Chap 25 Dính người

"Fuyu ..."

Harumoto Itsuki nhìn vào mắt Lin Dongyu và suýt nữa gọt vào tay. Lin Dongyu đưa tay ra để kiểm tra, nhưng giơ tay ra lại đập vào thớt. Chiếc thớt rơi xuống suýt chút nữa rơi vào chân họ.

"Itsuki, cẩn thận!"

Hai người dựa vào bồn rửa, chân tay luống cuống, Harumoto Itsuki vội vàng cất thớt đi và quay người ôm lấy Lin Dongyu, nhẹ nhàng vỗ vai bạn gái, cảm thấy bất lực lại cưng chiều. Lin Dongyu ngước nhìn cô, rồi dụi đầu vào vòng tay của Harumoto Itsuki.

"Fuyu..."

Bộ ngực mềm mại của Harumoto Itsuki được gối thật chặt, bộ phận nhạy cảm nhất cũng bị cọ xát, nhưng cô lại không đành lòng đẩy Lin Dongyu ra, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ, sờ sờ cái đầu nhỏ trong ngực."Làm sao vậy? Có phải cậu đói không?"

Lin Dongyu ôm Harumoto Itsuki, ngẩng đầu lên và nói:"Ừ, tớ đói."

Giọng nói của cô trong trẻo như giọng của một đứa trẻ, giống như cô gái gợi cảm và quyến rũ trên giường đêm qua là một người khác.

Nhưng rõ ràng là cùng một người.

Lin Dongyu vừa nói vừa liếm khóe miệng.

Harumoto Itsuki nhìn đôi môi hồng của đối phương, không khỏi đỏ mặt.

Làm bạn với nhau lâu như vậy, cô biết với sức ăn của Lin Dongyu, cô ấy sẽ không đói đến thế sau khi đã ăn một chiếc bánh sandwich một giờ trước.

Nếu không đói bụng, thì chỗ nào đói đây?

Lin Dongyu chỉ ngẩng đầu nhìn cô, hơi há miệng, giống như một đứa trẻ xin kẹo.

Thật... không thể chịu nổi!

Harumoto Itsuki đột nhiên ấn vào vai người trong tay, đẩy Lin Dongyu lùi lại vài bước, cho đến khi lưng chạm vào cửa tủ lạnh.

"Chờ đã, Itsuki?"

Lin Dongyu hơi mở to hai mắt. Cô không ngờ rằng Harumoto Itsuki, người đang đeo tạp dề và có vẻ mặt hiền lành, lại có thể chuyển trạng thái nhanh như vậy, khi bị người ấn mạnh vào cửa tủ lạnh mới cảm thấy sợ hãi.

Ngoài ra, chân và bụng dưới của cô vẫn còn đau.

Mặc dù động tác của Harumoto Itsuki rất dữ dội nhưng nụ hôn đặt lên môi cô lại rất nhẹ nhàng.

Đôi môi mềm mại cẩn thận cọ vào môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hơi hé mở của cô, sau đó dừng lại ở lần chạm đầu tiên.

Ngay khi Lin Dongyu chuẩn bị ngậm lấy môi dưới của đối phương, Harumoto Itsuki đã rời đi.

Cô bất mãn ngẩng đầu lên, vừa định lên án thì nụ hôn tiếp theo lại đến.

Vẫn còn nán lại bên ngoài, ánh mắt và sự háo hức nóng bỏng của Harumoto Itsuki khiến Lin Dongyu như tan chảy. Cô giơ tay ôm lấy cổ đối phương, chủ động đẩy nụ hôn sâu hơn.

Cảm giác thật tuyệt khi được người khác khao khát và cô cũng khao khát người này.

Họ đang hôn nhau.

Trong bếp, trước bồn rửa, trước tủ lạnh... Đây là nơi nấu nướng chứ không phải giường. Cửa sổ trước bồn rửa rất to và sáng sủa, bên ngoài có hàng nghìn ngọn đèn.

Cô và người yêu nép mình trong căn nhà nhỏ của riêng họ, hôn nhau không kiềm chế.

Cảm giác mới lạ và kích thích này khiến Lin Dongyu thoải mái đến mức không kiềm chế được.

Cảm giác sùng bái và hung hăng của Harumoto Itsuki khi hôn cô càng làm cho sự kích thích trở nên sâu sắc hơn. Một cảm giác tê dại ngọt ngào chạy dọc sống lưng Lin Dongyu, toàn bộ cơ thể cô mềm nhũn vì bị hôn.

Phía sau cô là chiếc tủ lạnh rung nhẹ. Trong không gian được vòng tay của Harumoto Itsuki bao quanh, cô có cảm giác như mình sắp chết đuối.

