1-2

1. ting tong

tinggggggggggggg

tongggggggg


"anh hiếc ơiiiiiiiiiiii

anh hiếcccccccccc

anh hiếc mở cửa cho biiiiiiiiiiiiiiiiii

anh h-"


"bi, trời đất, anh nói biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần bấm chuông một cái là anh nghe rồi mà..."

đó đó bà con ơi, người tình trong mộng của bi xuất hiện rồi đó. anh lê sang hiếc - người mà sau này kiểu gì cũng thành chồng của bi, aka anh hàng xóm kế bên. hỏi sao bi biết ảnh là chồng tương lai của bi hả? cái này để mấy phần sau bi kể, giờ lo vô nhà ảnh trước đã.


bi vừa nghe tiếng mở cửa cạch một cái là bật mode vui mừng liền, chạy ù vô ôm con cánh cụt của ảnh ngồi chình ình lên sofa như chủ nhà luôn.

"anh hiếc anh hiếc, em muốn uống sữa yakultttttttttt"

"hôm qua em uống chai cuối rồi, hôm nay không còn nữa đâu." - người tình trong mộng của bi aka chồng tương lai của bi aka anh lê sang hiếc vừa đóng cửa vừa trả lời, còn bi thì đang ngồi trên sofa ôm con cánh cụt của ảnh.


"anh xạoooooo, bi biết anh lúc nào cũng thủ yakult mà!!! để bi mở tủ kiểm tra coiiiii"

"đó! bi biết ngay màaaa, còn nguyên mấy chai nèee. anh hiếc giấu đồ ăn của bi là không có qua nổi bi đâu nha! bi xin, bi xin một chai nhaaaa!"

đừng ai nói bi mất nết tự ý mở tủ nha. tại từ lúc bi còn đỏ hỏn là đã được anh hiếc bế qua bế lại rồi, nên cái nhà này giống nhà thứ hai của bi luôn. với bi thì anh hiếc thương bi lắm, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn: yakult, bánh flan, thạch dừa, phô mai que... muốn gì cũng có. đúng kiểu "thiếu gì chứ không thiếu đồ cho bi".


"bi ăn cơm chưa mà uống yakult sớm vậy hả?"

thấy chưa, ảnh có la bi đâu. hỏi vậy mà tay còn đang xoa đầu bi nữa nè, trời ơi bi nói ảnh thương bi là thương bi lắm.

"bi ăn òiiii."

thiệt, ngày nào bi cũng tranh thủ ăn cơm nhanh hết cỡ. mẹ còn chưa kịp cất chén là bi đã xách đít chạy qua bấm chuông nhà anh hiếc rồi. qua nhà để làm gì hả? để xin yakult, để coi tivi ké, để ngồi sát bên anh hiếc cho vui. tối nào không bị mẹ kêu về sớm là bi ngồi tới khuya luôn.


hôm nào anh hiếc bận học bài thì bi cũng lên phòng ảnh. ảnh ngồi bàn học, còn bi leo lên giường ảnh nằm lăn lóc chơi đồ. chơi chán thì ngủ khò khò luôn. tới lúc ngủ say quá thì anh hiếc mới bế bi về, gõ cửa đưa cho mẹ bi như một combo quen thuộc:

"cô ơi, bi ngủ rồi ạ."

nghe ngọt lắm quý dzị ơi.


bi thề luôn, cuộc sống của bi chỉ cần vậy: có anh hiếc, có yakult, có sofa êm, có cái giường nằm hoài không biết chán. đời như vậy là quá đủ hạnh phúc rồi.


