Chap 38 Pháo hoa
"Fuyu, cậu có muốn ăn gì nữa không?"
Tiếng trống của nhạc cụ Nhật Bản và tiếng ve kêu hòa quyện vào nhau. Harumoto Itsuki nắm tay Lin Dongyu, cả hai cùng nhau bước đi dưới những chiếc đèn lồng giấy nhiều màu sắc treo trên mái nhà.
"Huh?"
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con phố tấp nập các quầy hàng bên ngoài lễ hội pháo hoa. Lin Dongyu thậm chí còn phấn khích hơn Harumoto Itsuki. Cô đang đi phía trước và nhìn quanh từng quầy hàng một cách thích thú, cô quay lại khi nghe thấy câu hỏi của Harumoto Itsuki.
Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng chiếu vào người yêu bên cạnh đang mặc yukata tóc quấn cao, đôi mắt Lin Dongyu trong veo, vui vẻ như thể chứa cả một biển sao trên bầu trời.
Harumoto Itsuki hô hấp cứng lại và quên hết những gì muốn nói.
"Itsuki?"
Lin Dongyu kỳ quái nhìn cô, lắc lắc cổ tay người yêu:"Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"
"Tớ......"
Harumoto Itsuki có thể nghe thấy giọng nói của Lin Dongyu, nhưng ánh mắt của cô lại không thể rời khỏi cơ thể cô gái trước mặt.
Từ lúc giúp Lin Dongyu mặc yukata ở khách sạn, đầu Harumoto Itsuki bắt đầu cảm thấy choáng váng.
"Itsuki? Cậu đang nhìn gì thế?"
Lin Dongyu đưa tay ra vẫy trước mặt Harumoto Itsuki, nụ cười của cô còn ngọt ngào hơn cả kẹo táo trong tay.
Thực ra cô biết Harumoto Itsuki đang nhìn gì, nhưng cô chính là muốn nghe một lần nữa.
Ánh mắt của Harumoto Itsuki di chuyển đến khuôn mặt của Lin Dongyu, đôi mắt trong như nước, thành thật nói:"Tớ đang nhìn cậu."
Lông mày Lin Dongyu cong lên:"Tớ có đẹp không?"
Bộ yukata màu trắng tinh có in họa tiết hoa cẩm tú cầu màu xanh quấn quanh thân hình xinh đẹp của cô gái. Một vài sợi tóc xõa xuống dưới chiếc cổ thon thả của Lin Dongyu, lắc lư, trái tim của Harumoto Itsuki đập loạn nhịp mỗi khi nhìn.
"Đẹp."
Harumoto Itsuki nắm chặt tay người yêu và nhẹ giọng nói:"Cậu là người đẹp nhất, Fuyu."
Mặc dù đã nghe Harumoto Itsuki nói nhiều lần nhưng Lin Dongyu vẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào mỗi lần nghe.
Harumoto Itsuki luôn bày tỏ tình yêu và khen ngợi cô mà không hề do dự, điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc, như thể sắp bay lên vì sung sướng.
"Cậu cũng đẹp, xinh đẹp nhất." Lin Dongyu vui vẻ ôm lấy cánh tay Harumoto Itsuki, chân đi guốc gỗ phát ra tiếng lạch cạch."Mọi người đi ngang qua đều nhìn cậu!"
Harumoto Itsuki mặc một bộ yukata hoa màu trắng và tím. Dáng người cô cao gầy và dường như được sinh ra với trang phục kiểu Nhật Bản, tóc quấn lên, những đường nét ở vai và cổ đoan trang và đẹp đến nghẹt thở. Hầu như tất cả những người đi ngang qua họ, bất kể giới tính, đều vì kinh diễm mà quay đầu lại, khiến Lin Dongyu vừa tự hào vừa ghen tị.
Sau khi tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, Lin Dongyu hiếm khi nắm tay Harumoto Itsuki để tránh bại lộ mối quan hệ của họ, nhưng cô không kìm được mà ôm chặt cánh tay Harumoto Itsuki, muốn nói với mọi người rằng người này là của cô.
"Fuyu, cậu có chắc những người này không nhìn cậu không?"
Khoảnh khắc Lin Dongyu ôm chặt cánh tay cô, Harumoto Itsuki vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô liếc nhìn những người qua đường, rồi chợt nhớ ra rằng họ đang ở Okayama, cách Tokyo hàng trăm km.
