1. ôm _ caprhy
captain: nó/đức duy
rhyder: anh/quang anh
thì là shot đầu ý, nên muốn khởi đầu nó cuti dth nhẹ nhàng đồ tí..... 👉👈
r17
~~~~
quang anh nằm ườn lên em người yêu, cạ đầu vào hõm cổ nó tận hưởng cái thân nhiệt ấm áp toả ra phía dưới mình. đừng có nghĩ bậy, anh chỉ là đang lười biếng nằm lên người đức duy, mặc bàn tay to lớn mất kiểm soát bắt đầu luồn vào chiếc áo phông mỏng tanh anh mượn của nó. nay hình như ngày nghỉ, lâu lâu có thì phải biết enjoy cái moment này như đình dương bên đội anh vũ chứ, cứ thư giãn thôi. mà anh có cảm tưởng mình quên mất thứ gì ấy, nhưng lỡ quên thì chắc mặc kệ luôn cho rồi, có người yêu nhiệt tình chăm bẵm vầy thích hơn...
mọi thứ rất phê, cho đến khi quang anh giật mình gỡ tay nó ra rồi bật dậy lao xuống giường.
- chết chết bé quên mất! nay bé với team đi diễn!!
- ớ, lại bar à?
- đi với thầy thế anh không vào bar thì vào đâu? nào, đừng sờ nữa diễn xong về cho sờ.
- em đi chung được hong?
- hun bé đi rồi muốn đi gì thì đi!
quang anh nhón chân lên, lộ cái eo nhỏ lấp ló trong chiếc áo phông rộng thùng thình, quàng tay qua cổ nó chu mỏ đòi hôn. đức duy bật cười choàng tay qua eo anh dán sát lại gần, để anh lọt thỏm trong lòng mình, nhấm nháp vị ngọt thanh dễ chịu nơi đầu lưỡi mềm. vài phút trôi qua, đức duy chủ động tách ra trước. chẳng phải tại nó hụt hơi, do duy sợ quang anh đánh nó.
- ... được rồi đủ rồi, đi bông ơii.
- thêm mín nữa!
- moa! sao nay bé lạ vậy?
- .. siêu nhân không thích ạ?
- thích chứ thích chứ, nhưng tại sao cơ?
- ... đếch cần lý do đâu, đi!
đức duy khó hiểu nhìn anh chộp lấy tay mình lôi đi. nó nhẹ vuốt vài lọn tóc trắng của anh qua một bên, nhìn chằm chằm vào môi nhỏ đang bĩu ra. dễ thương đến chết người luôn đấy, siêu nhân điện quang của bé đào bông xin thề!
nhưng đức duy vẫn chưa hiểu sao nay anh đòi hôn. quang anh nhát lắm, đôi khi nó chủ vòng tay ôm eo cũng đập nó rồi mắng. hôm nay hết để yên cho nó sàm sỡ lại đòi hôn. đừng nói duy lại làm anh ghen đấy. quang anh là thế, cứ khi ghen lên là bày trò ghẹo con thú trong nó ra, có vài trò của anh nó thề là kịch tính đến hoang dại.
nó làm cái gì mà khiến anh ghen rồi?
tối đó, da money team diễn cháy khét lẹt, cụ thể là cháy tới mức quán bar cúp điện mẹ nó luôn. ai cũng nhiệt tình chào hỏi fan ra về, nhưng chỉ có mỗi một người đã không chào fan được mà đến đứng còn chẳng nổi, đó là quang anh. chẳng hiểu sao nay anh xung lắm, liên tục tu mặc bè lũ căn ngăn. kể cả khi đức duy dọa là về sẽ đè anh ra nhấp đến sáng quang anh cũng giả điếc, ưỡn người nũng nịu câu dẫn nó. nó phải ráng kiềm chế lắm mới đem anh lên phòng khách sạn gần đấy thay vì lột áo anh ra húp đó.
chuyến này không giảng lại đạo cho anh nghe thì hoàng đức duy này đếch phải siêu nhân nữa.
đức duy chẳng nói chẳng rằng, mạnh tay đè quang anh xuống nệm, cởi hết đồ anh ra, chừa mỗi chiếc áo phông anh mặc đi diễn trên người, cái áo phông yêu thích của nó.
quang anh đẹp như tiên ấy, khung cảnh mờ ảo xung quanh cũng hoá cảnh xuân mỗi khi anh...
... cho nó thấy phiên bản dại tình đến hoang dâm của mình.
nó leo lên giường, bế anh lên đặt trên đùi mình, một tay vòng qua khoá eo, tay còn lại nắm chặt hai cổ tay của anh kéo sát lại gần. quang anh tự lúc nào đã lấy lại được sự tỉnh táo, hơi run người, xong cũng nheo mắt lườm nó một phát, dưới mông tròn cố tình cọ qua cọ lại, lập tức cái thứ đang bán cương của nó dựng thẳng đứng.
