Chap 21 Nụ hôn
"Fu, Fuyu?"
Trái tim của Harumoto Itsuki đập loạn xạ, cô lắp bắp:"Cậu nói mở, mở ra..."
Mở ở đâu?
Harumoto Itsuki tự hỏi liệu bộ não đang nóng bừng của cô có nghe nhầm không. Cả hai đều khỏa thân, nếu cô dạng chân ra sẽ... sẽ...
Fuyu là muốn...muốn...
"Sao vậy, Itsuki không muốn?"
Sắc mặt Lin Dongyu trở nên lạnh lùng, thực sự trong lòng cô rất ngượng ngùng, bị Harumoto Itsuki ngắt lời liền có chút không thể tiếp tục.
Nếu Harumoto Itsuki nói không muốn, có lẽ cô sẽ xuống ngay lập tức với đôi chân yếu ớt.
"Không, Fuyu, tớ không nói không muốn..."
Nhưng Harumoto Itsuki đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng, trả lời khá yếu ớt, trông như thể cô đã đạt được điều mình mong muốn.
"Fuyu, nếu thích thì cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn..."
Wow.
Lin Dongyu nghe được lời này hơi mở mắt, trong lòng thầm vui mừng.
Rất ngoan.
Cô khó có thể kìm lại đà của mình, nhưng sự chiều chuộng của Harumoto Itsuki đột nhiên khiến Lin Dongyu cảm thấy mình có thể làm lại.
"Vậy thì cho tớ sờ trước đi."
Trên thực tế, Harumoto Itsuki thực sự đã mở rộng chân ra. Lin Dongyu không biết liệu cô có đủ can đảm để đưa mặt lại gần cô ấy hay không, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến đầu óc cô nổ tung.
Nhưng Lin Dongyu cảm thấy xấu hổ nếu trèo xuống từ trên người Harumoto Itsuki như thế này. Cô đành ép mình cưỡi lên Harumoto Itsuki, đưa tay ấn vào ngực cô ấy, bóp thật mạnh.
Thật mềm mại và linh hoạt.
Làn da mịn màng quá...
Lin Dongyu ban đầu muốn trêu chọc Harumoto Itsuki, nhưng cuối cùng cô lại vô thức chìm đắm trong cảm giác quyến rũ. Rõ ràng, cô có tất cả những gì Harumoto Itsuki có, nhưng cảm giác khi chạm vào cơ thể người yêu thực sự hoàn toàn khác.
"Uh... Fuyu..."
Động tác của Lin Dongyu rất trúc trắc, nhưng cũng đủ để kích thích Harumoto Itsuki, cô thở hổn hển, trên cơ thể vốn đã đổ mồ hôi lại xuất hiện những giọt mồ hôi.
Đỉnh mềm dần dần cứng lại và đứng lên, chống vào lòng bàn tay của Lin Dongyu.
Lin Dongyu cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể Harumoto Itsuki, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Cho nên vừa rồi Harumoto Itsuki chạm vào cô, cô ấy cũng có cảm giác như này sao?
Rất dễ thương.
Nhìn thấy một người khỏe mạnh trong sáng như vậy nằm dưới tay mình, chân tay mạnh mẽ như vậy bị khống chế dưới thân mình, để cô muốn làm gì thì làm, trái tim Lin Dongyu đập nhanh.
Lin Dongyu không khỏi cúi xuống hôn lên ngực Harumoto Itsuki.
"Fuyu?!"
Harumoto Itsuki hít một hơi và sững người.
Chỉ khi Lin Dongyu ngồi thẳng dậy, cô mới nhận ra mình vừa làm gì, mặt đỏ bừng đến mức sắp chảy máu.
"Đều do, tất cả đều do Itsuki quá đáng yêu!"
Lin Dongyu ngồi trên người Harumoto Itsuki thở hổn hển, toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ, như thể cô mới là người bị chạm vào.