Khi nhận ra người trong tay mình sắp không thở được, Harumoto Itsuki bất đắc dĩ rời đi.

Hai người tựa trán vào nhau, nhìn nhau thở dốc.

"Fuyu..."

Harumoto Itsuki lấy lại hơi thở rất nhanh, cô nhẹ nhàng chạm vào tóc của mèo con trong tay. "Cậu còn đói không?"

Lin Dongyu giống như một con mèo con hiếu động, trêu chọc người một lúc sau lại không thể chịu đựng sự dày vò nữa, giờ đây cô ấy gần như mềm nhũn thành vũng nước trong vòng tay cô.

Nhưng Harumoto Itsuki phải thừa nhận rằng mặc dù Lin Dongyu đã dụ dỗ cô nhưng cuối cùng cô cũng hài lòng với món ăn.

Cô thực sự rất thích sự cám dỗ này.

Lin Dongyu tựa vào trong ngực người yêu hít một hơi thật sâu và gật đầu:"Uhm, đỡ thèm."

Thèm.....

Câu nói này khiến Harumoto Itsuki lại đỏ mặt.

Cô đưa tay bế Lin Dongyu lên, nhưng vì mất cảnh giác nên Lin Dongyu vội vàng kẹp hai chân cô ấy quanh eo cô như một đứa trẻ, treo mình trên người Harumoto Itsuki như một con gấu koala.

Harumoto Itsuki bế cô trở lại chiếc ghế cạnh bàn ăn, nhặt lại đôi dép rơi trong bếp đặt sang một bên, rồi đưa tay chạm vào đầu cô:"Chờ một chút, đồ ăn sẽ xong ngay."

"Này, Itsuki..."

Lin Dongyu đặt tay lên bàn và nói một cách bất mãn:"Cậu không coi tớ như một đứa trẻ phải không?"

"Sao chuyện đó có thể xảy ra được?"

Harumoto Itsuki khuấy súp trong nồi và thản nhiên nói:"Tớ sẽ không làm chuyện đó với một đứa trẻ."

Chuyện đó?

Lin Dongyu đang định hỏi, nhưng đột nhiên phản ứng lại và đỏ mặt.

Những gì họ làm tối qua, thực sự là cấm dưới 18 tuổi...

Harumoto Itsuki, người này thật là!

Tại sao một câu trả lời thành thật như vậy lại nghe sắc tình đến thế!

Harumoto Itsuki ở trong bếp cũng nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng cúi đầu nấu ăn, không dám nói thêm nữa.

Nếu cứ trêu nhau thế này thì không biết sẽ ăn tối ở đâu.

Mặc dù... ăn ở nơi khác rất vui, nhưng Lin Dongyu kể từ khi xuống máy bay ngày hôm qua vẫn chưa có một bữa ăn tử tế nào, cơ thể chịu không nổi.

Tương lai còn dài, vẫn còn mấy ngày nữa trước khi năm học mới bắt đầu...

Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh... mới có thể...

Harumoto Itsuki không dám nghĩ tới nữa. Cô liếc nhìn chiếc tủ lạnh bên cạnh đã lấm lem mồ hôi của hai người rồi tiếp tục nấu ăn với khuôn mặt đỏ bừng.
......

Bữa tối không dễ dàng, cuối cùng cũng đã được bày ra trên bàn.

"Ngon quá!"

Lin Dongyu vừa ăn vừa khen ngợi cô:"Tớ không biết Itsuki nấu ăn giỏi như vậy!"

Rõ ràng cô ấy cũng là một sinh viên đại học tuổi teen như mình, nhưng kỹ năng làm việc nhà của Harumoto Itsuki lại khiến Lin Dongyu phải kinh ngạc. 

Làm sao có cô gái nào có thể hoàn hảo đến thế?

"Fuyu, cậu quá khen rồi." Mặt Harumoto Itsuki đã đỏ, nhưng sau khi được khen ngợi lại càng đỏ hơn."Fuyu thông minh như vậy, chỉ cần học một chút, rất nhanh là có thể học được."

"Thật sao?" Đôi mắt Lin Dongyu lấp lánh, nói:"Vậy, Itsuki, sau này hãy dạy tớ!"

"Được."

Harumoto Itsuki vui vẻ đồng ý, hình ảnh hai người cùng nhau bận rộn trong bếp hiện lên trong đầu cô, cô cầm tay Lin Dongyu dạy từng bước một...

Dạy.....

Cô đắm chìm trong ảo tưởng đến nỗi không nghe thấy Lin Dongyu gọi mình.

