Chap 18 Phát triển
Harumoto Itsuki cười đến mức híp cả mắt lại:"Fuyu, cậu phóng đại quá rồi."
"Đó không phải là phóng đại đâu." Lin Dongyu cắn thêm một miếng, hai mắt nheo lại vì quá ngon.
Vào mùa hè, khi tắm xong rồi lại đổ mồ hôi đầm đìa, ăn một miếng bánh kem lạnh.
Ai hiểu được cảm giác vui sướng này?
Chiếc bánh kem vẫn là hương vị dâu tây yêu thích của cô. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
"Itsuki, làm sao cậu biết tớ thích bánh kem vị dâu tây?" Lin Dongyu đầy miệng mơ hồ hỏi.
Harumoto Itsuki ngồi bên cạnh cô mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:"Tớ và cậu làm bạn được nửa năm, đương nhiên là biết."
Cô đã sớm phát hiện ra Lin Dongyu thích dâu tây, mỗi lần nhìn thấy dâu tây, ánh mắt của cô ấy đều sáng lên.
"Itsuki..."
Lin Dongyu hạnh phúc đến suýt ngất đi.
Cô đã vô cùng hạnh phúc khi được làm bạn của Harumoto Itsuki. Cô có thể hạnh phúc đến mức nào khi được làm người yêu của Harumoto Itsuki?
"Itsuki, đừng nhìn tớ, cậu cũng ăn nhanh đi!"
Lin Dongyu phát hiện Harumoto Itsuki chỉ nhìn chằm chằm cô ăn bánh mà không cử động, cô dùng thìa của mình đút cho Harumoto Itsuki một miếng lớn:"Cậu đã đói lâu rồi phải không? Ăn nhanh đi!"
"Uhm, được rồi." Harumoto Itsuki nói, lấy một ít trà lúa mạch lạnh trong tủ lạnh và đặt bên cạnh Lin Dongyu, sau đó mới cầm thìa lên.
Cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh thơm ngon.
"Nó có vị hơi giống parfait dâu tây." Lin Dongyu vừa ăn vừa nhận xét.
"Nói về món parfait, trong kỳ nghỉ hè tớ phát hiện ra một cửa hàng bán món parfait dâu tây rất ngon." Harumoto Itsuki nói.
"Vậy lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé!" Lin Dongyu sáng mắt đề nghị.
"Được." Harumoto Itsuki gật đầu, nghĩ sau này hai người có thể đi nhiều nơi, cùng nhau làm nhiều việc, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Trong nháy mắt, bánh kem dâu tây đã hết một nửa, Lin Dongyu uống trà lúa mạch thơm phức, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Fuyu, cậu no chưa?"
Harumoto Itsuki lấy quả dâu tây căng mọng nhất đưa vào miệng Lin Dongyu. Lin Dongyu há miệng ăn một miếng:"Ừ, tớ no rồi, đây là miếng cuối cùng."
Thực ra cô vẫn chưa no lắm, cô vẫn đang chờ ăn thứ khác.
Thấy Harumoto Itsuki ăn không nhiều, Lin Dongyu dùng thìa lấy một miếng lớn đưa vào miệng Harumoto Itsuki.
Harumoto Itsuki cắn một miếng, phần kem dính vào khóe miệng.
"Itsuki, cậu thật là." Lin Dongyu cười lớn, giơ tay lau khóe miệng người yêu.
"Fuyu..."
Hành động này khiến Harumoto Itsuki không kịp đề phòng, cô chớp mắt liên tục.
Hai người ngồi trên ghế và nhìn nhau.
A.
Đúng là chỉ cần nhìn nhau cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì.
Bánh kem lạnh cũng không thể làm dịu đi ngọn lửa bên trong.
Harumoto Itsuki có chút thất thần nhìn cô gái mặc váy hai dây màu trắng trước mặt.
Chiếc váy ngủ này là cô mua, cô cũng đã tưởng tượng Lin Dongyu khi mặc nó sẽ trông như thế nào.