Cảnh tượng này trông thật quyến rũ.
"Fuyu..."
Harumoto Itsuki nuốt nước bọt nhìn Lin Dongyu đang cưỡi trên mình, nhịn không được đưa tay ra chạm vào vòng eo mềm mại, trắng trẻo và săn chắc của đối phương, rồi trượt xuống một chút.
Bụng dưới của Lin Dongyu cảm thấy nóng khi bị chạm vào, cô gần như ngã xuống. Cô ngay lập tức giật mình và giữ cổ tay Harumoto Itsuki.
"Itsuki không được phép chạm vào tớ!"
"Hả? Tại sao?"
Harumoto mở to mắt, muốn chạm vào nhưng không thể, cô cảm thấy ủy khuất lại khó chịu, không nhịn được mà khóe mắt rưng rưng nước mắt.
Ah.
Lin Dongyu chợt nhận ra cách khiến Harumoto Itsuki khóc trên giường.
Thật không công bằng khi cô là người duy nhất khóc trên giường.
Mặc dù chú chó con trông rất đáng thương với khuôn mặt đang khóc nhưng Lin Dongyu không khỏi cảm thấy phấn khích khi nhìn khuôn mặt đang khóc của Harumoto Itsuki, như thể một cảm xúc kỳ lạ đã được đánh thức.
"Itsuki muốn khóc à?"
"Cậu có thể khóc to hơn nữa a."
Lin Dongyu cúi xuống và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Harumoto Itsuki.
Thật mặn.
Nhưng cũng rất ngọt ngào.
"Uhm, Fuyu!"
Harumoto Itsuki gần như phát điên vì cảm giác ướt át trên má mình, bàn tay bị Lin Dongyu ấn vào không khỏi cử động.
Cô thực sự muốn kéo con người mảnh khảnh và mềm mại này vào vòng tay của mình, dùng sức xoa bóp vuốt ve, khiến Lin Dongyu khóc trong vòng tay cô.
"Chờ một chút, không phải tớ nói cậu không được phép cử động sao?"
Cảm giác được cánh tay Harumoto Itsuki sắp cử động, Lin Dongyu đột nhiên trừng mắt.
"Không, Fuyu, đây là trường hợp bất khả kháng..."
Harumoto Itsuki miệng khô khốc nhìn Lin Dongyu và liếm môi, cơ bắp cánh tay căng lên, giống như một con báo chuẩn bị tấn công.
Lin Dongyu đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác khủng hoảng cực lớn. Với sức mạnh cánh tay của Harumoto Itsuki, nếu cô ấy thực sự muốn thoát ra, cô sẽ không thể giữ được.
Cô nên làm gì?
Ánh mắt Lin Dongyu rơi vào chiếc váy ngủ bị hai người ném sang một bên trên giường, đột nhiên hai mắt sáng lên.
"Itsuki, đợi một chút."
"Đợi, Fuyu?"
Đôi mắt của Harumoto Itsuki mở to, trước khi cô kịp phản ứng, một cảm giác mềm mại chạm vào mắt cô, và một lớp sương trắng che phủ đôi mắt cô.
Lin Dongyu che mắt cô bằng chiếc váy ngủ cô ấy cởi ra.
"Fuyu?"
Harumoto Itsuki sợ hãi kêu lên, khoảnh khắc tiếp theo cô cảm thấy đôi tay bị trói buộc. Lin Dongyu đẩy hai tay của cô lên trên đầu và trói cổ tay cô bằng váy ngủ của cô.
Đây, đây là...
Chiếc váy ngủ mùa hè rất mỏng, Harumoto Itsuki vẫn có thể nhìn thấy bóng người qua chiếc váy và hơi thở của cô trở nên gấp gáp.
"Fuyu, cậu đang làm gì vậy?"
Cô có thể hiểu được việc trói tay mình, nhưng tại sao mắt của cô cũng phải che lại?