Một trong những điều tuyệt vời khi đi du lịch là sẽ không ai ở xung quanh biết bạn.
Cảm nhận được Harumoto Itsuki thả lỏng cơ thể, Lin Dongyu lập tức ôm chặt cánh tay cô ấy hơn: "Tớ không quan tâm, họ chỉ đang nhìn cậu thôi."
Harumoto Itsuki cười lớn, nhìn cái đầu nhỏ đang cọ vào vai mình, trong lòng vừa chua vừa ngọt, "Có một tiệm đá bào ở đằng kia, tớ đi mua đá bào, cậu muốn vị gì?"
"Trước đây tớ đã từng ăn đá bào rồi, tớ muốn ăn thứ khác." Lin Dongyu ló đầu ra nhìn trái nhìn phải:"Chúng ta đi thêm chút nữa đi."
Đây không phải là lần đầu tiên cô và Harumoto Itsuki đến thăm phố ăn vặt kiểu này ở lễ hội Nhật Bản, nhưng những lần trước cô đi cùng Harumoto Itsuki, họ vẫn là bạn bè.
Lin Dongyu trượt cánh tay xuống và nắm lấy tay Harumoto Itsuki một lần nữa.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Harumoto Itsuki cảm nhận được điều đó và ngơ ngác nhìn về phía người bên cạnh.
Lin Dongyu nhìn cô, không nói gì, chỉ mím môi cười.
Trái tim Harumoto Itsuki co giật, có một nơi dường như được lấp đầy.
Cô không nói gì, chỉ nắm tay Lin Dongyu đi về phía trước.
Xung quanh là đám đông náo nhiệt, ánh đèn mờ ảo, đom đóm trên cỏ và tiếng trống của lễ hội, tất cả hòa thành một dòng sông đầy màu sắc của ánh sáng và bóng tối.
Họ nắm tay nhau, đi bộ trên con phố trông giống như một dòng sông đầy sao, Lin Dongyu thỉnh thoảng dừng lại, chỉ vào những món đồ mới lạ trên quầy hàng và mỉm cười với cô.
Harumoto Itsuki đứng bên cạnh Lin Dongyu, tập trung cao độ nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của người yêu.
Thật là hạnh phúc, tựa như một giấc mơ.
Không biết đi loanh quanh bao lâu, cuối cùng Lin Dongyu cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô dừng lại ở một quầy hàng kín đáo ở cuối phố. Trên quầy hàng có treo một tấm biển ghi "ところてん". (Tokoroten)
Lin Dongyu tò mò chỉ vào bát đồ ăn nhẹ trong suốt như thạch trên quầy hàng:"Itsuki, đây là gì vậy?"
"Để tớ xem." Harumoto Itsuki cũng hiếm khi nhìn thấy loại đồ ăn nhẹ này, sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô nói: "Đây chắc chắn là miến thạch Tokoroten."
"À, tớ cũng từng thấy ở Trung Quốc, nhưng tất cả đều được phủ màu đỏ..."
Lin Dongyu cúi đầu nhìn "thạch" trắng như tuyết và trong suốt trên quầy hàng. Đây chẳng phải là thứ gì đó ngọt ngào sao?
Nhìn thấy ánh mắt của Lin Dongyu, Harumoto Itsuki hỏi:"Cậu có muốn nếm thử không?"
Lin dongyu gật đầu, ánh mắt sáng ngời:"Nhìn có vẻ ăn ngon!"
Harumoto Itsuki cười nói:"Chủ quán, cho hai bát."
"Tuyệt quá!"
Sau khi lấy thạch xong, Harumoto Itsuki nhìn quanh và tìm thấy một chiếc ghế đá dưới gốc cây ở một góc phố yên tĩnh:"Fuyu, đi bộ chắc mệt rồi phải không? Chúng ta qua đó ngồi ăn đi."
"Được!"
Lin Dongyu vui vẻ cầm chiếc bát nhỏ đi đến ghế đá, nhưng vừa ngồi xuống, cô nhìn chiếc đũa duy nhất trên bát và bỗng nhiên trợn tròn mắt.
"Itsuki, chủ quán đưa cho tớ thiếu một chiếc đũa."
