Chap 17 Lãng mạn
"Fuyu" Harumoto Itsuki nhìn chai nước khoáng rơi vào bồn tắm, nước trong đó đã tràn ra."Cậu còn muốn uống không?"
Lin Dongyu lắc đầu, cô sợ cứ uống như vậy sẽ ngất xỉu.
Cô nhìn vết cắn trên vai Harumoto Itsuki, không khỏi liếm một cái. Nó mặn, có vị như muối đá.
"Fuyu!"
Harumoto Itsuki hưng phấn đến suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn mèo con nằm trong bồn tắm, vẻ mặt bí ẩn liếm liếm khóe miệng, cô chỉ có thể bất đắc dĩ rũ vai.
"Fuyu..."
Harumoto Itsuki bóp một ít dầu gội vào lòng bàn tay và bắt đầu giúp Lin Dongyu gội đầu, thở dài nói:"Đừng bắt nạt tớ quá nhiều, nếu không cậu sẽ thực sự...thực sự... sẽ ..."
"Sẽ thế nào?"
Lin Dongyu đang tận hưởng Harumoto Itsuki mát-xa da đầu cho một cách thoải mái. Cô hiện tại đã hết thở hổn hển, trở nên can đảm hơn."Sẽ không thể rời khỏi phòng tắm?"
"Ít nhất cậu sẽ không thể ra khỏi phòng tắm bằng chính đôi chân của mình." Harumoto Itsuki liếc nhìn đôi chân mảnh khảnh ngâm trong nước của Lin Dongyu, tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô chỉ có thể cố gắng hết sức để kìm nén.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì đêm nay họ thực sự sẽ ở trong phòng tắm.
Tốt nhất là tắm xong nhanh đi, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ.
Harumoto Itsuki lo lắng nhưng động tác trên tay vẫn vô cùng nhẹ nhàng, giúp Lin Dongyu gội đầu một cách bài bản, xả sạch và thoa kem dưỡng tóc.
Lin Dongyu sau khi được chăm sóc thì buồn ngủ, cô thực sự cảm thấy mình được người này chiều hư, cô dựa vào bồn tắm với đôi mắt buồn ngủ."Itsuki, cậu thích tóc của tớ sao?"
Harumoto Itsuki mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi dầu xả trên tóc cô."Tớ thích mọi thứ trên người của cậu."
Chỉ cần liên quan đến cậu, tôi sẽ lo liệu.
Lin Dongyu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy những lời yêu thương cảm động như vậy trong phòng tắm.
Cô quay lại, vô cùng thích thú muốn giúp Harumoto Itsuki gội đầu."Vậy cậu vào nhanh đi, tớ cũng muốn giúp cậu gội đầu!"
"Fuyu..."
Harumoto Itsuki nói với vẻ mặt bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn để bị kéo vào bồn tắm, rồi đúng như dự đoán...
Lin Dongyu khiến bọt dầu gội dính vào mắt cô.
.........
"Itsuki... xin lỗi..."
Tiếng máy điều hòa kêu vo vo trong phòng. Lin Dongyu đang ngồi ở bàn ăn trong bộ váy ngủ hai dây màu trắng, hai tay nắm chặt để trên chân và cúi đầu, giống như một học sinh tiểu học mắc lỗi.
"Không sao đâu." Harumoto Itsuki bước ra với cùng kiểu váy ngủ, tay cầm máy sấy tóc.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mắt cô hơi đỏ và sưng tấy.
Cô cắm máy sấy tóc vào ổ cắm cạnh bàn và vẫy tay với Lin Dongyu."Lại đây sấy tóc đi, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh."
"Nóng như vậy, làm sao có thể bị cảm lạnh?" Lin Dongyu ngẩng đầu lên, tắm xong mặt vẫn đỏ bừng, toàn thân cảm thấy lo lắng vô cùng."Tại sao mùa hè vẫn chưa kết thúc?"
Trường học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, chỉ còn một tuần nữa là đến tháng 9, bây giờ vẫn là tháng 8.
"Dù sao bây giờ là tháng 8, chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ hè." Harumoto Itsuki nhìn tờ lịch treo trên tủ lạnh, đột nhiên có chút mất tập trung."Hai ngày nữa sẽ là..."
"Hai ngày nữa sẽ có chuyện gì?"
Giữa tiếng máy sấy tóc vù vù, Lin Dongyu không nghe rõ Harumoto Itsuki nói gì.
"Không có gì đâu." Harumoto Itsuki cúi đầu và nghịch tóc Lin Dongyu."Khi đến lúc tớ sẽ nói cho cậu biết."
"Úp úp mở mở cái gì a..." Lin Dongyu phồng má tỏ vẻ không hài lòng, đồng thời nhịp tim lại có chút đập nhanh.
Cô rất mong chờ điều bất ngờ mà Harumoto Itsuki sẽ mang đến cho mình.
Lúc này tóc cô đã gần khô rồi, Lin Dongyu vội vàng đứng dậy, để Harumoto Itsuki ngồi vào ghế. "Tớ giúp cậu sấy tóc!"
