Chap 33 Học tập

Ánh mặt trời lặn chiếu vào căn phòng ngăn nắp, xuyên qua hành lý chất đống trước cửa, rơi xuống tấm thảm trong phòng ngủ.

Trên chiếc bàn thấp trên thảm, một tách cà phê đang tỏa hương thơm.

Bên cạnh cốc cà phê là một chiếc laptop có ánh đèn đang nhấp nháy. Lin Dongyu đang gõ bàn phím trong khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách đặt cạnh máy tính.

Viết xong một đoạn văn, Lin Dongyu lật trang sách, ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Vừa uống cà phê, cô vừa nhìn lên bàn.

Ở đó còn có một chiếc laptop khác. Bên cạnh chiếc máy tính còn có một tách cà phê.

Hai bên bày biện gần giống hệt nhau, điểm khác biệt là màn hình máy tính đối diện đã tắt từ lâu, sách chưa mở và chủ nhân cốc cà phê cũng không có mặt bên cạnh bàn.

"Huhu, Fuyu..."

Có tiếng thút thít từ góc phòng, chủ nhân của một cuốn sách khác đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô bằng âm thanh đó.

Lin Dongyu ngẩng đầu lên nhìn Harumoto Itsuki, người đang bị phạt quỳ trong góc cách xa khoảng ba mét.

Harumoto Itsuki quỳ trong góc với vẻ mặt đáng thương, nhìn cô với ánh mắt trông mong:"Fuyu, cậu viết xong chưa?"

Lin Dongyu nhàn nhạt liếc nhìn:"Còn có hai đoạn văn, số chữ cũng gần đủ rồi."

"Quả nhiên là Fuyu! Tiến độ thật nhanh!"

Harumoto Itsuki phấn khích gần như đứng dậy, nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lin Dongyu, liền ngoan ngoãn quỳ lại vị trí ban đầu, cụp tai xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời ngây thơ như một chú cún con.

"Fuyu, cậu viết gần xong rồi, tớ có thể ngồi lại được không?"

Harumoto Itsuki liếc nhìn tách cà phê đã nguội từ lâu, thiếu tự tin nói:"Tớ... tớ vẫn còn một nửa báo cáo phải viết..."

"Cậu cũng biết là cậu chưa viết được một nửa à?"

Lin Dongyu hừ lạnh một tiếng:"Trước đấy, cậu thậm chí còn chưa mở sách ra, tớ thật sự không biết cậu đang học cái gì, học khuôn mặt của tớ sao?"

"Tớ, tớ đó là..."

Harumoto Itsuki duỗi thẳng đầu gối, định phản bác, nhưng Lin Dongyu đã giơ tay chạm vào dấu hôn trên cổ của mình, cô lập tức ngồi xuống với cảm giác cắn rứt.

"Fuyu..."

"Nếu không phải cậu gây rắc rối, thì bây giờ tớ đã viết xong rồi." Lin Dongyu trừng mắt nhìn người yêu đang quỳ trong góc, chuyện xảy ra trước đó hiện ra trước mắt cô.

Sau khi nhận được email của giáo sư, hai người vội vàng xách hành lý ra khỏi ký túc xá, tốn rất nhiều tiền để bắt xe trở về nhà.

Hai người eo đau chân mỏi, thậm chí còn không có thời gian lấy hành lý ra, liền lấy laptop ra ngồi vào bàn bắt đầu báo cáo.

Nhưng khi đang viết, Lin Dongyu nhận thấy có gì đó không ổn.

Bên kia bàn, có vẻ hơi yên tĩnh.

Không có tiếng gõ bàn phím cũng như tiếng lật trang.

Khi ngẩng đầu lên, cô nhận ra Harumoto Itsuki còn chưa mở sách ra mà đang nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, xoay bút bằng những ngón tay thon dài và linh hoạt.

Nhìn vào đôi tay đó, Lin Dongyu không khỏi đỏ mặt. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cô, suy nghĩ của cô đột nhiên bị gián đoạn.