"Hả? Không phải." Harumoto Itsuki dùng chiếc đũa duy nhất trong bát của mình khêu một sợi thạch và hút nó vào miệng với một tiếng "hút". "Ở Kansai, món ăn này được ăn bằng một chiếc đũa."
Lin Dongyu mở to đôi mắt, cô khêu một sợi thạch giống như Harumoto Itsuki lên, nhưng chưa kịp cho vào miệng, thạch đã rơi trở lại vào bát, bắn tung tóe xi-rô lên mặt cô.
"....."
Harumoto Itsuki muốn cười nhưng không dám, cô lấy khăn giấy ra lau mặt cho Lin Dongyu:"Lần đầu tiên hơi khó khăn, mẹo là phải hút vào trước khi nó trượt xuống."
Cô vừa nói vừa làm mẫu lần nữa, Lin Dongyu lặp lại nhưng vẫn không thể hút vào miệng một cách trơn tru.
Lin Dongyu ban đầu rất tức giận, nhưng khi cô nhìn thấy Harumoto Itsuki, người không cười nhạo cô và tiếp tục nhẹ nhàng hướng dẫn cô cách hút thạch, cô dần dần rơi vào trạng thái xuất thần.
Lin Dongyu bưng bát lên, khêu một sợi thạch đưa vào miệng Harumoto Itsuki.
Harumoto Itsuki hiểu ý, há miệng hút lấy sợi miến thạch trong suốt, ngậm vào trong miệng.
Lin Dongyu nhìn cái lưỡi khéo léo của đối phương cùng đôi môi ướt đẫm nước đường, không khỏi liếm môi.
Lin Dongyu cảm thấy cổ họng mình hơi khát.
Harumoto Itsuki nghĩ rằng Lin Dongyu cũng muốn ăn, nâng chén của mình lên và đưa vào miệng Lin Dongyu. Lần này, Lin Dongyu cuối cùng cũng tìm ra bí quyết và thành công hút thạch vào miệng.
Vị ngọt và hơi mát tràn ngập trong miệng, nhưng Lin Dongyu lại càng cảm thấy khát hơn:"Itsuki, tớ còn muốn nữa."
Ngón tay cầm bát của Harumoto Itsuki run lên, cô khêu một sợi thạch khác đút cho Lin Dongyu, sau khi đút cho cô ấy xong, Lin Dongyu cũng đáp lại và đút cho cô.
Hai người ngồi trên ghế đá đút cho nhau ăn, có đom đóm bay xung quanh.
Thạch rất mát và ngọt, khiến cơn nóng tan biến.
Tuy nhiên, nhiệt độ trên mặt họ ngày càng tăng lên, vì lo lắng thạch sẽ tuột khỏi đũa nên mặt họ càng ngày càng gần hơn.
Harumoto Itsuki nhìn cảnh Lin Dongyu cẩn thận hút thạch, cảm thấy vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Không biết nhịp tim của ai truyền đến trước.
Khi họ phát hiện ra, chóp mũi của họ đã chạm vào nhau.
"A."
Hai người đột nhiên tách ra, ngơ ngác nhìn nhau.
Đúng lúc này, pháo hoa bắn lên.
"Bùm!"
Những quả cầu ánh sáng bay lên cao và nổ tung trên bầu trời đêm, pháo hoa bắn khắp bầu trời.
Mọi người xung quanh đều reo hò.
Pháo hoa khắp bầu trời từ từ rơi xuống, đẹp đến mức mộng ảo và chấn động.
Mọi người đều đang ngước nhìn pháo hoa, nhưng trên chiếc ghế đá dưới gốc cây không có ai chú ý, một đôi thiếu nữ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
"Itsuki......"
Lin Dongyu ngây người nhìn vào mắt người trước mặt, cô không đành lòng ngẩng đầu. Mọi người đều phải thốt lên trước vẻ đẹp của pháo hoa nhưng cô lại không thể rời mắt khỏi người đang ở gần mình trong gang tấc.
Trong mắt Harumoto Itsuki có những ngôi sao còn rực rỡ hơn cả pháo hoa, tình yêu và sự dịu dàng trong đó dường như muốn nhấn chìm cô.
Gió đông ban đêm nở hoa trên hàng nghìn cây, thậm chí còn thổi đổ, sao như mưa.
Những câu thơ thuộc lòng khi còn nhỏ lướt qua tâm trí Lin Dongyu, giống như cơn gió đông thổi bay hàng ngàn cây hoa, pháo hoa rơi hỗn loạn như mưa.