"Itsuki? Cậu có nghe tớ nói gì không?"

Phải đến khi Lin Dongyu gọi cô lần hai, Harumoto Itsuki mới vội phản ứng:"Tớ đang nghe, có chuyện gì vậy Fuyu?" 

"Thật là." Lin Dongyu phòng má bất mãn."Tớ đang hỏi liệu ngày mai cậu có thể giúp tớ chuyển đồ ở ký túc xá đến đây được không."

"Ồ, dọn đồ ở ký túc xá." Harumoto Itsuki nhớ ra Lin Dongyu nói rằng cô ấy muốn chuyển đi khi trở về. Theo logic mà nói, hôm nay họ nên đi.

Kết quả không nghĩ tới, sáng nay cả hai đều không thể ra khỏi giường...

"Được, ngày mai đi nhé." Harumoto Itsuki nói:"Buổi tập chạy buổi sáng ngày mai của tớ kết thúc vào lúc 8 giờ sáng, tớ tiện đường chạy đến ký túc xá của cậu. Fuyu cứ ở nhà ngủ thêm nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa ký túc xá lúc 8 giờ rưỡi nhé?"

"Được." Lin Dongyu gật đầu.

Khi Harumoto Itsuki nhắc tới chuyện này, cô nhớ tới sáng mai Harumoto Itsuki sẽ tiếp tục tập chạy buổi sáng, cô lại cảm thấy buồn bã.

"Itsuki, sáng mai cậu nhất định phải dậy lúc năm giờ à?"

"Ừ." Harumoto Itsuki lúng túng nói:"Nơi này gần nơi tập luyện hơn một chút, nhưng muộn nhất là năm giờ mười lăm phải dậy."

"Fuyu..."

Cô nhìn vẻ mặt của Lin Dongyu và cẩn thận hỏi:"Nếu tớ dậy sớm, có thể sẽ đánh thức cậu dậy. Tối nay chúng ta có nên tách..."

"Không cần!"

Harumoto Itsuki chưa kịp nói xong đã bị Lin Dongyu ngắt lời.

Lin Dongyu ủy khuất cúi đầu, giống như một con mèo con bị rụng lông.

Harumoto Itsuki cư nhiên vì tập chạy buổi sáng mà muốn cùng cô tách ra ngủ riêng? Rõ ràng, họ chỉ mới ở bên nhau có một đêm ...

Lin Dongyu càng nghĩ càng ấm ức, khi ngồi vào bàn ăn, mắt cô đỏ hoe.

"Fuyu?" Harumoto Itsuki hoảng sợ."Tớ chỉ sợ đánh thức cậu, không phải là muốn tách khỏi cậu."

Lúc đầu Lin Dongyu không nói gì, nếu cô nói, chẳng phải cô rất muốn ngủ chung giường với Harumoto Itsuki sao?

Tất nhiên cô biết Harumoto Itsuki không có ý này, cô cũng biết Harumoto Itsuki phải dậy sớm để tập chạy buổi sáng và cô chẳng thể làm gì được. Cô không nên cản trở cô ấy.

Nhưng cô chính là cảm thấy ấm ức và khó chịu.

Lin Dongyu cũng ghét chính mình, đang tự giận dỗi chính mình. Cô đặt bát cơm xuống, đứng lên, rầu rĩ không vui mà nói:"Tớ đi tắm."

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại.

Harumoto Itsuki đứng ở bàn dọn dẹp bát đĩa, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, chân tay luống cuống.

Những chuyện gợi cảm xảy ra trong phòng tắm ngày hôm qua vẫn còn sống động trong đầu cô, nhưng Lin Dongyu rõ ràng đang giận dỗi, cho dù Harumoto Itsuki có thêm một trăm lá gan cũng không dám đi theo, cô chỉ có thể nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm và có những suy nghĩ bậy bạ.

Phải làm sao đây...

Lin Dongyu rõ ràng là tức giận, nhưng cũng không tức giận đến thế.

Loại tức giận này rõ ràng chứa đầy tình yêu, Harumoto Itsuki cảm nhận được điều này nên cô không còn cảm thấy bất an như trước nữa, nhưng lại có chút đau đầu.

Làm thế nào có thể khiến Lin Dongyu không giận dỗi nữa?

Ngay khi Harumoto Itsuki đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra.

Lin Dongyu thay váy ngủ và bước ra ngoài với mái tóc ướt, đôi dép lê dính nước kêu cót két, khi đi ngang qua Harumoto Itsuki, cô ấy ngước mắt lên, không nói một lời đi về phía bàn trang điểm.