Cô rất tự tin với công việc này!
Harumoto Itsuki không khỏi bật cười, ngoan ngoãn ngồi xuống và để Lin Dongyu chơi đùa.
Khi cơn gió ấm áp chậm rãi thổi qua tai, cô có cảm giác như mình đã quay trở lại ký túc xá nhỏ của Lin Dongyu.
"Fuyu" Harumoto Itsuki nói như đang mơ:"Hình như cũng giống như ngày đó."
Tay cầm máy sấy tóc của Lin Dongyu dừng lại, lập tức hiểu Harumoto Itsuki đang nghĩ đến điều gì.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất Harumoto Itsuki tắm trong ký túc xá của cô.
"Lần đó..."
"Ngày đó..."
Hai người đồng thanh nói, lập tức sửng sốt.
Harumoto Itsuki phản ứng trước:"Fuyu, cậu nói đi."
"Không, không, không, Itsuki, cậu nói trước đi."
"Tớ..."
Harumoto Itsuki sững người, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Lin Dongyu trên đỉnh đầu, ánh mắt cô dịu lại:"Ngày tớ tắm trong ký túc xá của cậu là lần đầu tiên tớ nhận ra tớ thích cậu."
"......."
Lin Dongyu tắt máy sấy tóc trong tích tắc.
"Fuyu?"
Harumoto Itsuki ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi:"Sao vậy?"
Đôi mắt của Lin Dongyu mở to, lông mi dài run lên vì tức giận:"Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, nói lại câu này."
Harumoto Itsuki đồ ngốc này!
Ai sẽ chọn lúc máy sấy tóc đang kêu vù vù, nói lời như vậy?
Nếu cô không nghe thấy hoặc không nghe rõ thì ai sẽ đền bù cho cô?
Harumoto Itsuki sửng sốt, xoay người ra sau ghế, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Lin Dongyu:"Ngày hôm đó ở trên giường, tớ nhận ra rằng tớ thích cậu, không phải kiểu thích giữa bạn bè."
Lin Dongyu từ từ đặt máy sấy tóc lên bàn rồi che mặt lại.
"Quá xảo quyệt."
Cô vừa đạt cực khoái ngắn ngủi trong phòng tắm, căn bản không có thỏa mãn. Tâm trí còn chưa bình tĩnh lại, tràn đầy ham muốn. Nhưng lúc này, người này đột nhiên tỏ tình một cách ngây thơ như vậy, thật là phạm quy.
Họ rõ ràng là yêu nhau. Đó là một mối quan hệ thẳng thắn, nhưng Harumoto Itsuki đột nhiên bộc lộ những điều sâu kín nhất trong lòng mình với cô một cách trần trụi.
Làm sao có thể chịu đựng được điều này?
"Hả?"
Kẻ chủ mưu chớp mắt bối rối:"Fuyu?"
Vì đang ngồi nên Harumoto Itsuki thấp hơn cô một cái đầu.
Lin Dongyu cúi xuống, vịn vào lưng ghế và hôn lên môi người con gái mình yêu.
Đây chỉ là một cái chạm môi, một nụ hôn thoáng qua.
Nhưng điều đó lại khiến Lin Dongyu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Dù chuyện xảy ra trong phòng tắm còn chưa đến bước cuối cùng nhưng cô đã nói những lời đáng xấu hổ đó với Harumoto Itsuki, còn để đối phương chạm vào nơi đó, sau khi được thỏa mãn một chút, cô lại cảm thấy có chút bất an.
Không biết có đúng là cô gái nào cũng có cảm giác như vậy trong lần đầu tiên, cảm thấy trống rỗng và bất an sau khi kết thúc.
Người yêu có thể hay không chỉ là thích thân thể của mình?
Có thể hay không cảm thấy chuyện này cùng trong tưởng tượng không giống nhau?
Có thể hay không có được rồi liền không quý trọng chính mình?
Lin Dongyu nhạy cảm và khó chịu.
Nhưng Harumoto Itsuki đã khiến cô hiểu cảm giác được ai đó thực sự trân trọng và yêu thương.
Người yêu vụng về và chân thành này thậm chí còn khiến Lin Dongyu có một ảo tưởng.
Có lẽ một ngày nào đó, ngay cả khi cô đã thay đổi thì tình cảm của Harumoto Itsuki dành cho cô cũng sẽ không thay đổi.
Sau nụ hôn, cả hai cùng cười nhẹ, mũi kề mũi.
Harumoto Itsuki thì thầm:"Vừa rồi Fuyu muốn nói gì?"
"Tớ muốn nói..." Lin Dongyu vuốt ve vai và cổ của Harumoto Itsuki lộ ra bởi chiếc áo ngủ hai dây, lông mày cong lên:"Ngày hôm đó, lần đầu tiên tớ phát hiện ra rằng tớ thực sự thích cơ thể của cậu."