Dưới ánh pháo hoa nở rộ như hoa, cả hai đưa tay vuốt ve má nhau.
Môi mềm, hôn môi nhau.
Trên bầu trời tràn ngập pháo hoa, mọi người đều đang xem pháo hoa nhưng chỉ có họ nhìn nhau.
......
"Huhu...đều là do Itsuki!"
Pháo hoa đã kết thúc và bầu trời lại trở về bóng tối.
Đám đông tụ tập để xem lễ hội pháo hoa dần dần giải tán, mọi người bắt đầu về nhà.
Trên bãi cát cạnh biển, Lin Dongyu tức giận đá cát bằng đôi guốc của mình:"Đều tại cậu, pháo hoa lớn nhất tớ cũng không nhìn thấy!"
"Fuyu, chuyện này cũng không thể trách một mình tớ được..."
Harumoto Itsuki, người vừa đi mua đồ ở một quầy hàng xa bãi biển trở về, nhìn bạn gái đang nổi cơn tam bành, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.
Ánh mắt cô liếc nhìn đôi môi đỏ tươi của Lin Dongyu, cảm thấy có chút mất tập trung:"Tớ cũng không ngờ nụ hôn lại kéo dài như vậy..."
"Lúc nãy khi chúng ta ở dưới gốc cây, Fuyu, chẳng phải cậu cũng...rất tận tâm..."
Dưới ánh mắt của Lin Dongyu, giọng giải thích của Harumoto Itsuki ngày càng nhỏ hơn, khuôn mặt cũng ngày càng đỏ hơn.
Buồn cười là, hai người đi một quãng đường dài như vậy chỉ để xem màn bắn pháo hoa này. Kết quả là khi lễ hội pháo hoa bắt đầu, họ không biết mình đã dính phải loại độc gì, hai người trầm mê hôn nhau dưới gốc cây và bỏ lỡ cao trào của lễ hội pháo hoa.
Thật sự là khiến người ta cười chết.
Lin Dongyu nhớ lại những gì đã xảy ra trong màn bắn pháo hoa và đỏ mặt trong giây lát, tim cô đập thình thịch. Mặc dù không được xem màn pháo hoa lớn nhất nhưng ký ức về nụ hôn với Harumoto Itsuki dưới bầu trời đầy pháo hoa vẫn ngọt ngào và hạnh phúc hơn việc xem pháo hoa.
Tuy rằng, trong lòng Lin Dongyu rất ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại không thể chịu thiệt.
"Tớ mặc kệ, tóm lại cậu phải bù đắp cho tớ. Lễ hội pháo hoa đã kết thúc, tại sao cậu lại đưa tớ đến bãi biển?"
"Chính là muốn đền bù cho cậu." Harumoto Itsuki cười rộ lên, giơ bó pháo bông que trên tay mà lúc nãy cô mua về lên:"Không thể cho cậu xem màn bắn pháo hoa lớn nhất, tớ đền bù cho cậu."
"Những pháo bông que này có thể làm gì a, chúng nhỏ quá..." Giọng nói của Lin Dongyu đột ngột dừng lại.
"Fuyu! Mau nhìn!"
Harumoto Itsuki đốt những cây pháo bông trong tay, pháo hoa nhỏ nở rộ trên tay cô.
Cô gái mặc yukata chạy trên bãi biển, những ngọn pháo hoa nhỏ nhảy múa trên bầu trời đêm theo hình dáng của cô ấy.
Nụ cười trên khuôn mặt cô còn chói lóa và đẹp đẽ hơn cả pháo hoa.
Lin Dongyu ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, tại sao ký ức của con người lại không thể đóng băng để bảo tồn? ?
Sẽ thật tuyệt nếu khoảng thời gian tuyệt vời như vậy có thể vĩnh viễn lưu lại rõ ràng trong ký ức của cô mãi mãi.
"Fuyu, mau tới!"
Harumoto Itsuki giơ một cây pháo bông nhỏ lên và hướng về phía cô vẫy tay.
Lin Dongyu đốt pháo bông trên tay và chạy về phía người yêu của mình. Tiếng cười của họ lan khắp bãi biển.
Ngay khi pháo bông cháy hết, Lin Dongyu đã lao vào vòng tay của Harumoto Itsuki.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top