Chap 2

"Thích...không thích....thích....không thích...Thích! AAAAAAA không biết đâu!"

"Không đời nào, ta sẽ không thích nhỏ tengu đó đâu!"

"Nhưng bông này, bông này, và cả bông hoa này nữa, đều là thích mà...."

"Không, không, khônggggg, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi! Bông này hẳn là sẽ khác! Thích...không thích...thích..."

Itto đã ngồi như vậy đã được hơn một tiếng. Từ khi bị Shinobu nói trúng tim đen, chú bé đần nhà ta chẳng thể chú tâm vào việc gì cả. Hôm trước đã lơ ngơ thế nào suýt ngã xuống vách núi, hôm qua thì lại quên mất hẹn đấu Onikabuto với Shouta, và giờ thì cậu lại ngồi lúi húi trong góc phòng – với 1 đống hoa ngọt, cái thì rụng cánh, cái thì bị vò nát, nằm tung toé khắp nơi. Điều này làm cho 1 người đội phó gương mẫu như Shinobu thật sự vô cùng quan ngại. Dù đã biết là ổng sẽ khó mà chấp nhận nó, nhưng mà không ngờ ổng sốc đến thế.

À thực ra, nếu nhìn một cách khách quan hơn, thì việc này không hẳn là tệ đến vậy. Lơ ngơ như thế cũng hay - ổng sẽ bớt vợi đi năng lượng để loăng quang khắp nơi – và Shinobu được rảnh rang đến một tuần lận. Chỉ là, ờm, sau đấy chú ta bước vào giai đoạn tương tư.

Cho dù Shinobu thì vẫn được nhàn như vậy, nhưng cái quan trọng là không khí trong bang nó vô cùng là kì. Thỉnh thoảng, Itto sẽ đứng ngơ ngẩn ra rồi cười ngại ngùng một mình?? Rồi cả sau khi luyện tập, ổng sẽ ngồi xổm dưới đất ngắm hoa – chứ không phải chạy đi bắt Onikabuto – và đỏ mặt??? Mà đó còn là hoa lan máu nữa đó trời ạ?

Các thành viên khác của bang Arataki bày tỏ sự khó hiểu đến cùng cực, còn bạn băng phó đây cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Hàizzz, làm gì có ai bình thường khi yêu đâu!

Lại nói, u mê như điếu đổ vậy thôi, chứ Itto đâu có đủ dũng khí để bày tỏ lòng mình với con gái nhà người ta. Câu chuyện muôn thuở vẫn cứ là, mỗi lần chạm mặt nhau thì bang chủ sẽ lại thách đấu với tiểu thư – giờ thì có thêm tiết mục đỏ mặt và ậm ừ trước nữa – sau đó thua và bị đá đít vào nhà giam.

Chán quá trời chán!

Cũng may tiểu thư Sara cũng là người tinh ý, nhận ra được sự khác thường của Itto, nên cũng nhẹ tay hơn với cả bang.

Nhưng mà cái tiến triển này cũng quá là chậm rồi, chắc đến cả tỉ năm nữa mới có kết quả được mất!

Không được! Shinobu mình phải ra tay thôi!

* * *

"Nghe nè Itto, giờ anh phải can đảm lên thì tiểu thư Sara mới hiểu được tấm lòng của anh chứ! Người ta là con gái, là lá ngọc cành vàng, sẽ không ai thích cái tên suốt ngày hở tí là mở miệng gạ đấu sumo đâu!"

"Ủa sao cô biết vậy?"

"...."

"À"

À cái đầu nhà anh.

"Và tôi sẽ giúp anh, hứa đó. Anh mà cứ thế này thì tiểu thư cũng sẽ chỉ thêm không thích anh thôi!"

Thực ra cô cũng không chắc nữa. Tiểu thư Sara nổi tiếng là người cực kì có kỉ luật và nghiêm khắc – bằng chứng là việc dù chỉ là một nữ Tengu được gia tộc Kujou nhặt về, nhưng cô đã bước lên chức tướng quân Shogun bằng chính sức mình, quản lý cả độ quân cả ngàn người, và...thắng được Itto, tất nhiên rồi. Còn chú bé đần nhà cô thì ngược lại hoàn toàn – trẻ trâu và to mồm, đã vậy còn rất tuỳ tiện.

Ít nhất hắn ta được cái tốt bụng.

Thế chắc là được rồi. Và cả biết làm việc nhà nữa, cũng là một điểm cộng đáng nói chứ.

"Hê hê, quả là băng phó của ta. Đúng là AratakiItto này không nhìn nhầm người mà!"

Hmph, chứ sao nữa ba.

Và thế là, con đường tán gái của chú Oni đỏ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top