Chap 34 Travel

"Thật xinh đẹp......"

Giữa tiếng ve kêu giữa mùa hè, Lin Dongyu nắm tay Harumoto Itsuki, đứng cạnh nhau trước một bậc thang dài phủ đầy rêu.

Nhìn màu xanh mướt trước mắt, cái nóng bức, mệt mỏi dọc đường dường như tan biến, trong lòng cũng thấy mát lạnh.

"Fuyu, cậu thích là tốt rồi."

Harumoto Itsuki đang đeo hai chiếc ba lô trên vai, tay phải kéo theo một chiếc vali, mặt đỏ bừng.

Nhìn người yêu đang nắm chặt tay mình bên cạnh, cô thở dài nhẹ nhõm, mở chai nước khoáng đưa cho Lin Dongyu:"Khách sạn cách đây một quãng đi bộ thôi, trước tiên chúng ta uống chút nước đi." 

Lin Dongyu nhận lấy nước của đối phương, phồng má giận dữ:"Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không phải trẻ con, cậu không cần phải chăm sóc tớ như vậy."

Người này từ lúc lên tàu Shinkansen đã bận rộn, thậm chí không cho cô xách bất kỳ túi hành lý nào, khiến Lin Dongyu ngay từ khi lên tàu đã đối với Harumoto Itsuki giận dỗi.

Nhưng lý do quan trọng hơn là khi ở trên tàu Shinkansen, Harumoto Itsuki đã lo lắng về việc có quá nhiều người xung quanh, cảm thấy ngượng ngùng khi quá thân mật với cô.

Đây là lần đầu tiên hai người đi du lịch bằng tàu, Lin Dongyu vốn phấn khích như một đứa trẻ đi chơi xuân, ở trên tàu Shinkansen cô muốn nắm tay Harumoto Itsuki và tựa vào vai người yêu.

Nhưng Harumoto Itsuki toàn thân căng thẳng, eo thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh mà lắc đầu, nhỏ giọng nói:"Fuyu, đừng gây rắc rối, đây là nơi công cộng."

Nơi công cộng? Có gì sai khi nắm tay ở nơi công cộng? ? ?

Trên mặt Lin Dongyu tràn ngập nghi vấn.

Cái cảm giác khoảng cách chết tiệt này của người Nhật!

Quả thực, toàn bộ toa tàu yên tĩnh như thư viện trường đại học, không phải Lin Dongyu chưa từng trải qua văn hóa trên tàu của Nhật Bản. Nhưng có lẽ vì dạo này cô đều ở nhà với Harumoto Itsuki nên cô đã quen với khoảng cách gần gũi giữa hai người.

Cô biết Harumoto Itsuki không làm gì sai, đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của các cô gái Nhật Bản, nhưng cô cảm thấy rất ấm ức và muốn hỏi, làm sao người này vừa ra khỏi giường lại có thể trở thành một người nghiêm túc rồi?

Người này cùng với người đêm qua nháo không cho cô ngủ là cùng một người sao?

Cảm nhận được vẻ mặt của Lin Dongyu có gì đó không đúng, Harumoto Itsuki cũng nhận ra có gì đó không ổn, đưa tay chạm vào cánh tay người yêu của mình:"Fuyu, tớ không có ý đó, tớ..."

Lin Dongyu hất tay cô ra, đeo bịt mắt lên, tựa lưng vào ghế:"Tớ muốn đi ngủ, tối qua ngủ không ngon, cậu đừng làm phiền tớ."

"Fuyu......"

Harumoto Itsuki chân tay luống cuống, muốn khắc phục tình hình, nhưng Lin Dongyu đang tức giận và rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô. Lúc này, một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh nhận thấy động tĩnh của họ, Harumoto Itsuki lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Tàu Shinkansen bắt đầu chạy.

Trong bầu không khí ngượng ngùng và im lặng này, hai người đã đến được Okayama.

Trên đường đến khách sạn, Lin Dongyu cúi đầu không nói gì. Harumoto Itsuki trong lòng sốt ruột, nhưng trên đường nắng gắt chói chang, cô lo lắng người yêu sẽ bị say nắng nếu ở bên ngoài quá lâu nên chỉ có thể đưa cô ấy về khách sạn.

