Hành trình khó khăn

Một ngày nọ của Hầm Mỏ Jakotsu ở Inazuma, khi các quân tuần tra ở gần đó đang thực hiện nhiệm vụ canh gác của mình thì công nhân ở nơi đây hốt hoảng chạy ra với nét mặt sợ hãi. Khi được quân lính ở đây tra hỏi, thì các anh kể lại rằng:

- Chúng tôi đang đào mỏ như bình thường, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, rồi một cái hố sụp hiện ra.

Chúng tôi cẩn thận bước tới, thì một số người đã bị những cổ máy tấn công, tôi và một vài người hốt hoảng cắm đầu chạy thì ra tới đây.

Quân tuần tra:

Có bao nhiêu cổ máy?

Công nhân:

Có rất nhiều, thưa ngài.

Quân tuần tra nhanh chóng trở về báo với Shogun ( Lôi thần cai quản nơi đây), ngay lập tức cô nhờ đến cô bạn Yae Miko của mình đến đó để làm phép. Miko đến nơi, niệm những bùa chú chỉ mình cô hiểu được. Sau khi cô vừa niệm xong câu cuối, một kết giới màu tím bao quanh nơi hầm mỏ này. Nàng ngay lập tức báo với Shogun về tình trạng của Hầm Mỏ:

Ei à, cuối cùng nó đã trở lại rồi.

Hai cô gái nhớ lại:

Vào khoảng 500 năm trước, khi con người đã bước vào giai đoạn phát triển với việc chế tạo được nhiều cổ máy hiện đại thì đã phải chịu sự diệt vong của các vị thần. Với sức mạnh và sự bền bỉ của chúng, các vị thần bắt buộc phải phong ấn chúng ở Inazuma, cụ thể là Hầm Mỏ Jakotsu và chúng bị chôn vùi dưới mặt đất. Nhưng bằng một cách nào đó mà nó đã thoát ra và có thể gây hại đến đất nước này nếu không chế ngự hoặc tiêu diệt chúng.

Do Sara là người trung thành bậc nhất của Ei ( Shogun) nên cô được giao nhiệm vụ thám thính những cổ máy ở quanh đó nhầm tìm ra điểm yếu của kẻ địch lần này. Do sự việc có tầm ảnh hưởng đến quốc gia, nên hầu hết cư dân nơi đây đều biết đến chuyện này. Itto ở đây cũng biết và khi biết Sara phải đi tuần tra cho Ei nênkhi nghe chuyện hắn ta cũng rất quan tâm tới vụ việc lần này. Tối đó hắn không tài nào ngủ được, chợt nhớ những lúc anh ta chặn đường Sara để thách đấu, rồi thua thảm hại dưới tay nàng. Itto bỗng cảm thấy bất an thay Sara vì nhiệm vụ lần này của cô rất nguy hiểm. Hắn ra ngoài, tiến vào thành và mong rằng sẽ gặp được nàng trong lúc nàng tuần tra vào buổi tối. Sau môt hồi tản bộ, thì Itto cũng gặp được Sara. Itto lên tiếng:

Yo, Sara- và nở một nụ cười vang vọng.

Sara sợ làm phiền người khác vì đã khuya nên đã đến và bịt miệng anh ta lại, nói nhỏ:

- Ngươi có bị điên không hả? Khuya rồi còn ra đây la lối gì vậy.

Lúc này, ánh trăng soi rõ nàng, ánh mắt màu vàng long lanh như mặt trăng thứ hai vậy, làn da trắng mịn với nét mặt đáng yêu. Tên Itto thoáng mỉm cười vì vẻ đẹp mỹ mìu của cô nàng Sara. Thấy hắn không trả lời, cô hỏi tiếp:

- Này này, ngươi bị trúng gió rồi à? Sao không trả lời mà còn cười một mình thế.

Itto chẳng nghĩ gì nhiều mà bộc bạch:

- Tại cô đẹp quá, khiến tôi ngỡ ngàng.

Lúc này hai người mới nhận ra rằng khoảng cách của cả hai đã quá gần khiến họ đỏ mặt nhìn về hướng khác.

Khi đã bớt ngại ngùng, Sara hỏi lại câu trước nhưng với giọng dịu dàng hơn:

- Itto tìm tôi có việc gì không?

Anh ta trả lời:

- Ta nghe nói cô phải đi tìm hiểu thông tin về máy cổ máy gì đó ở Hầm Mỏ Jakotsu, ta sợ cô có mệnh hệ gì thì Itto này biết thách đấu với ai đây. 

Nàng đáp với vẻ mặt lạnh lùng:

- Tôi sống chết cũng chả liên quan đến anh, đừng ra vẻ quan tâm như vậy ._.

Itto đáp lại với giọng điệu buồn pha chút thất vọng:

- Vâng, thưa đại nhân Sara. Nhưng tôi thực sự quan tâm đến cô, cho nên: " Không được chết nhé, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô khi cô trở về:

Sara đáp: - Chắc chắn rồi, không cần anh phải nói

Itto đột ngột nhấc Sara lên cao khiến cô ngại đỏ mặt.

Anh ta nói: Ừ, tôi tin cô.

End....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top