Chap 24 Sở hữu
Ánh mặt trời lặn chiếu vào mặt người yêu. Harumoto Itsuki dựa vào cửa, toàn thân như bị bao phủ bởi một vầng hào quang, tình yêu trong mắt cô như muốn tràn ra.
Lin Dongyu ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cảm giác như mình vẫn đang mơ.
"Fuyu?"
Harumoto Itsuki nhìn đối phương vẫn chưa tỉnh ngủ, trong lòng tràn ngập áy náy."Cậu còn muốn ngủ sao?"
"Không, không ngủ nữa."
Cơ thể cô sẽ tan thành từng mảnh nếu tiếp tục ngủ.
Lin Dongyu chật vật ngồi dậy, muốn xuống giường, nhưng chân lại yếu ớt, suýt chút nữa té khỏi giường.
"Fuyu?!"
Harumoto Itsuki giật mình, nhanh chóng chạy đến bên giường đỡ cô, mở to mắt:"Đừng, đừng ép buộc bản thân. Trước tiên nằm xuống và đừng cử động. Tớ sẽ mang cho cậu chút đồ ăn nhẹ."
Lin Dongyu dựa vào đầu giường, nhìn bóng lưng người yêu rời đi, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào?
Rõ ràng là đã làm lâu như vậy, cô cũng không phải là người duy nhất bị làm. Tại sao Harumoto Itsuki vẫn tràn đầy năng lượng sau cả ngày lẫn đêm như vậy? Cô ấy không chỉ có thể làm bánh sandwich mà còn có thể đỡ cô, nhưng cô lại eo đau, chân mỏi, cả người gần như yếu đến mức khó có thể cử động được?
Có sự khác biệt lớn như vậy giữa vận động viên và người không phải vận động viên?
Lin Dongyu đang cảm thấy tức giận, nhưng Harumoto Itsuki đã quay lại với một cái khay.
Mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp phòng, trên khay không chỉ có trà đen bốc khói và những chiếc bánh sandwich trông ngon lành mà còn kèm theo khăn ấm và nước súc miệng dạng thạch.
Khuôn mặt của Lin Dongyu đột nhiên đỏ lên khi nhìn thấy gói nước súc miệng nhỏ quen thuộc này.
Không biết đêm qua họ đã sử dụng thứ này bao nhiêu.
Nhắc mới nhớ, tại sao Harumoto Itsuki lại chuẩn bị đầy đủ như vậy?
Lin Dongyu lặng lẽ liếc nhìn thùng rác dưới gầm bàn, bên trong chứa đầy những thứ, không chỉ có những gói khăn ướt chuyên dùng để lau phần thân dưới mà còn có rất nhiều chai Pocari và các nhãn hiệu đồ uống thể thao khác.
Nếu không có những thứ này, bọn họ căn bản không thể ở trên giường lâu như vậy.
Đồ uống thể thao Lin Dongyu cũng có thể hiểu được, Harumoto Itsuki tập chạy đường dài nên việc cô ấy dự trữ nhiều ở nhà là chuyện bình thường.
Nhưng những chiếc khăn ướt và nước súc miệng này được chuẩn bị để làm gì?
Khi Lin Dongyu nghĩ đến việc chạy đường dài, cô chợt nhớ ra điều gì đó và hoảng sợ nhìn Harumoto Itsuki:"Đúng rồi, Itsuki, buổi tập thể dục buổi sáng của cậu thế nào?"
Harumoto Itsuki đã từng nhắc đến chuyện này với cô khi cô còn ở Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ hè, đội điền kinh sẽ tập trung tại công viên lúc 5 giờ sáng hàng ngày để tập thể dục buổi sáng.
"Tớ xin nghỉ." Harumoto Itsuki đặt khay lên bàn cạnh giường ngủ và mỉm cười ngây thơ:"Hôm qua tớ đã gọi cho huấn luyện viên trước khi đón cậu."
Trước khi đón cô vào ngày hôm qua...
Lin Dongyu súc miệng xong, cầm bánh sandwich lên, ngập ngừng nhìn Harumoto Itsuki:"Hôm qua cậu đã biết sáng nay cậu sẽ không thể dậy được à?"
Harumoto Itsuki mở to mắt và ngay lập tức hiểu Lin Dongyu đang nghi ngờ điều gì, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vội vàng giải thích.
"Không, Fuyu, tớ không biết, tớ không biết trước rằng chúng ta sẽ... sẽ..."
Trời đất chứng giám, Harumoto Itsuki không ngờ rằng đêm đầu tiên cô ở cùng Lin Dongyu sẽ mãnh liệt đến thế.