Trên đường càng ngày càng ít người, xung quanh càng ngày càng có nhiều cây xanh, thần kinh căng thẳng của Lin Dongyu dần dần thả lỏng, cô ngẩng đầu tò mò nhìn khung cảnh xung quanh.

Tâm trạng của Harumoto Itsuki cũng vui vẻ hơn. Nhìn bàn tay nhỏ bé của người yêu đang lắc lư sau lưng khi cô ấy bước đi, cô lau mồ hôi trên lòng bàn tay, bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh đó.

Lin Dongyu dừng lại và liếc nhìn phía sau một cái.

Cô không nói gì nhưng cũng không tránh thoát.

Khóe miệng Harumoto Itsuki nở một nụ cười, hàm răng trắng sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Hai người nắm tay nhau đi về phía trước trên con đường nhỏ, khi số lượng cây cối ngày càng nhiều, không khí trở nên trong lành hơn.

Khi đứng dưới chân núi để lên khách sạn, Lin Dongyu hoàn toàn bị khung cảnh trước mặt chinh phục.

"Wow! Itsuki, khách sạn tối nay chúng ta ở, là trên ngọn núi này phải không?"

Harumoto Itsuki gật đầu, lau mồ hôi trên trán:"Nó ở trên đỉnh núi. Tớ đọc bình luận rằng phong cảnh rất đẹp."

Bởi vì việc đi du lịch đều do Harumoto Itsuki lên kế hoạch, nên trước đó Lin Dongyu không biết gì về vị trí của khách sạn. Lúc này, nơi Harumoto Itsuki đưa cô đến yên tĩnh và mát mẻ như một bí cảnh.

Đứng trước những bậc thang cao, Lin Dongyu không còn nóng nảy nữa mà hối hận vì sự tùy hứng của mình.

Không cần phải nói, một khách sạn ở một nơi như thế này chắc chắn phải đặt trước rất lâu. Harumoto Itsuki đã lên kế hoạch cẩn thận cho chuyến đi này trước khi cô trở về Nhật Bản. Cô thâm chí còn giận dỗi với cô ấy vì một vấn đề nhỏ trên đường đi, thật sự là quá đáng.

Nhìn người yêu mang hành lý nóng đến đổ mồ hôi đầy mặt, Lin Dongyu cảm thấy áy náy vô cùng.

"Itsuki, để tớ xách túi." Lin Dongyu vội vàng lấy ba lô du lịch trên người Harumoto Itsuki. Harumoto Itsuki sợ hãi lùi lại một bước.

"Không, không cần đâu Fuyu, lập tức liền đến nơi. Hơn nữa, Fuyu, trên lưng cậu đã mang theo túi rồi."

Lin Dongyu trừng mắt nhìn Harumoto Itsuki:"Nghe lời!"

Harumoto Itsuki bị liếc đến chân mềm nhũn, đành phải ngoan ngoãn đưa cho người yêu của mình chiếc ba lô lớn:"Fuyu, vậy đưa túi nhỏ của cậu cho tớ."

"Không được! Trong này có đồ vật rất quan trọng!"

Lin Dongyu đeo ba lô vào, cẩn thận cầm chiếc túi nhỏ cô mang theo ôm vào trong ngực:"Tớ muốn tự mình cầm lấy."

Đồ vật quan trọng?

Cái gì?

Hầu như toàn bộ hành lý để hai người đi chơi qua đêm đều do Harumoto Itsuki thu thập, chỉ có túi cá nhân của Lin Dongyu là do cô ấy tự chuẩn bị, lúc sắp xếp còn làm một cách thần bí, không cho Harumoto Itsuki xem bên trong có gì.

Lin Dongyu bảo vệ như vậy, điều này càng khơi dậy sự tò mò của Harumoto Itsuki.

Trong chiếc túi nhỏ đó rốt cuộc có gì?

Nhưng Lin Dongyu không cho xem, Harumoto Itsuki cũng không dám nhìn trộm.

"Itsuki." Lin Dongyu đeo túi lên lưng và mỉm cười ngọt ngào với Harumoto Itsuki:"Chúng ta đi thôi."

"Uhm." Harumoto Itsuki đưa tay nắm lấy tay cô, hai người sánh vai nhau bước lên những bậc thang dài và bước vào một thế giới bí mật chỉ thuộc về họ.

............

Những bậc thang tuy dài nhưng khung cảnh xung quanh vô cùng đẹp.