Nhưng khi Lin Dongyu thực sự mặc nó vào và ngồi trong căn hộ được cô trang trí cẩn thận, Harumoto Itsuki nhận ra rằng trí tưởng tượng của cô không thể theo kịp thực tế.
Khuôn mặt của người yêu của cô vẫn còn đỏ bừng sau khi tắm, mái tóc đen hơi ẩm được xõa qua vai, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với làn da trắng như tuyết lộ ra, trông thật thuần khiết và quyến rũ.
Trên chiếc cổ thon gọn như thiên nga vẫn còn lưu lại hàng loạt vết hôn nhỏ.
Harumoto Itsuki đỏ mặt.
Đó là những gì cô để lại.
"Fuyu..."
Harumoto Itsuki nhẹ nhàng chạm vào cổ Lin Dongyu, dùng đầu ngón tay liên tục xoa xoa lên vết đỏ:"Có đau không?"
"Không đau."
Lin Dongyu hơi nghiêng đầu, dùng cổ và bả vai của cô kẹp lấy tay Harumoto Itsuki:"Động tác của cậu nhẹ như vậy, sao có thể làm tớ đau được?"
Không bằng nói động tác của Harumoto Itsuki nhẹ như vậy khiến nửa người cô đều tê dại mỗi khi cô ấy chạm vào.
"Chính là, đều để lại dấu vết..."
"Thể chất của tớ chính là dễ dàng để lại dấu vết." Lin Dongyu nhẹ nhàng dùng cổ xoa xoa tay Harumoto Itsuki."Nếu cậu lưu lại dấu vết ở một nơi dễ thấy hơn, ngày mai tớ sẽ không thể ra ngoài được."
"Ugh..."
Đây là phát biểu gì vậy? Thật không thể được.
Harumoto Itsuki không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ sâu trong cổ họng."Tại sao điều này nghe có vẻ hơi..."
"Cái gì?" Lin Dongyu giữ tay Harumoto Itsuki trên vai và ngước mắt nhìn lên.
Harumoto Itsuki nuốt nước bọt: "ちょっとエロい." (Có chút gợi tình.)
Lin Dongyu trợn mắt nhìn cô: "へんたい."
Harumoto Itsuki nghiêng người cười lớn:"Chỉ là đùa thôi."
"Tớ biết." Lin Dongyu cũng cười rộ lên.
Họ ngồi ở những chiếc ghế cạnh nhau, vai kề vai, cánh tay trần ép chặt vào nhau, khiến họ dễ dàng đến gần nhau.
Xoay người sang, hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Trong không gian nhỏ bé, không khí lại nóng lên, khoảng cách giữa khuôn mặt của họ gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Itsuki..."
Giọng nói của Lin Dongyu nhẹ đến mức gần như thì thầm:"Đừng sợ tớ đau, nếu tớ cảm thấy không thoải mái, tớ sẽ nói cho cậu biết."
Cô không phải là cô gái không nói ra cảm xúc của mình.
Họ vẫn đang trong giai đoạn khám phá cơ thể nhau nên việc Harumoto Itsuki lo lắng về lực đạo lớn nhỏ là điều bình thường. Nhưng cô sợ Harumoto Itsuki sẽ không nói cho cô biết, cô chỉ rụt rè mà thôi.
Lin Dongyu hy vọng người yêu sẽ không đối xử với cô như búp bê sứ. Tuy cô vụng về trong nhiều việc nhưng cô cũng muốn bảo vệ Harumoto Itsuki và khiến Harumoto Itsuki cảm thấy thỏa mãn.
Harumoto Itsuki quá giỏi kiên nhẫn, điều này khiến Lin Dongyu lo lắng.
"Cho nên, nếu cậu cảm thấy không thoải mái về mặt nào đó, cậu phải nói cho tớ biết."
Harumoto Itsuki cảm thấy như thể có một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim mình.