"Vừa rồi ai bảo cậu không nghe lời tớ?"
Lin Dongyu tự hào thắt một chiếc nơ vào cổ tay Harumoto Itsuki đang giơ cao trên đầu và nhìn tác phẩm của mình một cách hài lòng.
Ban đầu cô chỉ muốn trói tay Harumoto Itsuki, nhưng khi nhìn thấy hai chiếc váy ngủ nằm rải rác trên giường, Lin Dongyu đột nhiên nhanh trí.
Lý do chính khiến cô xấu hổ khi cưỡi trên người Harumoto Itsuki là vì đôi mắt to lấp lánh của Harumoto Itsuki luôn nhìn cô không chớp mắt.
Vậy nếu cô bịt mắt Harumoto Itsuki, không phải sẽ không xấu hổ sao?
Lin Dongyu nói làm liền làm.
Mọi chuyện đúng như cô mong đợi. Sau khi che mắt Harumoto Itsuki và biết rằng Harumoto Itsuki không thể nhìn thấy cô, cô đột nhiên cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn.
Và Harumoto Itsuki, người bị trói tay và bịt mắt trên giường, trông.....càng thêm hấp dẫn hơn.
"Fuyu..."
Cơ thể mảnh khảnh trắng như tuyết của Harumoto Itsuki vặn vẹo bất an trên giường, giọng nói như sắp khóc:"Đừng như vậy, tớ muốn nhìn cậu..."
"ダメ." ("Không được.")
"いつき、ちょっと我慢してください" ("Itsuki, kiên nhẫn một chút.")
Lin Dongyu nhìn người yêu bên dưới, tim đập thình thịch.
Những ngón tay của cô từ từ di chuyển về phía chân Harumoto Itsuki. Ngay khi cô sắp chạm tới lối vào, cô đột nhiên dừng lại.
"Fuyu?"
Sau khi bị bịt mắt và trói tay, các giác quan khác của Harumoto Itsuki trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Sau khi nhận thấy Lin Dongyu đưa bàn tay về hướng đó, hầu như mọi cảm giác trong cơ thể của Harumoto Itsuki đều tập trung vào nơi đó. Bàn tay của Lin Dongyu dường như đang mang theo ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ phần dưới cơ thể cô.
Nhưng tay của Lin Dongyu đột nhiên dừng lại, khiến Harumoto Itsuki bối rối.
"Xin lỗi, Itsuki..."
Lin Dongyu chỉ còn một bước nữa thì bỗng nhiên nhớ ra một việc.
Móng tay của cô hơi dài.
Cô không có thói quen cắt móng tay thường xuyên như Harumoto Itsuki. Mặc dù gần đây cô không làm móng tay nhưng móng tay của cô vẫn hơi dài. Thời điểm Lin Dongyu rời sân bay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Harumoto Itsuki sẽ phát triển nhanh đến mức này, nên cô đã quên cắt móng tay và không chuẩn bị kỹ càng.
"Itsuki... kéo cắt móng tay đâu?"
Lin Dongyu ngập ngừng nói, trong lòng cảm thấy hối hận.
Bầu không khí tốt như vậy, cơ hội tốt như vậy... Cô đang làm gì vậy?
"A..."
Harumoto Itsuki không ngờ tới, theo phản xạ nói:"Trong phòng tắm, cậu cởi trói cho tớ, tớ lấy cho cậu."
Phòng tắm....
Lin Dongyu đột nhiên nghĩ nếu muốn làm điều đó, cô không chỉ phải cắt móng tay mà còn phải rửa tay.
Sau một loạt thủ tục như vậy, Harumoto Itsuki sẽ không ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cô.
Ngay cả khi Harumoto Itsuki nằm yên để làm cô vui, chắc chắn sẽ mất hết hứng thú.
Làm sao bây giờ?
"Ừm, Itsuki, cậu có mua, mua thứ đó không?"