Hai người từng bước một đi vào trong núi, xung quanh là cây cối rậm rạp xanh tươi, không khí tràn ngập hương thơm trong lành.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, như thể chỉ có hai người họ.

Lin Dongyu liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người yêu bên cạnh, cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ do Harumoto Itsuki tạo ra cho cô.

"Hả? Fuyu, có chuyện gì thế?"

Harumoto Itsuki đang chăm chú nhìn đường, nhận ra ánh mắt của cô, nhìn sang:"Cậu mệt à? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Lin Dongyu lắc đầu và nhẹ nhàng nói:"Tớ rất thích nơi này."

"Itsuki, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây."

"Cậu không cần phải cảm ơn tớ, tớ mới là người phải cảm ơn, vì cậu đã bằng lòng đi cùng tớ."

Trong lòng Harumoto Itsuki tràn ngập đủ loại cảm xúc, cô không biết phải nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay người yêu hơn. Nhưng cô sợ nắm quá chặt sẽ làm Lin Dongyu bị đau, muốn ôm đối phương, nhưng trên người hai người đều có những chiếc balo lớn nhỏ...

Hai người nhìn nhau giữa rừng xanh, đều nhận ra dục vọng lóe lên trong mắt đối phương.

Hai người đã có phần quen thuộc với loại ánh mắt này của nhau.

Mặc dù phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng lại ở bên ngoài.

"Đi nhanh đi."

Lin Dongyu không khỏi nuốt nước miếng:"Tớ có chút đói bụng."

"Được, ở ngay phía trước, tới nơi là có thể nghỉ ngơi."

Harumoto Itsuki nắm tay Lin Dongyu tiếp tục đi về phía trước.

Cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Khi mặt trời lặn, biển hiệu của một khách sạn suối nước nóng cổ kính đứng trên những bậc đá xanh cổ kính. Phía sau khách sạn, có thể nhìn thấy hơi nước của suối nước nóng bốc lên.

Khi đến khách sạn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn, cả hai được dẫn đến căn phòng đã đặt trước.

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Lin Dongyu không khỏi thốt lên một tiếng wow.

Căn phòng theo phong cách Nhật Bản, tuy đồ đạc trông rất cũ nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Ngoài cửa sổ là rừng núi xanh rậm rạp như một bức tranh.

"Quý khách, phòng tắm riêng trong phòng ở vị trí này." Nhân viên khách sạn mở cửa, Lin Dongyu nhìn cảnh tượng trước mặt, không nói lên lời.

Phía sau cánh cửa trượt là một khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi những bức tường gỗ. Bên trong bức tường được bao bọc bởi núi rừng là suối nước nóng bằng đá bốc khói, cảm giác vừa riêng tư vừa thoáng đãng.

"Mời hai người tận hưởng nhé."

Nhân viên khách sạn cúi chào rời đi, Lin Dongyu vẫn đang nhìn suối nước nóng tuyệt đẹp bên ngoài cánh cửa trượt.

Một nơi tuyệt đẹp như vậy là nơi cô sẽ ở lại tối nay, chỉ có cô và Harumoto Itsuki...

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ và không nhận thấy chuyển động của Harumoto Itsuki phía sau mình. Harumoto Itsuki nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của người yêu rồi hít một hơi thật sâu. Đầu tiên, cô đặt toàn bộ hành lý trên sàn vào trong tủ, sau đó cô dùng tay đóng cửa sổ lại, bật điều hòa, vặn nút nước khoáng trên bàn và uống hết ngụm này đến ngụm khác.

"Itsuki, sao cậu tìm được nơi này?"

Lúc này, Lin Dongyu lo lắng xoay người lại:"Có đắt không? Đối với chúng ta không phải là quá xa xỉ sao..."

Cô chưa kịp nói xong thì thế giới đột nhiên quay cuồng, ai đó đã đẩy cô xuống tấm chiếu tatami.

"Đợi đã, Itsuki?"

Lin Dongyu nhìn Harumoto Itsuki, người đột nhiên ấn cô xuống chiếu tatami trong phòng và vùi đầu thật sâu vào cổ cô cọ xát lên xuống, trong giây lát tâm trí cô không thể xoay chuyển.

Tại sao người này đột nhiên...

"Không, không được Itsuki, người tớ ướt đẫm mồ hôi..."

"Không sao." Harumoto Itsuki ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu:"Tớ thích mùi của Fuyu."