"Itsuki? Cậu đang nhìn gì vậy? Tại sao cậu vẫn chưa viết?"

Harumoto Itsuki giấu đầu lòi đuôi, ho khan một tiếng và đứng dậy:"Fuyu, cậu có buồn ngủ không? Tớ đi pha cà phê."

Một lúc sau, Harumoto Itsuki quay lại với hai tách cà phê.

Lin Dongyu nghĩ rằng lần này cô ấy cuối cùng cũng sẽ bắt đầu học tập chăm chỉ, nhưng Harumoto Itsuki đặt tách cà phê xuống bên cạnh, nghiêng đầu đọc nội dung báo cáo cô viết.

"Itsuki?"

Harumoto Itsuki đến quá gần, tai của Lin Dongyu bị ngứa ngáy bị bởi hơi thở của cô ấy, chỉ có thể đẩy cô ấy ra:"Cậu đang nhìn cái gì vậy? Đi viết báo cáo của cậu đi!"

Cả hai đều chọn những chủ đề khác nhau cho dự án nghiên cứu mùa hè của mình. Có gì hay để xem?

"Uh, đi ngay..."

Harumoto Itsuki nói như vậy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cơ thể cô:"Fuyu, cậu vẫn chưa uống cà phê, thử xem có ngon không?"

Lin Dongyu đành phải cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Đôi mắt cô mở to, nói:"Thật ngon."

Cà phê pha bằng tay của Harumoto Itsuki có vị hoàn toàn khác với cà phê hòa tan cô pha ở ký túc xá trước đây, nó có mùi thơm ngào ngạt, toát ra vị caramel và chocolate.

"Cậu thích là được." Harumoto Itsuki nhướng mày mỉm cười, đưa tay lau vết cà phê quanh miệng cô, ánh mắt mê ly nhìn cô:"Fuyu..."

Lin Dongyu theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, đặt cốc cà phê xuống:"Chờ đã, Itsuki, báo cáo còn..."

Lời còn chưa dứt, môi cô đã bị bịt kín.

Mùi thơm quyến rũ của cà phê tràn ngập trong miệng của hai người, Lin Dongyu dễ dàng bị bao bọc trong vòng tay của Harumoto Itsuki, mùi hương cơ thể quen thuộc quấn quanh cô thật chặt. Lin Dongyu phát hiện cơ thể cô đã hình thành phản ứng bản năng trước sự đụng chạm của Harumoto Itsuki, vòng eo đau nhức của cô dịu đi khi chạm vào, Harumoto Itsuki nhân cơ hội ôm lấy eo cô từ phía sau, khiến cô ngã vào vòng tay cô ấy.

"Đợi đã, Itsuki..."

Lin Dongyu chỉ kịp thốt ra một câu cảm thán ngắn gọn trước khi bị cơ thể của Harumoto Itsuki bao bọc. Cảm giác được ôm trong vòng tay cô ấy tốt đẹp đến nỗi ánh mắt Lin Dongyu trở nên mơ hồ, hơi thở của hai người dường như xảy ra phản ứng hóa học ngay lập tức, hòa quyện với mùi cà phê, tỏa ra mùi thơm nồng nặc khó hiểu trên bàn.

"Itsuki, không được..."

Đầu của Lin Dongyu biến thành một quả bóng, những ý tưởng viết lách mà cô vừa nghĩ ra trong phút chốc trở thành khoảng trống, giống như có một cuộc giằng co giữa sự tỉnh táo và dục vọng, ý thức dần trở nên mờ nhạt trong hương thơm nồng nàn. Khi cô tỉnh táo lại, Harumoto Itsuki đã hôn lên cổ cô và hai chiếc cúc đầu tiên trên váy ngủ của cô cũng đã được cởi ra.

Lạch cạch.

Tiếng bàn phím vang lên khiến Lin Dongyu giật mình tỉnh táo, chợt nhìn lại màn hình laptop, cô phát hiện hai người di chuyển quá nhiều, vô tình nhấn phím xóa, xóa đi đoạn văn cô vừa viết.