- đừng có vừa lườm em vừa đưa hông như thế, bé đang khích em đấy à?
- tui khích đấy, anh làm sao? giờ khích thì cưng có chơi tui không? nói đặng tui đi tìm thằng khác!
- nay bông nhỏ lấy đâu ra lá gan lớn thế, hả? còn kêu cả anh cơ?
- tại tui thấy mấy nay anh bỏ bê tui, chẳng thèm khoá tay dạng chân gì, nên tui nghĩ anh chán tui rồi!
- anh nào dám... chỉ sợ sau đấy bé mắng anh rồi chửi anh cun cút ra ngoài thôi..
- xí, giờ không chửi nữa là được chứ gì? thế có xơi không?
- ngon lành đến mức này mà...
đức duy thả tay anh ra, để quang anh chủ động dâng hiến thân mình. anh quàng tay qua cổ nó, dùng một tay bóp mặt duy kêu nó há miệng, từ từ đưa chiếc lưỡi hồng hồng thăm dò khoan miệng khô cằn bên kia. nó giành lại thế chủ động, mạnh bạo lấy đi hết dưỡng khí từ nơi kia. chửi thầm trong bụng, nó điên thật rồi. vị ngọt lịm ở nơi kia liên tục cuốn lấy nó, càng vươn lưỡi chiếm lấy, nó càng muốn thêm và thêm. chiếc áo rộng thuận tiện để nó luồn tay vào trong, mơn trớn làn da mềm mại. dứt khỏi nụ hôn dài, chút nước bọt chảy xuống khoé miệng, quang anh gục đầu xuống vai nó thở hổn hển, mà chẳng để ý đức duy đã cúi đầu xuống chăm sóc hai nhũ hoa đỏ mọng. liếm ướt cho anh làm quen, thấy anh bắt đầu thích mà ưỡn ngực dần thì như chết khát vồ vào cắn mút. tay theo cử động ở miệng trên nắn bóp mông bé căng tròn, làm anh ngửa cổ ra sau rên lớn.
đức duy quên gì thì quên chứ, chuyện gì liên quan đến bông nhỏ của nó là đều khắc cốt ghi tâm.
nhất là chuyện, mông là bộ phận nhạy cảm nhất trên người anh.
- chát!
- aah... đ- đau bé...
bên trên nhẹ nhàng với đầu nhũ, bên dưới vẫn vang lên tiếng chát đều đều. điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể được đánh không thương tiếc, nhưng thay vì đau thì len lỏi trong đó là sự sung sướng của nhục dục. từng đợt khoái cảm như sóng, ồ ạt đánh mạnh vào não bộ của anh, cắn chặt môi để ngăn âm thanh đáng xấu hổ thoát ra khỏi miệng, cố nuốt những tiếng ưm a vào cổ họng. đức duy thấy thế thì cắn mạnh một phát, làm anh không ngăn được rên to một tiếng. sau đó liên tục tấn công làm quang anh không kịp mà phát ra hết những gì anh ráng nhịn xuống. chẳng để anh nghĩ, nó phụt cười khi quang anh được một bàn tay khác chạm vào vật tư mật mà giật nảy. quang anh chưa kịp đánh nó thì đức duy đã tiếp tục sục.
- ứmm ư ư.... ah hah.... t- từ... từ.... sướng aa ch- chậm lạ- i thôi..... ưm.... hư...
- d- duy...... đừ- ừng liếm thế....... aah ưm ư đ- đã nói.... là ahh ư........
chưa để anh thở, nó dùng tay tét mạnh vào mông bé. những tiếng nấc nhỏ rót vào tai đức duy, làm nó càng muốn trêu anh nhiều hơn.
- ư.... n- nè chậm l- lại a- a...... ah ưm.......
tầm độ muơi phút, quang anh xuất trên tay nó, mệt mỏi nằm lả xuống. đức duy không để anh bình tĩnh, luồn tay xuống lỗ nhỏ hồng hào, tách từng vách thịt, đưa một ngón vào, dùng tinh dịch của anh thay gel mà nới lỏng. đau đớn ập tới làm quang anh không chịu được mà nấc lên. nó liền nói anh thả lỏng, liếm mút nhũ hoa tăng thêm khoái cảm. quang anh dần thích ứng được với cái nhộn nhạo nơi bụng dưới, hậu huyệt tiết dịch dâm giúp tay cậu di chuyển dễ dàng hơn. đưa được ba ngón tay vào trong, đức duy dừng lại.
- ư... k- khó ch- ịu ưm.......
- sau thế, bé khó chịu à?
- aa... ng- ngứa lắm... d- uy giúp b- bé aa ư.....
- phải làm gì mới giúp được bé cơ?
- đ- ư.... đâm vào đi m- mà.... ah....
- gọi anh là chồng đi rồi anh giúp bé.
- á- ah hah hah... ưm.....
- đừng cố chịu nữa. gọi tên anh đi, rồi anh giúp bé.