"Được." Cô áp trán vào trán Lin Dongyu, nhẹ nhàng nói: "Tớ biết rồi."
Lin Dongyu nhăn mũi, mỉm cười nhẹ nhàng:"Vậy hãy nói cho tớ biết, vừa rồi cậu cảm thấy thế nào?"
"Tốt lắm...."
Harumoto Itsuki thì thầm, tai đỏ bừng.
"Vậy vừa rồi khi chạm vào tớ, Itsuki có cảm thấy thoải mái không?"
Harumoto Itsuki run lên một chút. Mỗi lời Lin Dongyu nói đều như đốt cháy tai cô.
"Itsuki có cảm thấy khó chịu không?" Lin Dongyu bĩu môi.
"Không..."
Harumoto Itsuki nuốt nước bọt:"Rất thoải mái."
"Itsuki có thích chạm vào tớ không?"
Harumoto Itsuki bị bức gần như muốn khóc, hầu kết của cô ấy di chuyển lên xuống:"Thích..."
Huhuhu, cô rất thích.
"Bé ngoan." Lin Dongyu cười khúc khích và chạm vào tóc của Harumoto Itsuki.
Harumoto Itsuki khó khăn nói ra, nhưng Lin Dongyu trong lòng cảm thấy phấn khích, cảm thấy có chút kích thích, không thể giải thích được.
Còn gì thú vị hơn việc buộc một cô gái Nhật Bản dè dặt phải bộc lộ nội tâm của mình một cách công khai?
Mặc dù Harumoto Itsuki là người bao dung nhưng cô ấy có ưu điểm là thẳng thắn và chân thành. Cảm giác thật tuyệt khi có thể từng bước dụ dỗ cố ấy bộc lộ những suy nghĩ thực sự trong nội tâm.
"Vậy bây giờ Itsuki muốn làm gì?"
Lin Dongyu ghé vào tai Harumoto Itsuki thì thầm hỏi.
Cô hài lòng nhìn Harumoto Itsuki đỏ mặt lan từ tai đến cổ.
Toàn thân Harumoto Itsuki chuyển sang màu hồng, giống như lúc cô đứng trước bồn tắm trước đó.
Hơi thở của Lin Dongyu trở nên gấp gáp, ham muốn mà cô không được thỏa mãn trong phòng tắm gần như bùng cháy trong lòng, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn trước.
Lin Dongyu thở hổn hển và nhận ra rằng mình dường như đã mất bình tĩnh.
Cô trêu chọc Harumoto Itsuki không thành, thay vào đó lại tự thiêu.
Miệng cô khô khốc, cô không nhịn được buông Harumoto Itsuki ra, lại cầm chiếc thìa trên bàn lên, múc một thìa bánh kem cho vào miệng.
"Fuyu?"
Ánh mắt của Harumoto Itsuki dõi theo hành động của Lin Dongyu.
"Cứ để tớ yên, tiếp tục nói a." Lin Dongyu giả vờ bình tĩnh và liếm kem trên khóe miệng."Bây giờ Itsuki muốn làm gì?"
Harumoto Itsuki nhìn cô một cách bình tĩnh, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô đang cầm thìa.
"Itsuki?"
Động tác của cô ấy quá nhanh, Lin Dongyu không kịp phòng bị hét lên một tiếng sợ hãi, chiếc thìa cô định đưa vào miệng trật đi, trượt qua xương quai xanh, để lại một vết màu trắng.
"Thật là, Itsuki!"
Lin Dongyu cúi xuống nhặt chiếc thìa lên, nhưng Harumoto Itsuki cúi xuống nhanh hơn cô. Ngay sau đó, Lin Dongyu cảm thấy khóe miệng truyền đến cảm giác ướt át và nóng bỏng.
Harumoto Itsuki lè lưỡi và liếm kem trên môi cô.
Lin Dongyu ngây ngẩn cả người.
Cô chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đã kéo cô ra khỏi ghế.