"Hôm qua là ngày đầu tiên cậu trở lại, tớ muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Đêm đầu tiên cậu ngủ ở căn phòng này, nếu sáng hôm sau cậu còn chưa thức dậy, tớ đã đi rồi..."
Harumoto Itsuki mặt đỏ bừng không thể tiếp tục nói được nữa.
Lin Dongyu cảm thấy xấu hổ và chỉ có thể cầm tách trà đen lên nhấp một ngụm để che giấu sự bối rối của mình.
Cả hai quay mặt đi, không ai dám nhìn đối phương.
"Vậy ngày mai cậu định tập thể dục lúc năm giờ sáng sao?" Lin Dongyu nhẹ giọng hỏi.
"Ừ." Harumoto Itsuki gật đầu. Theo quy định của môn điền kinh, nếu muốn xin nghỉ thì phải báo trước một ngày, trừ khi có cảm giác khó chịu đột ngột về thể chất.
"Chính là như vậy..."
Lin Dongyu bỗng nhiên buồn bã. Điều này có nghĩa là bắt đầu từ sáng mai, khi tỉnh dậy cô sẽ không thể nhìn thấy Harumoto Itsuki nữa phải không?
Thật không dễ dàng để sống cùng nhau, kết quả là cô không thể thức dậy trong vòng tay người yêu mỗi sáng...
Chờ đã... cô đang nghĩ gì vậy?
Cứ như thể cô đã kết hôn với Harumoto Itsuki và ngủ với cô ấy mỗi ngày vậy! Rõ ràng, đây chỉ là ngày đầu tiên họ chính thức hẹn hò! Mới ở cùng nhau có một ngày, tại sao cô lại nghĩ đến tương lai rồi?
Lin Dongyu bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi.
Chờ đã, mới ngày đầu tiên mà họ đã...
Lin Dongyu lại nhìn thùng rác tràn đầy, mặt không khỏi đỏ bừng.
Với bộ dạng của cô tối qua, liệu Harumoto Itsuki có cảm thấy cô quá thiếu rụt rè không?
Liệu có đánh giá thấp cô vì điều này?
Lin Dongyu đột nhiên không thể ăn được gì.
"Sao vậy Fuyu? Cậu không thích sao?"
Harumoto Itsuki vẫn ghé vào đầu giường vui vẻ nhìn bạn gái ăn. Lúc đầu Lin Dongyu ăn rất ngon lành, nhưng ăn được một nửa thì dừng lại.
"Không, không có gì." Lin Dongyu lưỡi cứng lại, không thể diễn tả được sự rối rắm trong lòng, tùy tiện nhét miếng bánh sandwich vào miệng:"Itsuki, cậu vừa nói đi ra ngoài, đi đâu vậy?"
"Đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Tớ muốn cùng Fuyu đi chọn món cậu thích ăn." Harumoto Itsuki xấu hổ gãi đầu."Fuyu, cậu có thể đi bộ được không? Nếu thực sự mệt mỏi thì chỉ cần nói cho tớ biết cậu muốn ăn gì, tớ có thể đi một mình."
"Tất nhiên là tớ có thể đi được!"
Lin Dongyu nghiến răng nghiến lợi, Harumoto Itsuki nói như thể cô không thể rời khỏi giường!
Cô, Lin Dongyu, hôm nay bò cũng phải bò đến siêu thị!
"Chúng ta cùng nhau đi!"
"Được... cùng nhau đi."
Harumoto Itsuki bị khi thế của Lin Dongyu làm cho sợ hãi, nhanh chóng gật đầu, ngay sau đó ánh mắt cô dừng lại trên cổ Lin Dongyu và mở miệng:"Chỉ là Fuyu, trên người cậu..."
Chẳng lẽ là...
Lin Dongyu đưa tay sờ sờ cổ, trong đầu hiện lên một số cảnh tượng đỏ mặt, tim đập loạn xạ đêm qua.
Bên cạnh bàn trang điểm có một chiếc gương soi toàn thân cao bằng một người. Khi cô nhìn vào gương, toàn thân cô cứng đờ.
Đúng như cô nghĩ, cổ cô đầy những dấu hickey nhỏ xíu, lan từ sau tai xuống vai và cổ.
Harumoto Itsuki cũng đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh này, đồng thời thầm cảnh cáo bản thân lần sau đừng làm như vậy.
Nhưng làn da của Lin Dongyu thực sự rất mỏng, rất dễ để lại dấu vết. Lúc này, cơ thể trắng như tuyết giấu dưới chăn đầy dấu vết của sự tận tình của cô đêm qua.