- a- anh duy..... ng- ngứa áh ưmm ahh... giúp b- bé hư..
- chiều bé tất.
đức duy giải thoát cho gậy thịt căng trướng dưới lớp vải, tay vuốt một đường hết từng đốt xương khiến quang anh vì nhột mà cong lưng, gương mặt vì nước mắt, hồ hôi và nước bọt tô điểm cho cái dâm dục anh lỡ va phải, đắm chìm trong nó. vài phút trôi qua, quang anh cáu chặt lấy drap giường cọc cằn bĩu môi. mắc cái đếch gì duy cứ vờn qua vờn lại trước miệng huyệt làm dây nước ra khắp nơi mà không đâm vào?
- đ- đâm vào ức.. đi m- mà..... aah ư.....
- gọi anh là chồng.
- ư... aa.... ch- chồng ơi hah.... anh đ- đâm nát bé đi mà.... aaah...
- hah, đêm nay còn dài, bé cữ giữ giọng đi..
quang anh lả người đi, khó khăn mở mắt, nhíu mày cố nhìn rõ cái người đang lúi cúi thay lại chiếc drap giường bầy nhầy. anh đâu có nghĩ chỉ việc mình xưng anh-em với duy sẽ khiến nó như động dục mà làm hăng đến thế đâu. nhưng trò này cũng hay, để dành lần sau dùng tiếp vậy. chiếc rèm đóng lại làm anh chẳng biết trời đang sáng hay đã tối, xung quanh cũng chẳng thấy đồng hồ hoặc điện thoại để xem giờ. chắc cơn động dục của thằng duy nó dai lắm, vì quang anh cảm thấy như đời mình đã trôi qua được mấy ngày rồi.
đức duy tự mình thay drap giường (vì sợ mấy cô lao công ở đây phán) sau khi tắm rửa lại cho anh với nó, vừa ngóc đầu lên lấy hơi đã thấy một cục bông trắng xinh dang tay chu mỏ đòi bế lên giường nằm ngủ. cười cười bồng anh lên, nó cúi xuống hôn cái chóc vào mặt bông, khiến bông xinh ngại đỏ hết hai vành tai.
- anh nằm ngoan nhé, đ-
- ơ ơ, đức duy định đi đâu à?
- em đi l-
- đ- đức duy không ôm bé đi ngủ ạ?
xịt keo, dính cứng ngắt. duy định đi lấy nước uống đấy chứ, nhưng chắc bỏ đi. cười khì lao lên giường xoà vào lòng anh dụi dụi, bông xinh của nó phải gọi là thơm hết biết. nó đắp chăn gọn gàng cho anh, vươn tay gạt đi vài lọn tóc trên trán anh rồi hôn cái chóc vào đấy.
- ngủ ngon nhé bông nhỏ.
- d- duy ơi..
- hm? sao thế?
- bé i- iu siêu nhân nhìu...
xịt keo, part two.
mẹ ơi, nó nhớ anh nhát lắm mà, ngày xưa xin anh nói yêu đức duy khó lắm chứ đùa. nay sao chủ động một cách dễ thương đến mức này trời? đức duy ngạc nhiên nhìn quang anh đang chúi đầu sâu vào lòng ngực nó, tay vò tấm chăn mới toanh, hai vành tai cháy lên đằng sau làn tóc trắng mờ mờ trong bóng tối. đệch, kiếp trước nó tu tiên thành công hay sao mà kiếp này được ông trời ban tặng cho một cục bông trắng tinh có chút éc đáng yêu đến mức này chứ!? huhu siêu nhân điện quang mê anh đa tạ trời đất...
- mà quang anh ơi, anh muốn em va chạm da thịt đến thế à?
nhìn kìa, bông trắng hoá bông lửa rồi. vừa đỏ vừa nóng, nóng bỏng đỏ mọng. đức duy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cục bông mềm của nó. và chẳng phụ lòng duy, thứ nó nhận lại là cái vẻ bĩu môi xấu hổ và hai chữ anh lí nhí cho họng.
- .... nhớ ạ..
sốc, sốc vãi lồn.
- hic.... chắc em đè bé ra tiếp quá à..
- ớ!? đủ òi nha, tui dỗi áa!!
- hì hì, anh đáng yêu quá à...
- đauu, đừng có nhéo má màaa.
- xin lỗi xin lỗi.. ngủ ngon, iu quang anh.
- ngủ ngon, iu đức duy...
nói rồi, quang anh ôm cổ duy, kéo lại, hôn cái chóc lên môi nó, rồi lăn quay ra ngủ vì một ngày dài mệt bỏ cứt. đức duy nó nằm ôm anh vào lòng rồi khóc. huhu sao mà cuteo đến mức này được vậy trời....
~~~~
em iu trường em
với bao bạn thân
và cô giáo hiền
như iu quê hương
cắp sách đến trường
trong vô vàn iu thưng....
trường như lon... pepsi vị chanh ko calo🤗🤗
~ springteaaiitsme ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top