Bịch một tiếng, hai người ngồi trên ghế dựa đều ngã xuống trên mặt đất.
Bên cạnh bàn ăn có một tấm thảm mềm, Lin Dongyu không hề cảm thấy đau khi đầu gối chạm đất, điều quan trọng hơn là có người phía dưới cô.
Lin Dongyu bị kéo khỏi ghế và ngã thẳng vào vòng tay của Harumoto Itsuki.
Harumoto Itsuki ngồi quỳ ở góc bàn, đầu gối hơi tách ra, dùng khoảng trống giữa hai chân để đỡ Lin Dongyu.
Vị trí hiện tại của hai người là ở dưới bàn.
Đầu gối của Lin Dongyu áp vào đùi Harumoto Itsuki, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên:"Chờ đã, Itsuki?"
Harumoto Itsuki không trả lời cô, cô ấy chỉ ôm cô, cúi đầu và vùi đầu vào vai cô, dùng lưỡi liếm từng chút kem trên xương quai xanh của Lin Dongyu.
Hơi thở của Lin Dongyu trở nên gấp gáp, toàn thân cô như bị nấu chín. Hai má đỏ bừng, vùng da quanh xương quai xanh cũng đỏ bừng.
Harumoto Itsuki ở đây...
Cô gái từ trước tới nay nghiêm túc, đứng đắn nhất... ăn cô ở đây...
Lin Dongyu chưa bao giờ biết có cách ăn bánh kem như vậy.
Bánh kem cô vừa làm rơi quá nhiều, do nhiệt độ cơ thể tan chảy nên nó tiếp tục chảy xuống phía dưới, đến tận phần phía trước ngực mềm mại của cô. Harumoto Itsuki nhấc một tay của Lin Dongyu lên và liếm dọc theo vết kem ngày càng xuống thấp hơn.
"I...Itsuki..."
Lin Dongyu dần dần không cách nào phản kháng, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Nhưng Harumoto Itsuki không có ý định dừng lại, cô kéo dây áo ngủ của Lin Dongyu xuống và liếm đến phía trên chỗ mềm mại phồng ra.
Hai người vừa mới tắm xong, cả hai đều không mặc đồ lót.
Lin Dongyu sắp khóc, phần dưới cơ thể cô không khỏi ướt át. Cô biết rằng từ góc nhìn của Harumoto Itsuki, cô ấy chắc chắn đã nhìn thấy tất cả cảnh xuân trong bộ váy ngủ của cô.
Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt tập trung của Harumoto Itsuki, bị người yêu nhìn chăm chú, bộ ngực mềm mại của cô dần nâng lên, áp vào chiếc váy ngủ mềm mại.
Harumoto Itsuki thấy và cũng cảm nhận được điều đó.
Cơ thể Lin Dongyu phản ứng như thế này vì sự đụng chạm của cô, khiến tim cô đập dữ dội.
Lớp kem không chảy đến đầu vú, khiến Harumoto Itsuki cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô liếm hết phần kem trên người Lin Dongyu, thở hổn hển ngẩng đầu lên.
"ごちそうさま." (Tôi ăn rồi, cảm ơn vì đã chiêu đãi.)
Lin Dongyu bị liếm đến mức cả người mềm nhũn ra, cô cũng không còn sức mà mắng người kia, chỉ có thể nằm trên vai đối phương thở dốc.
"Itsuki..."
Sao người này đột nhiên biết điều như vậy?
Harumoto Itsuki, trong vấn đề này, cô ấy có phải là người thuộc hệ thống tu luyện không?
Lúc này, dây áo ngủ của Lin Dongyu đã bị kéo tuột sang một bên, trên ngực cô có những vết nước lớn, trông đặc biệt gợi cảm.
Harumoto Itsuki nhẹ nhàng đẩy Lin Dongyu lên vai cô, tựa trán vào trán cô ấy và thì thầm:"Fuyu, không phải cậu muốn biết tớ muốn làm gì sao?"
