5

Phía cảnh sát dần nhận ra tính nghiêm trọng của vụ khủng bố tinh thần hàng loạt có chủ đích này.

Viên thanh tra tới nhà xuất bản Yae Miko sau ngày hôm đó đã lập tức cử hai cấp dưới nhận lấy căn chung cư phía đối diện mà Yae đầu tư để tiện theo dõi xung quanh và làm việc. Ông cũng đặc biệt yêu cầu hai đồng chí đi làm nhiệm vụ phải đề cao việc bảo vệ an toàn cho Gorou hơn là tìm ra được manh mối của thủ phạm để họ hiểu rõ chuyện nào là quan trọng hơn cả.

Itto sau đó cũng nhận được một cú điện thoại của Shinobu về chuyện đã xảy ra ở nơi làm việc của Gorou, nói rằng việc xảy ra rất nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cả hắn và cậu thú nhân kia nên mong hắn phải đề cao cảnh giác không để bị thương.

Ban đầu thì hắn cũng không mấy tin tưởng vào những gì mà Shinobu mới nói, hắn cho rằng cô chỉ đang làm quá lên thôi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Gorou khi thất thểu lững thững bước vào trong phòng ngủ lúc cậu về thì hắn liền hiểu là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra thật rồi. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng của cậu, nói hơi vọng vào bên trong với cái giọng ồm ồm.

"Nhóc con có muốn ăn cái gì không để anh làm?"

"Hôm nay em hơi mệt chút xíu nên không muốn ăn đâu. Anh cứ ăn tối đi, em nghỉ ngơi một chút." - cậu nói vọng ra từ trong phòng.

"Như vậy đâu có được?" - hắn càm ràm, rồi gõ gõ hai tiếng lớn vào cửa phòng, tự ý mở cửa ngó vào bên trong - "Anh làm chút cơm Tây rồi chú với anh cùng ăn nhé?"

Cảm nhận được ánh mắt của Itto ở phía sau lưng mình, Gorou lập tức dụi dụi khoé mắt đỏ au rồi nở một nụ cười có hơi miễn cưỡng.

"Vậy đành làm phiền anh vậy ạ."

Itto xua tay: "Không phiền, chúng ta là homie đến nửa năm nay rồi."

Hắn khép cửa phòng lại thật khẽ rồi lò dò vào trong bếp để nấu cơm. Vì là làm cho nhóc cún dễ thương nên tay chân hắn hơi có chút luống cuống. Cơm hắn làm cũng chỉ gọi là ăn được mà thôi, hắn lo là nhóc cún sẽ chê hắn làm cơm dở mất. Chỉ mới nghĩ đến cái cảnh đó thôi là liền thấy buồn thúi ruột.

Gorou cũng không tiếp tục làm ra cái vẻ mặt buồn bã mà chầm chậm đi vào nhà vệ sinh điều chỉnh tâm trạng rồi đi vào trong bếp trợ giúp Itto. Tâm trạng nặng nề của Gorou cũng nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn hẳn. Đây chính là nấu ăn cùng thần tượng trong truyền thuyết đấy, dù là rất ngại ngùng nhưng cậu vẫn rất vui. Hai người quậy phá trêu chọc nhau đủ kiểu ở trong bếp như anh em trong nhà, khi đã bày biện hết cả hai phần ăn ra bàn thì Itto bất ngờ đặt tay lên đầu cậu xoa xoa nựng nựng cho bõ thích làm nhóc cún con nhỏ kia phải bày ra biểu cảm vô cùng bối rối.

Gorou ngượng ngùng hất tay hắn ra rồi lon ton chạy ra bàn ăn ngồi xuống trước, còn Itto thì khó hiểu chống tay gãi đầu rồi cũng ngồi vào bàn cùng nhau ăn tối. Hắn đùa không vui hay sao, buồn quá. Hắn chỉ muốn được chạm vào nhóc dễ thương cho bõ thích thôi mà. Hai người bật cười ngượng ngùng rồi cùng nhau dùng bữa tối. Ăn tối xong thì cũng đã sắp đến lịch live stream buổi tối mỗi tuần của Gorou để giới thiệu chủ đề tạp chí Yae tuần mới.

Cậu giúp Itto dọn dẹp bát đũa, nhanh chân chạy biến vào trong phòng chốt cửa phòng lại để chuẩn bị lên sóng. Váy, một chút trang điểm nhè nhẹ nhìn cho giống nữ hơn rồi bắt đầu setup máy tỉnh để phát sóng. Sau mười phút chuẩn bị nhanh chóng, buổi phát sóng đã bắt đầu.

Gorou mỉm cười dịu dàng nói lời chào với mọi người trong phòng live, bắt đầu nói về chủ đề của tạp chí tuần tới rồi đến chuyên mục đọc thư và trò chuyện. Cậu có thể nhớ được một vài vị khách quen thuộc trong phòng live của mình, mọi công việc cũng đều tự mình xử lý chứ không tuyển mod làm việc cho. Cậu để ý cái người tên là "Tui là quỷ lớn" hôm nay cũng lại tặng cậu một đống quà với donate thì vội vã cảm ơn rồi bất ngờ nhận được tin nhắn của Yae từ tài khoản cá nhân.

Mau nhắc khéo đến vụ tấn công kia đi, Gorou nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mà răng cũng thấy hơi ê một chút. Cậu đan hai tay lên mặt bàn, chống cằm nheo mắt đầy quyến rũ rồi mỉm cười lên tiếng.