2. hôm nay là thứ sáu nên anh hiếc hong có làm bài gì hết. nói cho đúng hơn là bi năn nỉ quá trời nên anh mới chịu nghỉ học bài để chơi với bi đó. bi ăn no muốn ná thở luôn nên ngồi cũng hong nổi, lăn ra nằm gác cái đầu lên đùi anh hiếc coi tivi. còn anh hiếc thì ngồi đọc sách, mặt nghiêm túc y như mấy anh trai lớn trong phim vậy á.


bi thì nằm phơi cái bụng nước lèo của bi ra trước quạt, trời ơi mát muốn xỉu. lâu lâu anh hiếc lấy tay sờ bụng bi, bi cười "hì hì hì" như con khỉ luôn. mấy đứa bạn của bi mà dám nói bi bụng nước lèo là bi giận liền, giận thiệt á. còn anh hiếc nói thì bi chịu nha, tại ảnh nói bi tròn tròn chút mới dễ thương. đúng rồi, chồng tương lai của mình khen mình dễ thương là đủ rồi quý dị ha, mấy lời thiên hạ thì để gió thổi bay luôn cho rồi.


"bi khi nào buồn ngủ nói anh dắt về nhà nha."

trời đất ơi chưa gì hết mà ảnh muốn đuổi bi về rồi đó làng nước ơi. bi mới nhắm mắt tí xíu thôi do anh hiếc xoa bụng tròn quá đã, cái là bị nghi sắp ngủ rồi bị đem trả về nhà mẹ bi liền hà.


"honggggg. bi chưa có ngủ, bi chưa buồn ngủ, mới có 7 giờ màaaaaa."

bi nói thiệt luôn, hôm nào mà bi ngủ quên là bi lỗ nặng. tại vì trước khi đưa bi về, anh hiếc lúc nào cũng hun má bi một cái để bái bai. bi mà ngủ say quá là đâu biết ảnh có hun thiệt hong đâu. bi thích cái này lắm, mẹ kể hồi bi mới mấy tháng anh hiếc hay ôm rồi hun má bi hoài. giờ bi lớn rồi mà bi đòi thì anh cũng chịu chiều theo, hì hì, đã dễ sợ.


"anh hiếc đọc gì dọooo? cho bi đọc zới..."

"bi đọc chạy chữ chưa mà đòi?"

ảnh nói xong còn cười trêu bi nữa mới đau chứ. anh đợi đó, bi đọc cho coi.


bi lật cái bìa sách lên rồi đọc: "a... ấc... giấc... ngủ... đ-đáng... á..." trời ơi khó muốn chớt, toàn chữ dài muốn xỉu. đã vậy anh hiếc còn cúi xuống cười bi nữa chớ.

"anh hiếc đừng cười em. mai mốt bi vô lớp một là bi đọc được nhiều chữ hơn á. lúc đó bi viết nữa, bi viết nhiều nhiều cho anh hiếc nha."

anh xoa đầu bi:

"anh biết rồi. sau này bi vô lớp một đọc chữ giỏi, viết chữ giỏi nha."


anh hiếc tốt dễ sợ, lúc nào cũng khen, lúc nào cũng thương bi. bi thì thiệt tình thích anh hiếc lắm luôn. nghe anh khen là mặt bi sáng lên như cái bóng đèn vừa thay pin xong, mà còn rướn người sát lại anh hiếc nữa, bi muốn được xoa đầu thêm chút cho đã đời.


"anh hiếc ơiii, mai mốt bi biết viết rồi bi viết tên anh lên tập của bi luôn nha."

"trời đất, viết tên người ta chi vậy."

"để ai nhìn vô cũng biết anh hiếc là của bi chứ iiaiaaa."


ảnh nghe xong cái đỏ vành tai liền, nhưng vẫn giả bộ nghiêm:

"không có viết bậy bạ nghe chưa."


bi gật đầu cái rụp mà trong bụng thì tính khác: bi viết hết, viết đầy, viết kín quyển tập luôn cho anh biết mặt.


anh hiếc xoa đầu bi lần nữa, bi lim dim sung sướng như con mèo mập được gãi đúng chỗ.


quạt thổi phà phà, tivi chạy ông ổng, còn bi nằm chễm chệ trên đùi anh hiếc kiểu như đây là chỗ thuộc quyền sở hữu của bi từ kiếp trước vậy đó.


dễ gì mà bi buồn ngủ rồi chịu về nhà sớm ha. hôm nay bi quyết bám anh hiếc tới phút cuối luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top