Không biết có phải là Harumoto Itsuki ảo giác hay không, nhưng ánh mắt của Lin Dongyu mang đến cho cô một cảm giác oán giận không thể giải thích được.

Harumoto Itsuki nhìn về phía bàn trang điểm.

Người ngồi trước gương đang bĩu môi và dùng tay xoắn mái tóc ướt của mình.

Thật là.

Harumoto Itsuki thở dài, không khỏi mỉm cười.

Cô cầm máy sấy tóc đi đến chỗ Lin Dongyu, cắm máy sấy tóc vào ổ cắm và nghe thấy tiếng gió vù vù.
........

Sự lúng túng của Lin Dongyu kéo dài rất lâu, đến tận khi cả hai đã tắm, sấy tóc và đi ngủ vẫn như vậy. 

Hai người nằm cạnh nhau trên giường, đắp chăn mỏng, đêm qua điên cuồng vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ, chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể cũng giống như bị điện giật. 

Harumoto Itsuki rõ ràng cảm thấy Lin Dongyu đang xúc động, nhưng cô ấy quay lưng về phía cô, quấn chặt trong chăn và không nói một lời. 

Harumoto Itsuki nhìn bóng lưng gầy gò đó, cảm thấy bất đắc dĩ lại đau lòng. 

"Fuyu..." 

Harumoto Itsuki nhẹ nhàng chạm vào vai Lin Dongyu và dịu dàng nói:"Chúc ngủ ngon." 

....... 

Khi chuông báo thức trên điện thoại reo, Harumoto Itsuki gần như đột nhiên mở mắt và tắt báo thức.

May mắn, chỉ rung một lần liền tắt, hẳn sẽ không làm phiền Fuyu, phải không? 

Lúc này, Harumoto Itsuki nhận thấy hơi ấm trong vòng tay, ngơ ngác cúi đầu. 

Trong ký ức cuối cùng trước khi đi ngủ, Lin Dongyu ngủ quay lưng về phía cô, chỉ để lại cho cô tấm lưng lạnh giá của cô ấy. 

Nhưng lúc này, mèo con đang ngoan ngoãn nép vào trong ngực cô, hô hập nhẹ nhàng mà ngủ, hàng mi dài rung động theo hơi thở, vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. 

Cứu mạng... 

Muốn hôn quá... 

Thực sự muốn tiếp tục, thực sự muốn hôn người trong vòng tay đến mức khiến người ấy toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể đáp lại cô bằng một tiếng khóc nhỏ và hơi thở ngọt ngào.

A a a a a a a ! 

Không thể nghĩ về nó nữa. 

Harumoto Itsuki quả thực muốn điên rồi, lần đầu tiên cảm nhận được ôn nhu hương đáng sợ. Muốn trong hoàn cảnh này thức dậy, người thường có thể làm được sao? 

Thật là muốn mạng người. 

Harumoto Itsuki nằm bất động trên giường, nhìn người trong vòng tay mình suốt mười lăm phút. Trước khi tiếng chuông báo thức cuối cùng vang lên, cô miễn cưỡng hôn lên trán người trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng thức dậy. 

Có tiếng đóng cửa ở lối vào, Lin Dongyu mở mắt ra. 

Khi Harumoto Itsuki hôn cô, cô đã nửa tỉnh nửa mơ, nhưng lại không nỡ mở mắt. 

Cô từ từ ngồi dậy và nhìn căn phòng lờ mờ ánh sáng. 

Không có Harumoto Itsuki, căn nhà bỗng trở nên rộng lớn đến đáng sợ. 

Lin Dongyu ra khỏi giường và thấy bữa sáng được bọc bằng màng bọc thực phẩm trên bàn ăn, bên cạnh có một tấm thiệp viết tay nhỏ. 

"Fuyu, chào buổi sáng! Chúc cậu ăn sáng vui vẻ, hẹn 8h30 gặp lại!" 

Bên cạnh chữ ký còn vẽ đầu một con cún con, cười đến khờ khạo. 

Người này... 

Lin Dongyu đứng cạnh bàn ăn cười khúc khích, vô cùng nhớ Harumoto Itsuki. 

Thật đáng sợ. Đây có phải là cảm giác sau khi hẹn hò không? Xa nhau vài phút đã nhớ, xa nhau vài giờ đều chịu không nổi.

Bản thân Lin Dongyu cũng cảm thấy đáng sợ. Trước đây cô dính người như vậy sao? 

Cứ như thể Harumoto Itsuki đã đầu độc cô vậy. 

Đêm qua cô thực sự là, rõ ràng hai người ở bên cạnh nhau, nhưng lại không làm gì cả, thật sự là quá lãng phí. 