"Chẳng là, chủ nhật tuần vừa rồi ấy. Mình đã nhận được thư của một bạn fan đã phát hiện ra địa chỉ nhà của mình."

Kênh chat lập tức bùng nổ, có kẻ trong đám bọn họ dám ăn lẻ đến gửi quà cho tiểu thư Hina! Tên nghịch đồ phản bội nào?

"Nhưng mà chuyện là, mình không hề thích món quà này một chút nào."

Cậu tháo đôi găng tay tối màu, để lộ ra đôi bàn tay cuốn băng nom rất nghiêm trọng ra trước máy quay. Lần này kênh chat đã đồng loạt để lại một dấu '?'.

"Mình sẽ rất biết ơn nếu đó là một món quà bình thường. Nhưng món quà này thì, mình không biết là nên vui hay là buồn nữa."

Gorou kiên nhẫn đọc hết số bình luận đang nhảy lên đột biến từ kênh chat, đa phần đều muốn tìm ra tên nghịch đồ dám làm đôi bàn tay xinh đẹp của tiểu thư Hina bị thương. Sôi nổi nhất chắc chắn là Hội viên vip "Tui là quỷ lớn" đang mở vote bình chọn sẽ đấm bỏ kẻ tặng quà quấy rối rất được kênh chat hưởng ứng. Cậu im lặng quan sát cho kỹ rồi nheo mắt tiếp lời.

"Nên là rất mong mọi người nếu có vô tình biết được địa chỉ của mình thì xin đừng tặng mình mấy thứ kỳ lạ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Mọi người đều nhất trí với yêu cầu nhỏ này của tiểu thư Hina, cũng phá lệ đoàn kết lại để săn tên khốn đã làm tiểu thư nhỏ của bọn họ bị thương. Tui là quỷ lớn một lần nữa gửi một gói kim cương lớn đến làm Gorou phải vội vã cảm ơn, cậu còn không quên nhắc nhở.

"Mình cảm ơn tấm lòng của cậu rất nhiều, nhưng cậu phải nhớ là không được vung tay quá trán đâu đó!"

Ngoài phòng khách, Itto đang bấn loạn đỏ mặt phừng phừng cười khanh khách. Hiển nhiên là hắn chẳng hề để tâm đến chuyện này chút nào, chút quà đó hiện tại chỉ là số lẻ với hắn mà thôi. Hắn không còn là con quỷ nghèo khổ không dám yêu thích thứ gì như trước nữa rồi.

Hắn theo dõi buổi stream của tiểu thư Hina đến tận khi "cô nàng" ngắt máy. Đồng hồ đã đi được nửa vòng mười một giờ đêm, hắn ngáp dài ngáp ngắn trở về phòng ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp hẹn hò cùng với Hina. Lúc này Gorou mới thậm thò chạy vào phòng tắm một lúc rồi mới đi ngủ.

Khi Gorou tỉnh giấc ra bếp uống nước thì Itto đã đến phòng gym từ bao giờ. Trên cánh tủ lạnh còn có dán tờ ghi chú hắn để lại, "tỉnh thì gọi cho anh nhé", Gorou trong cơn ngái ngủ ngoan ngoãn làm theo tờ giấy.

Đầu bên kia đện thoại lập tức nhấc máy trả lời: "Chú em tỉnh chưa? Trưa nay muốn ăn cái gì anh mua?"

"Dạ em mới dậy." - cún nhỏ cố gắng không để lộ tiếng ngáp, nhưng không may là Itto vẫn dễ dàng nhận ra - "Tùy anh chọn ạ, chọn theo em sợ ảnh hưởng đến anh tập luyện."

Itto nín cười trả lời: "Chú thấy anh ăn khác đi một bữa thì mất hết cơ bắp à? Có cần thử không? Muốn ăn gì cứ nói đi."

"... Gà rán ạ."

"Ngoan lắm. Lát anh về."

Gorou ngượng ngùng nhìn màn hình điện thoại đã tối om. Cậu phát hiện ra dạo này mình thân hơn với anh cùng nhà rồi thì phải, không còn quá căng thẳng mỗi khi hai người đụng mặt nhau nữa. Hình như còn có chút hơi ỷ lại vào anh ấy nữa...

Chuông cửa reo lên bên ngoài, có tiếng la lên của người giao hàng ở trước cửa: "Có bưu phẩm, có ai ở nhà không?"

Gorou nhanh chóng chạy ra ký nhận, có ghi bên trên là gửi cho cậu, cậu cũng không quá để ý đến người gửi mà cứ như vậy đem vào phòng khách bóc tem. Cho đến lúc đã nhìn rõ được bên trong là cái gì, cậu hoảng hốt nhặt lại cái vỏ bìa các tông để nhìn lại người gửi. Để trống. Cậu vội vàng gọi đến Kokomi nói ngắn gọn tình huống trước mắt, phân vân một hồi rồi gọi đến cho Yae Miko báo cáo.

Lần này đã được chị ta tán thưởng: "Can đảm hơn lúc mới đến làm rồi, còn biết gọi cho tôi. Làm tốt lắm."

Cậu lại nhìn về phía gói hàng trên mặt bàn trà, là một bìa tạp chí có mặt cậu cùng với một tấm ảnh chụp lén ở trường, bên trên là những vệt đỏ choe choét như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top