Lin Dongyu không thể ngừng thở hổn hển: "Cậu muốn làm gì?"
Đôi mắt của Harumoto Itsuki rất thuần khiết, nhưng sự thuần khiết này khiến Lin Dongyu cảm thấy đặc biệt nguy hiểm.
"Tớ... muốn hôn cậu."
"Fuyu, tớ muốn hôn cậu."
Trái tim Lin Dongyu đột nhiên thắt lại một chút.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, Harumoto Itsuki thì thầm vào tai Lin Dongyu:"Được chứ?"
"Uhm." Lin Dongyu gật đầu.
Một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại và lạnh lẽo rơi xuống môi cô.
Dữ dội, mãnh liệt nhưng lại dịu dàng.
Với hương vị dâu tây.
Lin Dongyu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ hôn một người khác phía dưới bàn.
Từ giờ trở đi, mỗi lần ăn bánh kem dâu chắc hẳn cô sẽ nghĩ đến nụ hôn này phải không?
So với nụ hôn lướt qua đầu tiên, họ đã chủ động hôn sâu.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, hai người ôm nhau thật chặt, cơ thể gần như tan chảy vào nhau, giống như bánh kem tan chảy trên bàn.
"Fuyu..."
Khi Harumoto Itsuki nhận ra tay mình đã vô thức thò vào dưới váy của Lin Dongyu, cô giật mình và hai người lúc này mới tách ra.
Lin Dongyu cũng nhận thấy rằng tay cô thực sự đã chạm vào đùi của Harumoto Itsuki.
Hai người ngồi quỳ trên thảm, thở dốc nhìn nhau.
"Fuyu" Harumoto Itsuki đưa tay ra và ôm chặt Lin Dongyu."Tiếp theo cậu muốn làm gì?"
Người này thật sự học quá nhanh.
Lin Dongyu ôm lại cô, dường như đang khóc khe khẽ vì dục vọng."Tớ không muốn ở đây."
"Vậy chúng ta đi đến trên giường."
Trái tim Harumoto Itsuki đập nhanh đến mức như sắp vỡ tung, cô đưa tay định bế Lin Dongyu lên, nhưng Lin Dongyu lắc đầu.
"Tớ không muốn cậu bế, tớ muốn tự mình đi."
Harumoto Itsuki cũng là một cô gái như cô, cô không thể lúc nào cũng để Harumoto Itsuki chủ động được.
Cô muốn Harumoto Itsuki biết rằng chính cô là người muốn cho cô ấy.
Cô chủ động cho cô ấy.
Harumoto Itsuki thở dốc, cảm xúc trong tim dâng trào đến mức gần như tràn ra ngoài."Được rồi."
Cô đưa tay đỡ Lin Dongyu, hai người nắm tay nhau đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ rất nhỏ, đương nhiên chỉ có một chiếc giường.
Lin Dongyu lần đầu tiên đến đây nhưng cô không cảm thấy xa lạ hay sợ hãi chút nào.
Bởi vì cách bố trí của phòng ngủ này giống hệt phòng lúc trước của Harumoto Itsuki. Không chỉ ga trải giường hay gối mà cả đệm và thảm dưới giường cũng đều là những thứ cô từng thấy trong phòng của Harumoto Itsuki trước đây.
"Cậu đã mang đồ trong phòng của cậu tới."
"Ừ, vì đồ đạc của cậu vẫn chưa được chuyển đến đây, tớ đã tự ý sắp xếp như thế này mà không được phép. Fuyu, tớ..."
Lin Dongyu lắc đầu và ngắt lời xin lỗi của Harumoto Itsuki, khóe miệng hiện lên một nụ cười: "Như này thật tốt."
Rất tốt.
Cô nằm trên giường và đưa tay về phía Harumoto Itsuki.
"Itsuki, lại đây."
--------
Tác giả có lời muốn nói: Bức ảnh này là Lin Dongyu thời đại học, đẹp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top