"HARUMOTO ITSUKI!"

Lin Dongyu đột nhiên tỉnh táo và trở nên tức giận.

"Cậu qua đó và không được phép đến quá gần tớ!"

............

"Huhu, Fuyu, tớ biết sai rồi..."

"Lúc trước, lẽ ra tớ không nên làm phiền cậu..."

Lin Dongyu tỉnh táo lại và nhìn chú chó con với vẻ mặt tội lỗi quỳ trong góc.

Bản báo cáo gần như đã hoàn thành, cơn giận của Lin Dongyu cũng tiêu tan, lương tâm của cô mới bắt đầu cảm thấy có lỗi với người yêu đã bị bỏ rơi một bên.

Đau lòng thì đau lòng. Trước khi bản báo cáo được viết xong, Lin Dongyu không dám để Harumoto Itsuki lại gần cô.

Lin Dongyu cuối cùng cũng biết rằng nếu cô và Harumoto Itsuki quá gần gũi, họ sẽ không thể tập trung vào việc học.

"Cậu muốn viết thì có thể đi viết." Lin Dongyu chỉ vào phía đối diện của bàn."Nhưng không được phép đến bên cạnh tớ."

Harumoto Itsuki ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận di chuyển đến phía bên kia của bàn, bật máy tính và bắt đầu viết báo cáo của mình. Nhưng cô vẫn không khỏi thỉnh thoảng ngước lên liếc nhìn người yêu đang nghiêm túc, chăm chỉ học tập ở đối diện, cảm giác đối phương sắp phát hiện lại vội vàng cúi đầu, giống như một tên trộm.

"....."

Lin Dongyu nhận thấy ánh mắt rực lửa từ phía bên kia, nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không nhận ra, cố gắng hết sức tập trung vào cuốn sách và màn hình máy tính.

Lin Dongyu đã huy động gần như toàn bộ sự tập trung mà cô đã phát triển ở Trung Quốc từ khi còn nhỏ, nhưng bản báo cáo trước mặt cô vẫn ... không đạt tiêu chuẩn.

Chỉ có thể nói ... ít nhất số từ cũng đủ.

Lin Dongyu nhìn báo cáo mình đã viết, thở dài, bấm lưu và đóng máy tính.

Ngay khi cô đóng máy tính lại, Harumoto Itsuki, người giả vờ học tập, lập tức sáng mắt nhìn sang:"Fuyu, cậu viết xong?"

"Ừ, miễn cưỡng coi như đi." Lin Dongyu thở dài, nhìn sang đối phương:"Còn cậu thì sao?"

"Chờ một chút, còn thiếu năm trăm chữ."

Harumoto Itsuki vừa nói vừa bắt đầu gõ bàn phím, Lin Dongyu nhận thấy tốc độ đánh máy của cô ấy gần như nhanh bằng tốc độ chạy của cô ấy. Cô di chuyển đến phía sau Harumoto Itsuki, nhìn những điều vô nghĩa nghiêm trọng mà Harumoto Itsuki viết trong báo cáo của cô ấy với vẻ mặt khiếp sợ.

"Đợi đã, Itsuki, cậu có nhớ chủ đề nghiên cứu của mình là gì không?"

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là tớ đã thực hiện nghiên cứu." Harumoto Itsuki tràn đầy tự tin mà đặt dấu chấm ở phần kết luận trong bản báo cáo nghiên cứu của mình."Xong!"

Người này đã có thể vượt qua mọi môn học trong kỳ thi cuối học kỳ trước mà không bị trượt, xem ra đầu óc thực sự rất tốt...

Lin Dongyu muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên có ai đó giữ vai cô lại.

"Fuyu..."

Lúc này mặt trời đã lặn. Hai người đang mải mê viết báo cáo mà quên bật đèn lớn. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn mờ.