Lin Dongyu nhớ tới trước đó đã lén lút tra cứu một ít kiến thức, hít một hơi, hỏi một cách khó khăn.
"A? Thứ gì?"
Harumoto Itsuki bị bịt mắt nằm trên giường, đầu óc cũng rất mơ hồ.
Lin Dongyu muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào. Mặc dù biết rằng Harumoto Itsuki không nhìn thấy cô, cô không thể không che mặt và nói với giọng như một con muỗi: "Là cái cậu đeo vào ngón tay khi làm việc đó..."
Harumoto Itsuki nghe liền hiểu.
Có một tiếng nổ vang lên trong đầu cô như pháo hoa nổ tung.
"Không, không có..."
Dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cô vẫn không đủ can đảm để một mình đến cửa hàng mua những thứ đó.
Còn quá sớm đối với họ!
Harumoto Itsuki ban đầu đã nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ xem ra, Fuyu, cô ấy cũng biết...
Cô ấy đã tra cứu trước trên mạng phải không?
Trái tim Harumoto Itsuki đập điên cuồng, Lin Dongyu cũng cảm nhận được, toàn thân nóng bừng đến mức muốn bốc khói.
"Không, quên nó đi..."
"Vậy..."
Harumoto Itsuki nuốt khan:"Cậu cởi trói cho tớ, tớ sẽ lấy cho cậu đồ cắt móng tay?"
"Không."
Lin Dongyu theo phản xạ từ chối.
Không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo để Harumoto Itsuki bị trói vào giường như thế này, cô cũng không muốn buông tha cô ấy dễ dàng như vậy.
Lin Dongyu nhìn người yêu xinh đẹp và ngượng ngùng bên dưới và cắn môi.
Không có việc gì...
Dù sao...
Harumoto Itsuki đã bị bịt mắt, dù cô có làm gì thì cô ấy cũng không thể nhìn thấy...
Tim Lin Dongyu đập thình thịch, cô quỳ trên người Harumoto Itsuki, lùi lại, dùng hai tay nắm đầu gối Harumoto Itsuki và đột nhiên dang rộng chân của Harumoto Itsuki.
"Fu...Fuyu?!"
Harumoto Itsuki kinh ngạc kêu lên, âm vực cao đến mức gần như bị méo.
Cô muốn vùng vẫy, nhưng tay lại bị trói. Cảm giác bị trói và đôi mắt không nhìn thấy gì kích thích mọi giác quan trong cơ thể cô, phần dưới cơ thể cô đột nhiên chảy ra một dòng nước ấm.
Trước khi đôi tay của cô có thể thoát khỏi sự trói buộc, Harumoto Itsuki cảm thấy một luồng hơi thở dồn dập phả vào đùi mình.
Đó, đó là Lin Dongyu...
Cảm nhận được vị trí đầu của Lin Dongyu, Harumoto Itsuki gần như ngất đi vì bị kích thích bởi hành động của Lin Dongyu.
Cô ấy, đây là lần đầu tiên của họ...
Sao có thể lần đầu tiên... liền...liền...
"Fuyu!"
Harumoto Itsuki vừa định mở miệng ngăn cản, phần cơ thể nhạy cảm nhất của cô đột nhiên bị vật gì đó cứng chạm vào.
Đó là chóp mũi của Lin Dongyu.
"A."
Lin Dongyu thốt lên một tiếng ngắn gọn, cô không nhắm vào chỗ đó mà là mũi của cô cao hơn, chóp mũi vô tình chạm vào khi cô đang tìm vị trí.
Cô định xin lỗi, nhưng từ một vị trí rất gần, cô đã tận mắt nhìn thấy phần thân dưới của Harumoto Itsuki đang co rút.
"Itsuki..."
Lin Dongyu không biết mình đang nghĩ gì, si ngốc nhìn nơi đó.
Sau đó, liền hôn lên.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top