Nghĩ đến đây, trái tim Harumoto Itsuki đập nhanh hơn và cô thực sự lại cảm nhận được điều đó.
Thật muốn đem thân thể này ấn vào trong chăn, cẩn thận xoa xoa...
Đợi đã, cô đang nghĩ cái quái gì vậy?
Harumoto Itsuki giật mình một cái, tại sao cô lại bắt đầu có những suy nghĩ như vậy mọi lúc mọi nơi?
"I...Itsuki?"
Khi Lin Dongyu nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Harumoto Itsuki, trái tim nhỏ bé của cô không khỏi run rẩy.
Cô đã phần nào quen thuộc với ánh mắt này của Harumoto Itsuki.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự có thể không rời khỏi giường được...
"Itsuki, trong vali của tớ có một chiếc váy cài cúc, mang đến cho tớ."
Harumoto Itsuki gật đầu.
Váy được mang tới, Lin Dongyu đang định vén chăn bông lên thì nhìn thấy Harumoto Itsuki đứng bên giường, nhìn thẳng vào cô.
Lin Dongyu có ảo tưởng rằng con chó con này sẽ lao vào mình bất cứ lúc nào ...
Harumoto Itsuki dường như nhận ra có gì đó không ổn với mình, quay đầu đi để che giấu nó: "Fuyu, cậu thay đồ đi, tớ đi... tớ đi viết danh sách mua sắm."
Harumoto Itsuki rời khỏi phòng, Lin Dongyu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc chăn ra, rời khỏi giường.
Cô khỏa thân đứng trước tấm gương soi toàn thân, nhìn những dấu vết trên cơ thể mình trong gương, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu.
Thực sự, đã làm.
Cô và Itsuki.
Lin Dongyu nhắm mắt lại, nhanh chóng mặc váy vào người, cài đến cúc áo cuối cùng.
Cảm ơn trời đất, hầu hết các dấu vết trên cổ đều có thể được che đi, những dấu hôn còn sót lại sau tai có thể được che đi bằng cách buông tóc xuống.
Khi Lin Dongyu đã sẵn sàng, Harumoto Itsuki, người mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, đã đứng ở cửa.
Cô ấy vén tóc sang một bên, trông rất khác so với lúc đi học.
"Fuyu."
Harumoto Itsuki mỉm cười và đưa tay ra:"Chúng ta đi thôi."
.......
Dưới ánh mặt trời lặn, Lin Dongyu và Harumoto Itsuki mỗi người xách một bên chiếc túi nilong và bước đi trên con phố nhỏ.
Ánh hoàng hôn đem bóng dáng của hai người kéo dài.
Lin Dongyu quay lại nhìn thoáng qua, cảm thấy một cảm giác không thực tế khó tả.
Cô đã cảm thấy như vậy kể từ khi cô và Harumoto Itsuki đi mua sắm cùng nhau trong siêu thị.
Sau khi về nhà đóng cửa lại, Harumoto Itsuki đeo tạp dề vào bếp nấu ăn, còn Lin Dongyu thì ngơ ngác ngồi ở bàn ăn.
Nhìn tấm lưng bận rộn của người yêu, cảm giác này của Lin Dongyu càng trở nên mãnh liệt hơn.
Họ dường như đã sống với nhau rất lâu và có cảm giác giống như một cặp vợ chồng già.
"Fuyu, PSP ở trong giỏ bên trái bàn ăn, nếu chán thì có thể chơi game trước."
"Không nhàm chán." Lin Dongyu lắc đầu, nhìn vào bóng lưng của Harumoto Itsuki:"Rất thú vị."
"Đâu? Rất thú vị? Cái gì thú vị?"
Harumoto Itsuki vừa hỏi vừa gọt vỏ cà rốt mà không ngước lên.
Lin Dongyu nhảy xuống ghế, mang dép đi vào bếp và lặng lẽ đi đến phía sau Harumoto Itsuki.
"Hả? Fuyu? Cậu đói sao?"
Harumoto Itsuki cảm nhận được hơi thở phía sau, đang định quay người lại, chợt có một cảm giác mềm mại từ thắt lưng truyền đến, toàn thân cô cứng đờ.
Lin Dongyu ôm eo cô từ phía sau và áp mặt vào lưng cô.
Cô ấy ôm cô rất chặt, như sợ cô bỏ chạy.
"Fuyu?"
Harumoto Itsuki chân tay luống cuống quay lại và bắt gặp một đôi mắt tràn đầy khao khát.
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Fuyu ôm Itsuki từ phía sau như hình dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top