Hình ảnh Harumoto Itsuki mặc áo ba lỗ bước vào phòng tắm thường xuất hiện trong giấc mơ của cô trong suốt học kỳ.
"A..."
Harumoto Itsuki thở dài, giọng điệu có chút thất vọng:"Cậu chỉ thích thân thể của tớ thôi?"
Lin Dongyu cười ôm lấy cổ cô:"Đương nhiên cả người đều thích."
Khi làn da cọ xát, nhiệt độ giữa hai người lại nóng lên, nhịp thở của Harumoto Itsuki trở nên gấp gáp: "Fuyu..."
Nhiệt độ máy điều hòa đã được cô giảm rất thấp, nhưng tại sao trong phòng vẫn nóng như vậy?
......
"Ọc ọc ọc."
Lần này là bụng của Lin Dongyu phát ra âm thanh không đúng lúc.
"Ugh..."
Nghe thấy tiếng kêu từ bụng mình, Lin Dongyu ngã xuống vai Harumoto Itsuki, xấu hổ đến mức ước gì mình có thể chui vào vết nứt nào đó trên mặt đất.
Nhưng Harumoto Itsuki không hề có ý cười nhạo cô, nhanh chóng buông cô ra."Tớ vừa định hỏi cậu có đói không. Đã đến lúc ăn chút gì đó rồi."
Vừa rồi trong phòng tắm, cô đã lo lắng Lin Dongyu từ khi xuống máy bay vẫn chưa ăn gì, có thể hay không bị ngất do hạ đường huyết.
Harumoto Itsuki chạy đến tủ lạnh và lưỡng lự.
Lin Dongyu hiểu rất rõ, Harumoto Itsuki vừa ở lại căn hộ này đêm qua, sáng nay cô ấy đến đón cô ở sân bay, chắc chắn sẽ không có thời gian để chuẩn bị quá nhiều đồ ăn.
"Chúng ta nên ăn gì đây?"
Lin Dongyu nhìn quanh phòng và không tìm thấy dấu vết nấu ăn. Cô ngập ngừng hỏi:"Cậu có muốn ra ngoài ăn không?"
Chân cô vẫn còn yếu, nếu muốn ra ngoài ăn thì cô thà ăn mì ăn liền còn hơn.
Ở Nhật Bản đặt đồ ăn không thuận tiện như ở Bắc Kinh. Mặc dù có một cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới nhưng cô không thể chịu đựng được việc Harumoto Itsuki rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.
"Itsuki, có mì ăn liền không..."
Lin Dongyu vẫn đang nhìn quanh thì đèn trong phòng đột nhiên phụt tắt.
"Itsuki, sao vậy? Mất điện à?"
Lin dongyu sợ hãi đến mức đứng dậy khỏi ghế, nhưng đúng lúc này, trên bàn sáng lên một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp.
Lin Dongyu mở to mắt và nhìn Harumoto Itsuki cầm một chiếc bánh chạy đến gần cô.
Đó là một chiếc bánh kem cao 60cm được điểm xuyết bằng nhiều quả dâu tây màu đỏ tươi.
Một chiếc bánh lớn như vậy không thể đến cửa hàng là mua được ngay, Lin Dongyu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô gái có nụ cười ngượng ngùng trước mặt."Itsuki?"
"Để chúc mừng sự trở lại của cậu, tớ đã đặt một chiếc bánh..."
Harumoto Itsuki cẩn thận đặt bánh dâu tây trước mặt Lin Dongyu, đưa chiếc thìa dài màu trắng bạc vào tay cô:"Cậu nếm thử xem có thích không?"
Cậu thích sao?
Niềm hạnh phúc đột ngột và cảm giác như một nghi lễ trang trọng khiến Lin Dongyu có chút choáng váng."Cậu đặc biệt đặt trước à?"
"Uhm." Harumoto Itsuki ngượng ngùng không dám nhìn lên. Rõ ràng, hôm nay không phải là sinh nhật của họ, nhưng cô lại làm chuyện như thế này, cô vẫn lo lắng Lin Dongyu sẽ cảm thấy nặng nề quá.
Vốn dĩ cô muốn tiệm bánh ghi tên của họ nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra.
Cô thậm chí còn mơ thấy Lin Dongyu không quay lại, một mình trong căn phòng này khóc lóc và ăn chiếc bánh này.
Nhưng Lin Dongyu đã trở lại đúng giờ.
Nhìn thấy Lin Dongyu ngồi trước chiếc bánh dâu tây mà cô đặt, Harumoto Itsuki cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm vui.
Lin Dongyu nhìn chiếc bánh được chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô, trong lòng cảm thấy thật mềm mại.
Dưới ánh mắt mong đợi của Harumoto Itsuki, cô lấy một thìa và cho vào miệng.
Thật ngọt ngào.
"Nó thế nào?"
Harumoto Itsuki lo lắng hỏi.
"Ngon quá."
Lin Dongyu ngước mắt nhìn cô:"Từ nhỏ đến giờ, đây là chiếc bánh kem ngon nhất tớ từng ăn."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top