Lin Dongyu đang ngồi trên ghế ăn bữa sáng do Harumoto Itsuki làm, nhưng cô càng cảm thấy đói hơn, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. 

Tám giờ rưỡi, nhanh đến đi.

.......

Ngọn lửa đang cháy trong lòng Lin Dongyu, cuối cùng cũng được dập tắt khi cô đứng trước cửa ký túc xá sinh viên quốc tế, nhìn cô gái mặc đồ thể thao đang chạy về phía mình. 

"Fuyu!" 

Harumoto Itsuki người đầy mồ hôi, nhưng sau khi tập luyện, toàn bộ khuôn mặt của cô ấy lại tỏa sáng. Khi chạy đến trước mặt cô, cô ấy trông giống như một chú ngựa con mạnh mẽ. 

"Xin lỗi đã để cậu đợi lậu."

Lin Dongyu nhét một chiếc vali trống khác vào tay cô."Tớ cũng không đợi lâu lắm. Cậu đã tập luyện xong rồi à?"

"Ừ." Harumoto Itsuki gật đầu, cười tươi đến nỗi khíp cả mắt lại."Hôm nay, sau đó đều không có việc gì."

Đều không có việc gì...

Lin Dongyu có chút thất thần:"Chúng ta mau vào đi."

Hai người mỗi người xách một vali rỗng bước vào ký túc xá, dì quản lý ký túc xá vẫn nhận ra bọn họ. "Fuyu-chan, đã trở lại ? Vẫn là cùng Itsuki-chan quan hệ tốt như vậy."

Nghe được lời như vậy, hai người không khỏi có chút chột dạ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, dì quản lý ký túc xá đưa chìa khóa cho Lin Dongyu lần cuối cùng với vẻ tiếc nuối: "Fuyu-chan muốn chuyển ra ngoài, dì cho hai đứa hai tiếng để chuyển đồ. Sau hai tiếng, nhớ đến chỗ dì giao chìa khóa."

"Hai tiếng sao?"

Khi cả hai đứng trước cửa ký túc xá với chiếc vali trên tay, Harumoto Itsuki không thể không bật cười:"Có vẻ giống như lần đầu tiên tớ đến đây."

Cùng là một người dì quản lý ký túc xá, cùng là một cái thời hạn thời gian, cùng là một người cùng nhau.

Chỉ là mở cửa ra, bên trong không hề bừa bộn. Nhưng Harumoto Itsuki rất quen thuộc với đồ đạc trong ký túc xá của Lin Dongyu mà cô đã bố trí.

Lin Dongyu cũng cảm thấy có chút xúc động khi trở về phòng sau một tháng.

Cô chuẩn bị rời khỏi nơi mình đã sống được nửa năm.

Trong ký túc xá này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa cô và Harumoto Itsuki. Đối với cả hai người, đây cũng là một nơi vô cùng đáng nhớ.

Hai người thu dọn đồ đạc trên mặt bàn và trong tủ quần áo vào vali. Ký túc xá không có nhiều đồ đạc, chưa đầy một giờ là họ đã đóng gói gọn tất cả.

Xung quanh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại chăn đệm trên giường.

"Itsuki, cậu có muốn nghỉ ngơi không?"

Harumoto Itsuki sau khi rửa tay xong, từ trong phòng tắm bước ra. Lin Dongyu ngồi trên giường và vẫy tay với Harumoto Itsuki.

Harumoto Itsuki do dự một chút, ngồi cạnh Lin Dongyu.

Hai người ngồi cạnh nhau nhìn vào căn phòng trống.

"Gần như xong rồi." Lin Dongyu nhẹ giọng nói.

Harumoto Itsuki gật đầu.

Nỗi bối rối sau trận cãi vã và khó xử tối qua vẫn còn đọng lại giữa hai người.

Lin Dongyu đột nhiên ngẩng đầu lên và liếc nhìn Harumoto Itsuki:"Itsuki, cậu đã từng nói, cậu chính là ở chỗ này, nhận ra bản thân thích tớ?"

Harumoto Itsuki ngẩn ra, nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

Ký ức về lần đùa giỡn với Lin Dongyu trên chiếc giường này hiện lên trong đầu cô, nỗi thống khổ muốn hôn nhưng không dám hôn lúc đó cũng sống lại trong lòng cô.

Cổ họng Harumoto Itsuki chuyển động:"Fuyu..."

"Hả?"

Lin Dongyu ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

Khi cô định thần lại thì cô đã bị đè ở trên giường.

------------

​Tác giả có lời muốn nói: Dongyu vụng về như hình dưới


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top