh vì máy. Nó chui rúc trong chăn, chẳng để ý bảo khang đã quay trở lại với một chiếc áo hoodie màu xám cậu hay mặc. đây là chiếc áo thiết kế riêng dành cho gerdnang, mỗi thành viên một màu theo sắc thái từ đen tới trắng, có tên thành viên và tổ đội trên từng cái áo. trên tay cậu còn có đôi tất của minh dũng.

  - dũng ơi, lại đây, mặc áo cho này.

  - aaa..... lười quaaa

  - nào, anh không lên giường được, người dơ.

  - m-mặc cho e-em...

  - of course, lăn ra đây.

  - h-hun iiii......

  - cái lồn? xỉn quá rồi nhóc.

  - h-hức....anh q-quát em huhuhuhuhu...

  - aa xin lỗi xin lỗi xin lỗi. nào anh tắm xong rồi hun.... nhá?

  - ưmmmmmmm........

  cuộc giao kèo nho nhỏ chưa gì đã làm mặt bảo khang lại đỏ lựng. nhưng mặt cậu từ đỏ thành bốc khói luôn rồi. trên người minh dũng giờ chỉ có mỗi chiếc quần cụt ngắn cũn cỡn, hai đầu nhũ nho nhỏ trên thân hình hơi ửng hồng vì lạnh và cồn như keo, dính chặt vào mắt của bảo khang.  nuốt nước bọt, bảo khang nhanh chóng mặc áo, đeo vớ vào cho minh dũng rồi vọt lẹ vào nhà vệ sinh.

  minh dũng tiếp tục trở thành con nhộng, làm tổ trên giường. ở một mình, nó im lặng, chẳng nói gì nữa. minh dũng là một người không thích chia sẻ cảm nghĩ của mình cho mọi người, nhưng chỉ có mỗi bảo khang là ngoại lệ. từ ngày gặp cậu, nó như được giải toả biết bao thứ nó chôn vùi trong lòng. cậu luôn có một cái không khí khiến người khác như có thể dựa dẫm vào mà tuôn ra hết mọi cảm xúc. và người khác đó chính là minh dũng. sau bao lâu ở cùng phòng với nhau, hôm đó, nó đã được bảo khang ôm vào lòng, liên tục an ủi và lau đi những giọt lệ rơi trên mặt.

  nghĩ tới sự ấm áp của cái ôm đấy, minh dũng mơ hồ muốn thêm. nó lại nhớ về những lần bảo khang bênh nó, chăm nó, an ủi nó, ôm nó, xoa đầu nó, gọi tên nó, và những thứ khác. cảm giác được yêu thương làm trái tim nhỏ của minh dũng đập nhanh hơn. trùm kín chăn, mặt nó thành tàu hoả, bốc khói nghi ngút. trong lúc minh dũng còn đang chật vật với cảm xúc của mình, bảo khang đã từ nhà vệ sinh bước ra. tóc khô ráo, trên người mặc áo phông trắng rộng với quần đùi, cặp mắt kính đã được đặt ngay ngắn kế bên cặp của minh dũng từ khi nào.

  - xích vào đi, cho anh nằm nữa. khuya rồi, buồn ngủ quá.

  như đứa trẻ vâng lời, minh dũng lăn vào góc giường, chừa chỗ cho cậu. bảo khang vừa nằm xuống đã vòng tay ôm minh dũng vào lòng, cảm nhận một chút mùi cồn còn sót lại. chưa để cậu hưởng thụ được lâu, nó ngóc đầu đòi.

  - h-hun i..... anh h-hứa òii....

- ...ôm thôi được không?

- hông.... hun n-nhanh...

  minh dũng đang được đà lấn tới thì đã nhận một nụ hôn lên trán. nhân lúc đó, nó lại hôn cái chóc vào đầu mũi cậu. một chiếc hôn phớt nhẹ nhàng. nhận được thứ mình muốn, minh dũng rúc đầu vào người bảo khang, tận hưởng sự ấm áp, mặc cái đầu nóng hổi của ai đó.

  tối đó, có hai bạn trẻ nằm ôm nhau ngủ say giữa những cơn loạn lạc trong nhà chung.......

~~~~

  nó cứ sai sai ở đou á🤡

~ springteaaiitsme ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top