"Xin lỗi, tớ đã từ chối cậu trên tàu Shinkansen."

"À, chuyện đó." Lin Dongyu quay mặt đi:"Tớ đã quên rồi, Itsuki không làm gì sai cả, không... chờ đã..."

Môi Harumoto Itsuki vừa nóng vừa mềm, di chuyển lên cổ, hôn lên má cô rồi khóa chặt môi cô.

Nụ hôn này nồng nàn đến mức như thể cô ấy không phải là người đã từ chối cô trên tàu, nó kéo dài và nhẹ nhàng, sâu lắng và khó quên. Nụ hôn của Harumoto Itsuki mang theo hương vị tươi mát của nước khoáng, ẩm ướt và ngọt ngào lạ thường. Môi và lưỡi của cô ấy gần như mạnh mẽ mở ra môi Lin Dongyu và hôn cô thật sâu.

Đầu lưỡi của Harumoto Itsuki chậm rãi tiến tới, cạy răng cô ra, đầu lưỡi tùy ý đuổi theo, Lin Dongyu bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, thở hổn hển, bởi vì thiếu oxy cô không nhịn được muốn đẩy người trên người cô ra, nhưng Harumoto Itsuki giống như một con chó con bám chặt, nằm trên người cô không chịu đứng dậy.

"Fuyu, vừa nãy ở bên ngoài ... chỉ muốn làm điều này ..."

"Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, Fuyu..."

Đôi môi của hai người tách ra trong giây lát, Lin Dongyu cuối cùng cũng hít một hơi, Harumoto Itsuki lại hôn cô. Con chó con không được thỏa mãn trở nên hung mãnh, như thể dù có hôn bao nhiêu cũng không đủ, toàn thân Lin Dongyu dường như được bao bọc bởi cơ thể mềm mại và rắn chắc của người này, bị hôn đến mê man.

Nụ hôn bất ngờ giống như một cơn bão khiến cô trở tay không kịp, đầu óc Lin Dongyu trống rỗng, mơ hồ hiện ra một ý tưởng.

Người này thực sự...

Bề ngoài nhìn qua rõ ràng đứng đắn như vậy, ai có thể nhìn ra cô ấy đang kiềm chế?

Trên thực tế, Lin Dongyu đã có những kỳ vọng và linh cảm về chuyến đi ba ngày hai đêm trước khi khai giảng này nên cô đã rất thất vọng khi Harumoto Itsuki từ chối nắm tay cô trên tàu Shinkansen.

Ban đầu cô nghĩ rằng Harumoto Itsuki, người nhát gan này, sẽ biến chuyến đi này thành chuyến du lịch của những người bạn thân, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị đẩy xuống ngay khi bước vào phòng trước cả khi tắm suối nước nóng...

Đến khi bị hôn xong, Lin Dongyu đã mềm nhũn thành một vũng nước, những giọt mồ hôi nhỏ chảy ra từ chóp mũi, miệng hơi hé mở, chỉ có thể nằm trên chiếu tatami thở hổn hển.

Máy điều hòa trong phòng kêu ù ù, Harumoto Itsuki ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người yêu, khẽ thở dốc:"Fuyu..."

"Rất nóng sao?"

Người này vừa vào phòng đã bật điều hòa chỉ để hôn cô sao?

Lin Dongyu nằm trên chiếu tatami, trừng mắt nhìn Harumoto Itsuki, cô chỉ còn sức để nói:"Cậu...  cái này... giả đứng đắn..."

Người này còn nói cái gì mà không thể thân mật ở bên ngoài. Cổ cô giờ đã đầy dấu hôn của người này nên dứt khoát không cần phải ra ngoài.

Harumoto Itsuki nhìn cô với ánh mắt vô tội:"Fuyu, câu này có nghĩa là gì?"

Cô đã có thể hiểu được một số từ tiếng Trung của Lin Dongyu, nhưng cô không hiểu được từ vừa rồi.

Lin Dongyu thở hổn hển, quay người đi, không để ý đến người kia. Harumoto Itsuki chạm vào chiếc váy gần như ướt sũng của người yêu:"Fuyu, quần áo của cậu ướt đẫm mồ hôi. Nếu tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị cảm lạnh."

Harumoto Itsuki cúi xuống hôn lên trán người yêu.

"Thay quần áo, đi suối nước nóng nhé."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top