Lin Dongyu ngẩng đầu lên nhìn người yêu đang ở gần trong gang tấc.

Sau một thời gian dài làm báo cáo, cả hai người đều có quầng thâm dưới mắt và trông có vẻ kiệt sức.

Chỉ có ánh mắt nhìn nhau là trong sáng và dịu dàng.

Cảm giác giải thoát và kiệt sức vì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn bao trùm toàn bộ cơ thể. Chỉ đến lúc đó Lin Dongyu mới nhận ra eo mình đau nhức và đôi chân tê cứng như thế nào.

"A......"

Cô chậm rãi đưa tay ra ôm lại người yêu, cả hai ôm nhau nằm dưới đất giữa đống sách đang mở.

"Tớ viết xong rồi."

Hai người nằm trên sàn nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười.

"Thật là." Lin Dongyu vùi đầu vào lòng Harumoto Itsuki."Cậu như thế nào cũng chưa viết xong? Hè này cậu bận việc gì thế?"

Khi ở Bắc Kinh, mỗi đêm cô đều không thể ngủ ngon vì lo lắng. Khi tỉnh dậy vào ban ngày, đầu óc cô tràn ngập Harumoto Itsuki nên cô trì hoãn việc viết báo cáo, nhưng còn Harumoto Itsuki thì sao?

Giống như cô?

"Ngoài việc xem nhà, còn có luyện tập và làm công việc bán thời gian." Harumoto Itsuki thành thật trả lời."Tớ đã làm thêm một công việc vào mùa hè."

"Công việc mùa hè?"

Lin Dongyu xoay người ngồi dậy, có chút tức giận:"Sao cậu lại làm việc bán thời gian nhiều như vậy? Tớ đã nói với cậu là tớ sẽ trả một nửa tiền thuê nhà phải không?"

"Không phải, không phải là tiền thuê nhà." Harumoto Itsuki nhanh chóng giải thích:"Fuyu, tớ... tớ có một nơi muốn đến."

"Nơi muốn đến?"

Lin Dongyu sửng sốt:"Nơi nào?"

Harumoto Itsuki nằm trên mặt đất, liếc nhìn lịch trên tường, thật cẩn thận hỏi:"Fuyu, ngày kia cậu có rảnh không?"

Ngày kia?

Lin Dongyu sửng sốt, chợt nhớ tới ngày đầu tiên cô trở về, Harumoto Itsuki đã từng đề cập đến "trong hai ngày" một cách tinh tế. Chẳng lẽ là...

"Tớ có rảnh hay không, cậu còn không biết sao?"

Lin Dongyu ôm lấy mặt người yêu nói:"Báo cáo đã viết xong, hành lý đã được chuyển về."

"Rốt cuộc cậu đã sắp xếp cái gì? Vẫn không muốn nói cho tớ biết sao?"

Người này rốt cuộc đã chuẩn bị, sắp xếp bao nhiêu thứ trước khi cô quay lại a...

"Ngày kia sẽ có bắn pháo hoa ở  Okayama."

"Đó là màn bắn pháo hoa cuối cùng ở Nhật Bản trong mùa hè này."

Harumoto Itsuki mặt đỏ đến tận mang tai:"Okayama hơi xa nên có thể chúng ta sẽ không thể trở về trong ngày được ..."

Okayama?

Lin Dongyu hiểu ra, mặt cô nóng bừng.

Okayama nổi tiếng với lễ hội pháo hoa nhưng ngoài lễ hội pháo hoa ở đây còn có một đặc sản nổi tiếng khác.

Đó chính là suối nước nóng.

Okayama với những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng thứ hai ở Nhật Bản sau Hakone. Nơi đây đặc biệt nổi tiếng với suối nước nóng trong rừng vào mùa hè.

Không thể thực hiện chuyến đi trong ngày nghĩa là phải ở lại nơi đó, cho nên ...

Harumoto Itsuki mong muốn cùng cô trải qua... chuyến du lịch suối nước nóng hai ngày một đêm?

​---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top